Bàng hoàng biết mình chỉ là “vợ đóng thế”

Thủy Kiều | 21/01/2022, 10:20

Tôi bước lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày để về với mẹ. Đó là người tôi mong được sà vào lòng ngay lúc này. Những gì vừa trải qua khiến tôi kiệt sức, chân đi không vững.

Bàng hoàng biết mình chỉ là “vợ đóng thế”

Mới chừng vài chục ngày trước, tôi còn xinh đẹp như một cô công chúa trong truyện cổ tích, sánh bên chàng trai hoàn hảo trong giấc mơ của biết bao cô gái.

Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một đồng nghiệp. Tôi là gái quê, trước giờ chỉ biết cắm cúi vào sách vở, mong ra trường kiếm được công việc ổn định. Chưa có một mảnh tình nào vắt vai, điều đó khiến tôi trở thành “nạn nhân” trong những trò đùa kéo dài bất tận của hội bạn.

Nhưng tôi chẳng bao giờ để bụng, tụi nó trêu tôi không sai chút nào, tôi tự biết mình là đứa con gái rất “tồ” trong chuyện yêu đương. Không phải con nhà giàu, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, tôi không có nhiều cơ hội nên luôn an phận với cuộc sống giản đơn.

Còn anh, một công tử nhà giàu đúng nghĩa. Nếu không kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện về anh do một đồng nghiệp kể, tôi sẽ không bao giờ để mắt đến anh, bởi tôi biết mình không thể với tới người như anh được. Chị làm cùng cơ quan với tôi, ngay buổi đi làm đầu tiên, chị đã có những động thái như thân quen tôi từ lâu.

Ban đầu, tôi không biết nên hơi rụt rè và canh chừng chị. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, vài hôm sau, chị nói thẳng: “Em à, chị có thằng em họ khá phù hợp với em. Đừng vội từ chối nhé, chị có mắt nhìn người lắm đấy. Chị đã ngắm em kỹ lắm, chị tin 2 đứa sẽ có tương lai tốt đẹp”.

Mỗi khi chị kể về anh, tôi chỉ biết cười ngượng, nhưng khi về nhà, tôi cũng tò mò lên mạng xã hội để tìm kiếm anh. Sau vài thao tác đơn giản, tôi đã tìm ra trang cá nhân của anh, tôi háo hức xem những tấm hình và đọc những dòng trạng thái ít ỏi anh để chế độ công khai.

Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi ngơ ngác, chị họ của anh không ngừng động viên: “Em cứ mạnh dạn lên, thằng em chị sung sướng từ bé, nhưng nó ngoan lắm, không bao giờ biết chơi bời. Bố mẹ nó cũng chỉ mong nó kết hôn với một cô gái hiền lành, biết vun vén, thế là ổn”.

Tôi không biết anh thực sự muốn kết hôn hay chỉ đang chiều lòng bố mẹ, nhưng tình cảm đặc biệt tôi dành cho anh là thật. Tôi cũng không biết nên gọi nó là tình yêu hay không, chỉ biết lần đầu gặp anh, tôi đã có ý nghĩ “anh ấy phải là của mình”.

Kết hôn, tôi chấp nhận bỏ hết công việc để ở nhà an phận làm vợ và không lâu sau tôi sẽ làm mẹ. Trải qua những ngày ngọt ngào đầu tiên của hôn nhân, tôi chợt nhớ ra, hình như anh chưa nói câu “anh yêu em” lần nào cả. Điều này làm tôi chột dạ, vội nhắn cho anh dòng tin trong ngày đầu tiên anh trở lại với công việc sau một đám cưới rình rang: “Anh ơi, em yêu anh!”.

Tôi ôm chặt điện thoại, hồi hộp chờ anh nhắn lại, bụng bảo dạ, chắc chắn anh sẽ nói: “Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm”. Nhưng thật bất ngờ, đó lại là một cuộc gọi từ số của anh, tôi cuống cuồng áp điện thoại vào tai, tim đập thình thịch, nhưng giọng nói ấy là của một phụ nữ: “Này cô, cô còn chưa nhận ra thân phận thật của mình hả? Cô chỉ là vợ hờ của anh ấy thôi, hôm nay cô đã dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối trong vườn chưa?...”.

Quảng cáo

Tôi nghe mà ngỡ anh đã đưa điện thoại cho ai đó để trêu đùa mình, tôi bật ra tiếng cười khó hiểu khiến người phụ nữ kia tức giận: “Cô nghĩ tôi đùa phải không? Trời ơi, cô ngây thơ quá rồi, cô nghĩ lại xem, hai người đã từng làm thủ tục đăng ký kết hôn chưa? Hay đó chỉ là một đám cưới mang tính trình diễn?”.

Tôi bàng hoàng nhìn ra chân tướng của toàn bộ sự việc. Cuộc hôn nhân này hóa ra chỉ là một giao kèo ngầm giữa anh và bố mẹ anh. Anh không hề yêu tôi hay muốn kết hôn với tôi, mà chỉ mang về cho bố mẹ anh một người con dâu theo đúng mong muốn của họ. Còn bản thân anh vẫn được tự do với tình yêu cùng người phụ nữ lý tưởng của anh. 2 đầu gối tôi như vỡ vụn, khụy xuống sàn nhà, tôi nấc lên thành tiếng.

Đi khỏi căn biệt thự rộng lớn chỉ với một chiếc túi xách tay đựng giấy tờ tùy thân, tôi nhận ra mình chưa từng kết hôn đúng nghĩa nên cũng không cần thủ tục ly hôn phức tạp, tôi tự an ủi bản thân: “Hận thù không giúp mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tên đốn mạt ấy không xứng đáng với bất kỳ thứ cảm xúc nào của mình nữa. Mình phải vứt hắn ra khỏi bộ nhớ, mình sẽ làm lại từ đầu, mình hứa!”.

Đường về nhà còn xa, chuyến tàu đêm vắng vẻ một cách đáng sợ. Tôi không nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ nhìn thấy một màu bầu trời đen kịt ngay trước mặt. Tôi chưa biết mình sẽ kể lại câu chuyện kinh hoàng này cho mẹ bằng thái độ bình tĩnh hay tôi sẽ khóc nức nở trước mặt bà, nhưng chắc chắn bà sẽ ôm tôi vào lòng, vỗ về như thuở tôi còn bé: “Không sao đâu con ạ, mọi chuyện xảy ra đều tốt”.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bàng hoàng biết mình chỉ là “vợ đóng thế”
vietnam.vn