Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm "chung sống" với căn bệnh ung thư quái ác: "Đôi khi đau ốm lại hoá hay!"

Lê Liên| 06/09/2021 17:38

Dù không còn được đứng trên bục giảng, nhưng những ký ức tươi đẹp luôn hiện hữu trong tâm trí của chị. Ngày ngày làm bạn với căn bệnh quái ác, chị vẫn luôn lạc quan, cười tươi mỗi ngày.

Sợ không được già đi

"Em già cùng anh đi

Buổi sáng ăn mỳ bên ly trà đen

Anh nhổ tóc bạc cho em

Em già cùng anh đi

Nhìn hoàng hôn xuống mỗi ngày

Cuối cơn buồn vui, giận hờn rồi cũng thôi…"

Những ca từ bài hát như ước muốn của cựu giáo viên dạy nhạc Nguyễn Thúy Hương (42 tuổi, TP Đông Hà, Quảng Trị). Bài hát "Em già cùng anh đi" được chị sáng tác vừa ra mắt nóng hổi, sau gần 5 năm "chung sống" với căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm chung sống với căn bệnh ung thư quái ác: Đôi khi đau ốm lại hoá hay! - Ảnh 2.

Quê hương chị vốn là nôi của âm nhạc. Chính vì thế âm nhạc đã ngấm vào người chị lúc nào không hay.

Từng có 16 năm là giáo viên thanh nhạc tại trường tiểu học, 2 năm là cán bộ văn hóa, tình yêu với âm nhạc cứ thế thổn thức. Ấy vậy, chỉ vì cơn sốt nhẹ, bao giấc mơ chị đành gác lại.

Sau gần 5 năm, mỗi ngày tê mê lịm người vì dùng đủ các loại thuốc. Nhưng chị Hương vẫn cười, chị thủ thỉ: "Mình chẳng sợ chết, chỉ sợ đau thôi". Chị còn kêu: "Bác sĩ bảo bệnh đến đoạn hết sách vở rồi, phổi mà qua năm thứ 5 như tôi là hiếm. Giờ chỉ tìm cách cho nó êm êm ở mức chịu được thôi".

Nhớ về khoảng thời gian kinh khủng ấy, chị Hương kể, giữa năm 2017, chị bị ho nhiều và thường xuyên mệt nhưng bản thân lại chủ quan, hẹn đi khám nhưng cứ bị cuốn theo công việc. Mãi đến tháng 7/2017, chị mới sắp xếp thời thời gian đi bệnh viện, và như một cú tát xây xẩm mặt mày, chị được các bác sĩ xác định bị ung thư phổi.

Cả nhà toán loạn, phải chuyển chị gấp trong đêm vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiến hành phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Bạn bè khi ấy còn hoảng hốt nói: "Hắn đang khỏe rứa mà, u gì mà u...".

Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm chung sống với căn bệnh ung thư quái ác: Đôi khi đau ốm lại hoá hay! - Ảnh 3.

Những lần nhập viện nhiều hơn ở nhà dường như đã quá quen với chị.

Từ phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi phải và 2/3 phổi phải (về sau này di chứng sau mổ bị tràn dịch màng phổi,khó thở và ho quanh năm. Toàn bộ xương vai bên phải của chị bị xệ xuống do có cắt sườn, người bị lệch qua phải, đến hóa trị không đáp ứng, tiến hành xét nghiệm đột biến gen.

Trải qua rất nhiều đợt hóa trị, thân hình nhỏ bé của chị Hương tưởng chừng chẳng qua nổi bởi những đợt sốc thuốc sau hóa trị, có những lúc chị giục chồng cho mình ra viện.

"Khi bị sốc thuốc, lúc ấy nghĩ đời tôi chưa bao giờ trải qua giây phút nào kinh hoàng như thế. Bỗng nhiên người co lại, ho sặc sụa và cứng cả họng, không nói không thở được. Tay chân không điều khiển được, mắt trợn ngược, chỉ biết nhìn qua người đang truyền bên cạnh cầu cứu. Và rồi tôi thấy bác sĩ chạy rầm rầm, người tiêm người chích, tôi nghe họ hét to: "Há mồm ra cố thở đi...",chị Hương nhớ lại.

Lay lắt từ đó cho đến tháng 10/2020, bệnh của chị trở nặng, nhưng không có cách gì nữa, đi viện cũng chỉ để kiểm tra xem nó đến đâu rồi thôi.

Từ tháng 3/2021 đến nay là tròn 4 tháng chị ở viện nhiều hơn ở nhà. Thân hình bé nhỏ chỉ vỏn vẹn 35kg ấy vậy mà khỏe. Chị bảo: "Đau vậy chứ ngày nào cũng cười, khỏe khỏe lại đi du lịch ngay ấy mà".

Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm chung sống với căn bệnh ung thư quái ác: Đôi khi đau ốm lại hoá hay! - Ảnh 4.

Đau đớn tưởng chết đi sống lại, nhưng trên môi cựu giáo viên thanh nhạc chẳng bao giờ hết nụ cười.

Cũng sau gần 5 năm, cuộc sống của chị và cả gia đình đều thay đổi. Cả nhà cùng trải qua những thử thách, cùng nhau khóc cười và cùng nhau cố gắng.

"Trong đau khổ, tôi chợt nhận ra ý nghĩa của hạnh phúc, nó cực kỳ đơn giản mà trước đó mình cứ loay hoay tận đâu. Giờ gia đình vững tâm hơn, có sóng gió thì cùng đương đầu, cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn, cứ đều đặn xách nhau vào viện rồi ra viện, tâm tĩnh hơn và sống chậm hơn. Sức khỏe thì không nói trước được điều gì, bệnh mỗi ngày mỗi khác đi, khỏe thì làm, mệt thì nghỉ", chị Hương chia sẻ.

Đau ốm đôi khi hóa hay!

Hiện tại công việc chủ yếu của chị là làm ở công ty bảo hiểm, đây cũng là công việc chị yêu thích và gắn bó gần 5 năm qua. Khi không được khỏe thì ở nhà và làm những điều mình thích: viết văn, làm thơ và sáng tác nhạc…

Chia tay bục giảng, chia tay những đồng nghiệp cũ gần 5 năm nay, thỉnh thoảng chị Hương vẫn nhớ những hồi ức cũ. Vì chị cho biết, công việc nào cũng vậy, luôn có những kỷ niệm khó quên. Chị luôn nhớ về quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Ngôi trường gắn bó 16 năm ( kể từ ngày ra trường) như đã cất giữ cả thời thanh xuân, và ở đó chị được trở thành là chị của hiện tại. Luôn nhớ và yêu nơi đó.

Chia sẻ về cái duyên với viết nhạc, chị cho biết nó đến rất tự nhiên, mặc dù trước khi ốm thỉnh thoảng chị cũng có viết. Nhưng công việc cứ cuốn theo những bộn bề và chị không còn nhớ mình đã từng muốn viết một thứ gì đó.

Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm chung sống với căn bệnh ung thư quái ác: Đôi khi đau ốm lại hoá hay! - Ảnh 6.

Sau từng ấy năm bận rộn, chị Hương có "cơ hội" sống chậm hơn, hưởng thụ những niềm vui nhỏ bé mà trước đây vì công việc cuốn đi, chị chưa bao giờ thấy.

"Giờ sống chậm hơn, có thời gian chìm vào đó và cũng có nhiều bài hát viết trong tâm trạng đó. May mắn là đôi lần được giải của hội Văn học nghệ thuật tỉnh qua các bài hát: Đi đâu để tìm thấy nhau, Dưới bóng mơ hoa, Ngẫu hứng Đông Hà ( mà người ta thường lấy câu kết của bài để gọi tên Rứa khi mô anh về)…

Và bài hát gần đây nhất Em già cùng anh đi, cũng là bài mà chị thích nhất, những ca từ giản dị mà ẩn chứa đầy ý nghĩa. Chia sẻ về bài hát, chị cười: "Tôi viết bài này mộc lắm, đơn giản, câu chữ gần gũi nên thấy nhiều người thích. Có nhiều chia sẻ thấy cuộc sống của họ ở đó, thấy được ước mơ bình dị của họ trong bài hát này, cũng như tôi, khát khao được già đi mỗi ngày bên cạnh người đã cùng tôi trải qua tận cùng mọi khổ đau và thử thách. Và tôi nghĩ ai cũng có mơ ước này nên bài hát gần như đã chạm được vào họ bởi điều đơn giản đó".

Chia sẻ về người bạn đời, chị Hương dành cho người ấy với giọng ngọt ngào, trầm ấm. Vì gần 5 năm qua, chồng chị đã đồng hành cùng chị từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, lăn lê bò toài hết các giường bệnh.

Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm chung sống với căn bệnh ung thư quái ác: Đôi khi đau ốm lại hoá hay! - Ảnh 7.

Người bạn đời luôn đồng hành với chị khi khỏe mạnh hay lúc bệnh tật, cứ nhẹ nhàng và chiều chuộng chị như vậy.

"Anh ấy đã cùng tôi đi qua những tháng ngày như thế. Bây giờ vẫn vậy, chỉ là đã vững vàng hơn trước, bình tĩnh hơn trước, và luôn là chỗ dựa bình yên cho tôi tựa vào", chị Hương tâm sự.

