Chán ngán vì chồng không lãng mạng, vợ thường xuyên đi công tác để tránh mặt, 2 năm sau về nhà, vừa vào cửa đã biết mình quá sai!

03/08/2021, 09:30

Cô thấy thất vọng vì chồng không lãng mạn, chẳng thấy đâu thứ gọi là “nóng bỏng như lửa”. Hai năm dài, cô chọn đi công tác liên miên để khỏi phải giáp mặt anh, cho đến một ngày trở về nhà và chứng kiến cảnh tượng này!

Đúng là tình yêu luôn cần sự lãng mạn. Lãng mạn là gia vị của hôn nhân, là chất xúc tác để tình yêu thăng hoa. Thế nhưng có phải lúc nào lãng mạn cũng thể hiện bằng những khoảnh khắc hai người bên nhau nồng đậm, say đắm, đẹp mơ hồ như trong các câu chuyện cổ tích hay truyện ngôn tình.

Ban đầu Nam cũng nghĩ lãng mạn phải thế này thế kia, như bao câu chuyện người ta vẫn kể trong truyện, trên phim. Cho đến một ngày, chồng cô mang đến cho cô một định nghĩa của riêng anh về hai từ “Lãng mạn”.

***

“Tên tôi là Nam. Đúng như tên gọi, tôi có một tính cách táo bạo. Chính tính cách đó đã khiến tôi sống cô độc cho đến năm 27 tuổi, đối diện với những ánh mắt kỳ lạ của người khác, tôi tự nhủ, “chị” đây có sự nghiệp, có thu nhập, chẳng cần sống dựa dẫm vào bất cứ gã đàn ông nào, tất cả phụ nữ lấy chồng sớm đều chẳng sung sướng gì!

Tuy nhiên, bố mẹ tôi tương đối truyền thống, muốn sớm thấy chàng rể còn hơn tôi. Vậy, nên ông bà dù có đi đâu cũng sẽ ngó nghiêng xung quanh xem có anh chàng nào “được được” mà còn độc thân để giới thiệu cho tôi.  Quả thực tôi thường cảm thấy rất khó chấp nhận. 

Hôm đó trời đã tối mịt mà không thấy mẹ tôi về, bố con tôi lo lắng lắm, vừa định đi tìm thì thấy mẹ được một người đàn ông lạ dìu về. Thì ra mẹ tôi trên đường về nhà chẳng may bị ngã xuống đất, chỗ bà ngã chẳng trơn trượt gì, đường lại vắng nên mặc dù có một vài người đi qua nhưng họ không dám đến giúp vì sợ bị lừa. Mẹ tôi nằm dưới đất rên rỉ hồi lâu cuối cùng cũng được một người đàn ông nhìn thấy, anh chạy tới đỡ mẹ tôi dậy, không nói nhiều lời mà đưa mẹ tôi về tận nhà.

Chán ngán vì chồng không lãng mạng, vợ thường xuyên đi công tác để tránh mặt, 2 năm sau về nhà, vừa vào cửa đã biết mình quá sai!-1(Ảnh minh họa)

Vết thương ở lưng của mẹ tôi không quá nghiêm trọng nên bố con tôi rất yên tâm. Tôi thấy người đàn ông ấy chất phác, thật thà, không vì chuyện sợ bị lừa mà bỏ rơi người gặp hoạn nạn nên có ấn tượng rất tốt về anh. 

Cha và mẹ tôi nhìn thoáng qua hành động nhỏ của tôi, cũng đủ để nhận ra tôi hơi ưng người này. Vậy nên hai người cố sức vun vén cho tôi và Thành (tên anh ấy) đến với nhau.

Chúng tôi cưới nhau rồi ngọt ngào bên nhau nửa năm, tôi bắt đầu tháy chán. Tại sao? Vì Thành quá đôn hậu nên ngày nào đi làm về nhà cũng nấu cơm, rửa bát. Lúc đầu tôi thấy ân cần, nhưng về sau lại cảm thấy điều này không lãng mạn chút nào, không hợp với những suy nghĩ của tôi về một tình yêu đầy đam mê và "nóng bỏng như lửa". Vì vậy, nhiều lần tôi lấy lý do sự nghiệp đang thăng hoa để từ chối yêu cầu có con của chồng. Sau đó, tôi còn ứng tuyển vào một vị trí yêu cầu phải đi công tác thường xuyên. Xét cho cùng thì chồng tôi đối với cuộc hôn nhân này, không làm bất cứ điều sai, tôi không thể bỏ rơi anh một cách phũ phàng như đâm đơn ly hôn, cũng không chịu được cảnh phải đối mặt với người đàn ông không chút lãng mạn này nên đã lấy công việc làm cái cớ để ít phải ở bên cạnh anh. Tôi hy vọng một ngày nào đó khi chồng không còn thấy hài lòng với tôi, anh ấy sẽ tự nguyện đòi ly hôn. Đó là điều tốt nhất cho cả hai. 

