Bà thông gia luôn coi thường tôi là người quê mùa, vào đúng ngày cháu ngoại tròn 1 tuổi, tôi mang theo một thứ khiến bà ấy chết lặng

09/10/2021, 20:04

Vào ngày sinh nhật của cháu ngoại, tôi đã cố tình mặc một chiếc váy thật đẹp, mới mua ở trung tâm thương mại và mang theo thứ này.

Tôi là một người phụ nữ nông thôn, quanh năm chân nấm tay bùn. Ngày nhỏ do nhà nghèo không được đi học nên tôi luôn mong ước được cắp sách đến trường như bao bạn bè. Sau này, khi lập gia đình, sinh con trai, con gái, tôi đặt hết hy vọng vào chúng, không bao giờ bủn xỉn với chi phí học tập, chỉ cần phục vụ việc học của con là tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được. Tôi nghĩ chỉ có học thật giỏi mới là cách tốt nhất để người dân lam lũ như chúng tôi thay đổi số phận của mình.

Đáp lại sự mong mỏi của tôi, hai đứa con không bao giờ khiến mẹ phải thất vọng. Thành tích học tập của chúng luôn xuất sắc từ nhỏ đến lớn, người làm mẹ như tôi cũng được mát lòng mát dạ. Nhất là con gái, nó luôn là người đứng đầu về thành tích học tập của lớp. Ngày thi đại học, con bé đỗ thủ khoa của một trường đại học nổi tiếng trong nước. Sau khi tốt nghiệp, con gái được nhận ngay vào làm ở một tờ báo tương đối lớn.

Dưới sự giới thiệu của bạn bè, con bé đã quen và yêu được một anh chàng có điều kiện rất tốt trên thành phố. Bố mẹ cậu ấy đều là công chức, điều kiện gia đình khá giả, lại có cả ô tô và mấy dãy phòng trọ cho thuê, nói chung nhà họ không phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Thấy con gái đã tìm được một gia đình chồng tương lai tốt như vậy, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ: “Sau này con bé sẽ không phải khổ sở lam lũ như tôi ngày trước nữa. Cuối cùng nó cũng có thể rời xa lũy tre làng, là người thành phố hào hoa".

Bà thông gia luôn coi thường tôi là người quê mùa, vào đúng ngày cháu ngoại tròn 1 tuổi, tôi mang theo một thứ khiến bà ấy chết lặng-1

Ngày bên nhà trai sang nói chuyện cưới xin, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ chồng tương lai của con gái. Có thể nói, bà ấy là người rất sang trọng, sắc sảo và có tiếng nói trong gia đình, ngay cả khi nói chuyện với tôi, bà ấy cũng không quên thể hiện quyền lực của mình. Có lẽ, bà ấy nghĩ tôi là người dân quê mùa nên coi thường, lại còn tỏ ra tự cao khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vì con rể rất yêu thương con gái nên tôi bỏ qua hết mọi chuyện, với tôi các con hạnh phúc là ước mong lớn nhất của đời mình.

Con gái lấy chồng hơn một năm thì có thai và sinh ra một bé trai mập mạp. Khi biết tin con gái sinh con, tôi vui mừng lắm, vội sắp xếp hành lý lên thành phố thăm mẹ con nó. Tôi chuẩn bị nhiều món quà quê để tẩm bổ cho con gái, nào là mấy con gà ta, vài chục trứng lại có cả mấy loại rau tốt cho phụ nữ sau sinh.

Mặc dù có hơi lỉnh kỉnh một chút nhưng nghĩ con gái được ăn đồ sạch sẽ, an toàn nên tôi thấy vui lắm. Tuy nhiên, khi vừa bước chân vào nhà con rể, tôi đã bị bà thông gia chế giễu ngay trước mặt mọi người. Bà ấy che miệng nói: "Thứ gì mà trông bẩn thỉu hôi hám thế, chị mang lên đây làm gì, trên thành phố có thiếu thứ gì đâu. Lần sau chị đừng mang mấy cái này lên đây nữa, nhà tôi không có chỗ để đâu chị ơi!”.

