Thứ Bảy, 15/05/2021, 07:07 (GMT+7) | Điểm tin:

Con cầm điện thoại là tôi ngay ngáy lo

Thứ Ba, 01/12/2020, 07:30 (GMT+7)
Tôi đành cho con lướt mạng bởi các đề thi chuyển cấp thường ra theo dạng thực tế. Thế nhưng, tôi không thể an tâm khi con cầm chiếc điện thoại.

Chuyện nhà anh chị tôi, nghĩ đến là tôi ớn lạnh. Anh chị có đứa con trai duy nhất, từng học rất giỏi. Cuối năm cấp II, chị bắt đầu cho cháu dùng điện thoại và chơi mạng xã hội. Là đứa trẻ thông minh nên mọi chiêu trò trên mạng cháu đều rành rẽ.

Cháu lang thang trên Youtube, Facebook, tạo nick ảo, tạo các page nhiều lượt like, follow rồi mua bán nick, mua bán page, kiếm tiền có vẻ rất dễ. Làm ăn trên mạng và kiếm ra tiền nên cháu coi thường chuyện học hành, thường giao lưu với nhiều thành thành bất hảo.

Tuy học hành sa sút, nhưng may sao hết lớp 12, cháu cũng thi đủ điểm vào một trường đại học tốp dưới.

 

Bây giờ, cháu đang học đại học năm thứ ba ở TPHCM thì tôi nghe tin cháu nghiện game. Cháu không còn tự chủ hành vi, không còn tâm trí học hành. Anh chị tôi lo cuống cuồng, kéo lên ở cùng con để giám sát. 

Chị đưa con đi khám. Bác sĩ nói cháu bị trầm cảm do nghiện game, phải uống thuốc trầm cảm. Lo lắng thuốc trầm cảm không hiệu quả, không an toàn, dùng không đúng cách còn khiến nhiều người muốn tự tử, chị đưa cháu tới trung tâm cai nghiện game. Người ta trả lời rằng chỉ nhận người dưới 20 tuổi. Người trên 20 tuổi cai nghiện không hiệu quả. Anh chị suy sụp hoàn toàn.

Nghiện mạng xã hội, nghiên game, học sinh sinh viên không thể theo đuổi con đường học vấn - Ảnh minh hoạ
Nghiện mạng xã hội, nghiên game, học sinh sinh viên không thể theo đuổi con đường học vấn - Ảnh minh hoạ

Nhà tôi ở cạnh một trường THCS. Các quán cà phê gần trường luôn đông nghẹt học sinh tụm năm tụm bảy sau giờ học hoặc các tiết trống. Bọn nhỏ ngồi cạnh nhau nhưng chỉ lo chúi đầu vào điện thoại, chát chít, lên Facebook, xem phim…

Có những đứa trẻ còn liều lĩnh vào trang web đen, xem phim sex ngay tại quán. Cả nhóm có cả trai lẫn gái, chụm đầu vào nhau xem mê mẩn tới quên trời quên đất. Lát sau, chúng nháy nhau rồi lục tục kéo đi.

Chị chủ quán từng nói với tôi: “Tụi nó xem phim sex rồi rủ nhau đi nhà nghỉ… giải quyết. Khổ! Chúng có yêu đương gì đâu”. Tôi kinh hãi nhìn những đứa trẻ chưa kịp lớn, thân hình còn lòng khòng trong chiếc áo đồng phục học sinh. Các em gái sẽ ra sao nếu không biết cách tránh thai, phòng bệnh? Các em trai sẽ ra sao, khi tâm trí toàn chuyện người lớn?

Cũng ở ngôi trường này, từng xảy ra chuyện một nữ sinh lớp 9 mang thai mà không ai biết. Em chuyển dạ ngay trong giờ học. Thầy cô đưa đến bệnh viện, em sinh con ngay tại phòng cấp cứu. Tác giả của bào thai ấy là một nam sinh cùng lớp. 

Tôi có con gái đang học lớp 9. Mỗi ngày tôi chỉ cho con sử dụng điện thoại hai giờ vào buổi tối, vậy mà vẫn phầp phồng lo, vì thật tình chẳng thể biết con làm gì trên ấy. Nhưng cấm hẳn hay ngồi kè kè quan sát thì cũng không được. Con tôi nói cháu cần điện thoại để học, để trao đổi bài với bạn bè, để làm các bài luận theo nhóm, cháu cần mở Youtube để luyện nghe môn Tiếng Anh...

Trẻ bây giờ cũng không thế úm như gà công nghiệp được, chúng phải đọc thông tin xã hội để tích trữ kiến thức, bởi các đề thi chuyển cấp gần đây thường ra theo dạng thực tế, học sinh phải bám sự kiện thời sự mới làm được bài...

Phụ huynh chúng tôi cầu mong sao nhà nước kiểm soát được nội dung trên mạng xã hội, khi ấy mới có thể cho con chơi Facebook, Zalo, lên Youtube học hành mà không ngay ngáy lo.