Những hẹn hò từ nay tạm khép lại...

Thời gian này xem như khoảng thời gian tận hưởng. Thay vì thở than nhìn chồng ngó vợ chán ngán, thì mình thử... tán nhau lại coi.

1. Tôi còn nhớ cảm xúc của buổi tối ngày hôm đó, khi cả nhóm đang quây quần đàn hát rôm rả trong buổi liên hoan thì nhận được tin một người quen biết ở quê đột ngột qua đời. Cả nhóm lặng đi. 

Anh bạn ngồi cùng đang cầm đàn ghi-ta bấm dở dang bản tình ca cũ, chợt đổi sang những nốt nhạc trầm rồi cất giọng “Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây...”.

Với tôi, bản nhạc ấy chưa bao giờ hay và xúc động đến thế. Vài người trong nhóm không cầm được nước mắt. 

Phải nói lời vĩnh biệt một người đáng kính, tài năng là sự tiếc nuối vô cùng. Dẫu biết, cuộc đời rốt cuộc cũng chỉ là cõi tạm. Long đong hay vẻ vang thế nào, khi lìa xa trần thế thì vĩnh viễn chẳng còn gặp lại. Theo quan niệm luân hồi, kiếp này khép lại, người ta sẽ bước vào một đời sống khác, tiếp tục với những bổn phận và nhiệm vụ riêng.

Nghe thì biết vậy, nhưng trước sự ra đi đột ngột của người thương mến, thực sự chẳng thể dặn lòng yên tĩnh. Ở ngoài cuộc chỉ an ủi vài lời giản đơn, nhẹ bẫng chứ đâu thể đo lường buồn bã, đau đớn trong lòng người ta. 

Những hẹn hò từ nay khép lại, chờ dịch qua... Ảnh minh hoạ
Những hẹn hò từ nay khép lại, chờ dịch qua... Ảnh minh họa

2. Đợt Đà Nẵng vừa áp dụng lệnh cách ly toàn thành phố, tôi nhắn tin hỏi thăm anh bạn, nghe anh than thở: "chân anh mày là chân đi mà giờ thế này đây".

Thực sự, chân ai cũng là chân đi, nghĩa là hiếm người chấp nhận cảnh tù túng, ở nhà hoàn toàn trong nửa tháng. 

Đàn ông cần chiều chiều gặp nhau bên ly bia, ào ào vài ba chuyện thời cuộc. Đàn bà cần những cuộc hẹn tán gẫu, tám chuyện với chị em để than thở chồng con, về vàng tăng hay xăng giảm. Người trẻ ra đường để tụ tập, xem phim, ăn vặt, hay đơn giản là cùng nhau ngắm phố. Ông già cần bạn đánh cờ, bà già cần bạn để than van cơn đau lưng mỏi gối. Chung quy, không gặp người - đối với người - coi bộ khó. 

Tối hôm trước, Đông Hà - thành phố nhỏ của chúng tôi cũng bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách toàn thành phố. Những con đường vắng vẻ, nhà hát lớn vốn náo động đông đúc nay không một bóng người. Tất cả trả lại cho phố phường vẻ tĩnh lặng hiếm hoi nhưng cần thiết.

Bạn cũ gửi một lời nhắn vòng vo, đủ để thấy tình cảm người ta đối với mình vẫn còn nồng ấm. Bảo rằng, nếu bản thân bị dịch bệnh, biết đâu cơ hội để nhắn gửi lời này sẽ khó. Lời nhắn gửi làm tôi xáo động, trong một buổi chiều với những tin tức chẳng mấy hay ho về đại dịch. 

3. Giới hạn một gia đình với nhau trong khoảng thời gian nhất định đôi khi khiến người ta bí bách bởi chẳng thể tìm được cách kết nối. Tôi đùa với bạn, thời gian này xem như khoảng thời gian tận hưởng, thay vì thở than nhìn chồng ngó vợ chán ngán, thì mình thử tán nhau lại coi.

Biết đâu, quãng thời gian này mỗi người sẽ hoàn thiện bản thân hơn, có dịp lắng nghe và thấu hiểu thì yêu thương sẽ ngọt ngào hơn. Mình sống với nhau dài lâu chứ đâu phải ngày một ngày hai mà ngại đầu tư thời gian sẵn có.

Bạn hỏi làm gì cho hết những ngày tẻ nhạt quanh nhà hay xó bếp? Có người lặng lẽ soạn mớ chỉ ra thêu, soạn vải học may. Vài cô bạn vụng về bỗng trở thành siêu đầu bếp, thử sức với nhiều món ngon, lạ. Những ông chồng tới lui quanh nhà, kiểm tra bàn ghế, sắp xếp đồ đạc, đóng kệ sách cho con, chăm lại khu vườn.

Chị sếp đùa, kiểu sau thời gian giãn cách đợt trước, hình như tụi mình thích ở nhà quá rồi bởi lười đến cơ quan làm việc. Dẫu sao, cũng thật may mắn cho những ai luôn có cảm giác hạnh phúc, bằng an khi ở nhà. 

Em kể, bạn em hoãn cưới đến lần thứ hai. Nhiều người trêu, có khi ông trời cho cơ hội để suy nghĩ kỹ hơn. Người ta không biết, hai bạn trẻ kia trong khi chờ cưới quá lâu giờ sắp làm cha làm mẹ. Nên chi mai mốt, tiệc cưới hẳn vui vì có thêm một minh chứng của tình yêu hiện diện.

Độ này, vài ba việc sẽ lỡ làng, trễ hẹn, nhưng chúng mình vẫn còn cơ hội để thực hiện. Để những hẹn hò chỉ tạm thời khép lại, ai nấy gắng yên vị ở nơi mình đang đứng.

Hình dung ra mai mốt, những ngày bình thường trở về, khoảng cách người với người không cần giới hạn, sẽ nhớ lại quãng này để biết trân quý hơn một đời sống chẳng cần phòng vệ hay bất an. 

 

XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Tại sao nữ sinh Nhật Bản vẫn phải mặc váy đồng phục giữa trời đông?
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều