Tôi bối rối hoang mang không biết mình sẽ quyết định thế nào đây vì nếu lấy anh mãi mãi tôi sẽ không có con. Anh bị vô sinh. Mặc dù anh đã chữa trị từ lâu, nhưng vẫn không có kết quả và anh không đồng ý cho tôi xin con nuôi. Anh cho tôi 6 tháng để suy nghĩ. (Vân)
From: Vân
Sent: Thursday, July 03, 2008 8:27 AM
Subject: Gui toa soan: xin hay cho toi 1 loi khuyen
Tôi và anh quen nhau trong một dịp tình cờ, ngoài vẻ lạnh lùng thì bên trong là một kho tàng kiến thức về kinh tế, hội họa, âm nhạc… Chính sự uyên bác của anh đã cuốn tôi theo vòng xoáy cuộc đời. Chúng tôi đến với nhau và dự tính năm sau sẽ kết hôn. Vì tôi đã 36 tuổi và anh đã 48 tuổi.
Nhưng vừa rồi anh cho tôi biết một sự thật không thể nào ngờ được. Tôi bối rối hoang mang không biết mình sẽ quyết định thế nào đây vì nếu lấy anh, mãi mãi tôi sẽ không có con. Anh bị vô sinh. Mặc dù anh đã chữa trị từ lâu, nhưng vẫn không có kết quả và anh không đồng ý cho tôi xin con nuôi.
Anh cho là không biết bố mẹ chúng như thế nào, do đó nếu nhận con nuôi trừ khi anh phải biết cha mẹ chúng (vì anh là bác sĩ nên cho rằng sự di truyền lúc nào cũng sẵn có trong đứa trẻ, nếu cha mẹ chúng tốt thì chúng sẽ tốt và ngược lại). Anh cho tôi 6 tháng để suy nghĩ và anh tôn trọng quyết định của tôi dù lúc đó tôi không thể đến với anh.
Tôi thực sự hoang mang lắm vì tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh thế này. Tôi thương anh nhiều hơn tôi tưởng. Anh nói nếu tôi và anh cưới nhau thì chỉ có tôi và anh cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời. Tôi vẫn chưa hình dung ra cuộc sống về sau của tôi nếu chỉ quanh quẩn trong nhà có hai người mà thôi.
Tôi biết vợ chồng nào cũng cần có ít nhất một đứa con là sợi dây buộc chặt với nhau. Nếu chúng tôi không có con thì tôi vẫn chưa biết làm thế nào để cuộc sống vợ chồng không vô vị tẻ nhạt.
Xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhé.
Vân
Ý kiến gửi về (Gõ có dấu, gửi file kèm).