|
Chỉ mỗi việc chọn Riedl làm HLV đội tuyển đã, đang và có thể sẽ phô bày một "cuộc chiến đa phương" xung quanh bóng đá. Giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội, giữa những người làm bóng đá với giới truyền thông, giữa quan hệ trong nước và quan hệ quốc tế, và giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Ủy ban TDTT và Liên đoàn: có phải là mối quan hệ trực thuộc?
Trên nguyên tắc, LĐBĐ VN là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong khi Ủy ban TDTT là một cơ quan quản lý nhà nước. Liên đoàn bóng đá chỉ có thể bị quản lý về mặt nhà nước bởi Ủy ban TDTT, thông qua luật và các văn bản pháp quy. Vì nó không cấu tạo theo một trục dọc nên không có chuyện Liên đoàn là cơ quan cấp dưới của Ủy ban. Và tất nhiên là nó không có nghĩa vụ phải báo cáo với Ủy ban trong mọi chuyện, trừ khi đó là việc có tính chất đường lối chính sách để biết chắc mình đang làm việc trong khuôn khổ pháp luật, pháp quy hay không.
 |
| Trên nguyên tắc, LĐBĐ VN không phải là cơ quan trực thuộc của UB TDTT. |
Nhưng đó là trên nguyên tắc. Còn chúng ta biết rõ thực tế ở Việt Nam là như thế nào. Một phần vì đó là di sản của thời bao cấp, phần khác vì các tổ chức xã hội chưa có khả năng độc lập đầy đủ về tài chính, về cơ sở vật chất, hay thậm chí là về nhân sự, nên sự can thiệp của Ủy ban là khó tránh khỏi. Ngay cả Liên đoàn bóng đá, liên đoàn có khả năng kiếm tiền tốt nhất trong số các Liên đoàn thể thao, cũng chưa hoàn toàn độc lập về tài chính: trong năm qua tổ chức này vẫn phải cầu cứu Ủy ban viện trợ, và trong việc trả lương cho HLV ngoại sắp tới, gần như chắc chắn Ủy ban sẽ phải hỗ trợ. Đấy là chưa kể đặc điểm nhân sự: nếu các sếp của Liên đoàn là người Ủy ban thì chuyện rất tự nhiên là họ sẽ báo cáo với sếp của họ ở Ủy ban trước khi quyết định công việc!
Ở đây chúng ta lại phải đặt vấn đề là "nhóm lãnh đạo mới" của Liên đoàn (sau khi ông Viễn đã thất thế, và ông Ly có vẻ nản chí để tiếp tục công việc) đã cố tình hay vô ý làm như trên. Nếu đó là cố tình, tức là họ đang cố gắng đưa Liên đoàn thoát hẳn ra khỏi vòng kim cô của Ủy ban, và đó là ý đồ đáng biểu dương về mặt xã hội. Nhưng khả năng là vô ý nhiều hơn: những người mới chưa biết nguyên tắc làm việc cũ, lại rất dễ sai sót khi đang "vui quá đà" vì được trọng dụng. Chi tiết trong dự thảo hợp đồng với Calisto rằng trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tuân thủ chính sách của Việt Nam và/hoặc Áo(!) khẳng định khả năng này.
Giới bóng đá và giới truyền thông: lợi dụng hay bị lợi dụng?
Những quan chức bóng đá có mưu đồ tranh chấp quyền lực thường lợi dụng truyền thông để công kích đối thủ hoặc đưa thông tin tốt về mình (thực tế là có những tờ báo có thông tin về Liên đoàn trong khi tờ báo của Liên đoàn lại không hề hay biết, chứ không phải là biết mà không dám đưa). Nhưng báo chí cũng không ngần ngại lợi dụng họ, trước hết là để moi thông tin, hơn nữa có thể gây ảnh hưởng đối với Liên đoàn, thậm chí là đưa người của mình vào.
Như thế là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng nếu không cẩn thận thì không lợi dụng được phía bên kia mà chỉ bị lợi dụng, thậm chí trở thành nạn nhân. Chẳng hạn một tờ báo thể thao đã bị lợi dụng trong "chiến dịch" chọn HLV vừa rồi khi giật tít "99% khả năng Calisto sẽ trở thành HLV đội tuyển VN" trước khi diễn ra đàm phán. Hoá ra họ đã bị chính người nhà của mình lợi dụng nhằm đánh lạc hướng dư luận so với ý đồ của quan chức trên!
