Chồng mất, tôi đuổi khéo mẹ chồng ra khỏi nhà, lúc bị ốm bà mang cho thứ này, tôi xấu hổ bật khóc

02/07/2022, 12:00

Hằng đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi với biết bao suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng, tôi đành nói khéo bảo mẹ chồng về quê.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Mặc dù, điều kiện không mấy khá giả nhưng vì là con một nên từ nhỏ tôi chẳng phải đụng tay chân vào mấy việc vất vả như các bạn cùng trang lứa. Năm 22 tuổi thì tôi gặp chồng mình. Xét về gia cảnh thì nhà chồng tôi thuộc dạng khá nghèo. Khi hàng xóm láng giềng đều ở trong nhà 2, 3 tầng thì nhà chồng tôi vẫn ở trong căn nhà lụp xụp, mùa mưa nước dâng lên ngập cả trong nhà.

Tuy điều kiện khó khăn nhưng bù lại chồng tôi rất tốt tính, điều ấy đã khiến con tim khờ khạo của tôi rung động và chẳng thể dứt ra nổi. Vì yêu nên tôi bất chấp hết, bao gồm cả gia cảnh nghèo khó của chồng.

Thế nhưng, lúc cưới về, tôi mới thấy thấm thía, không có điều kiện kinh tế khổ sở thế nào. Nhất là khi mấy người lớn cùng chen chúc nhau trong căn nhà sập sệ, dột nát thật sự rất bất tiện. Tôi muốn dọn ra ngoài sống nhưng nhà chồng không có tiền mua nhà khác, vì thế, bố mẹ tôi đành dọn dẹp lại căn nhà cho hai vợ chồng tôi ở cùng. Từ đó, tôi không ở chung với mẹ chồng nữa.

Nhưng hai năm sau, khi tôi sinh con trai, mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối hơn. Mẹ tôi do sức khỏe yếu, không chăm cháu ngoại được nên tôi đành nhờ mẹ chồng lên trông con đỡ. Bà đã rất vui mừng khi biết tin ấy vì đây là cơ hội được sống cùng với con trai và cháu trai của mình. 

Kể từ khi mẹ chồng đến, việc sinh hoạt trong gia đình không được thoải mái cho lắm. Vì vậy, cuối cùng, tôi và chồng đã ra ngoài thuê một căn nhà ở tạm. Mẹ chồng rất tốt tính, tuy hơi lớn tuổi nhưng bà vẫn còn khá khỏe mạnh, thường xuyên giúp chúng tôi nấu nướng và làm việc nhà. Hơn nữa, bà còn giúp vợ chồng tôi chăm sóc con cái rất chu đáo.

Sau này, mặc dù con trai tôi đã đi học mẫu giáo nhưng do nhà cũ không ở được nữa nên chồng tôi giữ mẹ ở lại. Tuy nhiên, không lâu sau, một biến cố lớn đã xảy ra khiến cuộc sống gia đình tôi lâm vào bế tắc.

Chồng mất, tôi đuổi khéo mẹ chồng ra khỏi nhà, lúc bị ốm bà mang cho thứ này, tôi xấu hổ bật khóc-1

Năm tháng trước, khi đang trên đường đi làm về thì chồng tôi bị tai nạn xe hơi. Vụ tai nạn tàn nhẫn ấy đã cướp đi sinh mạng của người chồng mà tôi yêu tha thiết. Điều quan trọng là giờ anh ấy mất đi đồng nghĩa với việc gia đình tôi mất đi một trụ cột kinh tế, mẹ con tôi bỗng lâm vào cảnh khốn đốn vì không thể xoay sở được với những khoản chi phí phát sinh hàng ngày. 

Số tiền hai vợ chồng tích cóp từ trước cũng đã tiêu hết, trong đó phần lớn đã dùng để lo viện phí cho anh. Nhìn đứa con thơ dại và mẹ chồng già mà tôi thấy lo cho tương lai của mình vô cùng. Hằng đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi với biết bao suy nghĩ trong đầu. Với đồng lương ít ỏi của mình, tôi không thể lo chu toàn cho cả gia đình này được, biết bao khoản phải chi nào là tiền thuê nhà hàng tháng, tiền điện nước, phí sinh hoạt lại cả tiền học của con trai... làm sao tôi có thể kham nổi đây? Cuối cùng, tôi đành nói khéo để mẹ chồng về quê. 

Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng không nói năng gì. Trước lúc đi, bà chỉ dặn tôi phải lo cho cháu trai thật tốt, tôi nghe mà nước mắt chỉ trực rơi ra. Để mẹ chồng đi, tôi có chút không đành lòng nhưng với hoàn cảnh của mình hiện tại, tôi không thể làm gì khác được. Đưa ra quyết định này đối với tôi cũng không hề dễ dàng, nhất là khi nghĩ đến cảnh bà ốm đau mà không có ai bên cạnh chăm sóc. 

Cách đây mấy hôm, tôi bị ốm, người chẳng còn sức lực làm bất cứ việc gì, con trai tôi cũng mặc kệ cho nó tự ăn uống. Chắc thằng bé chưa thấy tôi ốm như này bao giờ nên cu cậu sợ quá, mới gọi điện cho mẹ chồng tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi đã thấy mẹ chồng đến. Bà nấu cho tôi bát canh gà, thấy tôi ốm mẹ chồng khóc rồi trách tôi không chăm sóc bản thân tốt. Tự nhiên lúc ấy, tôi lại cảm thấy mình thật yếu đuối, vừa uống canh mẹ chồng nấu vừa thút thít khóc như đứa trẻ con. 

Hai hôm sau, mẹ chồng thấy tôi có vẻ đỡ hơn nên định đi về. Trước khi rời đi, bà còn nấu thêm nhiều đồ ngon cho con trai tôi nữa. Nhìn tấm lưng còng lom khom của mẹ chồng cũng dáng đi thất thểu của bà mà tôi cảm thấy xót xa. 

Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi bật lên như lò xo rồi chạy theo nắm lấy tay mẹ chồng thủ thỉ tâm sự: "Mẹ về ở với con. Dù có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, con sẽ không để mẹ phải sống một mình nữa". Nhìn thấy ánh mắt mẹ rưng rưng, tôi biết quyết định của mình là đúng đắn. Dù sau này, cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước, tôi cũng sẽ cố gắng để lo cho gia đình, ba người chúng tôi sẽ không rời xa nhau nữa.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chồng mất, tôi đuổi khéo mẹ chồng ra khỏi nhà, lúc bị ốm bà mang cho thứ này, tôi xấu hổ bật khóc
vietnam.vn