37 tuổi vẫn còn trinh, có phải tôi là người ngoài hành tinh?

Hà Lam| 06/04/2022 13:28

Trinh tiết không phải là vũ khí bí mật mà như nỗi xấu hổ ê chề phải lén lút che giấu. Tôi thực sự chán nản về chính bản thân mình.

Tôi 37 tuổi, là trưởng phòng PR của một công ty. Tôi là người năng động, cầu tiến và chịu được áp lực công việc khá tốt. Các sếp đánh giá cao, nhân viên cũng ngưỡng mộ vì tiếng nói trong các cuộc họp luôn được ghi nhận. Ý tưởng đưa ra luôn gặt hái thành công bởi sự mới mẻ, táo bạo.

Nhưng, trời không cho ai tất cả. Trong công việc tôi thành công bao nhiêu thì trên tình trường tôi là kẻ thất bại bấy nhiêu. Không ai nghĩ một người làm công việc có tính chất năng động, cởi mở, phóng khoáng như tôi lại tình duyên vụng về, yếu kém đến thế.

a-staggering-77-of-men-believed-they-were-the-most-romantic-person-they-knew-compared-to-65-women-on-the-app-_11zon.jpg
'Khi bạn bè bằng tuổi đã chồng con đùm đề, tôi vẫn chưa hề quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào'. Ảnh minh họa.

Có điều thầm kín luôn khiến tôi tự ti về bản thân. Khi bạn bè bằng tuổi đã chồng con đùm đề, tôi vẫn chưa hề quan hệ với bất kì người đàn ông nào. Mới đây, khi đi liên hoan thân mật cùng nhóm mấy cô em dưới quyền, tôi buột miệng nói ra điều này khiến cả đám nhìn tôi như… người ngoài hành tinh. “Trời ơi, đến giờ này bà vẫn chưa xuống núi à?”, một cô em ré lên khiến tôi xấu hổ. Mọi người có vẻ tin, cứ thế tiếp tục cười đùa khiến tôi như xát muối trong lòng.

Tôi cũng từng có vài mảnh tình vắt vai chứ không đến nỗi “không ma nào ngó”. Thế nhưng, sinh trưởng trong một gia đình quá khắt khe về dạy con đã khiến tôi luôn đề phòng. Từ nhỏ, mẹ đã luôn căn dặn tôi làm con gái phải biết giữ mình. Vào cấp 3, khi bạn bè cùng lớp đã có anh này anh kia đưa đón thì tôi vẫn phải ngồi sau xe bố đưa đưa đón.

Quan niệm của bố mẹ khiến tôi có những cách nhìn nhận về đàn ông khá khắt khe. Ngay cả khi đã Đại học, rời gia đình ra phố học, cách nghĩ của tôi về yêu đương vẫn không thay đổi. Tôi đề cao lý trí để bóc tách, ưa phân tích để đặt câu hỏi tại sao và luôn hoài nghi trước mọi dấu hiệu “chinh phục” nào.

409.jpg
Sự khắt khe trong cách giáo dục của cha mẹ khiến tôi luôn đề phòng trước mọi dấu hiệu 'chinh phục'. Ảnh minh họa.

Tôi không nhận lời yêu ai cho đến năm cuối, đó là anh bạn cùng lớp. Thực tâm, tôi cũng không rung động gì, gật đầu đồng ý vì thấy sự chân thành suốt 3 năm qua. Như mọi khi, lí trí của tôi phân tích đủ điều và ra quyết định đó là một anh chàng tử tế. Mối tình vô cùng trong sáng, không đi xa hơn những cái nắm tay dù khi ấy sinh viên sống chung quanh tôi đầy rẫy. Bạn trai tôi quá tử tế, đến mức hôn cũng phải xin phép.

Ấy vậy rồi cũng chia tay sau khi ra trường. Tôi là người đưa ra đề nghị và lý trí giúp tôi vượt qua dễ dàng. Tôi ổn định công việc rất nhanh và tập trung vào nó, không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương. Rút kinh nghiệm, tôi quyết định sẽ chỉ yêu khi thật sự rung động, không để lí trí can thiệp quá nhiều. Và tôi cũng gặp được người làm cho mình rung động.