Cũng có khi các quan chức bóng đá hoàn toàn bị lợi dụng. Dù đã cung cấp tin cho tờ báo đó nhưng khi họ bị thất thế, tờ báo đó vẫn thờ ơ. Hoặc có khi tờ báo này ủng hộ bên A (đối lập) để "đánh" bên B (chủ chốt) trong Liên đoàn, nhưng sau khi bên B đổ và bên A lên thì họ lại "đánh" bên A. Vì "đánh" Liên đoàn đối với họ là một nhu cầu, hoặc cũng có thể họ "đánh" Liên đoàn cho đến khi nào Liên đoàn nằm trong tay họ.
Tất nhiên, đó là trường hợp mà tờ báo trên thể hiện bản chất hai mặt và trục lợi. Chẳng thể có lý tưởng và chủ kiến ở đây, khi mà lúc này thì tờ báo phê phán vòng kim cô của Ủy ban đối với Liên đoàn (vào lúc mà họ không hài lòng với quyết định của Ủy ban và đang "kết" một quan chức Liên đoàn nào bị thiệt bởi vòng kim cô này), rồi lúc khác lại chính tờ báo đó lại mượn Ủy ban ra để phê phán Liên đoàn (vào lúc mà tờ báo đó không hài lòng với quyết định của Liên đoàn)!
Trong "cuộc chiến" này, người "cao tay" hơn sẽ thắng. Nhưng chỉ khi cả hai bên hành xử một cách có đạo đức và vì lợi ích của bóng đá, chiến thắng mới thuộc về bóng đá.
Quan hệ trong nước và quốc tế: giữa tính đặc thù và tính phổ biến
Cơ cấu tổ chức của xã hội Việt Nam còn rất nhiều điểm khác biệt so với quốc tế, vì cả lý do thể chế chính trị lẫn đặc điểm văn hoá phương Đông và đặc thù Việt Nam. Nhưng chúng ta đang nỗ lực hoà vào sự phát triển chung. Trong công cuộc hoà nhập đó, chúng ta phải tuân thủ - ít nhất là về hình thức - luật chơi quốc tế.
Trong luật chơi đó, các tổ chức xã hội được tổ chức xã hội lớn hơn nó bảo vệ, nhằm chống lại sự can thiệp của tổ chức nhà nước. Nếu FIFA nhận được bằng chứng rằng một Liên đoàn bóng đá quốc gia nào đó bị can thiệp bởi chính phủ nước đó, nền bóng đá đó sẽ bị trừng phạt bởi FIFA, mà cách thức hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ là cấm thi đấu quốc tế. Macao, Kenya, Albani đã hoặc đang bị trừng phạt theo cách này.
 |
| Mọi quan hệ bóng đá trong nước đều phải tính đến sự can thiệp của FIFA |
Nếu thư mời của LĐBĐ VN đã đến tay Alfred Riedl và giả sử LĐBĐ VN lại thay đổi quyết định vì can thiệp của Ủy ban TDTT mà Riedl muốn chống lại sự thay đổi đó, chắc chắn ông sẽ kiện lên FIFA và sự can thiệp này có thể bị phơi bày. Dường như Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng đã ý thức được điều đó khi không dám khẳng định là sẽ không ký hợp đồng với Riedl "vì còn liên quan đến quan hệ quốc tế".
Khi chúng ta đã khát khao hoà nhập quốc tế, việc tất yếu là chúng ta phải thích ứng và tuân thủ các quy tắc của nó. Những gì thuộc về tính đặc thù mà mâu thuẫn với tính phổ biến sẽ phải thay đổi để trở thành phổ biến, hoặc ít nhất là phải được nguỵ trang để tỏ ra giống với tính phổ biến.
Người lao động và quyền được bảo vệ trước người sử dụng lao động
Xu hướng của xã hội hiện đại là luật pháp sẽ có khuynh hướng bảo vệ người lao động nhiều hơn bảo vệ người sử dụng lao động, bởi người lao động là số đông. Tất nhiên, những luật pháp nhân đạo nhất cũng phải tính đến quyền của người sử dụng lao động, vì chính những người này quyết định sự năng động của nền kinh tế.
