Thứ năm, 04 Tháng một 2007, 23:39 GMT+7
In

Khi Bộ trưởng là người của công chúng

Khi Bo truong la nguoi cua cong chung

Bộ trưởng Tuyển ghi điểm với công chúng nhờ phong cách trực diện, không tránh né đối thoại.

Sẽ là khập khiễng khi so sánh, nhưng có thể nói sự đón chờ của công chúng Việt Nam với một số nhân vật như Bộ trưởng giáo dục và đào tạo - Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường - Mai Ái Trực, Bộ trưởng thương mại - Trương Đình Tuyển... cũng chẳng kém gì các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh.

Sau khi lời dẫn mời giao lưu trực tuyến với Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đưa lên mạng, có tới 500 câu hỏi gửi tới ông - mà trong đó đa số những câu hỏi thuộc về lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Cuộc giao lưu của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trên website Đảng cộng sản có tới 100 trang câu hỏi gửi tới TS nhờ chuyển.

Và từ trước tới giờ, những bài tường thuật trả lời chất vấn Quốc hội; những tin bài liên quan đến việc "đăng đàn" của các "quan chức" này bao giờ cũng thu hút đông đảo người đọc.

Vì sao vậy? Trước tiên, vì họ là những người chịu trách nhiệm về các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, vì họ "chịu khó" xuất hiện, chịu khó phát ngôn và không né tránh những vấn đề gai góc.

Thứ nữa là công chúng Việt Nam ít khi được nghe câu trả lời trực diện từ những người chịu trách nhiệm chính từ phía cơ quan công quyền về những vấn đề thiết thân và đa số các bộ trưởng của chúng ta vốn... tránh nói - dù ở những thời điểm lẽ ra bắt buộc họ phải nói. Nên nếu có ai đó biết xuất hiện đúng lúc, nói năng lưu loát và có cá tính rất dễ được công chúng ghi điểm.

Điều đó chứng tỏ, ở Việt Nam, việc một bộ trưởng trở thành người được công chúng mến mộ không phải là quá khó.

Tại sao có bộ trưởng "tránh" công chúng?

Thế nhưng số bộ trưởng không e ngại xuất hiện và trở thành nhân vật được quan tâm lại không nhiều. Thậm chí có người còn cố gắng tránh né trả lời phỏng vấn trực tiếp, dù có vấn đề liên quan trực tiếp đến mình. Không ít phóng viên kêu ca về việc "phỏng vấn bộ trưởng A, bộ trưởng B khó như "bắc thang lên trời".

Ở nhiều kỳ họp Quốc hội, có những bộ trưởng khi buộc phải trả lời chất vấn đã cố gắng "tăng" thời gian "đọc" văn bản trả lời để "giảm" thời lượng trả lời trực tiếp một cách tối đa. Khi đã phải "cắt giảm" tối đa việc xuất hiện một cách bắt buộc như vậy, thì hiển nhiên việc các bộ trưởng "ít lời" đó tự nguyện xuất hiện trước công chúng là việc quá khó khăn.

Lý do vì sao không ít bộ trưởng không mặn nồng với việc xuất hiện trước công chúng?

Xin hãy bỏ qua lý do họ không đủ năng lực hoặc thâm niên về lĩnh vực mình đang phải là "tổng tư lệnh ngành". Cứ giả dụ rằng tất cả các bộ trưởng đều đủ năng lực và nắm vững lĩnh vực mình phụ trách, thì phần đông các bộ trưởng vẫn không coi việc xuất hiện trước công chúng là một phần của "nghề bộ trưởng"!

Lý do được đưa ra để biện hộ nhiều nhất là "ở ta chưa có trường đào tạo chính khách một cách chuyên nghiệp nên mới biết làm mà chưa biết nói. Xuất hiện nhiều, đôi khi lại nói hớ, thà là cứ lặng lẽ làm còn hơn...".

Có người phân tích: " Ở ta, sự phân công công việc chưa thật rõ ràng nên trách nhiệm của người đứng đầu đôi khi chưa bị "ép" trả lời rốt ráo về một vấn đề gì đấy..." Đơn cử như khi có sự vụ PMU18, cựu bộ trưởng Đào Đình Bình vẫn có thể "vin" vào tập thể lãnh đạo Bộ GTVT để tránh né việc xuất hiện một cách trực diện. Và "trách nhiệm tập thể" cũng đôi khi khiến một bộ trưởng nào đó ngại ngần về việc phát ngôn.

