Cưới rồi mới yêu

Thủy Kiều | 29/11/2021, 07:15

GD&TĐ - Tôi từng có một mối tình đẹp thời đại học. Ở tuổi đôi mươi, tình yêu trong định nghĩa của tôi là sự lãng mạn, ngọt ngào, là sự chiều chuộng và thủy chung. Nhưng sự “trở mặt” của soái ca ấy đã khiến tôi sốc nặng.

Cưới rồi mới yêu

Một ngày, anh lạnh lùng gửi cho tôi vài dòng tin: “Em à, anh không muốn giấu em, nhưng anh đã thích người khác mất rồi, cô ấy…”. Khoảnh khắc đó, tôi không còn thiết sống nữa. Cả thế giới mộng mơ tôi vẽ ra bỗng sụp đổ, vụn vỡ, chỉ còn lại sự đau khổ và tuyệt vọng tột cùng.

Tôi hận và coi thường anh ta, không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Tôi đã thề sau này mình sẽ không yêu ai.

Khi chạm ngưỡng 30, tôi có rất nhiều bạn, đủ lứa tuổi. Một người bạn tôi chơi khá thân là chị. Vẻ ngoài nhỏ nhắn và tính cách sôi nổi khiến chị trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 45.

Chị kết hôn rất sớm và có một cậu con trai. Những cuộc trò chuyện thoải mái giữa chúng tôi chủ yếu là về công việc, quan điểm sống,… Chị biết tôi phản đối kịch liệt hôn nhân nên cũng chưa bao giờ đả động đến chuyện này.

Một buổi chiều cà phê, tôi thấy chị thoáng buồn, thi thoảng thở dài, tôi mạnh dạn hỏi: “Chị đang có tâm sự gì à?”. Chị ngập ngừng vài giây rồi chậm rãi nói với tôi: “À…, chị đang đau đầu một chuyện. Dạo này thằng Khang nhà chị rầu rĩ lắm, nó không tâm sự gì với chị, nhưng chị đoán nó đang gặp khó khăn trong công việc, có thể lúc này nó đang khủng hoảng gì đó, khiến cho đầu óc nặng nề, mà công việc của nó luôn đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng…”.

Nghe chị nhắc đến Khang, tôi chợt nhớ, có lần vì tò mò, tôi từng lang thang trên facebook của cậu. Khang kém tôi 5 tuổi, khuôn mặt vẫn còn lộ rõ sự non nớt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Khang là những bản vẽ ngoại cảnh mà cậu chia sẻ. Lướt qua trang cá nhân là tôi biết Khang đam mê ngành kiến trúc đến nhường nào.

Tôi không biết Khang đang bế tắc chuyện gì khiến mẹ cậu phải lo lắng đến thế. Tâm sự với tôi cả buổi chiều dường như chưa đủ. Tối muộn, chị nhắn tôi: “Em à, chị biết mình nói với em điều này hơi đường đột, và cũng là can thiệp vào chuyện của em. Nhưng chị đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói, em có thể gặp Khang và trò chuyện với nó giúp chị được không? Theo những gì chị quan sát, cả 2 đứa đều rất ngang bướng, có thể 2 đứa sẽ thấu hiểu nhau và chia sẻ được nhiều điều. Chị không dám nghĩ xa, nhưng nếu được, chị mong 2 đứa có thể là tri kỷ của nhau…”.

Tôi cho rằng suy nghĩ của chị quá táo bạo, dù chị đã dùng từ “tri kỷ” để nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Khang, nhưng tôi hiểu, chị muốn chúng tôi đến với nhau bằng một đám cưới.

Chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình trở thành… con dâu của chị. Nhưng sự khéo léo, tinh tế của chị khiến tôi không cảm thấy sự việc này đến với mình quá đường đột bởi chính tôi cũng đang tò mò về Khang.

Dù lần đầu gặp, nhưng Khang chia sẻ với tôi khá nhiều chuyện, cậu nói mình không có bạn thân do môi trường và đặc thù nghề nghiệp. Nhưng tôi mang lại cho cậu cảm giác an toàn nên cậu quyết định chia sẻ như một người bạn. Điều cậu nói khiến tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp.

Trước khi về, Khang không quên cảm ơn tôi vì đã chịu lắng nghe cậu nói. Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và chia sẻ. Chúng tôi kết bạn trên facebook, và đó là cách để mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục.

***

Ngay cả khi đã kết hôn đúng như nguyện ước của 2 gia đình, tôi và Khang vẫn giữ quan điểm riêng về hôn nhân: Tôn trong nhau, không can thiệp, không tạo áp lực cho nhau. Mối quan hệ giữa chúng tôi giống như 2 người bạn hơn là vợ chồng. Thay vì xưng hô “chị - em”, chúng tôi chuyển sang “cậu – tớ”. Chúng tôi sống riêng nên khá thoải mái và không ảnh hưởng gì đến người lớn trong nhà.

Quảng cáo

Một buổi trưa, Khang ra ngoài mà không nói đi đâu, gặp ai. Tôi thấy hơi khó chịu, quyết định tắt điện thoại và cố gắng ngủ một chút cho đỡ mệt, nhưng tôi không thể chợp mắt. Tôi không ngừng nghĩ đến Khang.

Không thể chinh phục giấc ngủ, tôi lại mở điện thoại, tin nhắn cậu gửi trước đó nhào ra màn hình: “Tối nay chúng ta hẹn hò được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu”.

Khang về nhà đón tôi. Bữa tối ở nhà hàng, chúng tôi uống một chút rượu. Lúc Khang rót cho tôi đến cốc thứ 5, tôi bắt đầu thấy nóng người và cậu phải “cấp cứu” tôi bằng một ly nước thật to. Tối càng muộn, câu chuyện của chúng tôi càng vui hơn và ồn ào hơn.

Trong lúc ăn trái cây tráng miệng, cậu nghĩ ra đủ trò, kể đủ thứ chuyện để tôi cười. Lúc này tôi mới ngắm Khang thật kỹ. Cậu là một chàng trai lấp lánh đúng nghĩa, bất kể khi đang nghiêm túc làm việc hay đang hào hứng kể mấy câu chuyện phịa cho tôi nghe.

Tôi đã có hơn 3 tiếng thật sự thoải mái bên Khang. Tiếng cười dường như không ngớt cho đến khi chúng tôi về nhà. Cánh cửa khép lại, Khang ôm tôi, câu nói “Tớ yêu cậu” thốt lên thật khẽ. Đó là buổi tối ngọt ngào và hạnh phúc nhất trong tâm trí tôi.

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưới rồi mới yêu
vietnam.vn