Thứ hai, 12 Tháng sáu 2006, 11:56 GMT+7
In

Chế biến đầu vỏ tôm bằng a-xít, sông và người cùng chết

Che bien dau vo tom bang a xit song va nguoi cung chet
Đầu vỏ tôm ở các cơ sở chế biến gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hơn 5 năm trở lại đây, “ăn theo” ngành thủy sản đang “phất” ở Cà Mau, các cơ sở chế biến đầu vỏ tôm bắt đầu mọc lên và thu được những lợi nhuận “khủng khiếp”. Kèm theo đó là lượng nước thải, sương khói a-xít, mùi hôi thối cứ vô tư thải vào thiên nhiên.

Môi trường và con người nơi đây đang bị đe dọa nghiêm trọng từng ngày trong sự bất lực của các cơ quan chức năng.

Hôi thối bao trùm

Cũng như hàng trăm hộ dân trong khu vực khóm 9, phường 6 (TP Cà Mau), ông Nguyễn Văn Tòng đã chung sống với mùi hôi thối, nước bẩn, khí độc mà doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Đức Tài thải ra từ nhiều năm nay. Ông cho xem một đống đơn từ, hình ảnh “chộp” cơ sở xả nước bẩn ra vuông tôm mà không qua hệ thống xử lý vì sợ tốn tiền.

Ông thở dài: “Hơn mười năm nay, DNTN Đức Tài chế biến đầu vỏ tôm làm ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đội đơn đi khắp nơi. Chính quyền, cơ quan môi trường, y tế có kiểm tra, xử lý qua loa, rồi đâu lại vào đấy”.

Gần đối diện với DNTN Đức Tài, bên kia kinh xáng Cà Mau - Bạc Liêu là cơ sở chế biến đầu vỏ tôm của ông Lê Quốc Khánh, khóm 10, phường 6 (TP Cà Mau). Cơ sở này cũng xả nước thải xuống kinh xáng, bốc mùi hôi thối. Nằm trong khu vực này, cơ sở chế biến đầu vỏ tôm Quốc Bình, xã Định Bình (TP Cà Mau) bao năm xả nước thải, khí độc, làm hôi thối cả một vùng sản xuất tôm của bà con nông dân.

Hành khách đi trên tàu về huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi, Cái Nước phải nín thở, bịt mũi khi đi đến ngã ba Hòa Trung, xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước). Khu vực này mọc lên cơ sở chế biến đầu vỏ tôm Hồng Cẩm A, điểm tập kết nguyên liệu của Xí nghiệp Chế biến đầu vỏ tôm Hưng Nguyên.

Bà Lý Kim Tuyết, 58 tuổi, ở ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân cho biết: “Quần áo giặt phơi khô mà 3 ngày chưa mặc thì phải giặt lại chớ không dám ngồi gần ai. Ruồi lằn con bằng hột tiêu bu đầy, ăn cơm phải đốt nhang, thuốc ruồi… Cực quá, chịu hết nổi nhưng đất đai nhà cửa ở đây thì đi đâu sống bây giờ?”.

Xuôi theo tuyến đường thủy về huyện Năm Căn, Xí nghiệp Chế biến đầu vỏ tôm Hưng Nguyên đặt tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng đã nhiều năm gieo mùi hôi thối, độc hại cho người dân. Gió chướng đưa mùi hôi thối vào ấp Ông Do, xã Đất Mới. Mùa gió Nam thì người dân ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng “hứng đủ”.

Giữa trưa nắng, ngôi nhà của ông Phạm Văn Sáu ở ấp Ông Do, xã Đất Mới (Năm Căn) “nặng mùi” và phủ đầy sương khói. Ông than thở: “Hơn 3 năm rồi, gia đình tôi chịu cảnh hôi thối như thế này. Tôi đành chuyển mẹ già và 2 đứa cháu nội đi “lánh nạn”.

Kinh hoàng bên trong các nhà máy

Tại một “đơn vị điển hình” là Xí nghiệp Chế biến đầu vỏ tôm Hưng Nguyên, nguyên liệu đầu vỏ tôm chất thành đống cao ngút, khí thế làm việc của công nhân hừng hực. Không khí trong khu xử lý nguyên liệu như đặc lại bởi khói a-xít và mùi nồng nặc của đầu vỏ tôm ủ cho dòi ăn hết thịt lâu ngày.

Không thể tin được là cả 23 công nhân đang làm việc đều không có một mảnh áo quần bảo hộ nào trên thân. Một vài anh còn ở trần trùng trục, bưng bê a-xít đổ vào hồ xử lý, rồi dùng cây trộn, xáo cho dòi chết đều và tuột hết ra khỏi đầu vỏ tôm. Hình như các anh coi đây là một trò đùa với tử thần.

Ông Trần Quốc Việt, quản lý nhà máy, giải thích: “Tụi nó thấy bực bội, vướng víu nên không thèm đeo bảo hộ, chứ đâu phải chúng tôi không lo”.

Diện tích nhà máy rộng gần 2.000m2, được bao bởi một hệ thống tường bê tông, cốt thép rất vững chắc, song khu vực xử lý bằng hóa chất thì chỉ có mái che, không có vách chứ đừng nói đến hệ thống nhà kín ngăn độc hại.

