Một ngày cuối năm u ám, tôi phóng vội xe như bay đến cơ quan. Trong cái ngầy ngật của một cơn sốt (sốt xuất huyết), tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ đơn giản là muốn giải quyết nhanh việc rồi về ngủ. Ngang qua hầm chui tối mờ mờ trên đường Hoàng Sa qua dạ cầu Điện Biên Phủ thì bắt gặp một thanh niên đang lui cui nhặt gì đó giữa dòng xe qua lại. Nhìn kỹ thì phát hiện một giỏ đinh ốc đủ loại đang rơi vãi trên đường. Người thanh niên lui cui vừa nhặt vừa tránh dòng xe qua. Tôi khẽ thắng nhẹ và lách qua, có lẽ một anh thợ nào đó đi giữa đường thì túi đồ nghề bục ra, cuối năm nhà cửa sửa sang chắc ảnh “chạy show” nhiều quá.
Nhưng chạy được một đoạn lại nghĩ với chừng đó đinh thì biết bao giờ anh thợ mới nhặt xong? Cái dáng anh thợ loay hoay giữa dòng xe ào ạt làm tôi chạnh lòng: anh rất có trách nhiệm, nhưng quá nguy hiểm cho anh và cũng nguy hiểm cho người đi đường. Nghĩ ngợi loanh quanh, tôi quyết định dứt dạc gác cơn sốt lại, đảo qua một quán nhậu gần đó mượn một cây chổi. Giúp anh thanh niên một tay vậy.

Nhưng câu chuyện rẽ sang một hướng khác khi tôi dừng lại. Đó không phải là một anh thợ như tưởng tượng thoáng qua, mà là một cậu học sinh cao gầy, thư sinh với mắt kiếng, quần đồng phục, giày vải và giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè: “Con không biết ai làm rơi nữa chú ơi, con chạy ngang thấy nguy hiểm quá nên dừng lại lượm nãy giờ, nhiều quá”. Vừa nói cậu học trò vừa hốt bằng tay những nắm đinh nãy giờ cậu gom được.
“Con học trường gần đây hả? ” tôi đoán chừng. Cậu bảo không, cậu học trường bên Quận 3, tình cờ chạy xe, cậu thấy rồi dừng lại làm cái việc không phải của mình. Thôi thì thương cậu học trò nhỏ với một hành động đẹp đẽ, phụ cậu tôi lăn vào cùng lượm, rồi quét, rồi hốt. Hai chú cháu cứ loay hoay dưới hầm chui chừng 20 phút thì mớ bừa bộn cũng được dọn sạch. Dòng xe vẫn tất bật chạy qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quả thật không ít lần trong vòng xoáy tất bật của cuộc sống, chúng ta dễ dàng lướt qua những điều rất nhỏ và có thể rất nhiều trong số đó là những điều rất nhỏ nhưng chứa đựng những giá trị lớn lao. Nếu không dừng lại, tôi chỉ có một hình ảnh đơn giản về một thanh niên có trách nhiệm. Nhưng khi dừng lại, tôi có một câu chuyện rất đẹp về một cậu học trò, một ý thức vì cộng đồng và một lớp người trẻ mới chứa chan những niềm hy vọng.
Khi trả xong cây chổi, quay trở lại hầm chui thì cậu học trò cũng đã đi mất, không kịp biết tên tuổi. Tôi lại vội phóng xe đến cơ quan, tiếp tục lăn vào mớ công việc bừa bộn cuối năm, nhưng cơ sốt ngầy ngật đã tan đâu mất, chỉ còn lại một cảm giác hài lòng lâng lâng. Như một phần thưởng, câu chuyện sưởi ấm lòng tôi nhiều ngày sau đó.
Hơn cả là cảm giác mình đã cùng tiếp sức cho cậu học trò nhỏ, để cậu không cô đơn và luôn giữ những niềm tin tốt đẹp trong những chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Những hành động đẹp thì luôn được xã hội cổ vũ, nâng niu. Tôi đã là quá khứ, còn cậu là tương lai, cậu học trò nhỏ dễ thương của tôi.

Còn bạn thì sao? Trên những hành trình của cuộc đời mình, hãy đừng tiếc một chút thời gian, một chút sức lực, một chút công việc, một chút lòng dũng cảm để dừng lại trước những việc tốt bé nhỏ dọc đường để cảm nhận, nâng niu, cổ vũ và cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời và cũng là những niềm hy vọng cho tương lai chúng ta.