Anh là một đối tác của công ty tôi, vừa khởi nghiệp không lâu. Anh cuốn hút, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt, xuất hiện đúng lúc tôi cần. Những cử chỉ lãng mạn của anh khiến tôi rung động thật sự. Tôi đón nhận sự quan tâm và cho anh cơ hội tìm hiểu.

difference-between-dating-and-courting_2.jpg
'Tôi vụng về hay số phận thích trêu đùa'? Ảnh minh họa.

Mối quan hệ kéo dài được vài tháng thì công ty anh gặp khó khăn, phải bán nhà và xe để duy trì hoạt động. Tôi không phải đứa thấy khó khăn là từ bỏ nên cùng anh vượt qua giai đoạn này. Phải đến nửa năm sau thì mọi thứ mới hết sóng gió, anh lao đầu vào gây dựng lại mọi thứ. Tôi cũng bị cuốn vào guồng quay công việc. Tình cảm không nhạt không đậm, cứ bình bình như vậy.

Và điều tôi bất ngờ là anh chủ động chia tay vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Đây thực sự là một cú sốc, vì tôi không nghĩ có ngày mình sẽ bị đối phương chủ động nói lời chia tay như vậy. Đó lại là người tôi rung động thật sự và không bỏ rơi anh trong giai đoạn khó khăn nhất. Sau cú sốc đó tôi thật sự không còn muốn yêu ai nữa.

Những năm sau này, cũng có nhiều người giới thiệu, tôi cũng thử hẹn hò một vài người nhưng không ai khiến tôi mở lòng được. Khi qua tuổi 30, tôi chiều ý cô bạn thân hẹn hò cùng một người. Mọi thứ mắt nhắm mắt mở cho qua, bố mẹ tôi cũng nôn nóng thúc giục. Tôi hẹn hò và xác định sẽ đi quá giới hạn cùng anh chàng này.

Nhưng trớ trêu là đúng lúc riêng tư hai đứa, anh ta đặt lên môi tôi nụ hôn và khóc rằng không thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm sau mối quan hệ ấy.

Suốt một thời gian dài tôi dằn vặt bản thân không biết vì sao anh chàng nào cũng rời xa. Tôi vụng về hay số phận thích trêu đùa?

59ba8ee252d8fb24008b479f_11zon.jpg
'Trinh tiết hông phải là vũ khí bí mật mà như nỗi xấu hổ ê chề phải lén lút che giấu'. Ảnh minh họa

Đến giờ tôi không còn mặn mà lắm với chuyện bước vào mối quan hệ cùng ai đó. Tôi chỉ tìm thấy niềm vui trong công việc nhưng đêm về, cảm giác cô đơn và buồn khôn tả. Tôi thấy mình như kẻ lạc loài đáng thương, ngồi bên lề cuộc sống nhìn người ta hạnh phúc, đến lạc thú yêu đương cũng chưa được nếm trải.

Đã có lúc tôi nghĩ đến hẹn hò tình một đêm, hay thử buông thả bản thân hư hỏng… nhưng rồi phần lí trí mạnh mẽ lại níu giữ lại. Có anh chàng kém tôi 7 tuổi là nhân viên của tôi đang thể hiện sự quan tâm theo đuổi. Tôi nửa muốn bước vào mối quan hệ, nửa lại e dè. Tôi sợ nếu anh ta biết tôi vẫn “vẹn nguyên”, thì sẽ trân trọng hay nhìn tôi như sinh vật lạ? Cả hai sẽ vui vẻ cùng nhau hay lại kết thúc trong ê chề và đàm tiếu?

Trinh tiết không phải là vũ khí bí mật mà như nỗi xấu hổ ê chề phải lén lút che giấu. Tôi thực sự chán nản về chính bản thân mình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
37 tuổi vẫn còn trinh, có phải tôi là người ngoài hành tinh?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO