vietbao

Giáo sư, tiến sĩ cũng... "điên" như thường!

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Giao su tien si cung dien nhu thuong

... "Một bệnh nhân tâm thần là Giáo sư bậc thầy, một “bàn tay vàng” của ngành y, “ngài” nổi tiếng đến mức khi điều trị, các bác sĩ phải thề bí mật “sống để bụng chết mang theo”, kẻo nói ra một vài chi tiết về ông, lập tức mọi người biết ngay!

Một vị tiến sĩ, “điên” đến mức khi bị “khống chế” đi chữa bệnh, anh đã cắn cho bác sĩ cứu giúp mình một nhát chí tử vào đùi, lênh láng máu, để lại một vết thẹo khổng lồ “không thể nào quên”...

Dường như, những cái gì khó tin nhất của đời sống đều đặn này, thì đều có trong thế giới những người “tay nhặt lá, chân đá ống bơ”. Nhiều nữa, nhiều lắm, những câu chuyện đúng là… thật như bịa, mà có lẽ, nếu cứ tiếp tục kể hết ra đây, thì độc giả có thể sẽ cho rằng người viết hơi bị... tâm thần.

"Hai người đàn ông "không rõ xuất xứ" này đã ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương hơn 20 năm, các bác sĩ tạm gọi là "Béo Đen", "Béo Trắng" theo màu da của họ. Cái tên này được gi trong sổ theo dõi bệnh, trên bảng phân công trực nhật và chăm sóc chữa trị hẳn hoi. Có lẽ, họ còn sống với Bệnh viện đến... hết đời".

Chúng ta đang sống trong vòng quay quen thuộc đến cũ kỹ của Trái Đất lố nhố sáu bảy tỷ người, với ái ố hỉ nộ, yêu nhau đánh nhau kiểu "giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Cái vòng quay - vòng sống ấy, chúng ta tự coi là nó đã đều đặn, an lành; và ta tạm coi đó như là một nền văn minh đỉnh cao mà hệ thiên hà mênh mang này có được.

Có bao nhiêu thế giới song hành với chúng ta? Câu trả lời còn tranh cãi, đôi khi đi vào bế tắc và dị đoan. Nhưng có một điều chắc chắn, loài người đã ghi nhận từ nhiều thế kỷ nay: trà trộn, hòa nhập, chung giường, chung mâm, chung đường phố với chúng ta, còn có một thế giới khác nữa.

Thế giới ấy hoặc là rất nghiêng, hoặc là hơi nghiêng, hoặc là hơi mơ màng hoặc là quá điên loạn – ấy là cõi của những bệnh nhân tâm thần. Họ sống bằng một vòng quay khác. Trái đất của họ có thể không hình tròn và chưa chắc nó đã quay quay. Dĩ nhiên, họ không bao giờ coi thế giới mà chúng ta đang xem như văn minh hiện nay là cái… “đinh gỉ” gì.

Tâm thần là ai, tâm thần là ta - một ngày mây cao nắng thoáng, hoa mướp nở vàng, lá đường rơi xao xác, có thể chúng ta sẽ bỏ rơi cái vòng quay cũ kỹ của "Trái đất tròn là của chúng mình" rồi ta lạc vào thế giới người “điên”.

“Tay nhặt lá/ Chân đá ống bơ/ Tối về làm thơ/ Cúi hôn giàn hoa mướp…” – bây giờ thiên hạ định nghĩa người điên một cách mến thương như thế. Song, thật ra, cái chứng điên nó bất nhẫn vô cùng. Nó chẳng chừa ai bao giờ. Nó tràn ngập niềm đau đớn, sự kinh hoàng, huỷ hoại thân mình và giết chóc đồng loại. Song, đôi khi, nó cũng hài hước, bất ngờ đến xót xa - nó như góc nào đó trong câu chuyện tiếu lâm về sự kỳ cục của một chàng/nàng có khiếu cù người…

Hầu hết các nhà khoa học uy tín và đương chức ở lĩnh vực nghiên cứu, chăm sóc sức khoẻ tâm thần đều cho rằng: ở nước ta, khoảng 15% dân số có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Nhân và chia theo tỷ lệ đó, thì Việt Nam có khoảng hơn chục triệu “bệnh nhân tâm thần”.

