Thứ bảy, 13 Tháng mười một 2004, 03:27 GMT+7
In

Hơn 120 bạn trẻ đã “rung tơ”

“Đời này còn không tri âm?!”

Hon 120 ban tre da rung to

Sau khi đọc tâm sự như một tiếng thở dài của L.V. (riêng TS hơn 50 email - tính đến chiều tối 12-11-2004), đã có sự chia sẻ, động viên và cả những tiếng thở dài theo...

Ngoài 30 ý kiến đã đăng trên TS, Nhịp sống trẻ xin đăng thêm những ý kiến khác.

Thực tế là vậy!

L.V. mến, đọc bài viết của bạn, tôi đồng cảm với tâm trạng và cảm xúc đó. Cuộc đời là như thế đấy. Người tốt thì ít và thường là nạn nhân, không may mắn về mặt tình cảm.

Người mang ơn chúng ta thì lại quá tinh ranh và xảo quyệt đến không thể ngờ được. Thời bây giờ tìm một tình bạn như Bá Nha - Tử Kỳ, hoặc một tình yêu như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (như bạn mong ước) không còn nữa đâu L.V. ạ.

Thực tế là vậy, người với người bây giờ chỉ lo sống cho riêng họ; chỉ lo tìm lợi nhuận cho riêng họ mà thôi.

X.M.J.P.

Ai sẽ trả lời chúng ta?

Tôi cũng đang buồn nản, lo sợ và không còn cảm thấy tự tin. Chỉ khác anh một điều và là điều tệ hơn, anh đang là một người thành đạt, còn tôi không có gì cả.

Từ một cô gái quê lên TP làm một nhân viên đánh máy bình thường, ham học, học không tệ nhưng tốt nghiệp lớp 12 xong phải đi làm để nuôi anh hai ăn học. Hoàn cảnh gia đình đã khiến tôi suy sụp: cha mẹ ly thân; anh hai được cả gia đình chăm sóc, còn tôi luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi… Đang làm ở phòng văn hóa thông tin huyện, tôi không còn đủ nghị lực để ở nhà nữa mà lên TP khi 22 tuổi, cái tuổi vốn không còn trẻ với những cô gái ở quê.

Và bây giờ, trong giờ phút này, tôi không sợ gì hơn cảm giác cô đơn. Dẫu đang cười vui tôi vẫn biết lòng mình có một khoảng trống không bao giờ lấp nổi. Ai sẽ trả lời chúng ta câu hỏi của anh: “Đời này còn không tri âm?”!

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Việt Báo