Bố đẻ nợ nần đề nghị tôi bán nhà để giúp đỡ, tuổi thơ ám ảnh ùa về khiến tôi càng căm hận ông

08/05/2022, 12:00

Tôi hoang mang không biết có nên thu xếp thêm tiền đưa cho ông trả nợ theo kiểu "muối bỏ biển" không hay là mặc kệ ông ấy.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình và có con. Cuộc sống của gia đình tôi bình lặng và ổn định nhưng gần đây có biến cố xảy ra khiến quá khứ ám ảnh về bố lại dội về. Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên một cách vô tư, thì tuổi thơ tôi là sự nghèo nàn, khó khăn, nỗi xấu hổ và ám ảnh. Chính bố tôi là người đã mang đến cho tôi nỗi đau này.

Năm tôi 3 tuổi, mẹ dẫn tôi đi tìm bố ở một ổ nhóm cờ bạc, bố tức giận đánh mẹ ngay trước mắt tôi, tôi khóc thét vì sợ hãi. Có thời gian bố tôi thường cho tôi đi chơi buổi tối rồi gửi vào nhà người quen đến tối muộn tôi ngủ gật mới đón, về sau tôi và mẹ mới biết bố gửi tôi để bố đi ngoại tình và bị người ta bắt quả tang. Khi tôi lên 7, một chú công an đến nhà tôi vào đêm khuya thông báo với mẹ rằng bố tôi bị bắt quả tang mua dâm trong một vụ truy quét gái mại dâm, sau đó mẹ tôi đã phải chi 15 triệu đồng tiền phạt để bố được về.

Mẹ tôi đã nhiều lần phải chịu đựng cãi vã và bị đánh đập, nhưng bà nói rằng có phần lỗi của bà vì chỉ sinh được 1 đứa con gái nên bố tôi mới sinh ra buồn chán. Có lần bố hợp tác làm ăn với người ta nhưng vì nghiện thuốc nên bố bán trộm nguyên liệu lấy tiền hút thuốc và ăn chơi, sự việc bại lộ nên công việc làm ăn không thành và mẹ tôi phải chạy vạy để trả những món nợ do bố tôi gây ra.

Bố đẻ nợ nần đề nghị tôi bán nhà để giúp đỡ, tuổi thơ ám ảnh ùa về khiến tôi càng căm hận ông-1

Sau lần đó bố chán nản nên ở nhà, không đi làm, không có thu nhập, chỉ có mình mẹ tôi làm việc cật lực mỗi ngày vừa để nuôi gia đình vừa để trả nợ dần cho bố. Điều khó chịu nhất với tôi lúc đó là bố lấy trộm cả số tiền tiêu vặt ít ỏi mẹ cho tôi, cho dù tôi giấu tiền ở đâu thì sớm muộn bố cũng tìm ra. Có lần mẹ dành dụm tiền để đóng bảo hiểm và nộp học phí cho tôi, bố cũng lén lút lấy tiêu hết, khi phát hiện ra mẹ tôi uất ức đến mức muốn tự tử, tôi phải khóc lóc mãi mới con ngăn được mẹ.

Cũng từ khi đó tôi rất ghét bố, tôi thậm chí không còn gọi ông ấy là bố nữa và thường xuyên mắng mỏ và gây sự với ông ấy mỗi ngày. Không biết là do thái độ thù địch của mẹ con tôi với bố hay do người thân, bạn bè thuyết phục mà bố bỗng thay đổi, bớt tính xấu và có việc làm ổn định nên mẹ con tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm và lập gia đình. Chồng tôi là một người trung thực và anh ấy rất yêu thương tôi, cuộc sống gia đình của chúng tôi khá hòa thuận và hạnh phúc. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên mà phần nhiều là từ gia đình chồng, chúng tôi mua được một căn nhà nhưng vẫn phải vay ngân hàng một khoản lớn. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang chăm chỉ làm việc để trả nợ dần, tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi chưa bao giờ thôi cố gắng.

Bố tôi lúc này đang làm nghề lái xe taxi thuê, nhưng sau một vụ va chạm giao thông, bố tôi phải đền 50 triệu đồng và bị đuổi việc. Mẹ con tôi không trách ông ấy vì dù sao đó cũng là tai nạn không mong muốn. Sau đó một thời gian bố tôi quyết định đi vay thế chấp để mua ô tô chạy dịch vụ, mẹ tôi biết vậy nhưng cũng kệ vì dù sao bố cũng cần có việc để làm và trả nợ dần, nếu bố không có việc làm thì rất có thể sẽ "nhàn cư vi bất thiện".

Ngày tháng trôi qua, tạm thời yên ổn không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng 6 tháng trước tôi nhận được cuộc gọi từ công ty cho vay họ nói rằng khoản vay của bố tôi đã quá hạn, và người liên hệ khẩn cấp ghi tên tôi. Tôi gọi cho bố tôi, ông ấy nói rằng đang nợ vài trăm triệu. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói đã biết chuyện, nhưng mẹ không hiểu sao bố nợ nhiều như vậy.

Sau đó, bố tôi có nhờ tôi đi vay để trả nợ, nhưng mẹ bảo tôi gàn vì nếu tôi giúp ông ấy vay tiền thì rất có thể tôi sẽ mất trắng. Bà nói trước đây còn trẻ khỏe, bố mẹ có thể làm nhiều việc để xoay xở nhưng hiện tại đã già yếu sẽ khó mà cáng đáng được nữa và bà cũng quá mệt mỏi với những chuyện này. Tôi cũng định mặc kệ nhưng thấy ông khổ sở chạy vạy khắp nơi để vay tiền, phía cho vay liên tục đến nhà gây áp lực khiến mẹ tôi cũng không thể sống yên ổn, tôi đành tâm sự với chồng thu xếp 150 triệu để đưa cho bố trả nợ vì dù gì thì ông ấy vẫn là bố đẻ của tôi.

Sau vài tháng im ắng, tưởng mọi chuyện đã yên ổn thì lại xuất hiện vài chủ nợ khác đến đòi tiền, con số không còn là vài trăm mà đã lên tới 1,5 tỷ khiến mẹ con tôi cũng bấn loạn, bất lực. Thế mà bố tôi còn mặt dày thuyết phục tôi thế chấp căn nhà vợ chồng tôi đang ở hoặc bán để trả nợ giúp ông ấy khiến tôi vô từng tức giận. Tôi hận bố tôi vì đã khiến mẹ tôi và tôi cả đời khổ sở ê chề, giờ ông ta còn định kéo cả chồng và con tôi vào mớ bòng bong này sao?

Tôi hoang mang không biết có nên thu xếp thêm tiền đưa cho ông trả nợ theo kiểu "muối bỏ biển" không hay là mặc kệ ông ấy. Với bản tính của bố tôi thì tôi tự hỏi không biết những rắc rối gì sẽ xảy ra tiếp theo.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet

Bài liên quan
    Nổi bật Việt báo
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Bố đẻ nợ nần đề nghị tôi bán nhà để giúp đỡ, tuổi thơ ám ảnh ùa về khiến tôi càng căm hận ông
    vietnam.vn