Thứ hai, 09 Tháng ba 2009, 14:26 GMT+7
In

Mối tình trên mạng của tôi có kết thúc tốt đẹp

Vào một buổi tối của tháng hai, chị đã vô một website kết bạn và vừa mới khai thông tin của mình thì chồng chị hiện tại hỏi xem có muốn nói chuyện với anh không. Chị đã chat với anh ấy khoảng một tiếng. Ngày hôm sau khi ở công ty chị nhận được một email từ anh, nói là anh rất mến chị, anh cũng thích cô ca sĩ mà chị thích… (Nguyen Huong Giang)
> Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm

From: Huong Giang Nguyen
Sent: Saturday, March 07, 2009 12:38 PM
Subject: Mối tình trên mạng của tôi có kết thúc có hậu rất đẹp

Chào Phương,

Chị đã đọc bài viết của em và một số ý kiến của các anh chị gần đây. Chị xin chia buồn với em vì đã không may mắn lần đầu tiên khi hẹn gặp một người quen qua trang web kết bạn. Nhưng không phải tất cả những người kết bạn qua website đều xấu em à. Chị mong em đừng bị mất niềm tin nhé.

Chị lớn hơn em một tuổi thôi. Bản thân chị thì đã học cao học của một trường nước ngoài có cơ sở tại TP HCM và hiện làm trưởng văn phòng cho một công ty nước ngoài. Một năm cách đây vào thời điểm này tim chị vẫn còn đau nhói với tình yêu cũ. Nhắc đến tình yêu cũ thì hai anh chị rất yêu nhau hơn bốn năm, nhưng bố mẹ bạn trai cũ của chị đi xem bói nói tuổi anh chị không hợp nhau và dứt khoát không cho tụi chị kết hôn.

Rồi hai bác quả quyết rằng gia đình chị và bản thân chị không phù hợp với gia đình anh ấy vì những lý do mà hai bác cho là yêu con trai mình nên mới ngăn cấm nhiều như thế. Ví dụ do chị là con gái thành phố, học nhiều, làm công ty nước ngoài, trong khi gia đình anh ấy lại ở quê… Nói tóm lại là tụi chị cố gắng rất nhiều và nhiều lần chia tay rất đau khổ, nhưng anh ấy thì quyết tâm chia tay chị dù chị vẫn níu kéo. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt và là của gia đình, nhưng có lẽ tình yêu dành cho chị không đủ lớn hay anh ấy quá nhu nhược mà đã cương quyết chia tay với chị.

Vào dịp Tết mẹ chị và chị đi chùa. Mẹ chị luôn cầu mong cho chị gặp được một người chồng tốt, và chị đi chùa cũng mong như thế. Chị mệt mỏi vì chuyện yêu đương lắm rồi, chỉ muốn lấy chồng và ổn định mọi thứ thôi. Vào một buổi tối của tháng hai, chị đã vô một website kết bạn và vừa mới khai thông tin của mình thì chồng chị hiện tại hỏi xem có muốn nói chuyện với anh không.

Chị đã chat với anh ấy khoảng một tiếng đồng hồ rồi bảo là chị phải đi ngủ vì sáng mai phải đi làm, chị chưa hề thấy mặt anh ấy qua webcam và anh cũng thế. Ngày hôm sau khi ở công ty chị nhận được một email từ anh, nói là anh rất mến chị, anh cũng thích cô ca sĩ mà chị thích, anh nói anh biết là vài tháng nữa cô ấy sẽ có buổi biểu diễn ở New York. Anh sẽ rất hạnh phúc khi hình dung ra có một ngày được dẫn chị đi xem và thấy ánh mắt chị cười thì trái tim anh sẽ tan chảy…

Rồi hai đứa chat với nhau nhiều hơn. Anh mới mua webcam và chị cho anh xem webcam của chị. Cả hai đứa cùng nói chuyện với nhau mà không thấy có sự khác biệt gì, cứ như nói chuyện với một người bạn cũ đã lâu rồi không gặp lại. Anh là người Mỹ, còn chị thì không khó khăn gì khi nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Chị biết anh thích chị nhiều lắm. Khi chị đi công tác ở nước ngoài hay trong nước anh ấy cũng gọi điện cho chị hằng ngày khi không lên mạng được.

Khoảng 2 tuần sau anh ấy bắt đầu chào chị bằng tiếng Việt và hằng ngày chị bắt đầu dạy tiếng Việt cho anh ấy. Chị đã rất xúc động khi đọc những email anh gửi chị, những cảm xúc chân thật tự đáy lòng anh khi anh kể về thời thơ ấu và những nỗ lực anh đã vượt qua, chị như thấy mình trong đó. Chị biết chẳng có gì dễ dàng như nhìn từ bên ngoài cả.

Lúc ấy chị đã nghĩ một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa, yêu quý và có trách nhiệm với gia đình. Những lần nói chuyện sau đó chị bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc của mình. Những buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đẹp. Chị bắt đầu thấy nhớ nhiều hơn và nghĩ về anh ấy nhiều hơn.

