Chia sẻ Vì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền. Sau ngày cưới con, bị âm mất 20 triệu, tôi hỏi vay tiền mừng của vợ chồng con trai.
Vợ nói về quê với cô ấy là nỗi ám ảnh, đặc biệt là dịp Tết. Năm nào cô ấy cũng đề xuất phương án ăn Tết ở Hà Nội, hoặc chia đôi mỗi người một bên nội ngoại. Năm nay, cô ấy đưa ra một ý tưởng lạ lùng.
Quà cho ông bà ngoại đắt tiền gấp đôi ông bà nội, vợ tôi ngang ngược bảo tôi không được so bì tị nạnh khi tiền thưởng Tết năm nào cũng “chỉ mang tính tượng trưng”.
Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.
Ở tuổi 34 tôi có kinh tế khá vững chắc nhưng đường tình duyên mãi lận đận, tôi đã nghĩ đến chuyện không lấy chồng, độc thân cả đời nhưng lại sợ cô đơn.