Thứ năm, 11 Tháng một 2007, 08:11 GMT+7
In

Nước mắt

Một ngày nhạt nhẽo như mọi ngày...
Đôi khi nhận ra mình thật lười biếng và vô vị...

Gem

Nuoc mat

1st

Tôi không gặp anh đã hơn 1 tháng. Vì lý do gì tôi không hiểu. Anh không trả lời những câu hỏi của tôi, à không, anh không cho tôi gọi điện, không đến chỗ hẹn như mọi lần, không nhắn cho tôi bất kỳ cái tin nào. Và tôi, một đứa nhu nhược, chỉ biết lặng im chờ đợi.

Mở Inbox, có thư của anh làm tôi giật mình. Ngạc nhiên hơn nữa, thư đề ngày gửi cách đây đã 1 tháng 5 ngày. Có khi nào tôi ngu ngốc đến thế, không nghĩ đến chuyện anh sẽ viết thư?

Lá thư rất dài. Có lẽ là lá thư ám ảnh tôi nhất từ trước đến nay. Từng con chữ của anh cắt xé tim tôi.

Rời hàng Internet, tôi trở về nhà trong trạng thái mộng du. Lá thư được in ra dài kín 2 trang A4. Khi đã ngồi trong phòng riêng, khoá kín cửa, tôi nhìn lại lá thư. Tim quặn đau. Tôi oà khóc...

Lần thứ nhất.

2nd

Tôi cô quạnh. Tôi chán nản. Tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm một việc gì. Ngoại trừ...anh.

Anh thực ra là một người rất xa lạ, vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau ngoài đời. Nhưng tôi nhớ rất rõ khuôn mặt anh, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt biết nói, tôi nhìn thấy tâm tư của anh qua đôi mắt, lúc buồn đau, lúc vui sướng. Tôi yêu anh vì đôi mắt.

Tôi phải lấy hết can đảm và gạt những bồn chồn suốt nhiều tiếng đồng hồ để gọi cho anh.

Một hồi lâu, rồi anh nhấc máy.. "Ừ..Anh đây".

"Ừ, anh đây"? Anh đã nói như thế, dịu dàng như thế sao? Tôi oà khóc.

Lần thứ hai.

3rd

Người ta nói những mối tình nối lại không bao giờ vững. Nhưng lúc đó tôi đã không nghe. Anh trở lại bên tôi, xen vào cuộc sống của tôi một cách bài bản. Rồi lại ra đi, như trước đây đã làm.

Nhưng tôi, không chỉ nhu nhược, còn bướng bỉnh. Tôi cần anh nói một lời rõ ràng.

"Anh thực sự chỉ coi em là bạn."

Lần này, tôi khóc, đau hơn nhiều so với lần trước. Khóc cạn nước mắt, cạn hết men say, và lảo đảo trong tiếng nhạc của Secret Garden.

Lần thứ ba.

Có lẽ vì thế, sau đó tôi không còn lần nào khóc vì anh ta nữa.

4th

Tôi thấy buốn cười cho trái tim mình, lần nào nhức nhối rồi vỡ oà xong, nó cũng tự nhủ "Sẽ không có lần sau" Hoặc "Lần sau sẽ khá hơn". Nhưng thực tế chẳng được vậy.

Lần thứ tư. Tôi đau, như chưa từng đau. Và không may là, nỗi đau ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian ngắn. Đến nỗi, tôi phải tự ép mình, phải tự gồng mình lên, dùng tất cả những thứ lý trí ít ỏi tôi có, để quên anh.

Lần thứ tư. Giống như một vết rách sâu, hằn lại một đường sẹo, nhắc nhở tôi cho mỗi lần sau, nếu tôi lại đứng trước nguy cơ khóc lần nữa.

5th

Có thể lần này không giống với một tình yêu.
Nhưng vẫn là một lần tear drops. Nhưng phần nhiều, tôi khóc vì nuối tiếc, vì xót xa, và vì giật mình cho cái tôi khám phá ra ở anh.
Nước mắt nào chẳng là nước mắt.
Lần thứ năm. Ngắn gọn, tan nhanh.
Và sau đó, lòng khô đắng lại.
Lần thứ năm. Nước mắt làm khô héo một tình yêu.

Tôi không mong chờ một lần thứ sáu.

Trừ khi, đó là nước mắt vì một thứ hoàn toàn khác, một thứ nhiều năm qua tôi chưa có.
Có khi nào điều đó thành sự thực...?

***

Đôi khi vui, vì đã biết bình tĩnh nhìn lại mọi thứ..
Đôi khi trống rỗng, vì đã quá thờ ơ

Vài nét về bloggerNuoc mat

Việt Báo