Tôi biết đó không phải là lần đầu tiên bà trốn tránh trách nhiệm gia đình, nhưng tôi không ngờ rằng, bà lại chọn cách đi du lịch để tận hưởng trong khi tôi đang trong tình trạng sức khoẻ yếu và cần người chăm sóc nhất.
Khi còn yêu nhau, tôi nghĩ dù anh ấy học hành không đến nơi đến chốn, nhưng miễn có thể kiếm ra tiền là được. Đến giờ tôi mới thấy học thức thực sự rất quan trọng. Nhiều khi tôi còn thấy xấu hổ vì chồng cái gì cũng không biết.
Cùng là phụ nữ với nhau, tôi lại hơn tuổi cô và đang có một gia đình đầy đủ vợ chồng, con cái thì làm sao tôi nỡ làm đau lòng cô khi cô đã biết sai, biết hối hận với những việc mình gây ra, để bây giờ nhận hậu quả là mất chồng, mất hạnh phúc hôn nhân mà cô đang có.
Chị Lý cho biết, chị đang mang thai được 2 tháng nhưng phải nghỉ việc ở nhà do thai yếu, ốm nghén nặng. Sau khi mẹ chồng chị biết chuyện, dù còn một năm nữa bà mới nghỉ hưu nhưng bà đã xin nghỉ việc, xung phong sang ở cùng để chăm sóc con dâu.
Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt mặc dù buồn bã đến mức nào nhưng ông Vương đã 65 tuổi đã khóc khi đến nhà con trai vay tiền. Đây cũng là lần đầu tiên ông rơi nước mắt kể từ khi lấy vợ.
Suốt buổi tối đó, hai chữ ấy ám ảnh trong đầu tôi. Tôi biết có những ông chồng lưu tên vợ kiểu "Sư tử", "113" hay đại loại như vậy. Nhưng cách chồng tôi lưu tên vợ thì không thể chấp nhận được.
Muốn sống độc thân nhưng bị ép kết hôn, A.J. tìm cưới một người đàn ông đồng tính cũng đang bị gia đình giục lấy vợ và cả hai đều hài lòng với cuộc hôn nhân này.