Thứ ba, 07 Tháng mười 2003, 12:46 GMT+7
In

Minh Hải: "Muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa"

Đạo diễn Minh Hải.

"Tôi rất ham đọc sách. Còn nhớ hồi trước phải nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua sách, bây giờ mở ra thấy chữ ký của mình, cảm giác thật hạnh phúc. Người nghệ sĩ muốn đi xa, đi lâu dài phải có nền tảng văn hóa, giáo dục, đạo đức. Không trang bị đủ thì anh có thể lóe lên tạm thời rồi tắt ngay", nhà đạo diễn kịch tâm sự.

- Lâu nay anh vẫn giữ một phong cách đạo diễn khá gai góc, khó hội nhập với số đông. Vậy anh chèo lái thế nào trong nền sân khấu thị trường?

- Một trong những nguyên tắc của tôi là phải “máu” lắm mới làm, không ưng ý thì không nhận. Người ta nói đúng, gần như tôi không tham gia nền sân khấu thị trường, vì biết nhảy vào sẽ phải phụ thuộc nhiều thứ. Anh em cũng mời nhưng tôi sợ những hệ lụy phía sau, bởi đồng tiền có mặt trái của nó. Nó đem lại nhiều thứ nhưng hủy hoại cũng nhiều. Nói vậy không phải tôi phủ nhận sân khấu xã hội hóa, phủ nhận thị trường vì chính tôi cũng thử dựng một số vở như Những thước phim đời, Ê taxi!, cũng rất ăn khách, nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy mình không hợp cho lắm. Tôi vẫn thích chọn kịch bản phải có gì đó thể nghiệm, hoặc nội dung sâu sắc một chút, như người uống trà quạu quen rồi, uống trà đá không được vậy mà.

- Tức là anh vẫn sống được bằng nghề?

- Nếu không tính 5 năm học ở trường, thì tôi cũng đã có 15 năm hoạt động và tôi thấy mình có hạnh phúc là nguời làm nghề “chuyên nghiệp”, nghĩa là sống được bằng nghề rồi đó. Sống có nhiều nghĩa: hiểu được thế nào là đủ, đừng đòi cái này cái kia, biết mình cần chọn cái gì và đi theo đó, không ray rứt.

- Nhưng anh đã gặp không ít lao đao?

- Vâng, có rất nhiều “kỷ niệm khủng khiếp” trong đời đạo diễn của tôi. Như vở Đèn không hắt bóng, khi ra Nhà hát Lớn phúc thảo thì Hội đồng của sở VHTT TP HCM không ai ra duyệt vì cho nó là “đồi trụy”. Đêm đó nghệ sĩ chúng tôi ngồi ôm nhau khóc. Và phải sau ba năm trời mới mang về 5B diễn được. Còn Chuyện bây giờ mới kể phải duyệt đi duyệt lại 4 tháng trời chỉ vì phần kết, cãi nhau phải xử lý cho Năm Biền tắt đèn hay không tắt đèn và chi tiết Năm Biền chửi thề. Thật ra nội dung của vở chát chúa lắm. Đạo diễn Đình Nghi và Đình Quang bay từ Hà Nội vào xem, đánh giá rất cao. Và tôi đã đấu tranh quyết liệt với lãnh đạo để giữ ý tưởng của mình.

- Tại sao anh lại nhảy sang cả cải lương, là lĩnh vực anh không có "nghề"?

- Ừ, thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại, tôi cũng không biết từ đâu mà mình đam mê mãnh liệt như thế. Cải lương thể nghiệm khó lắm vì có lịch sử và thói quen lâu đời hơn kịch, mình đụng đến cứ như “qua mặt” tiền bối vậy. Nhưng “máu” lên thì tôi quên cả sợ. Hoàng hậu của hai vua đem ra Bắc diễn cả tháng trời đó chứ. Còn Ngôi đền cổ, xử lý sân khấu 360 độ khác hẳn sân khấu hộp trước nay, tập mệt kinh khủng. Quan trọng là làm công tác tư tưởng với nghệ sĩ, làm sao cho họ có “lòng tin”, thấy được cách chơi của mình.

(Theo Thanh Niên)