Thứ bảy, 06 Tháng chín 2003, 09:15 GMT+7
In

Quá muộn màng, khi nhận ra...

TT (TP.HCM)- Tôi gặp người phụ nữ ấy ở sân tòa án. Bà bước lạc lõng giữa những bà mẹ của các bị cáo đang tất tả chạy theo bước chân con mình giữa hàng rào cảnh sát, tay cầm bánh mì, nước ngọt, nước suối...

1. Với vai trò thân nhân của người bị hại, bà đến dự phiên tòa xử những kẻ đã giết hại con trai mình với những tấm ảnh tang lễ và một bọc lớn đựng đầy những tờ lịch. “Tính luôn cả tờ mới xé sáng nay là 1.050 tờ. 1.050 ngày con trai đã không trở về với tôi...”. Bà khóc.

Ai nghe chuyện cũng xúc động, cũng lặng người khi thấy hơn 1.000 tờ lịch được cột thành từng xấp dày. “Cất giữ để vong hồn con tôi biết mẹ vẫn mong nó từng ngày, cho nó khỏi tủi”.

Bà kể về mười mấy năm góa bụa, đẩy xe bánh mì nuôi con. “Từ một hòn máu, nó nên hình nên vóc, lớn thêm từng ngày. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ngày nó chập chững biết đi, bập bẹ biết nói. Thế rồi tôi lại phải nhớ ngày người ta giết con tôi”.

Tối hôm ấy, hai nhóm cho vay nặng lãi tổ chức đánh nhau tranh giành lãnh địa. Trong khi đi lùng sục, một nhóm bắt gặp con trai bà và chúng xông vào đâm chém. “Mấy người dân chứng kiến sự việc kể lại cảnh thằng con trai tôi đã quì xuống lạy tụi nó, đã vừa khóc vừa van xin: các anh nhầm người rồi. Thế nhưng chúng vẫn không tha”.

Gần 20 nhát dao đã cướp đi sinh mạng anh thanh niên 22 tuổi.

“Bây giờ, mỗi lần cầm đến con dao là tôi lại rớt nước mắt. Đứt một ngón tay, rơi một giọt máu còn thấy đau, thấy xót nữa là…”, bà cứ khóc mãi.

Thế nhưng bà mẹ đang rất đau khổ, tiếc xót con ấy lại sẵn lòng tha thứ cho con của những bà mẹ khác. Bà đã ba lần tự thân đến nhà tên thủ phạm còn lại đang lẩn trốn để vận động gia đình đưa con đầu thú. Bà bảo sẽ xin luật pháp khoan hồng cho kẻ nào đã biết hối lỗi vì: “Chúng có đi tù một năm hay 20 năm thì con tôi cũng không sống lại, chi bằng để chúng làm lại cuộc đời”.

2. Nhìn người phụ nữ gầy gò, nhỏ xíu đứng co ro nơi góc phòng xử mà tôi cứ nghĩ mãi về nỗi khiếp hãi, đau đớn mà bà đã phải trải qua: một vụ cướp với một vết cắt vừa sâu vừa dài ngang cổ, 72% thương tật vĩnh viễn.

“Cả cuộc đời tôi đã phải thay đổi kể từ khoảnh khắc ấy, khi tên cướp rút dao kề vào cổ. Đó là một thanh niên còn trẻ, cao to, cũng như con trai tôi vậy. Lưỡi thép lạnh chạm vào da, câu hỏi “Tiền đâu?”… Tôi không biết cái từ nôm na của ông bà mình là “hồn vía lên mây” có đủ để diễn tả không, nhưng quả thật lúc đó tôi không còn là tôi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Khiếp hãi đến tê dại, tôi cập rập chỉ chỗ để tiền, mong cho tên cướp sớm bỏ đi. Ấy vậy mà chưa đủ. Sau khi đã biết chỗ lấy tiền, tên cướp lại ra tay… Trong một khoảnh khắc, tôi biết mình đang chết”.

Vết cắt đi qua, chạm đến động mạch cảnh, đã thật sự có thể mang đến cái chết. “Khi nhát dao cứa vào cổ tôi không biết đau, chỉ thấy tối sầm lại, và cái chết. Tôi biết thế là hết, không còn gặp được chồng, không còn thấy được con. Tiền bạc nào mua được cuộc sống? Thế mà để kiếm một ít tiền thỏa mãn cơn nghiện, chúng đã nhẫn tâm cướp đi cuộc sống của tôi”.

Chị đã sống sót được nhờ vào nỗ lực của tập thể y bác sĩ, quyết tâm của gia đình và khát vọng sống của bản thân, nhưng cuộc sống đã không bao giờ trở lại như cũ. Sức khỏe không hồi phục được, tinh thần lại càng tồi tệ hơn. “Giờ đây, chỉ một tiếng động mạnh cũng làm tim tôi đập như tiếng trống. Khi không có ai bên cạnh, tôi sợ, thấy một đám đông, tôi cũng sợ”.

+++

Chỉ cần luật pháp xét xử công bằng thôi. Cả hai người phụ nữ tôi gặp đều nói họ chỉ mong muốn có một điều như thế, không căm phẫn, không oán giận. Đối mặt với cái chết, họ đã cảm nhận được như thế nào là cuộc sống.

Trước cuộc sống, trước cái chết, tiền bạc, một cơn say ma túy, sự độc quyền trong việc làm ăn hay lòng hận thù có ý nghĩa gì? Chẳng có nghĩa gì cả. Đã rất nhiều lần, trong rất nhiều phiên tòa, các vị thẩm phán, hội thẩm phân tích điều đó.

“Các bị cáo cũng là con người, dao cắt vào da thịt thì máu cũng chảy, cũng biết đau, biết sợ. Sao lại có thể đối xử với một người khác như thế?”. Chủ tọa hỏi, phía dưới, nạn nhân, người nhà nạn nhân rơi nước mắt. Các bị cáo cúi đầu. Không ai biết họ nghĩ gì. Là những kẻ trực tiếp mang đến cái chết, ra đến tòa bị cáo mới thật sự đối diện với những ý nghĩa của sự sống, với những đau đớn của mất mát. Chỉ thấy ánh mắt họ sáng lên khi nghe lời căn dặn của luật sư, thấy sự cuống quít khi nhắn gọi người nhà mua thuốc lá, nước ngọt.

Họ tỏ ra tha thiết với cuộc sống, với tự do, và có lẽ đã hiểu được phần nào về cái chết.

PHẠM VŨ

Việt Báo