Không phải ngẫu nhiên mà toàn bộ hệ thống bóng đá đã phải cam chịu sự thay đổi căn bản do phán quyết Bosman. Phán quyết này dựa trên quyền tự do di chuyển và tìm việc làm của người lao động (hết hợp đồng đương nhiên được tự do mà không phải trả tiền chuyển nhượng), không bị phân biệt bởi đường biên giới và quốc tịch trong phạm vi Liên minh châu Âu (bỏ hạn chế cầu thủ ngoại trong Liên minh châu Âu).
 |
| HLV Hitzfeld dù đã bị sa thải nhưng vẫn nhận lương và cả... thưởng của Bayern Munich mùa này. |
Một điều hầu như đương nhiên là người lao động trong bóng đá chuyên nghiệp châu Âu được bồi thường toàn bộ hợp đồng trong trường hợp bị sa thải, trừ khi có sự nhân nhượng đặc biệt của người lao động. Vì vậy, các CLB rất dè dặt khi ký hợp đồng dài hạn với các HLV. Những nhà quản lý bóng đá của những nền bóng đá đã chuyên nghiệp hàng nửa thế kỷ qua vẫn phải đối diện với bài toán hóc búa ấy, và trường hợp cay đắng nhất là Inter Milan.
Khi HLV Marcelo Lippi cảm thấy tình hình không như ý ở Inter Milan, ông đã khéo léo phát ngôn để lãnh đạo Inter tức tối sa thải và phải bồi thường toàn bộ hợp đồng. Khi ký hợp đồng dài hạn với Hector Cuper nhưng rồi phải sa thải, CLB này đã phải trả lương cao chất ngất cho đến khi HLV này tìm được việc hoặc hết thời hạn hợp đồng. Đó là lý do vị HLV người Argentina này e ngại làm việc trong thời gian kế đó vì công việc mới mang đến cho ông thu nhập còn thấp hơn ngồi chơi xơi nước! Ngay cả những nhà quản lý lừng danh của Bayern Munich cũng phải bồi thường toàn bộ hợp đồng, không chỉ tiền lương mà còn tiền thưởng, cho cựu HLV của đội Ottmar Hitzfeld: nếu Bayern càng giành nhiều danh hiệu ở mùa này thì họ càng tốn tiền trả cho Hitzfeld! Những nhà quản lý và luật sư của các CLB chuyên nghiệp chẳng ngu dại gì, nhưng họ không thể vượt qua ranh giới mà luật pháp bảo vệ người lao động.
Vì vậy, nếu LĐBĐ VN phải bồi thường toàn bộ hợp đồng trong trường hợp phải sa thải Riedl thì cũng không có gì là vô lý. Thậm chí việc chỉ phải bồi thường 6 tháng đã là một điều khoản tích cực (nếu chúng ta rút ngắn hơn thì càng tốt), chứ không phải là điều vô lý, dù số tiền đó lên tới hơn 1 tỷ đồng. Càng không phải là vô lý nếu lương của Bộ trưởng thấp hơn nhiều so với số tiền bồi thường phải trả cho một chuyên gia. Lương của thủ tướng Anh hay Tổng thống Mỹ thấp hơn lương của Beckham hay Michael Jordan một thời. Thủ tướng hay Tổng thống bị phế truất thì không được bồi thường nhưng các ngôi sao trên bị sa thải thì bên sử dụng lao động phải bồi thường, tương ứng với tiền lương và thời hạn hợp đồng của họ. Do thực tế của nước ta nên chúng ta chưa quen với việc đó thôi chứ không có gì là phi lý.
Chỉ một việc chọn HLV trưởng đội tuyển bóng đá thôi cũng đã phơi bày nhiều "cuộc chiến", và những cuộc chiến đó đã phô ra nhiều điều của thực tế Việt Nam, cả các mối quan hệ cũng như trong hiểu biết và hành xử của các bên liên quan.
Bạn có ý kiến gì xung quanh những "tranh cãi" giữa UB TDTT và LĐBĐ Việt Nam?
|