Thứ hai, 13 Tháng mười 2003, 08:09 GMT+7
In

Trong khó ló cái khôn

Trong kho lo cai khon
Quân Thổ Nhĩ Kỳ

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã trở lại bình thường sau 7 tháng băng giá, ít ra thì cũng trên danh nghĩa vì với quyết định triển khai 10000 quân ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp ứng yêu cầu của Mỹ, lại vào đúng thời điểm cả LHQ lẫn các đồng minh và đối tác của Mỹ đều khước từ hoặc chưa đáp ứng đề nghị của Mỹ gửi quân sang Iraq giúp Mỹ bình ổn tình hình và giải quyết các vấn đề thời hậu chiến. Bước đi này của Thổ đã giúp cho cả Mỹ và Thổ phần nào thoát ra khỏi tình thế khó khăn.

Những khó khăn thật sự ở Iraq đã buộc chính quyền Mỹ phải tìm kiếm sự hợp tác quốc tế và sẵn sàng trả giá cho việc đó vì các đối tác của Mỹ sẽ không bỏ qua tình thế khó khăn của Mỹ ở Iraq để tăng cái giá của chính mình. Tuy nhiên, các cố gắng của Mỹ cho đến nay gần như chưa đưa lại kết quả cụ thể nào. Sự phân cực trong HĐBA LHQ vẫn rất rõ nét và dự thảo nghị quyết của Mỹ đưa ra trong HĐBA đã bị thất bại. Trong hoàn cảnh đó, sự tham gia của Thổ vào Iraq có ý nghĩa chính trị đặc biệt vì Thổ vừa là nước láng giềng với Iraq, vừa là thành viên NATO thân cận và vốn rất trung thành với Mỹ, lại vừa là một quốc gia Hồi giáo. Việc kéo được Thổ vào cuộc còn rất hữu ích đối với Mỹ trong việc triển khai thực hiện ý đồ chiến lược đối với cả khu vực, trong đó có đối với Syria và Iran, tạo tiền đề để Mỹ gây áp lực đối với các thành viên NATO khác. Mặt khác, kéo Thổ tham gia vào Iraq cũng còn có nghĩa là duy trì cả hội kiềm chế Thổ hành động đơn phương đối với người Kurds ở miền Bắc Iraq.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng chi nước cờ cao với việc đưa quân đội vào Iraq theo yêu cầu của Mỹ. 7 tháng trước đây, cũng chính nghị viện và chính phủ Thổ này đã không đáp ứng yêu cầu của Mỹ. Ông Erdogan muốn tránh bị coi là “kẻ gây chiến tranh chống Iraq”, nhưng lại cần hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tái thiết Iraq. Vị thủ tướng này phải đáp ứng yêu cầu của Mỹ để tránh sức ép của giới quân sự Thổ sẽ không hài lòng nếu Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự. Đổi lại, ông Erdogan sẽ được giới quân sự Thổ để cho yên mà tiến hành các cuộc ci tổ chính trị nội bộ như EU đã yêu cầu với mục tiêu được kết nạp vào EU. Cho tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ của Mỹ và NATO vào thế giới Hồi giáo. Vị thế đó sẽ giảm đi rất đáng kể một khi Mỹ nắm chắc Iraq trong tay. Tham gia vào Iraq ở thời điểm này cũng còn có nghĩa là tạo dựng và duy trì vai trò, ảnh hưởng của Thổ ở Iraq thời hậu chiến và ở khu vực sau khi Iraq nằm gọn trong phạm vi ảnh hưởng và chi phối của Mỹ. Chính quyền Bush lại cần sự hậu thuẫn quốc tế để giải to áp lực nội bộ và khó khăn ở Iraq. Ông Erdogan vì thế có cơ hội để buộc Mỹ phải trả giá cao hơn bình thường.

Nhưng lợi ích chiến lược của Thổ còn là nhân lúc này giải quyết vấn đề người Kurd ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và ở miền Bắc Iraq, ngăn ngừa khả năng người Kurd ở hai khu vực này nhân cuộc chiến tranh Iraq co cụm lại và thành lập nhà nước độc lập. Chính phủ Thổ coi đảng PKK của người Kurd ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ là tổ chức khủng bố nên sẽ lợi dụng chiêu bài chống khủng bố của Mỹ để buộc Mỹ cũng phải tham gia, hợp tác với chính phủ Thổ chống PKK. Đưa quân vào Iraq sẽ tạo điều kiện cho Thổ tham gia kiểm soát tình hình ở Iraq và như vậy đối phó hữu hiệu hơn với người Cuốc ở miền Bắc Iraq. Cái khôn ngoan trong tình thế khó khăn đối với Mỹ và Thổ là như vậy. Nhưng liệu người Iraq có thể cho Thổ và Mỹ thực hiện được tính toán của họ hay không lại là chuyện khác. Hội đồng cầm quyền lâm thời ở Iraq đã lên tiếng phản đối việc Thổ đưa quân đội vào Iraq và đây là bất đồng quan điểm đáng kể đầu tiên giữa Hội đồng này với chính quyền Bush. Nhân tố rủi ro lớn nhất đối với Mỹ và Thổ là tâm lý chung của người Iraq không thân thiện với sự có mặt của quân đội nước ngoài ở Iraq, lại càng không thân thiện với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với cả Thổ và Mỹ, ranh giới giữa một kế hoạch chính trị và quân sự với một cuộc phưu lưu mới về chính trị và quân sự trong trường hợp này hết sức mong manh.

  • Lục Quán Anh
Việt Báo