Thứ hai, 19 Tháng mười một 2007, 09:15 GMT+7
In

Tôi cũng là một "hồ ly tinh" bất hạnh

Tôi thấy thật đáng thương cho tôi bị các bà vợ gán cho một cái tên nghiệt ngã là ‘hồ ly tinh’. Tôi cũng thấy thật đáng thương cho những bà vợ đang căm giận chồng, căm giận người con gái thứ ba kia đã xen vào phá hoại gia đình mình. (Mai Anh)
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch

From: Mai Anh
Sent: Monday, November 12, 2007 3:10 PM
Subject: Gui toa soan: Ho ly tinh dang thuong!

Tôi xin giới thiệu với quý vị, tôi cũng là một con ‘hồ ly tinh’ trong câu chuyện của chị Ly. Tôi thấy thật đáng thương cho tôi bị các bà vợ tội nghiệp kia gán cho một cái tên nghiệt ngã là ‘hồ ly tinh’. Tôi cũng thấy thật đáng thương cho những bà vợ đang căm giận chồng, căm giận người con gái thứ ba kia đã xen vào phá hoại gia đình mình.

Nhưng tôi cũng phải nói ngay với quý vị là tôi chẳng tự hào chút nào vì cái vị trí của mình đang có và tôi cũng mong các bạn đừng khi nào vướng vào cái vòng đau khổ của ‘hồ ly tinh’ giống như tôi. Bởi vì nó xót xa, đau đớn, dằn vặt, dày vò và hờn tủi… quá nhiều. Buồn và đau xót lắm, mà rồi cũng chẳng đi đến đâu, rồi tự hủy hoại cuộc đời mình và làm khổ cả những người xung quanh.

Tôi và anh quen nhau khi vì tôi là một giảng viên, và tôi đi dạy thêm cho lớp của anh vào buổi tối. Những cảm xúc bắt đầu rất trong lành và mối quan hệ của chúng tôi đầy trân trọng. Anh ngưỡng mộ và quý mến một cô giáo trẻ tuổi nhưng ‘giỏi’ vì có trình độ và giảng bài thật dễ hiểu. Cô giáo rất tận tình nhưng mặt vẫn lạnh te những giờ lên lớp. Tôi trân trọng anh vì anh nhiều tuổi nhất lớp, rất đàng hoàng và đặc biệt là mỗi khi anh gọi điện xin phép ‘hôm nay tôi bận nên phải nghỉ học’.

Chúng tôi trò chuyện với nhau qua những giờ học, đôi khi đến sớm hoặc muộn sau giờ vài phút. Và lần nói chuyện nhiều nhất là dịp 20/11, anh đến tặng hoa và phong bì cho cô. Tôi đã chỉ nhận hoa và rất vô tư trả lại phong bì (lén trả lại vì đưa thẳng lại thì anh không chịu cầm).

Kể từ đó chúng tôi là bạn. Chúng tôi ngồi với nhau trong những quán cà phê, đôi khi cùng ăn sáng… và nhắn tin, gọi điện. Thực ra những chuyện đó khá thoải mái, đàng hoàng và vô tư vì tính anh rất thanh niên, công việc cũng khiến anh thời gian thoải mái, hay ăn nhậu và ngồi quán. Anh sống xa gia đình nhiều năm, còn tôi là một cô gái độc thân, đã chia tay mối tình thứ hai của mình. Lúc đó tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 11 tuổi.

Chúng tôi làm bạn với nhau như thế, chân tình, giản dị và đặc biệt tâm đầu ý hợp. Rồi dần chúng tôi đi chơi với nhau buổi tôi, nhắn tin giữa đêm khuya vì anh làm ca đêm, còn tôi soạn giáo án buổi đêm.
Thời gian tôi gặp anh cũng là thời gian cuộc đời tôi xảy ra liên tục biến cố. Tôi thất bại trong công việc và gặp nhiều chuyện tồi tệ. Vì vậy, anh từng ngày động viên, thông cảm, chia sẻ, dạy bảo tôi, làm cho tôi vui…

Chúng tôi đã hợp nhau, hiểu nhau và yêu nhau từ khi nào không rõ nhưng cũng rất nhanh. Và anh như một luồng gió mới bắt đầu giúp đỡ tôi cả vật chất lẫn tinh thần để mong tôi trở thành một người đẹp hơn, đảm đang hơn và giỏi hơn. Nhưng ngay từ những ngày đầu ấy, tôi cảm nhận được mình đã yêu và thương nhớ thì tôi cũng hiểu đó sẽ là sai lầm và đau khổ.

