Thứ ba, 14 Tháng mười 2003, 09:10 GMT+7
In

Má Ngọc

"Má" Ngọc (thứ hai từ phải sang) luôn thân thiện với các nữ học viên - Ảnh: Thái Bình
Mới có 27 tuổi xuân, 5 “tuổi rừng”, chưa chồng con nhưng Phạm Nguyễn Thị Bích Ngọc lại được các bạn nữ học viên mười tám, đôi mươi của Trường 1 âu yếm gọi bằng “má Ngọc”. Và bởi “má Ngọc” ở rừng lâu quá nên nghe đâu đồng đội định đặt thêm biệt danh “người rừng”…

Thật lòng mà nói, hồi ấy Ngọc lên rừng chẳng phải vì lý tưởng dấn thân mà là để trốn chạy mối tình đầu tan vỡ. Trước ngày giã biệt cuộc sống thị thành, cô cùng đám bạn đi chơi thâu đêm, đến sáng thì quảy luôn balô đứng vào đội ngũ. Trường Giáo dục đào tạo - giải quyết việc làm số 1 (Trường 1, Đắc Lắc) chào đón cô gái Sài Gòn “chính hiệu” bằng một cơn mưa rừng tối tăm trời đất...

Bấy giờ Trường 1 còn hoang sơ lắm. Con đường dẫn vào trường nhão nhoẹt sình lầy. Ban đêm ai nhớ nhà có muốn viết thư phải cặm cụi chong đèn dầu, còn không thì... đi ngủ sớm. Các khu nhà cũ kỹ, xập xệ. Đêm mưa, Ngọc cùng đồng đội phải tận dụng mọi thứ có thể để hứng nước chảy xối xả từ trần nhà quá nhiều lỗ thủng.

Da Ngọc hồi ấy trắng nõn, vậy mà chẳng mấy chốc trở nên sần sần “thấy ghê” dưới tiết trời khắc nghiệt và nước suối rừng. Sau mùa tập đội hình đội ngũ, Ngọc quyết định mở lớp dạy chữ cho bọn trẻ con của các hộ gia đình đội viên TNXP: “Mình cảm thấy các em quá đỗi thiệt thòi so với bọn con nít cùng trang lứa ở thành thị!”.

Hầu hết người nghiện sau chuỗi ngày chìm đắm trong ma túy đều có một số vấn đề về nhân cách, tâm sinh lý thất thường. Tham vấn cho họ là một thử thách đối với những giáo dục viên nữ như Ngọc. Nhiều lời nói, hành vi của học viên (HV) khiến Ngọc phải nặng lòng năm bảy bữa, sự ngang tàng trong cô cứ chực nổi dậy.

Khi chuyển sang đội HV nữ, công việc càng thêm nặng bởi ma túy đã khiến họ trở thành một đối tượng quá ư phức tạp. Một ngày, họ “méc” nhau đủ thứ chuyện khiến cô phải liên tục đứng ra làm “Bao Công” phân xử. Tiếng là chia ca, song Ngọc và các đồng đội trong ban chỉ huy đội gần như phải làm việc 24/24 giờ. Ngọc kể bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố từ phía HV: khóc lóc, gây gổ, đánh nhau, hủy hoại thân thể…

Ngày tháng qua, cộng đồng đặc biệt này đã thân thiết gọi cô là “má Ngọc”, không phải bởi cô... lớn tuổi mà chính là từ sự chia sẻ chân tình ấm áp mà cô dành cho họ. Mỗi ngày Ngọc đội phó luôn la cà xuống từng phòng trò chuyện, hát hò, “ăn dầm nằm dề”, qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm của các HV nữ, trong túi cuộc sống của cô chứa đầy chuyện chồng con, gia đình, dự tính tương lai, những trục trặc sức khỏe... của các HV.

Hơn ai hết, Ngọc biết mình và các đồng đội đang làm việc trong một môi trường có khả năng lây nhiễm bệnh tật cao, vậy là cô phải tự trau dồi kiến thức y tế để biết cách tự bảo vệ...

“Má” Ngọc nay sắp được 5 “tuổi rừng” song những rung động của buổi đầu đặt chân lên thung lũng Đắk Ya vẫn còn tươi nguyên: mưa rừng, màu áo TNXP, tiếng thác nước vọng đêm đêm, hương hoa cà phê ngập phòng mỗi sáng...

Và nay dẫu đã dày dạn gió sương nhưng thỉnh thoảng lòng cô lại thao thức nhớ ánh đèn đô thị, khao khát hơi ấm của người thân. Những khi ấy kinh nghiệm “trận mạc” giúp “má Ngọc” hiểu rằng các nữ HV còn khó khăn hơn, cần được sẻ chia tình cảm hơn, nên Ngọc lại không dám cho phép mình mơ mộng nhiều...

THÁI BÌNH

Việt Báo