Không chỉ vậy, sau khi chê tôi xong, bà thông gia còn cố tình để lộ dây chuyền vàng và vòng ngọc đang đeo trên tay. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với bà ta một trận, nhưng nghĩ con gái mình còn đang ở cữ, cần được nghỉ ngơi, không thể khiến nó phải khó xử khi đứng giữa mẹ đẻ và mẹ chồng được nên đành nhẫn nhịn. Sau khi ở nhà con gái được 5 ngày, tôi cho cháu trai 1 triệu rồi ra về.

Mới tuần trước, vợ chồng con gái tổ chức sinh nhật một tuổi cho cháu ngoại. Con rể đã gọi điện mời tôi tới dự sinh nhật thằng bé nhưng quên chưa tắt máy nên tôi đã nghe được bà thông gia nói vọng vào:

"Mời mẹ vợ mày làm gì, bà ấy lên đây lại mang theo đống đồ ở quê cho mà xem. Hôm ấy toàn bạn bè thân thiết với nhà mình, nhỡ bà ấy làm xấu mặt gia đình ta thì còn biết giấu mặt đi đâu. Mày gọi điện lại báo bà ấy không lên nữa, sinh nhật cháu mà vắng bà ngoại cũng không sao đâu.” Nghe thấy bà ấy nói vậy, tôi tức quá nên đã cúp máy và nghĩ mình phải làm gì đó để bà ta phải nhìn mình với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Bà thông gia luôn coi thường tôi là người quê mùa, vào đúng ngày cháu ngoại tròn 1 tuổi, tôi mang theo một thứ khiến bà ấy chết lặng-2

Quảng cáo

Vào ngày sinh nhật của cháu ngoại, tôi đã cố tình mặc một chiếc váy thật đẹp, mới mua ở trung tâm thương mại và mang theo 60 triệu mà vợ chồng mình đã tiết kiệm được trong mấy năm qua rồi đi đến nhà con rể. Không có gì ngạc nhiên khi trong bữa tiệc sinh nhật, bà thông gia cố tình lấy ra trước mặt tôi một phong bì đỏ 20 triệu, nói rằng đó là quà sinh nhật cho cháu nội. Sau đó, bà ấy nhìn tôi với một nụ cười không mấy thiện cảm, nói đúng hơn là coi thường, chắc bà ấy nghĩ tôi đến “tay không”, không cho cháu được đồng nào.

Khi thấy thái độ của bà thông gia như vậy, tôi đã lấy ra 60 triệu đã chuẩn bị trước đó, lên tiếng trước đám đông và nói rằng: “Đây là tấm lòng nhỏ bé của tôi dành cho cháu ngoại. Trong này có 60 triệu, số 6 tượng trưng cho tài lộc và may mắn, tôi tặng cháu ngoại số tiền này, hy vọng thằng bé sẽ gặp được nhiều may mắn, sau này sẽ thật thành công”. Sau đó, tôi đưa số tiền này cho con rể cất giữ.

Thấy tôi cho cháu ngoại món tiền lớn, bà thông gia như chết lặng, gương mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ, ngạc nhiên. Chắc bà ấy không tin tôi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy lại còn cho cháu số tiền lớn hơn cả mình. Nhưng ngay lập tức, bà ấy đột nhiên thay đổi thái độ, không cau có nữa mà mỉm cười nhìn tôi rồi khen ngợi tôi là người hào phóng.

Mặc dù, tôi đã dạy cho bà thông gia một bài học, nhưng ngẫm lại, khi thấy con gái phải sống chung với bà mẹ chồng “hám của” như vậy tôi cảm thấy không đành lòng. Tôi rất lo cho cuộc sống hôn nhân của con gái, không biết, khi ở cùng bà ấy con gái tôi có phải chịu nhiều ấm ức không, nó có được hạnh phúc không nữa? Đúng là đẻ con gái là lo trăm bề, lo cho ăn học tử tế rồi giờ nó đi lấy chồng vẫn chưa hết lo mọi người ạ!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà thông gia luôn coi thường tôi là người quê mùa, vào đúng ngày cháu ngoại tròn 1 tuổi, tôi mang theo một thứ khiến bà ấy chết lặng
vietnam.vn