Tôi lảng tránh anh, chạy trốn anh. Sau 5 tháng quen nhau, tôi quyết định đi xa để học. Tôi ôn thi, thi đỗ cao học rồi làm việc cách nhà và cách anh mấy trăm km. Tôi thậm chí đã bỏ dùng mobile để không liên lạc được với anh. Nhưng nhà tôi, bạn bè, gia đình tôi anh biết nên anh vẫn tìm cách liên hệ được và có lúc anh đã tìm đến thăm tôi, có lúc chỉ là gặp tôi với tách cà phê uống vội và tặng tôi một tập sách trong một ngày nghỉ lễ.

Cũng đã có lúc tôi lảng tránh đến hơn 4 tháng trời không gặp mặt anh. Đó là những ngày tháng mà trong nhật ký của tôi đầy những dòng buồn thương vô hạn, hờn trách cho số phận của mình, hơn ghen với gia đình nhỏ của anh, với vợ anh và tủi thân, buồn bã.

Muốn quên anh quả là một điều khổ sở và khó khăn vô cùng bởi vì tôi quá yêu thương, nhớ nhung và khao khát một mái ấm gia đình cùng anh. Nhưng tôi cũng gắng hết sức để quên anh, để trả anh lại cho các con và cho người vợ của anh, một người đàn bà mà tôi biết rất rõ rằng nếu tôi cướp chồng chị ấy thì chị ấy có khi còn đau khổ hơn tôi lúc này.

Tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, stress nặng nề, nhiều lúc chỉ muốn thét, muốn hét thật to, muốn gào lên cho nhẹ bớt những khủng hoảng trong tinh thần của tôi. Tôi nhận ra tâm trạng mình chẳng khác gì một kể đang yêu rồi bị thất tình, bị người yêu phụ bạc để đi tìm người con gái khác. Thật không bao giờ nghĩ rằng tôi, một người con gái mà bạn bè vẫn bảo là lý trí và đôi khi máu lạnh giờ lại tự mình lâm vào cảnh trớ trêu và bi đát như vậy. Và chính tôi trước đây, nếu có ai kể cho nghe một chuyện tương tự như thế thì tôi chắc cũng sẽ hét lên ‘điên à’ và nên án một kẻ ‘hồ ly tinh’ đi cướp chồng người khác.

Hóa ra trái tim người ta thật khó bảo. Và đó cũng là lần đầu tiên (dù đã 2 lần yêu) tôi hiểu tại sao người ta lại bảo khi yêu thường hay mù quáng. Dù tôi đã có gắng lý trí tôi vẫn không thể nào phân trần và thuyết phục mình được rằng anh ấy chẳng đáng gì, chẳng có gì hay ho, rằng yêu anh ấy là điên rồ, là khổ, là vô đạo đức, là sẽ đi vào ngõ cụt. Lý trí của tôi, lần đầu tiên đã bị trái tim lu mờ.

Tôi chỉ biết rằng khi có anh tôi líu lo hạnh phúc, tôi rộn rã niềm vui, tôi hát, tôi cười với mọi người, tôi sống nhân hậu hơn và thật lạ là một người con gái tham vọng như tôi, luôn đòi hỏi một người đàn ông cần thế này, thế kia… thì giờ đây tôi chỉ mong một mái ấm giản dị, để tôi được sống bên anh, sớm tối đi về, được chăm sóc anh, được cùng anh đưa các con đi thăm ông bà nội ngoại. Và anh cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi không đơn phương. Và vì chỉ cần nghe giọng nhau trên điện thoại thì dường như tôi đã xả được mọi stress và trở nên yêu đời.

Và chúng tôi lại đến với nhau. Anh mua điện thoại cho tôi, bảo tôi đừng tắt máy vì để bạn bè và người thân con gọi. “Anh sẽ không làm phiền gì cả, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe em thôi”. Và chúng tôi lại gọi điện, đầu tiên để hỏi thăm công việc, thăm sức khỏe… rồi dần dần là thú nhận rằng mình rất yêu, rất nhớ thương… và rồi hẹn hò. Tôi và anh yêu nhau suốt 2 năm, giấu giếm mọi người, rất hạnh phúc dù chúng tôi vẫn ở xa và cũng không gặp nhau nhiều lắm. Và chúng tôi trải qua nhiều sóng gió, đều đã hiểu chúng tôi yêu thương, trân trọng nhau và tâm đầu ý hợp đến chừng nào.