Trong số đó 12 triệu người tiềm ẩn bùng phát “điên nặng” đó, xuất hiện nhiều vị là Giáo sư, Tiến sĩ, “đại trí thức” cũng chẳng có gì là khó hiểu. Càng có học hàm học vị cao, càng nghĩ ngợi, lo toan, tham vọng, xúc cảm và có nhiều ý tưởng lớn về những… “công trình vĩ đại” (biểu hiện của tài năng), con người ta càng dễ bị tâm thần, càng dễ bị các sang chấn tâm lý đánh gục.

Mà, các sang chấn tâm lý gây “sốc” đến nốc-ao ở xã hội tốc độ chóng mặt này vô cùng nhiều, càng ngày càng nhiều. Giới trí thức dĩ nhiên là bị các ba động về mặt tâm lý nhiều hơn các bác vai u thịt bắp mồ hôi dầu.

Ngoài những bệnh nhân tâm thần liên tục la ó, cười khóc, phá phách, xé quần áo, “nhẵn nhụi” đi giữa nhân gian như ta thường gặp, các nhà khoa học Việt Nam và thế giới đã ghi nhận tới 300 mã bệnh tâm thần khác nhau.

Các vị bỏ nhà đi lang thang nhặt lá bánh ở chợ hay rác rưởi ở ven đường nhai ngấu nghiến kia chỉ chiếm có khoảng 5 trong số 300 mã bệnh tâm thần. Họ là những người bị tàn phế, tổn thương, mãn tính do bệnh trọng mà không được chữa trị kịp thời.

Tuy nhiên, gần 300 mã bệnh còn lại, tuy “nạn nhân” không lang bạt vô định thảm hại kiểu “đầu đội trời chân đạp đất” như 5 mã bệnh trên, song, những gì nguy hiểm mà họ gây ra cho bản thân họ và cho cộng đồng không vì thế mà… kém phần “long trọng”.

Hình như, vì thế giới người điên quá phức tạp, quá phong phú, cho nên xã hội mới có lắm cái từ chỉ căn bệnh này đến thế. Điên, hâm, rồ, dở, hấp, hấy, chập, gẩm, chập mạch, ẩm i-xê, đứt dây thần kinh… não, rồ hoa mướp/ cướp hoa chanh, tâm thần, “có vấn đề”, “sinh nhầm thế kỷ”...

Các cái “thuật ngữ” đó đôi khi nó thể hiện các cấp độ khác nhau của bệnh nhân tâm thần (nặng - nhẹ); đôi khi nó chỉ là thói quen sử dụng “phương ngữ” ở từng miệt quê. Tựu trung, mặc giới khoa học gọi một cách trân trọng và cảm thông là “bệnh nhân tâm thần”, còn ngoài đời, bà con cứ gọi “cánh” kia là “người điên”. Giáo sư, tiến sĩ cũng có thể "điên" chứ sao!

Vị Phó Tổng Giám đốc “tiền tỷ” chỉ thích bị… lừa!



Một ngày ồn ào như mọi ngày, với tiếng la hét quậy phá của bệnh nhân tâm thần, có một vị Phó Tổng Giám đốc của một công ty hái ra tiền của một Bộ được tiếng là “giàu có” đi xe hơi cáu cạnh tiền tỷ đến thẳng Bệnh viện Tâm thần Trung ương (đóng “nhiệm sở” ở Thường Tín, Hà Tây) gặp anh La Văn Cương, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện.

Nhà doanh nghiệp thành đạt này có học hàm học vị tương đối cao. Ông Cương đã quen với việc đón tiếp các bệnh nhân bị cưỡng chế, trói, xích, áp tải xuống “nộp” cho bệnh viện tâm thần, người ta đến với ông, bệnh nặng ở mức độ không biết mình đang “điên” nữa rồi. 99% số người say và số người điên đều có phản ứng tự vệ kêu tôi không say không điên tí nào, đừng có “vu” tiếng xấu cho tôi mà ăn củ đậu bay bây giờ.

Nhưng, vị Phó Tổng giám đốc này rất tỉnh, đuổi lái xe ra xe… ngủ, ông nhìn ngược nhìn xuôi không thấy ai, mới thẽ thọt bảo BS Cương: “Tôi bị tâm thần, anh chữa được cho tôi không?”.

Bệnh viện lúc nào cũng quá tải với gần 500 bệnh nhân tâm thần mãn tính rồi, quá nửa là những người lang thang đầu đường xó chợ, xã hội phải bắt gom cả vào đây, nên ông Cương rất hãi khi nghe tin có người đòi… nhập viện. Riêng vị Phó Tổng Giám đốc thì không có vẻ gì giống với các bệnh nhân khác.

Mặc dù “đồng chí” bị tâm thần đã 6 năm, nhưng vẫn làm lãnh đạo Tổng Công ty hốt bạc như thường. Chỉ có điều, hằng ngày, vào khoảng từ 8h sáng đến 11h trưa, cái giờ cần ký cót hợp đồng, ký duyệt lương bổng tiền nong cho hàng vạn người thì ông lại… đơ đơ, mất kiểm soát, không thể làm gì được cả.

Có một đám mây, đúng hẹn, nó tràn qua ông, làm ông mê lú. Ông giấu bệnh tật trước mọi người một cách khó khăn. Ngoài cái giờ “đến hẹn lại lên” ấy, khi bệnh nó chào “Quan họ ở chúng em ra về”, ông lại tỉnh như sáo, lại ranh ma như bất cứ vị Phó Tổng Giám đốc rủng rỉnh vàng thoi bạc nén nào khác.

Ông Cương và đồng nghiệp khám xong, mới bảo ngài bệnh nhân đặc biệt: ông bị rối loạn trầm cảm. Trầm cảm ẩn. Trầm cảm không trầm cảm. Người ta gọi là “điên lửng” (lơ). Không dễ chữa tí nào.

Rất may là bệnh của ông chỉ phát theo giờ giấc quy định sẵn, nó như bệnh sốt rét, bệnh động kinh ấy, cứ mùa ấy, cứ giờ ấy là nó phát. Mưa không đến Ngọ/ gió chẳng qua Mùi, qua “giờ G” là… tự khỏi. Nhưng trong giờ Hoàng Đạo của nó, thì tai hại khôn lường.

Nghe xong, ngài tỷ phú châm thêm một điếu ba số, mời thêm vị bác sĩ một điếu nữa. Ý nhị đặt cả bao Ba số dẹt trên bàn khám bệnh, ngài hỏi:

- Thưa bác sĩ, bệnh của tôi chữa có khỏi được không?

Bác sĩ Cương nói:

- Nếu ông chịu uống thuốc theo phác đồ điều trị của chúng tôi, tôi nghĩ là sẽ khỏi hẳn.

Ngài tỷ phú thận trọng:

- Tôi xin hỏi: chữa bệnh này hết có nhiều tiền không, thưa bác sĩ?

Quá quen với cảnh bệnh nhân cảm ơn bằng cách đấm cho bác sĩ một quả, hoặc đập vỡ khu cửa kính làm kỷ niệm trước khi “đào thoát” khỏi nơi mà “bố mày có rồ đâu mà chúng mày nhốt bố mày lâu quá thế” rồi, nghe những lời kính cẩn đó, bác sĩ Cương vui lắm. Lại còn xúc động nữa. Ông nhìn vị Phó Tổng Giám đốc tử tế ở cái Tổng Công ty mà chỉ cần nghe tên thôi, cả nước ai cũng biết là rất rất giàu, cười, nói:

- Toàn bộ liều thuốc điều trị cho ông ổn định, tiến đến khỏi bệnh, nó chưa hết số tiền để mua một bao thuốc lá Ba Số dẹt mà ông đang cầm. Mà ngày nào ông cũng đốt xèo xèo.

Ông Phó Tổng Giám đốc giật mình, văng tục một câu… thân thiện:

- Các ông đừng có giễu tôi nữa. Lúc này tôi đang tỉnh chứ có điên đâu. Chứ thuốc “đếch” gì mà rẻ thế. Bác sĩ “đếch” gì, tưởng cho thuốc Tây, thuốc Tàu gì, ai đời lại cho cái thuốc “đểu” ấy.

Hóa ra vị lãnh đạo Tổng Công ty này cũng chân thành lắm. Ông đi nước ngoài như cơm bữa, 6 năm qua, ông đã uống không biết bao nhiêu thứ thuốc của “các nền văn minh rực rỡ trên thế giới” (như lời tâm sự của ông). Nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Cứ từ 8h sáng đến 11h trưa hằng ngày, cái giờ vàng ngọc, cái giờ “vinh thân phì gia”, tiến qua đại dương làm giàu cho Tổ quốc được ấy thì ông lại bị một đám mây đen bao phủ đôi mắt và toàn bộ trí não.

Giao su tien si cung dien nhu thuong

Ông Cương, PGĐ Bệnh viện Tâm thần Trung ương kể về vụ đã phải "lừa" để được chữa bệnh tâm thần cho ngài tỷ phú, Phó Tổng Giám đốc của cái Bộ giàu có nhất Việt Nam

Lúc ấy, cố lắm, ông chỉ ngồi cười, đứng bắt tay một cách vô thức. Bước chân vô định ra ôtô, chú lái xe cứ xanh mắt mèo, nín thở chờ sếp mộng du đi làm hình nộm trong những phi vụ không thể chối từ.

Cũng may, ông thì cố sống cố chết giấu bệnh để giữ ghế. Và giữ “danh dự” cho gia đình (theo suy nghĩ của ông). Song, thật ra, người ta chả quan tâm lắm đến việc ông tỉnh táo hay mộng du, chả quan tâm lắm đến việc ông bị đám mây đen bao phủ toàn bộ trong 3h đồng hồ cần tỉnh táo nhất trong mỗi ngày. Cứ ông có mặt, ngồi nhìn thất thần và ký cót chậm rãi là được.

Sự bàng quan, quan liêu, chủ nghĩa hình thức đã gượng ông dậy được những 6 năm trời. Duy có điều phải đặc biệt tuân thủ, không một lần nào ông chọn đi ra sân bay vào cái giờ quái quỷ đó để công cán với “ngoại bang”.

Vị tỷ phú lại mân mê cái bao thuốc lá Ba Số dẹt, vẫn cố gặng hỏi hết bao nhiêu tiền chữa bệnh, vị ấy còn dẫn kim cổ: “Tiền bạc phân minh thị trượng phu”. Vị là doanh nhân đã gần chót một đời rồi mà, sự phân minh nó cứ ám mãi, cả khi rồ lẫn khi tỉnh. Ông Cương thấy bệnh nhân quá chân thành, nên đành kiếm kế giả nhời:

- Thôi được, ông là người đi nước ngoài như đi chợ, ông biết rồi đấy, tiền nào của nấy, tôi sẽ cho người đi Tây mua đúng thứ thuốc đặc trị cái bệnh trầm cảm ẩn (bệnh được giấu, phát theo giờ) cho ông. Giá rất đắt. Ông phải dùng thuốc đó mới… xứng. Ông phải cố thu xếp thời gian, dưỡng bệnh. Và thu xếp tiền nong kẻo không chịu được “nhiệt” với thứ giá thuốc này đâu. Phải 10 ngày sau ông quay lại, chúng tôi mới có thuốc cho ông.

Vị Phó Tổng Giám đốc trịnh trọng bắt tay, đôi giày da cá sấu uốn lượn ra khỏi bệnh viện, hình như, càng ngày cái biên độ bệnh của ông nó càng rộng ra, không chỉ từ 8 đến 11h trưa mỗi ngày.

Mười hôm sau, ông này có mặt tại bệnh viện, ông Cương đưa ra “mấy gói thuốc gửi mua ở tận bên Tây rất đắt đỏ”. Hướng dẫn cách điều trị xong, ông Cương gói thật chặt bịch thuốc vào, rồi dặn lái xe phải cẩn thận, kẻo mà đánh mất thì có bán nhà cũng không mua lại được đâu, vị Phó Tổng Giám đốc rất hài lòng.

Hỏi tiền bao nhiêu, ông Cương vẫn bảo, chữa khỏi bệnh cho anh, chúng tôi sẽ có hóa đơn thanh toán đàng hoàng, cứu người như… cứu hoả, cứu một người bằng xây 7 toàn toà tháp Phật. Ông cứ về đi.

Lái xe (khi đã biết sếp bị tâm thần), thắc mắc: sao thủ trưởng tôi không mua được thuốc này, bởi có nước lớn nào mà thủ trưởng tôi chưa đi, chưa lùng thuốc “chữa điên” đâu?

Ông Cương bảo: thuốc này phải những bác sĩ chuyên khoa mới mua được, mua phải theo đơn, chứ không bán như bán gà bán vịt ở ta. Mua xong, chúng tôi phải xé bỏ nhãn thì mới qua được “hàng rào hải quan” mang về riêng có phục vụ sếp anh thôi. Thầy trò ông Phó Tổng Giám đốc hỉ hả lên xe về Hà Nội.

Quả nhiên, nửa tháng sau, thấy gọi điện trước, đòi xuống cảm ơn và thanh toán tiền. Bệnh nhân là “ngài tỷ phú” xách theo một ca táp tiền, hồ hởi: “Tôi sáng lắm rồi, bác sĩ ạ. Đúng là thần kỳ. Tôi sẽ không bao giờ ký thưởng ký phạt mà nhầm đối tượng như trước kia nữa đâu. Không làm cả Tổng Công ty tá hỏa vì những “chữ ký ma làm” của tôi nữa đâu! Đám mây đen trong đầu tôi, vào cái giờ ấy, nó đã không còn bay đến”.

Sau khi làm tư vấn cho gia đình về bệnh trầm cảm ẩn, chứng bệnh tâm thần nguy hiểm, và cung cách chăm sóc, điều trị bệnh nhân, bác sĩ Cương và đồng nghiệp mới tiết lộ thật: vì ông sính Tây quá, nên chúng tôi phải “lừa” ông như thế, chứ cái thuốc của chúng tôi cho ông uống, cả thảy, chỉ hết số tiền bằng tiền mua một bao Ba Số dẹt của ông thôi.

Tiếng cười vang dội khu nhà hành chính của Bệnh viện. Ông Phó Tổng Giám đốc giàu sụ xúc động: “Tôi sáng lắm rồi, ký chuẩn rồi. Tôi sáng lắm rồi, sao mà tôi cứ chuộng ngoại thế không biết. Bệnh tật là vậy, cứ gặp thầy gặp thợ là ta chiến thắng”. Chợt vị Phó Tổng Giám đốc nói như… bác sĩ tâm thần.

Vị Tiến sĩ cắn bác sĩ, vị Giáo sư ngành Y cũng… tâm thần


Lại một ngày buồn, tiến sĩ Ngô Thanh Hồi (nay là Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Hà Nội, với hơn 50 giường bệnh đang quá tải) tiếp nhận một đồng nghiệp, một bậc thầy trong ngành Y của mình đến xin làm… bệnh nhân tâm thần.

Vị đó nổi tiếng đến mức, nói ra một vài chi tiết về ông, lập tức mọi người biết ngay! Bởi ông giờ được biết đến là một Giáo sư, một “bàn tay vàng” trong phẫu thuật của cái Bệnh viện ngành Quân y vào loại rất lớn của nước ta.

Một vị tiến sĩ, “điên” đến mức mất hoàn toàn cảm giác và nhận thức. Nguyễn Tuyên Dương, cán bộ của BV Tâm thần Hà Nội đến “khống chế” đi chữa bệnh, vị ấy đã cắn cho Dương một nhát vào đùi, lênh láng máu, để lại một vết thẹo khổng lồ “không thể nào quên”.

Một nhà khoa học trẻ đang sang Nhật làm luận án tiến sĩ cũng bị gia đình “triệu tập” để chữa bệnh tâm thần. Những câu chuyện đúng là… thật như bịa, mà có lẽ, nếu cứ tiếp tục kể hết ra, thì độc giả sẽ cho rằng người viết hơi… tâm thần.

(Theo Vietimes)

Công nghệ pha chế nước dừa tắc siêu bẩn
Comment :Giáo sư, tiến sĩ cũng... "điên" như thường!
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giáo sư, tiến sĩ cũng... "điên" như thường! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao su tien si cung dien nhu thuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giáo sư, tiến sĩ cũng... "điên" như thường! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Prof. Dr. also ... "Crazy" as usual!
Mr. Cuong, Vietnam, Triple, Mr. Vice President, The Vice President, Hoang Dao, deputy general manager, psychiatric patients, psychiatric hospitals, corporations, mental health, scientists, civilization, the doctor, the world, every
... "A psychiatric patient is Professor master, a" golden hands "of medicine," his "famous that treatment, doctors must swear secret" death brought life to the abdomen, " lest say a few details about him, people know immediately ...
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm

Người thân, chính quyền địa phương cũng phải ngỡ ngàng trước việc làm của chị N. thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm. Họ chỉ biết thông tin duy nhất về N. từng bị kết án về tội môi giới mại dâm.

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.