Bốn tháng rưỡi sau khi gặp nhau trên mạng thì anh về Việt Nam thăm chị. Lúc gặp ở sân bay cả hai anh chị đều không thấy ngại ngùng lắm. Chị mặc áo dài và ôm một bó hoa sen đi đón anh ấy nên anh rất xúc động. Anh trẻ hơn so với trên webcam chị thấy và tính rất hòa đồng, chị chẳng thấy khác biệt gì cả. Còn anh thì bảo chị đẹp hơn khi nhìn trên webcam.

Anh hỏi xem anh có thể ôm chị được không và chị đã ôm xã giao anh ấy như những người bạn nước ngoài của chị. Chị dẫn anh về nhà thăm ba mẹ chị, đi ăn tối cùng các bạn học chung từ hồi bé và các bạn hiện tại của chị. Ai cũng yêu quý anh vì anh nói tiếng Việt đủ để giao tiếp với những người không nói tiếng Anh. Khi chị nói chuyện và gặp anh nhiều hơn, anh làm chị nhận ra anh là người thật sự chị cần. Anh thông minh, có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà chị không thể để vuột mất. Rồi anh về thăm chị thêm hai lần nữa thì cầu hôn chị.

Mọi chuyện diễn ra hệt như chuyện cổ tích khi anh cố ý để chị ngủ say vì đi bộ cả ngày khi hai anh chị đi du lịch, chị rất mệt. Anh lại còn đưa chị một ly vang trắng nên chị ngủ luôn ngoài boong tàu. Rồi anh thức chị dậy bữa tối với hoa và nến trên chiếc tàu lãng mạn. Sau này chị mới biết là mọi kế hoạch. Để có bữa tối trong khi chị đang ngủ, anh cho chị uống rượu vang vì biết thế nào chị cũng say. Như thế anh có thời gian nhờ nhân viên trên tàu sắp bàn ăn cùng với nến và hoa.

Ăn tối xong thì hai đứa đứng ở boong tàu, rồi anh vòng vo nói là anh lớn tuổi hơn chị nên anh đã có nhiều bạn gái trước đó, nhưng chưa gặp ai đáng yêu như chị. Rồi anh quỳ xuống hỏi chị có muốn kết hôn với anh không. Chị bối rối, hạnh phúc, bất ngờ và... gật đầu, bởi chị biết trái tim chị không sai khi gật đầu với anh. Vì anh là người đàn ông tốt mà chị không thể nào để vuột mất được. Anh nắm lấy tay chị và chị thấy mình được anh yêu trọn vẹn.

Anh ấy đeo nhẫn vào tay chị. Chị thuộc về anh ấy và chị đã có tất cả. Ngày hôm sau trở về Sài Gòn chị hạnh phúc thông báo với bạn thân về việc cầu hôn của anh. Rồi hai đứa về thưa chuyện với ba mẹ của chị, rồi đặt tiệc cưới vào cuối năm, một đám cưới mà anh bảo với em là hãy làm đám cưới như chị mong ước từ hồi bé xíu. Bốn tháng sau anh bay về Việt Nam cho đám hỏi và đám cưới.

Tụi chị cũng có một đám hỏi đúng truyền thống trước khi cưới, 12 người bạn của chị 6 bạn nam và 6 bạn nữ bưng quả, anh chị cũng mặc áo dài theo đúng phong tục đám hỏi Việt Nam. Đám cưới của tụi chị mọi người đều nói rất vui và hạnh phúc với 340 khách mời của ba mẹ chị và của chị. Do ba mẹ anh ấy mất từ bé và anh chị của anh đều đã già nên không qua được, nhưng các anh chị, các cháu và các bạn của anh đều gửi quà cưới và chúc phúc cho tụi chị.

Bây giờ thì chị vẫn đang đi làm và sẽ nghỉ việc trong vòng hai tháng tới để làm thủ tục đoàn tụ với chồng ở Mỹ. Thủ tục của anh chị làm cũng khá nhanh và đơn giản vì cả hai đứa chị đều kết hôn lần đầu tiên, anh ấy thu nhập cao và làm việc lâu năm trong ngành. Những bạn đang làm thủ tục đi xuất cảnh sẽ biết là những thủ tục này sẽ lâu và phức tạp hơn nếu người chồng bảo lãnh từng kết hôn nhiều lần trước đó hay có tiểu sử phức tạp.

Anh ấy bảo chị cứ sống bên đó vài năm vì chị còn trẻ, chị cần được đi nhiều nơi và học hỏi nhiều thứ. Nếu chị thấy không thích thì cả hai anh chị sẽ về Việt Nam và sống ở đây. Chị thấy mình may mắn, hạnh phúc và cảm ơn trời Phật vì đã tìm được một người chồng như anh. Chị hạnh phúc khi có một người nào đó luôn yêu thương và ủng hộ những việc mình làm.

Chuyện của chị là như thế, nên chị kể ra để em thấy rằng cứ có niềm tin và sống tốt, sự việc không tốt vừa rồi sẽ qua đi. Em sẽ lại yêu đời và có niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này khi em luôn cố gắng, sống tốt và yêu thương.

Chị HGF.

Việt Báo