Nhưng thời gian trôi qua rồi, tôi 29 tuổi, vẫn không thể lấy anh và không dám lấy anh vì các con anh, vợ anh, bố mẹ vợ anh, bố mẹ tôi, bạn bè tôi và cả một chút vì dư luận, vì mọi thứ dang dở cả rồi nên nếu tôi lấy anh cuộc sống chắc cũng chẳng suôn sẻ được như trong mộng. Và tôi cũng không muốn và không thể bỏ đi cơ hội được có một gia đình nhỏ, có con và để bố mẹ yên lòng. Và bây giờ tôi thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn nếu không muốn nhận là mình già hơn.

Tôi có một người đàn ông khác và dự định sẽ kết hôn. Anh cũng đồng ý với tôi vì anh nói anh không thể ngăn tôi. Nhưng anh đang thê thảm vô cùng… và tôi vẫn phải ra đi. Tôi biết mình sẽ vun đắp cho gia đình và anh phải chấp nhận. Mọi thứ đã trôi qua, trôi qua rất nhiều rồi với những cơn giông bão trong tôi và trong anh nữa. Lẽ ra tôi sẽ im lặng với câu chuyện của mình. Nhưng tôi chỉ muốn mọi người có thể hiểu.

Thứ nhất, hãy tránh ngay từ đầu bất cứ cơ hội nào có khả năng dẫn đến vị trí làm người thứ hai, bởi vì nó rất đau khổ trước hết cho bạn và cho người yêu của bạn nữa, chưa kể đến những người xung quanh, những đứa con thơ chỉ hạnh phúc nhất khi có trọn vẹn một mái ấm gia đình có đầy đủ cả cha và mẹ đẻ của nó.

Thứ hai, không phải kẻ thứ ba nào cũng là đáng phỉ nhổ khinh khi, không có đạo đức bởi vì họ cũng chẳng muốn mình rơi vào tình huống trớ trêu như vậy và họ cũng đã phải dằn vặt, tổn thương và trả giá rất nhiều.

Thứ ba, tình yêu nào cũng là chân tình và nó luôn không có lỗi. Chỉ có lỗi là dù vô tình hay cố ý tình yêu đặt không đúng chỗ cũng đã đưa bạn vào con đường không lối thoát mà thôi.

Thứ tư, những bà vợ hay người chồng bị phụ bạc, các vị đừng vội hoàn toàn đổ lỗi cho một nửa kia vì nếu các vị chẳng may mắc vào tâm trạng yêu đó, có khi các vị còn tồi tệ hơn chính họ. Họ cũng chẳng muốn chạy theo bến khác làm gì, trừ một số kẻ đồi trụy, bê tha, vô trách nhiệm. Và các vị cũng hãy tự xem lại đi, liệu các vị có phải đã là một nửa hoàn hảo của gia đình chưa. Nhất là khi những điều các vị muốn chưa chắc người khác đã muốn. Mọi người luôn rất khác nhau. Người khác không thể nào là ta, giống hoàn toàn như ta.

Thứ năm, với những ai đang và sẽ có gia đình, quý vị đừng thờ ơ, đừng vô tâm và nhạt nhẽo với hạnh phúc gia đình để khi mất rồi mới biết rằng mình đã có và để những kẻ thứ ba như tôi không có cơ hội chen vào gia đình các vị. Như vậy cũng là tốt thật nhiều cho những kẻ như tôi.

Thứ sáu, nếu có lỡ các vị không còn yêu thương nhau và đi đến kết cục là chia tay, xin quý vị đừng lôi các con ra để đổ lỗi hay ràng buộc. Nếu quý vị chia tay và vẫn tôn trọng nhau, tôn trọng cuộc sống của nhau và cùng chăm cho các con và yêu thương chúng, và không chút những căm giận người kia hay đau khổ của cá nhân quý vị lên chúng thì có lẽ những đứa con cũng không phải bị tổn thương.

Thứ bảy,…

Quý vị hãy cứ ngồi và suy ngẫm tiếp đi…

Theo dòng sự kiện:
Anh Vinh đừng bất nhẫn với các con (19/11)
Vinh hãy hành động theo sự mách bảo của con tim (12/11)
Bị phụ bạc, tôi như người vừa trở về từ cõi chết (11/11)
Bạn bị lừa dối, chứ không phải là kẻ thứ ba tội nghiệp (10/11)
Đại tu lại mình, chị Ly sẽ thoát khỏi u buồn (10/11)
Xem tiếp»
Việt Báo