Chị gái vừa đính hôn, ngày hôm sau bên nhà trai đã đòi từ hôn nhưng mẹ tôi chỉ cười và nói rằng: “Thật xứng đáng”

12/10/2021, 09:39

Mặc dù là chị ruột của tôi nhưng tôi không muốn giúp chị ấy.

Nhà tôi có hai chị em, tôi là em út. Tôi thường nghe mẹ kể lại rằng khi còn nhỏ bố rất thích con gái, tình cờ mẹ lại mang thai con gái đầu lòng nên khi chị sinh ra đã được bố rất cưng chiều. Có thể nói, ông coi chị như viên ngọc quý của mình, mọi thứ chị muốn là bố đều đáp ứng ngay. 

Bố tôi là dân kinh doanh nên gia đình cũng khá giả, có điều kiện. Được bố tài trợ nên chị cũng thuộc dạng chịu chơi ở trường. Từ nhỏ chị đã được bố cưng nhất nhà, ngay cả sau này, khi chị lớn rồi mà vẫn được bố chiều chuộng như xưa. Nhiều lúc tôi cảm thấy bố thiên vị chị quá, tuy là con trai nhưng địa vị của tôi trong gia đình còn kém xa so với chị gái.

Do quen được bố yêu chiều, chống lưng nên chị gái chẳng chịu học hành, suốt ngày chỉ lo ăn chơi đàn đúm với đám bạn lêu lổng. Càng lớn, chị càng ương bướng khó bảo, ngay cả bố mẹ tôi cũng không thể kiểm soát được chị ấy. Khi vào học trung học cơ sở, do lười học nên điểm của chị lúc nào cũng lẹt đẹt, đứng nhất lớp từ dưới lên, nhưng chuyện tình trường thì khá “oanh liệt”. Tôi nghe nói chị có cả một nhóm lớn nam sinh theo đuổi ở trường. 

Sau này, khi không thi đỗ vào trường trung học được, bố tôi đã gửi chị vào một trường dạy nghề. Kể từ đó, chị bắt đầu chuỗi ngày chơi bời quên ngày tháng. Năm 17 tuổi, chị bắt đầu dẫn bạn học nam về nhà chơi, khiến hàng xóm và họ hàng biết chuyện bàn tán, chê cười. Mặc dù, chị làm nhiều việc khiến gia đình tôi mất mặt nhưng bố vẫn rất xót chị. Nhiều lần, mẹ muốn kiểm soát, đưa chị vào khuôn khổ nhưng đều không thành. Mẹ nói ngọt khuyên can thì chị không nghe, dùng roi vọt hay nặng lời một tý thì chị dọa sẽ bỏ nhà đi khiến bố mẹ tôi đành bất lực.

Chị gái vừa đính hôn, ngày hôm sau bên nhà trai đã đòi từ hôn nhưng mẹ tôi chỉ cười và nói rằng: Thật xứng đáng”-1

Quảng cáo

Năm nay, chị vừa tròn hai mươi tuổi, nhưng lại đòi lấy chồng. Người mà chị muốn lấy tên là Nam, kém chị 2 tuổi. Nhà Nam nghèo, không có gì đáng giá, thậm chí anh ta còn bỏ học sớm nên giờ không có nổi một công việc kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khi biết rõ về gia cảnh của Nam, bố mẹ tôi nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng chị thì rất kiên định: "Bọn con yêu thương nhau, không thể sống thiếu nhau được. Nếu bố mẹ không đồng ý thì chúng con sẽ tự quyết định” rồi bỏ đi cùng anh người yêu. Sau này tôi mới biết, hai người đã tự đi đính hôn với nhau, thậm chí bố mẹ của anh ta còn không biết về điều đó. 

Một ngày sau khi đính hôn, bố mẹ chồng chị biết chuyện liền đến gặp bố mẹ tôi để xin lỗi rồi yêu cầu từ hôn : “Con nhà tôi không hiểu chuyện nên mới để xảy ra chuyện này, xin ông bà bỏ qua cho. Chúng tôi sẽ về dạy bảo lại con trai. Chuyện đính hôn, coi như một trò nghịch dại của bọn trẻ, xin ông bà đừng quá coi trọng”. Nghe bên nhà trai nói vậy, bố mẹ tôi cũng giận lắm, nghĩ con gái mình bị coi thường để họ phải hủy hôn. Nhưng suy cho cùng, nếu chị gái tôi lấy anh ta thật thì tương lai cũng chẳng tốt đẹp gì nên ông bà cũng đồng ý cho qua mọi chuyện. Chị gái tôi sau khi biết chuyện thì khóc lóc rối rít, không muốn hủy hôn nhưng mẹ tôi thì cười nói: “Con đáng bị như vậy lắm. Con gái thì phải có cái giá của mình chứ. Con thấy chưa, vì con không nghe lời bố mẹ nên bây giờ phải chịu thiệt thòi như vậy đấy. Thật không biết để mặt mũi đi đâu được nữa”. Mặc dù nhìn chị bị như này tôi cũng thấy tội, nhưng dù sao đây cũng là một bài học dành cho chị, hi vọng sau chuyện này chị sẽ tỉnh ngộ và trưởng thành hơn. 

(quanganh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chị gái vừa đính hôn, ngày hôm sau bên nhà trai đã đòi từ hôn nhưng mẹ tôi chỉ cười và nói rằng: “Thật xứng đáng”
vietnam.vn