Chủ Nhật, 11/04/2021, 05:26 (GMT+7) | Điểm tin:

Bỏ vợ đau ốm ở nhà hẹn hò với bồ, về đến nhà tôi kinh hãi trước những gì nhìn thấy

Thứ Năm, 11/03/2021, 09:41 (GMT+7)
Việt Báo Tôi cưới vợ cũng đã tròn 3 năm. Lúc yêu nhau cuộc sống của chúng tôi êm đềm, hạnh phúc bao nhiêu thì lúc cưới nhau về sóng gió ập đến liên tục.

Đầu tiên là vợ tôi sinh khó, người ta thì đẻ vèo một cái là xong nhưng Hà – vợ tôi sức khỏe yếu, sinh non suýt nữa thì tính mạng cả mẹ lẫn con cũng chẳng cứu được.

Khi con gái tôi được hơn một tuổi thì Hà đột nhiên bị xe tông dẫn đến gãy tay, liệt luôn nửa người. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng từ đó là đi vào ngõ cụt. Thử hỏi, một người đàn ông mới 30 tuổi ai mà chịu được cảnh vợ như một người khuyết tật, ăn cũng chả xong chứ nói gì đến việc nắm tay nhau đi dạo phố.

Thú thật, nhiều khi tôi chỉ ước vợ tôi là một người lành lặn như trước, có nghèo mấy cũng được, có những sáng cuối tuần thức dậy, khao khát được sống trong cảnh vợ chồng đưa nhau đi ăn sáng, uống café rồi cũng nhau đưa con gái đi khu vui chơi nhưng từ ngày vợ bị tai nạn, những chuyện ấy gần như tôi đều tự làm một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi chưa nói đến chuyện chăn gối nhạt nhẽo đến mức nào. Cũng may nhà vợ tôi có điều kiện nên sau khi vợ gặp biến cố, hàng tháng bố mẹ vợ vẫn chu cấp cho chúng tôi một khoản để sinh hoạt, còn tiền thuê giúp việc, tiền học hành của con gái cũng đều ông bà lo chứ nếu tôi lo hết kinh tế lại có một người vợ tật nguyền chắc tôi phát điên luôn.

Mỗi ngày tan sở, nếu không có cô con gái đang chờ ở nhà thì nói thật tôi muốn đi luôn chứ không muốn về căn nhà đó. Hà trở nên cáu gắt, khó tính, ăn mặc lại xấu xí nên tôi không còn cảm giác yêu đương gì với cô ấy nữa, nếu có chỉ là trách nhiệm với nhau thôi.

Cũng vì lẽ đó, tôi nhanh chóng có bồ - là một nhân viên mới của công ty đối tác để thỏa mãn những cơn dục vọng trong người. Vậy là ngày nào cũng thế, sáng tôi với bồ hẹn nhau ăn sáng, café rồi tôi đưa cô ấy đi làm. Tôi còn công khai mối quan hệ của mình với cô ấy chứ chẳng thèm giấu giếm vì suy cho cùng thì Hà – vợ tôi giờ có khác gì người khuyết tật, nếu Hà có biết thì sao chứ?

Đòi ly hôn à? Thế thì đúng ý tôi quá, tôi cũng không còn muốn sống với người phụ nữ không biết làm đẹp khi ra ngoài và không biết làm tình trên giường nữa.

Vậy là ngày nào tôi cũng đi sớm, về khuya, mặc kệ luôn việc nhà cửa, con cái vì tôi biết con gái tôi được ông bà ngoại đón mỗi chiều. Mẹ vợ tôi có góp ý thì tôi chỉ gạt phắt đi và nói công việc nhiều nên tôi bận, vì có biết tôi cặp bồ thì mẹ vợ cũng chẳng làm gì được tôi.

Hôm ấy, sau khi hẹn hò với người tình trong khách sạn, tôi trở về căn hộ trong bộ dạng của gã đàn ông mệt mỏi vì bị vắt kiệt sức. Vưa đến cửa tôi sững sờ khi thấy một cô gái ăn măc sành điệu ngồi ngay sofa phòng khác.

Trời ơi, cô gái ấy không ái khác mà chính là Hà – vợ tôi. Cô ấy trở lại vẻ xinh đẹp, hút hồn như xưa, vợ tôi đi lại hoàn toàn bình thường chứ không phải liệt nửa người như bấy lâu nay.

Tôi còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Đang kinh hãi với những gì diễn ra thì đột nhiên vợ tôi nói: ““Là tôi cố ý chờ anh về đấy. Đơn tôi đã làm sẵn, chờ anh ký tên thôi. Căn hộ thuê trọ này anh cứ ở lại nếu muốn, còn tôi đã dọn sạch sẽ đồ đạc của hai mẹ con tôi rồi.

Mẹ tôi đã đứng tên mua cho tôi và con gái anh căn hộ ngay trung tâm thành phố, ngày mai chúng tôi sẽ dọn đến ở đó.

Còn căn hộ thuê này anh cứ giữ lại rồi rước tình nhân về mà ở cho đỡ tốn tiền thuê khách sạn. Tai nạn của tôi cũng chẳng nghiêm trọng đến thế đâu. Tôi cố ý diễn kịch để thử lòng anh đấy thôi. Ngờ đâu chưa được vài tháng thì anh đã lộ bộ mặt thật bạc bẽo rồi”, vợ tôi cười nói khiến tôi chết lặng.

Tôi biết việc bỏ mặc vợ lúc cô ấy đang đau ốm, lại ngang nhiên có bồ là tôi sai rồi. Thú thật là tôi không muốn mất hai mẹ con cô ấy lúc này.

Tôi không biết phải nói thế nào để cầu xin sự tha thứ của vợ đây?