Chị còn nói đùa: "Đau ốm đôi khi hóa hay, nó tạo được cho mình có thời gian để làm những điều mà trước kia mình ít có cơ hội để thực hiện. Và ở cạnh những người thân yêu của mình nhiều hơn".

Câu chuyện hiến tạng và vài chút luyến tiếc

Được biết, sau khi 1 năm phát hiện bệnh, điều trị trong Thành phố Hồ Chí Minh xong trở về Quảng Trị, chị Hương vẫn mãi trăn trở về ý nghĩa đăng ký hiến tạng. Không đành lòng, chị quyết định tới Bệnh viện Trung ương Huế để tìm hiểu thông tin.

Chị chia sẻ, trước khi bị ốm, tôi đã biết ý nghĩa của việc hiến tạng. Và khi mắc bệnh hiểm nghèo chị càng thấy niềm khát khao được sống luôn mãnh liệt như thế nào. Chị biết nếu ai đó có cơ hội được sống tiếp phần đời còn lại nhờ ghép tạng, chắc chắn sẽ sống thật ý nghĩa, và cuộc sống không vì thế mà dừng lại.

"Gia đình tôi lúc đầu vì buồn đau nên không đồng tình, nhưng sau khi được giải thích ý nghĩa của việc cho đi thì mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tôi "rủ rê" cả con gái tôi lúc đó mới học lớp 10 đăng ký và tôi đưa cháu đến Bệnh viện Việt Đức làm thủ tục", chị Hương nói.

Nhắc tới con gái, chị Hương khoe, mới đây cô bé vừa thông báo trúng xét tuyển Đại học Ngoại giao và học bổng du học Hà Lan. Món quà đó như động lực giúp chị "hồi sinh".

"Từ lúc tôi ốm, cả gia đinh đều bắt đầu 1 cuộc sống khác biệt, phải sắp xếp lại mọi thứ, để vừa điều trị vừa không quá ảnh hưởng đến công việc và học tập của cháu. Vợ chồng đi bệnh viện suốt tháng này qua tháng kia, nên hầu như cháu đều phải tự mình làm mọi việc. Ngay cả những cột mốc quan trọng như thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp thì con đều tự học hành và lo liệu. Có thể do hoàn cảnh, nên ý chí của con cũng cao", chị Hương khoe.

Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm chung sống với căn bệnh ung thư quái ác: Đôi khi đau ốm lại hoá hay! - Ảnh 9.

Con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi là động lực giúp chị sống tốt hơn mỗi ngày.

Hỏi về ước mơ cho tương lai, chị cười, chị mong ước thì nhiều, nhưng trước hết chỉ mong được khỏe lại. Khỏe để hạnh phúc, khỏe để ước mong. Với sức khỏe hiện tại, chị không nói trước được điều gì, chị chỉ biết sống ý nghĩa nhất mỗi ngày.

"Vì hiện tại, hàng ngày tôi vẫn nhờ bà ngoại vẫn nâng lên đỡ xuống, nấu nướng từng chút cháo mong cho tôi ăn. Chị gái thì chạy vòng ngoài, dịch dã bệnh viện hạn chế thăm nuôi. Chồng thì ban ngày đi làm, đêm về lật cái giường xếp ngủ ở bệnh viện thay ca cho mẹ. Thỉnh thoảng người sốt liên miên, cơn đau dồn dập, tiêm giảm đau liên tục mới mong có vài giờ ngủ quên.

Mỗi ngày tiêu tốn cả xứ tiền, cả nhà làm việc kiếm tiền cật lực, bà con anh em bạn bè mỗi người mỗi ít mà qua từng ngày một. Nên cứ để mọi thứ tự nhiên, khỏe thì cười, đau cũng cười, chẳng sao cả", chị Hương lạc quan.

Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm chung sống với căn bệnh ung thư quái ác: Đôi khi đau ốm lại hoá hay! - Ảnh 10.

Chia sẻ về động lực giúp chị lạc quan mỗi ngày. Chị nói: "Đó là được sống. Bởi nếu không vui vẻ và rơi vào tuyệt vọng thì có khi sống không bằng chết. Việc chấp nhận nỗi đau là mình sẽ chết đi vào 1 ngày nào đó làm tôi sống tốt hơn hôm nay, sống tích cực và trân trọng từng giây phút bên gia đình bạn bè của mình".

Cái luyến tiếc của chị là không yêu quý bản thân sớm hơn, không quan tâm sức khỏe của mình sớm hơn, thì chị có thể hưởng thụ nhiều hơn thế.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu giáo viên âm nhạc 5 năm "chung sống" với căn bệnh ung thư quái ác: "Đôi khi đau ốm lại hoá hay!"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO