Chồng lén lút bán căn nhà lớn của chúng tôi, thay bằng căn nhỏ hơn, số tiền dôi ra để mua nhà cho chị anh ta

08/08/2022, 23:47

Chồng Hoa nói: “Gia đình chúng ta có 3 người. Căn nhà này rộng 136 mét vuông, thực sự là quá lớn... Anh đã nhắm một căn hộ 2 phòng ngủ rộng 90 mét vuông".

1.

Từ sau sinh nhật lần thứ hai của con trai, Hoa thấy chồng đôi khi rất lén lút. Mỗi lần nói chuyện, thường là Hoa hỏi gì, chồng trả lời nấy. Cô thực sự không biết anh đang làm việc gì mà suốt ngày bận rộn.

Một hôm Hoa trở về nhà thì chồng đang tiếp khách, vội vàng từ sofa đứng lên, nói: “Để tôi và bà xã thương lượng 1 chút rồi trả lời mọi người sau”. Nhóm khách kia sau đó lần lượt ra về.

Lúc ấy, ánh mắt của chồng rõ ràng đang né tránh, mà nụ cười trên mặt cũng cúng đờ. Điều này làm hoa cảm thấy nhất định anh có chuyện giấu cô, thế nên, ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay chờ chồng giải thích.

Chồng bưng ra cho Hoa 1 ly nước, vẻ mặt tràn đầy nụ cười mất tự nhiên, ngồi xuống phía đối diện vợ, thật cẩn thận mở miệng: “Bọn họ đến xem nhà. Trước đó đã xem qua một lần rồi. Lần này mang theo người nhà đến xem, thuận tiện trao đổi việc mua bán. Họ có vẻ rất ưng, chỉ cần đợi xác minh giấy chứng nhận bất động sản”.

Cốc nước vừa đổ vào mồm liền suýt làm Hoa sặc. Đặt mạnh cốc nước lên bàn, Hoa nhìn chồng một cách lạnh lùng, không nói gì. Chồng Hoa xoa xoa tay nói tiếp:Gia đình chúng ta có 3 người. Căn nhà này rộng 136 mét vuông, thực sự là quá lớn. Mỗi ngày đến dọn dẹp nhà cửa cũng mất thời gian. Anh đã nhắm một căn hộ 2 phòng ngủ rộng 90 mét vuông. Chúng ta ở căn hộ này là hợp nhất. Sau khi bán nhà lớn, mua nhà nhỏ hơn, còn có thể dôi ra một khoản, vừa đủ góp tiền cho chị mua nhà”.

Hoa kinh ngạc, hỏi: "Giấy chứng nhận bất động sản đã được xác minh chưa?" Chồng lúng túng đáp là chưa tìm thấy. Hoa giật giật khóe miệng, "Có phải nếu anh tìm được rồi thì đợi đến lúc chuyển nhà mới nói tôi biết?”

Chồng Hoa dừng một chút rồi vội vàng nói: "Làm sao có thể chứ? Anh định chờ mọi thứ hơi ổn thỏa rồi thương lượng với em. Em xem, gần đây em bận bịu công việc như vậy, anh cũng không muốn em phải để tâm nhiều việc”.

Chồng vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Hoa nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, thời gian dường như đóng băng. CUối cùng Hoa chậm  rãi đứng lên, nói với chồng: “Hôm nay tôi đặc biệt mệt mỏi, anh tự nấu cơm ăn đi, tôi không còn khẩu vị mà ăn nữa. Với cả lát nữa anh đi đón con, tối hai bố con ngủ cùng nhau, để tôi nghỉ ngơi một chút”.

Chồng còn muốn nói chuyện, nhìn Hoa đứng dậy đi thẳng vào trong phòng ngủ, cũng hậm hực ngậm miệng lại.

Trong lòng Hoa thật sự quá rối loạn. Trong vài phút ngắn ngủi kia, cô cảm giác máu xung quanh mình chạy tán loạn khắp nơi. Cô phải cố hết sức kìm nén, mới giữ bản thân bình tĩnh được.

Chồng vì giúp chị gái anh mua nhà mà lại giấu cô, lén lút bán nhà của hai vợ chồng. Hoa cần thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện này, bởi bất cứ quyết định nào đưa ra trong lúc tức giận và bốc đồng đều có thể mắc sai lầm.

2

Nhà chồng có hai chị em, chị gái đã lập gia đình. Sau kết hôn, chị ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian. Bố mẹ chồng sống cùng nhau với khoản thu nhập ít ỏi.

Hoa và chồng ở bên nhau, cha mẹ hai bên đều cực lực tác hợp.

Chồng cô lớn lên bình thường, nhưng chỉ cần được nghỉ, liền chạy đến nhà Hoa, cũng mặc kệ cô có thích hay để ý đến anh không, luôn giúp bố mẹ Hoa làm việc, không ngại khó, ngại khổ. Cho nên, bố mẹ Hoa rất thích, nói anh siêng năng lại có trách nhiệm, nếu sống cùng, cuộc sống sẽ vững vàng.

Theo quan điểm của bố mẹ Hoa, điều kiện gia đình “con rể” nghèo, ông bà thông gia không có tiền, chưa mua được nhà tân hôn cũng không thành vấn đề. Dù sao, bố mẹ Hoa có một ngôi nhà đang bỏ không ngay giữa khu phố tương đối sầm uất. Hoa kết hôn với chồng, trên danh nghĩa là bố mẹ cô gả con gái đi nhưng thực tế là “nhặt” về một đứa con trai hay chồng cô chính là thân phận “ở rể”.

Sau đó Hoa sinh con trai. Bố mẹ chồng sức khỏe đều không tốt nên việc chăm cháu đều do bố mẹ Hoa đảm nhiệm, tuy vất vả nhưng có niềm vui.

3.

Chồng lén lút bán căn nhà lớn của chúng tôi, thay bằng căn nhỏ hơn, số tiền dôi ra để mua nhà cho chị anh ta-1

Con trai Hoa được 1 tuổi rưỡi thì chị chồng ly hôn. Hoa và chị chồng, bình thường không qua lại nhiều, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt. Trước đó, đôi khi nhìn cách chị chồng khoe khoang, từ đáy lòng, Hoa không thích chị lắm, mỗi lần đều phải kìm nén lắm mới có thể ở chung 1 chỗ. Chuyện chị chồng ly hôn, nghe nói là bị chồng đuổi khỏi cửa, mang theo một đứa con trai 6 tuổi. Ngoại trừ tiền cấp dưỡng con cái hàng tháng nhận từ chồng cũ, chị chồng không còn gì nữa. Hai mẹ con ngay cả chỗ trú chân cũng không có, về nhà bố mẹ đẻ sống thì lại cách quá xa nơi con đang học. Vì thế, chồng Hoa liền thương lượng với cô, muốn để chị chồng sống chung một thời gian.

Hoa nghe xong, một mực từ chối, bảo chồng liên lạc với người môi giới nhà ở, thuê cho chị chồng một căn hộ. Chồng không nói gì nhưng có thể nhìn ra anh rất mất hứng. Hai chị em họ nhìn vào căn nhà thuê cả ngày, đều thấy không phù hợp. Không phải vì vị trí không phù hợp, là giá cả không phù hợp, nói vẫn là sống ở nhà vợ chồng Hoa là tốt nhất.

Hoa phản đối: “Anh xin nghỉ vài ngày, giải quyết thỏa đáng việc thuê nhà cho chị đi”

Sắc mặt chồng Hoa thoáng cái liền thay đổi: "Chị ấy là chị ruột của anh. Ở lại đây mấy ngày thì có  sao?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người kết hôn, chồng mất bình tĩnh với Hoa. Sau khi Hoa nói hết lời, cuối cùng vẫn cố nhẫn nhịn. Ngẫm lại thì vợ chồng, giữ hòa khí vẫn là quan trọng nhất.

Chị gái chồng ở nhà vợ chồng Hoa gần nửa tháng, sau đó, chồng Hoa thuê cho chị căn hộ 1 phòng ngủ. Hoa vốn nghĩ dàn xếp cho chị chồng đã xong xuôi, vừa thở phào nhẹ nhõm chưa bao lâu thì…

4.

Nhà chị chồng thuê gần ngay nhà vợ chồng Hoa nên dăm bữa nửa tháng chị lại đến nhà. Mỗi lần đến không nói chuyện bao lâu mà suốt ngày khóc lóc lau nước mắt. Thời gian dài, trong lòng Hoa càng ngày càng thấy chị chồng rất phiền. Chồng cô nói: “Chị bây giờ khó khăn, nhân nhượng chị ấy một chút, có thể giúp gì liền giúp".

Hoa lại đáp: “Anh nhìn cho kỹ đi. Chị ấy có thiếu gì đâu, nếu có thiếu thì cũng rất ít. Tiền thuê nhà hàng tháng anh là người trả, tiền nuôi con có chồng cũ gửi. Đâu có gì gọi là khổ đâu?”

Hai tháng sau, chị chồng tìm được việc ở một siêu thị, rảnh rỗi cũng vẫn sẽ đến nhà vợ chồng Hoa chơi.

Lần này lại có chuyện mới để than vãn. Chị chồng kêu một ngày làm việc mỏi đến thắt lưng rã rời, không đứng dậy nổi. Hoa khuyên chị rằng công việc của ai cũng không nhàn rỗi, tiền kiếm được không dễ, vợ chồng Hoa đi làm cũng mệt mỏi muốn chết.

Một lần, căn nhà thuê của chị chồng gặp sự cố đường ống nên mẹ con chị lại phải kéo đến nhà vợ chồng Hoa ở. Buổi đêm, chồng Hoa nói với cô: “Em xem, chúng ta có nên giúp chị mua một căn nhà hay không? Cho dù chỉ có một phòng ngủ, mẹ con chị sẽ không phải trôi dạt như này”.  

Hoa ngay lập tức bật đèn bàn, bật dậy từ giường: “Anh làm gì mà giúp được chuyện này? Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh giúp đỡ chị, em không bao giờ ngăn cản. Bỏi dù sao chị ấy cũng là chị ruột anh. Nhưng chuyện mua nhà thì lấy đâu ra tiền mà giúp giải quyết? Cho dù có thể thì tự thân chị ấy phải có 8 phần, vợ chồng mình giúp 2 phần còn được, Bây giờ chị lại không có chút tự lực nào, đều phải chờ người khác cho, mà chúng ta thì không có thực lực lớn đến vậy. Con còn nhỏ như thế, chuyện gì cũng cần dùng đến tiền. Tiền tiết kiệm của chúng ta cũng không nhiều. Vì bố mẹ em âm thầm giúp đỡ nên chúng ta mới không phải mất nhiều sức lực. Bản thân chúng ta lấy gì mà giúp chị mua nhà?”

Chồng Hoa muốn nói lại thôi, thở dài thật dài. Mà Hoa không ngờ chồng Hoa lại dám lén bán nhà của họ. Nói thật, hành động này của anh khiến cô choáng váng đến hoa mày chóng mặt.

Kết hôn hơn 3 năm, kỳ thật đa phần mọi chuyện đều là do chồng Hoa quyết định. Bởi Hoa là kiểu người không thích quan tâm, nếu trong nhà có chuyện gì lớn, chồng tự nguyện giải quyết, cô cũng thấy nhàn.

Thậm chí, ngay cả tiền lương của chồng, cô cũng không bao giờ hỏi. Chồng cô cũng được coi là một người chồng tốt, công việc nhà đều chia sẻ với vợ. Nhà vợ có chuyện gì, cũng sẽ nhiệt tình giúp một tay. Mỗi ngày sau giờ tan tâm, đều sẽ ở nhà chơi với con gái, cũng gọi là người cha tốt.

5.

Nằm trằn trọc 1 đêm, đến khi trời sáng, Hoa đưa ra quyết định cuối cùng: “Nhà không thể bán. Bảo chị nghĩ cách khác đi”

Chồng Hoa nói: “Chị anh không có biện pháp mới phải đến tìm anh. Anh chỉ có một chị gái, chúng ta không giúp chị ấy được sao?”

Lần này, Hoa rất tức giận: "Giúp đỡ cũng phải lường sức mình. Không thể bởi vì giúp đỡ người khác mà để chất lượng gia đình giảm sút, nhất là cuộc sống của con”.

Chồng Hoa lại nói: “3 người 90 mét vuông, sao chất lượng cuộc sống giảm được?”

Hoa không kiên nhẫn, giận dữ nói: "Tôi có điều kiện sống trong nhà lớn, hà cớ gì phải chuyển sang nhà nhỏ?”

Chồng cô càng nổi giận đùng đùng, ném qua một câu: "Căn nhà này nhất định phải bán. Căn hộ hai phòng ngủ kia, tôi đã nộp tiền đặt cọc 300 triệu, nếu như không mua, số tiền đó coi như mất”.

Nhìn bộ mặt khó coi của chồng, Hoa thực sự thất vọng. Vì chị gái, anh liều mạng làm nhiều thứ nhưng Hoa nhất định không để chồng vô lý muốn làm gì thì làm. Bán nhà không thông báo cho vợ, còn đặt cọc tiền mua nhà trước, số tiền đó có khả năng không được trả lại, tất cả chuyện này đã đi quá giới hạn.

Khôi phục lại bình tĩnh, Hoa chậm rãi nói: “300 trăm triệu kia, tôi khuyên anh nên nghĩ cách lấy về. Được đồng nào hay đồng ấy, Bởi nó quyết định khi rời khỏi nhà này, anh sẽ còn bao nhiêu tiền. Chúng ta ly hôn đi!”

Chồng ngạc nhiên nhìn Hoa, không tin rằng cô sẽ vì chuyện này mà ly hôn với anh ta.

Hoa nói tiếp: “Ngôi nhà này thực sự không thể bán được bởi giấy chứng nhận quyền sở hữu là tên của cha tôi."  

Theo V.A - Vietnamnet

    Nổi bật Việt báo
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Chồng lén lút bán căn nhà lớn của chúng tôi, thay bằng căn nhỏ hơn, số tiền dôi ra để mua nhà cho chị anh ta
    vietnam.vn