Ấn tượng nhất có lẽ là các bồn chứa a-xít (HCL). Có đến gần chục bồn, cao 3-4m, đường kính hơn 1m. Ở đây có tất cả 16 hồ xử lý hóa chất đầu vỏ tôm. Mỗi hồ có thể tích khoảng 2,6m3, có một lỗ xả nước thải, được nối với ống xả chung - đường kính 20cm xả thẳng ra sông cái, hoạt động liên tục suốt ngày đêm.

Ông Việt thừa nhận mình cũng không tính được lượng nước thải ra mỗi ngày, nhưng ông cho biết: Thời điểm trước khi bị dân hăm dọa kéo đến đập phá nhà máy, nơi đây xử lý hóa chất trung bình 150 tấn nguyên liệu đầu vỏ tôm/ngày (trên 40 công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm). Sau khi dân đe dọa quá, nhà máy đã phải giảm đi 70% công suất, còn 45 tấn/ngày.

Theo quy trình kỹ thuật mà ông Việt trình bày, thì mỗi đơn vị đầu vỏ tôm, để xử lý sạch, cần ít nhất là 2 đơn vị nước hóa chất (vì phải qua 3 lần khử bằng hóa chất mới đạt tiêu chuẩn sản phẩm sơ chế). Tức là mỗi ngày nhà máy có lượng nước thải độc hại ít nhất là 300m3.

Như vậy, 4 năm qua, dòng sông huyết mạch để người dân lấy nước nuôi tôm nơi đây đã phải “uống” đến 438.000m3 nước thải chứa a-xít độc hại.

Trước sức ép của người dân và dư luận, doanh nghiệp Hưng Nguyên chuẩn bị đầu tư 600 triệu đồng để xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, với công suất 300m3/ngày đêm, dự định sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6 này.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cách xử lý phần khói do chất a-xít tác động vào nguyên liệu đầu vỏ tôm trong quá trình xử lý hóa chất gây ra.

Trên địa bàn Cà Mau đâu chỉ có Hưng Nguyên mà còn có gần chục nhà máy chế biến đầu vỏ tôm đang thi nhau hoạt động ầm ĩ suốt ngày đêm, mà chưa có nhà máy nào hoàn tất hệ thống xử lý chất thải. Tất cả nước thải và khí a-xít hiện vẫn đang được phun vào môi trường.

Người dân lãnh đủ

Dân cư hai xã Hàm Rồng và Đất Mới huyện Năm Căn sống chủ yếu bằng vuông tôm. Nhưng từ ngày nhà máy hoạt động thì bà con bị mất mùa liên tục.

Ông Phạm Văn Đạt kể: “Sau khi nhà máy hoạt động hơn một tháng, tôm nuôi của tôi bắt đầu chết. Chết trắng luôn, lỗ tiền tôm giống mãi. Đến nay tôi đã nợ ngân hàng 200 triệu đồng”.

Hầu hết những cơ sở chế biến đầu vỏ tôm đều xả nước thải xuống sông rạch, không qua xử lý. Cơ sở chế biến đầu vỏ tôm Hồng Cẩm A luồn ống xả nước thải thối đen pha vào dòng nước kinh xáng Hòa Trung. Ông Nguyễn Văn Nhu bức xúc: “Hôm trước, bà con chúng tôi tập trung khoảng 30- 40 người dân ấp Hòa Trung, xã Luơng Thế Trân (huyện Cái Nước) lấy mẫu nước thải hôi thối, đặc quánh đem đến UBND xã Lương Thế Trân yêu cầu giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”.

Ông Nguyễn Minh Thống, Trưởng Ban Tư pháp xã Lương Thế Trân, cho biết: “Trên địa bàn xã Lương Thế Trân có 3 cơ sở chế biến đầu vỏ tôm, đã ngưng hoạt động một cơ sở vì thưa kiện quá”.

Ông Trần Thắng Lợi ở phường 6, TP Cà Mau rất hoang mang: “Vợ tôi vừa bị ung thư chết hồi đầu năm nay, để lại cho tôi 4 đứa con. Cùng số phận với vợ tôi còn có ông Âu Văn Thọ, chị Nguyễn Thị Nguyệt, Đỗ Quốc Tuấn, Trần Tấn Vững, Đỗ Văn Hai… cũng bị bệnh ung thư chết. Nếu tính chung số người bị ung thư chết ở hai bên kinh xáng Bạc Liêu - Cà Mau thuộc ấp ấp 9 và ấp 10, phường 6 (TP Cà Mau) đã lên đến mười mấy người”.

Không chỉ có vậy, ông Phạm Văn Sáu ở ấp Ông Do, xã Đất Mới (Năm Căn) kể: “Khi lấy nước vào vuông tôm, tôi phát hiện có dòi cùng vào. Giăng lú hứng thử, chừng dỡ lên tôi muốn xỉu. Nguyên một khúc lú toàn dòi, đổ ra cả thúng. Hoảng quá tôi rủ mấy ông hàng xóm đi qua nhà máy xem. Trời ơi! Cái ống xả to bằng cây dừa, liên tục thải nước lẫn a-xít và dòi ra sông. Không cha nào dám đưa tay sờ thử, sợ tuột da”.

Vậy là suốt thời gian qua, các nhà máy chế biến đầu vỏ tôm đã “tặng” cho những dòng sông Cà Mau không biết bao nhiêu ngàn khối nước chất thải a-xít độc hại.

Theo Nhóm PV ĐBSCL

Sài Gòn Giải Phóng

Việt Báo