Trong hai năm tiếp theo, tôi thường chỉ về nhà một hoặc hai lần mỗi tháng. Bố mẹ tôi khi biết chuyện đều ý kiến ​​với tôi, nhưng chồng tôi luôn lên tiếng bênh vực vợ, nói rằng tính cách của tôi phù hợp với việc được bay nhảy bên ngoài, cuộc sống như vậy mới là tuyệt vời nhất dành cho tôi. Trong một hoặc hai lần gặp mặt duy nhất mỗi tháng, chồng tôi luôn khiêm tốn, hỏi han tôi niềm nở, nhìn không ra anh đối với tôi có gì trách móc, làm cho tôi ít nhiều cảm thấy áy náy.

Chán ngán vì chồng không lãng mạng, vợ thường xuyên đi công tác để tránh mặt, 2 năm sau về nhà, vừa vào cửa đã biết mình quá sai!-2(Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, khi tôi đi bộ nhàm chán trên đường phố trong một chuyến công tác thì đột nhiên bị xúc động sâu sắc bởi cảnh trước mắt: một cô bé làm nũng xin mẹ cho kẹo, bà mẹ không cho, cô bé bĩu cái môi nhỏ xinh của mình, cầu cha giúp đỡ. Không thể chịu được “sự tấn công” đáng yêu của tiểu công chúa, người cha đành đầu hàng, xin vợ kẹo cho con. 

Trong lòng tôi tự hỏi; “Đây có phải là niềm vui gia đình người ta vẫn thường nói?” Không hiểu vì sao, tôi bỗng thấy nhớ bố mẹ và chồng đến mức không thể kiềm chế được tâm trạng mà kết thúc chuyến công tác sớm, vội vàng đặt vé máy bay về nhà. Không báo trước cho bố mẹ đẻ, tôi mở cửa xông vào, trực chỉ muốn chạy đến ôm lấy ông bà để rồi ngạc nhiên khi thấy cả 3 người trước mặt mình: bố, mẹ và chồng!

Quảng cáo

Khi tôi bước vào, chồng tôi đang xoa bóp cho mẹ tôi. Nhìn thấy tôi, anh có chút ngượng ngùng, nói gần đây mẹ vợ đau lưng, anh liền tự mình học một ít động tác xoa bóp, mong giảm bớt triệu chứng của bà một chút. Mẹ tôi ở bên cạnh gật gù nới: “Đúng vậy. Đứa con gái bất hiếu kia, hai năm nay cô gần như không ở nhà, đều là con rể đến thăm chúng ta. Cô nói muốn kiếm tiền, thực sự tiền có thể mua được mọi thứ sao? Đã đến lúc chúng ta phải có cháu rồi, bố mẹ cô đã già rồi!”

Tôi nước mắt rưng rưng. Hóa ra hạnh phúc tuyệt vời nhất đã sớm ở bên cạnh tôi từ lâu nhưng tôi lại lạnh lùng với chồng suốt hai năm. Trong hai năm này, anh ấy vẫn chờ đợi tôi, vì gia đình này từng chút một đóng góp sức lực bản thân. Tại thời điểm đó, tôi hiểu rằng tình yêu thực sự quý giá không phải là rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời đêm, mà có thể nho nhỏ nhưng ấm áp như ngọn lửa bếp liu riu, đưa hương gạo mới thơm khắp nhà, lặng lẽ nhưng dài lâu. Tôi quyết định điều chỉnh bản thân, ở bên và song hành cùng chồng, gạt bỏ sự ngông nghênh, bồng bột trong quá khứ và học cách làm một người vợ, người mẹ đúng đắn!”

Vậy, lãng mạn với chồng Nam là gì? Đó là sự tận tâm hết mình bao bọc, chở che vợ, cho cô ấy được làm điều cô ấy thích và muốn. Lãng mạn là yêu cả những người xung quanh cô ấy, bởi anh hiểu ngày nào họ còn khỏe và còn hạnh phúc, vợ anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. 

Mỗi một cuộc hôn nhân không cần phải tuân theo bất cứ chuẩn mực nào về sự lãng mạn hay hy sinh mà tùy vào hoàn cảnh, mỗi người trong cuộc có thể điều chỉnh sao cho phù hợp nhất và có kết quả tốt nhất!

Theo V.A - Vietnamnet

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chán ngán vì chồng không lãng mạng, vợ thường xuyên đi công tác để tránh mặt, 2 năm sau về nhà, vừa vào cửa đã biết mình quá sai!
vietnam.vn