Tôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!
Chúng tôi trách móc thì anh bảo nếu ông bà phản đối, anh sẽ dọn đồ đến sống với chị luôn. Bố tôi là đàn ông mạnh mẽ là thế mà cũng run lẩy bẩy đứng không vững vì quá tức giận.
Chồng em kiên nhẫn gọi vợ phải đến cả nửa tiếng ấy. Sau đó thì im bặt không nghe tiếng gì nữa, có lẽ nào đã ngủ quên ngoài cửa rồi. Vừa nghĩ thế em lập tức mở cửa ra kiểm tra thì kịp lúc chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
Lát sau tôi bước ra, vừa nhìn thấy chiếc váy trên người tôi thì tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đạt mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngây như tượng đá nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
Tôi hoảng loạn giật điện thoại trên tay anh, để rồi khi nhìn rõ nội dung tin nhắn thì bủn rủn cả chân tay, ngồi bệt xuống sàn nhà không đứng vững nổi nữa.
Mang theo tâm trạng phấn khích vô cùng gõ cửa phòng, khi cánh cửa phòng khách sạn mở ra, cả tôi và người phụ nữ ấy đều choáng váng không không biết nói hay làm gì.
Anh là người đàn ông tốt, chỉ có điều không ngờ là tôi lại gọi nhầm cho sếp thay vì gọi cho cô bạn thân. Cũng bởi trong danh bạ điện thoại thì số của sếp và của bạn thân tôi được xếp gần nhau.
Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết khi con gái được gả vào nhà giàu. Hàng xóm láng giềng, bạn bè thân quen đều ngưỡng mộ tôi đến đỏ mắt. Tôi sung sướng đến mức trong giấc mơ cũng phải mỉm cười. Ông trời quả nhiên vẫn ưu ái tôi lắm!
Đến căn phòng trọ mà tôi đã thuê từ trước, lấy chìa khóa mở cửa, tôi giật mình phát hiện cảnh tượng trong phòng không hề giống với những gì mình đã sắp xếp. Có nhiều món đồ mới, mà nhìn những món đồ ấy lại quá quen thuộc.
Tôi bám theo vợ thì phát hiện cô ấy khi dừng lại trước một xóm trọ bình dân. Vợ tôi có chìa khóa cổng, cô ấy tự nhiên mở cổng vào, tiến đến một căn phòng trọ đang sáng điện. Có vẻ như người ở trong đó đã dậy rồi.
Lúc đi qua phòng mẹ chồng, tôi thấy trong đó có ánh điện sáng hắt ra. Lại gần, tôi giật mình nghe được tiếng quát của bà. Khi tôi hé mắt nhìn vào qua cánh cửa khép hờ thì được chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
Cách đây 10 ngày tôi đã đặt một thỏi son đang dùng dở vào túi áo khoác của chồng. Tối ấy tôi đặt son vào thì sáng hôm sau chồng tôi đã mặc đến chiếc áo khoác đấy luôn.
Tôi và Ánh đang say sưa chọn hải sản thì chị bán hàng tươi cười hớn hở nói với Ánh: Chiều nay chị có chuyến hàu tươi ngon hết chỗ chê. Em có lấy không chị để phần cho....
Chị chồng nấu ăn khá ngon nhưng có một điểm khiến tôi không thích cho lắm. Đó là bữa nào trên mâm cơm cữ chị nấu cho tôi cũng có một bát móng giò rất to, đầy mỡ ngấy ngán vô cùng.
Trước đó tôi không hiểu tại sao chồng cũ lại gửi chiếc túi xách đẹp và đắt thế cho mình. Nhưng đọc xong 4 chữ ngắn ngủn ấy thì tôi không khỏi thẫn thờ rồi rơi nước mắt hiểu ra mọi chuyện.
Sẵn đang bực bội chuyện đó lại nhìn túi khoai tây của mẹ chồng mà tôi càng chướng mắt. Trưa ấy lúc bà ngủ trưa tôi đã mang ra thùng rác vứt luôn đi cho gọn nhà.