Nhưng có một lý do - dù ít ai nói ra, nhưng là lý do chính yếu nhất - đó là thứ văn hoá im lặng, tôn vinh triết lý: "Im lặng là vàng" của công chức Việt Nam. Nếu có ai đó hăng hái xuất hiện, lập tức có những lời chỉ trích từ những nhóm công chúng thuộc tầng lớp có ảnh hưởng rằng: "Lại dại rồi, nói lắm thế chỉ chết sớm"; hoặc "Chắc sắp về hưu mới nói hăng thế?".

Cái văn hoá im lặng đó thấm đẫm một cách lặng lẽ trong đời sống công chức. Có thể vị bộ trưởng ít lời nào đó từng bị gieo nỗi ám ảnh về về bài học đầu đời trong buổi đầu đi làm công chức. Trong suốt một thời gian dài, chúng ta quen bỏ phiếu cho những người biết im lặng, không làm mất lòng ai và mặc cảm với những người luôn tìm tòi, đột phá nhưng đôi khi không biết im lặng đúng lúc. Sâu xa hơn, nền giáo dục của chúng ta cũng đương nhiên không khuyến khích sự thể hiện cá nhân...

Thứ văn hoá im lặng đó đã ảnh hưởng đến văn hoá ứng xử của nhiều bộ trưởng.

Trách nhiệm chính trị của bộ trưởng?

Lẽ ra, theo lý thuyết, bộ trưởng nói riêng và chính khách hiển nhiên phải là người của công chúng.

Việc chính khách xuất hiện trước công chúng như thế nào và khi nào - là một yêu cầu chính trị; là một đòi hỏi chính đáng của công chúng.

Trong một bài viết nói về trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm chính trị, TS Nguyễn Sĩ Dũng đã phân tích: "Nhiều quan chức cao cấp của nhà nước không phải do cử tri trực tiếp bầu ra, vì vậy chế tài về trách nhiệm chính trị được thực hiện thông qua hoạt động của cơ quan đại diện cho cử tri. Ở nước ta cơ quan này là Quốc hội (ở địa phương là Hội đồng nhân dân các cấp).

Hoạt động giám sát của Quốc hội mà quan trọng nhất là chất vấn, nghe báo cáo và bỏ phiếu tín nhiệm chính là công cụ để bảo đảm trách nhiệm chính trị".

Nhưng bỏ phiếu tín nhiệm ở QH chỉ diễn ra khi mà một Bộ trưởng nào đó đã bị chịu trách nhiệm pháp lý - nói chung là có sai sót đến mức cơ quan tư pháp tìm được chứng cớ.

Chưa từng có việc bỏ phiếu tín nhiệm với một Bộ trưởng nào đó không để lại dấu ấn trong công chúng hoặc là đảm nhiệm công việc của mình một cách "nhạt nhẽo" ("Nhạt nhẽo" mà người viết muốn đề cập ở đây là trong nhiệm kỳ của mình, bộ trưởng đó không để lại dấu ấn gì, ngoài việc cố gắng để không có gì sai trái, đáng kể, không bị kiện tụng).

Phải chăng vì thế mà chúng ta có không ít bộ trưởng cố gắng lặng lẽ, "đừng nổi quá", không tìm cách đột phá trong lĩnh vực mình phụ trách, né tránh đối diện với công chúng, chỉ cốt làm sao không bị phạm vào điều cấm kỵ "cố ý làm trái quy định của Nhà nước" để "không bị làm sao" trong suốt nhiệm kỳ.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ truyền thông Việt Nam đã từng đưa hình ảnh vị thủ tướng Thái Lan cầm đùi gà ăn sau đại dịch cúm gia cầm cách đây ba năm để cỗ vũ người dân nước đó ăn thịt gà trở lại. Và khi bão lũ, thiên tai, người dân Việt Nam đã từng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy những lãnh đạo của họ xuất hiện ở nơi nguy hiểm nhất. Hoặc đơn cử một chuyện nhỏ: Khi người dân bất an trước thông tin xấu về một ngân hàng thương mại, hình ảnh Thống đốc ngân hàng xuất hiện với những lời giải thích là lời bảo lãnh lớn nhất...

Việc công chúng nồng nhiệt với một số bộ trưởng không né tránh và bước đến gần công chúng, đối thoại với họ - chứng tỏ có một sự chuyển động lạc quan. Sự chuyển động đó nếu mạnh mẽ có thể phá vỡ được thứ "văn hoá im lặng" trong đời sống chính trị của chúng ta.

Vì thế, vào thời điểm này, chúng ta biết ơn với những vị bộ trưởng của công chúng và cảm ơn những công chúng đã nồng nhiệt với những chính khách mà họ yêu quý.

  • Lương Thị Bích Ngọc
Việt Báo