Thứ Bảy, 15/05/2021, 03:52 (GMT+7) | Điểm tin:

Kế hoạch ăn tết quê phải hủy đột ngột

Thứ Sáu, 29/01/2021, 07:04 (GMT+7)
Và tôi quyết định sẽ không về nữa. Tết xa quê thì sao? Đâu phải mình chúng tôi kẹt lại thành phố.

​Bạn biết không, hôm qua, nghe tin các ca nhiễm COVID-19, tôi đã bật khóc dù nơi tôi ở cách địa phương phát sinh dịch bệnh khá xa.

Bạn biết không, từ hơn chục ngày trước tôi đã chăm chỉ xé lịch hàng ngày. Nhìn những tờ lịch mỏng rơi xuống, tôi khấp khởi mừng vì ngày về với mẹ ngày càng gần.

Ba trăm mấy chục ngày đã qua, chỉ còn mười ba, mười mười hai, mười một... ngày nữa là tôi được về quê ăn tết cùng ba mẹ và các em, các cháu. Nhưng tôi phải dừng ở con số: còn mười ngày nữa.

Bất ngờ nghe tin dịch, tôi bàng hoàng nghĩ đã mất tết - Ảnh minh họa
Bất ngờ nghe tin dịch, tôi bàng hoàng nghĩ đã... mất tết - Ảnh minh họa

 

Tôi đã lên danh sách những thứ cần mua để mang về biếu mẹ. Là mấy trái xoài cát Hoà Lộc mà quê tôi giờ này không có, dù giá nó hơn trăm nghìn một ký, cái giá mà tôi không bao giờ mua để ăn.

Tôi sẽ mua về ký măng khô thậ​​t ngon để mẹ ninh chân giò. Quê tôi đồng chiêm trũng, hoa trái theo mùa, nên tôi sẽ mang về tặng mẹ ký lạp xưởng, ít bịch hạt hướng dương hay bịch nấm đông cô sạch bạn tôi tự trồng tự phơi. 

Tôi đã dắt hai con đi siêu thị, mua cho hai đứa hai bộ đồ. Dù hai đứa con tôi chuyên mặc đồng phục của trường, nhưng tết mà, cũng phải có đồ mới “coi được” để đi chúc tết.

Tôi đã xa nhà cả năm, dù ngày thường tiết kiệm, nhưng khi về mẹ cũng nên tươm tất chút. Tôi không mấy chú ý đến thiên hạ nói gì về mình, nhưng để ai đó nói bố mẹ là điều tôi không muốn...

Nghe tin có dịch, tôi gọi cho mẹ và hai đứa em. Mẹ lo lắng nhưng chỉ nói: “Mấy chị em bàn bạc xem. Không về cũng được, tình hình chẳng biết thế nào.”

Và rồi mẹ tôi gọi điện, nói tôi đừng về. Không phải bi quan, hoang mang hay hoảng loạn, nhưng "ở đâu cứ ở yên đó" mới là sáng suốt, không thành gánh nặng cho đất nước.

Chưa kể, tôi có thể về nhà ăn tết suôn sẻ, nhưng khi chuẩn bị đi lại vướng phong toả thì sao, mẹ con tôi sẽ bị kẹt lại, hoặc phải cách ly. Rồi công việc của tôi thế nào. Hai con tôi học hành ra sao?

Mẹ tôi, một người phụ nữ văn hóa lớp Ba, nhờ đi thanh niên xung phong mà có thêm ít chữ đủ biết đọc biết viết. Mẹ tôi chưa nói đến trách nhiệm công dân, đầu tiên mẹ lo cho con cháu mẹ, bởi mẹ hiểu, giữ mình bình an cũng là chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người khỏe sẽ có cộng đồng khỏe.

Và tôi quyết định sẽ không về quê nữa. Tết xa quê thì sao? Có bao người cũng như tôi chứ đâu phải mình chúng tôi. Còn bao nhiêu y bác sỹ, công an, quân đội làm nhiệm vụ, phải ăn bờ ngủ bụi có biết tết là gì.

Tôi nhìn quanh nhà. Mở tủ lạnh thấy trống trơn vì mấy hôm nay tôi bắt đầu mua kiểu "bữa nào ăn bữa đó". Quanh nhà tôi cũng không có hoa kiểng hay sửa soạn gì, vì mẹ con luôn trong tâm lý tết sẽ đóng cửa về quê.

Buổi chiều, tôi lập một kế hoạch khác cho ba mẹ con. Đầu tiên là mua ít tôm cá khô, rồi đặt mua chút bánh mứt, vài thứ hạt, đặt cho con cái bánh chưng, nửa ký giò. Tôi định bụng tới gần tết muối hũ dưa, hũ kiệu, mua thêm cành tuyết mai cho nhà có không khí. Mấy thùng xốp ngoài ban công đang phơi đất, tôi sẽ gieo ít hạt rau cho nhà có màu xanh.

Tôi vừa lên kế hoạch vừa nghĩ, có khi nào mình chuẩn bị hết, rồi tới ngày nghỉ tết, dịch được dập êm, tôi phải gom hết mang về góp tết với mẹ.

Lúc đó. Rất vô thức, tôi đã nở nụ cười. Viễn cảnh tươi đẹp quá, không riêng gì tôi mà hàng triệu người con xa quê đều mong điều ấy.

Chúng tôi sẽ tuân thủ lời mẹ ai ở đâu ở yên đấy - Ảnh minh họa
Chúng tôi sẽ tuân thủ lời mẹ "ai ở đâu ở yên đấy" - Ảnh minh họa

Năm nào tôi cũng về quê ăn tết mà còn nôn nao, nói gì những người tha phương nhiều năm. Để quyết định năm nay về ăn tết, họ đã tính toán, cân nhắc, nâng lên hạ xuống bao lần. Dịch bệnh ập tới có ai ngờ. Và dù bị động, tôi nghĩ ai cũng đang cố xoay xở trong khả năng, lòng không nguôi hy vọng. 

Tôi ra đường, dòng người qua lại, ai cũng khẩu trang kín, tôi mong từ ý thức này, dịch sẽ nhanh dập tắt. Để chúng tôi, những người con xa quê, tết đến không phải vừa lau nước mắt vừa hát: "Mẹ ơi, con xuân nay vắng nhà...."