Thứ ba, 09 Tháng mười hai 2014, 10:02 GMT+7
In

Lấy phải chồng lười

Lấy phải chồng lười khổ lắm ai ơi! Ngày trời nắng thì anh bảo nắng lắm anh không đi làm được đâu. Mưa thì tất nhiên phải nghỉ rồi. Nhà tôi trồng cây ăn quả, làm nghề nông mà sợ mưa, sợ nắng!

Lấy phải chồng lười

Vợ chồng tôi yêu nhau hai năm rồi mới kết hôn. Trong suốt hai năm, anh thường đến nhà tôi giúp đỡ gia đình tôi việc đồng áng, việc nhà khiến bố mẹ tôi rất hài lòng. Tôi cũng sang nhà giúp đỡ gia đình anh khi rảnh rỗi. Thế rồi, khi chúng tôi về ở với nhau, tôi mới vỡ lẽ một điều. Anh là người thích ăn ngon, ham chơi và lười làm. Việc gì anh cũng thích sai bảo tôi làm cùng, lúc nhờ hộ cái nọ,lúc nhờ hộ cái kia. Trong khi công việc của tôi rất bận rộn.

Tôi là giáo viên. Tôi dạy trên lớp, dạy ở trung tâm và còn dạy thêm ở nhà nữa. Tôi cố gắng kiếm tiền để sau này có con sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con. Chồng không hề biết chia sẻ việc nhà giúp tôi. Có lúc, anh còn phàn nàn rằng tôi không biết nấu ăn, bắt chồng ăn toàn món đơn giản. Thi thoảng chồng ra chăm sóc cây với ông bà, thời gian còn lại chồng đi đánh cầu lông hoặc chơi chim cảnh.

Tôi nhắc khéo chồng nên giúp đỡ tôi việc nhà. Chồng ậm ừ rồi bỏ đấy. Tôi biết vậy nên đã nhận dạy thêm giờ để về muộn với hy vọng chồng sẽ nấu cơm. Nào ngờ, chồng vẫn chẳng bỏ thói quen đi đánh cầu lông. Các ngày chẵn trong tuần tôi luôn về ngay sau chồng. Dù quá mệt sau một ngày dài làm việc, tôi vẫn phải vào bếp nấu cơm. Tôi kêu đi làm mệt, chồng bảo chỉ đứng rồi chỉ trỏ mấy cái sao mà mệt được. Tôi ấm ức vô cùng.

Sự việc lên đến cao trào là khi tôi chuẩn bị thi công chức. Tôi đã hoãn bớt giờ dạy để dành thời gian ôn thi. Chồng thì lúc nào cũng quẩn quanh ở nhà với mấy con chim và đi đánh cầu lông. Bố mẹ chồng có sang gọi anh ra vườn tỉa cành hay tưới cây anh cũng lấy lý do từ chối.

Còn việc nhà, chồng không bao giờ có ý thức tự làm. Dù tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng chồng vẫn vứt đồ đạc, quần áo bẩn lung tung. Hay khi chồng đóng chuồng nuôi chim bồ câu cũng vậy. Chồng muốn tôi phải giúp chồng. Tôi mang tài liệu ra sân ngồi học.

Tôi mong chồng sẽ hiểu được tôi đang nỗ lực như thế nào với kỳ thi quan trọng này. Chồng vừa làm vừa hát véo von rồi sai tôi nào đi mua đinh, đi mượn cưa, tìm cho anh miếng gỗ. Chồng vừa làm vừa bày bừa ra đầy sân. Tôi nhắc anh để đồ gọn gàng thì lát thu dọn dễ hơn. Chồng lại hát véo von.

May cho tôi, tôi vẫn đỗ kỳ thi công chức nhưng tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và chán cách sống của chồng lắm rồi...

Theo Dân Trí

Việt Báo