Thứ tư, 09 Tháng một 2008, 06:59 GMT+7

Cái Ác và cái Thiện

- …Vào giây phút đó, tôi bỗng cảm thấy mình bất lực. Bỗng thấy ngòi bút của mình sao mà vô nghĩa, vô ích, không giúp được gì để cứu sinh mệnh những bé thơ. Mãi mãi, chúng không được sống làm người. Mãi mãi chúng chỉ là những thiên thần trắng trong với đôi cánh mỏng manh như sương khói. Nước mắt tôi rơi từ trái tim đau, xót xa và cay đắng…

29/12, chỉ còn mấy ngày nữa, cả nhân loại bước sang năm mới. Mở trang báo điện tử, tôi choáng váng trước tin bé Bảo Trân 18 tháng tuổi bị bảo mẫu Lê Vi dán băng keo vào miệng, đã mất, sau nhiều ngày hôn mê. Trước đó, bé trai Quốc Trung 5 tuổi bị mẹ dùng nồi cơm điện đánh vào đầu, chấn thương sọ não cũng đã tử vong… Rồi trước đó, trước đó nữa… Những thông tin đánh đập, bạo hành trẻ em đến tàn tật, đến thương vong ở đất nước ta, một trong những quốc gia ký tên sớm nhất vào Công ước Quốc tế bảo vệ Quyền trẻ em, những thông tin về cái ác, đang trở thành cơm bữa trên mặt báo.

Trong buổi sáng xuân buồn đó, những dòng chữ như nén chặt nỗi xót thương của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, khi anh viết: “Cái chết của những đứa bé này là bản thông điệp đau buồn và xấu hổ nhất năm 2007 đã gửi đến chúng ta”, khiến nỗi đau trong tôi như vỡ tung ra.

Ngồi trước màn hình vi tính, tôi đã ôm mặt khóc nức lên như bị đánh. Tôi, bạn và chắc chắn rất nhiều người làm cha làm mẹ khác nhiều ngày qua đã thương xót, lặng lẽ theo dõi số phận và cầu mong điềm lành đến với hai bé. Tôi bám sát những mẩu tin nóng hổi về hai bé, nhưng quả thật, tôi đã không đủ can đảm nhìn ảnh hai bé nằm trên giừơng bệnh. Nỗi đau thắt trong tim.

Cô gái Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Tuyết Nhung
Cô gái Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Tuyết Nhung

Một người bạn email cho tôi: “Tôi vẫn đọc báo hàng ngày, theo dõi sức khoẻ của bé. Hôm nay, tôi được tin mạch và thân nhiệt của bé đã ổn định.”. Còn tôi, có hôm email lại cho bạn: “Hôm nay, bé Trân đã truyền được 400mm sữa. Tôi mừng lắm. Nếu các bé qua khỏi, nhất định chúng ta phải ăn mừng nhé!”.

Nhưng niềm hy vọng mong manh đó đã tan biến…

Tôi cũng là người mẹ, là người cầm bút viết về giáo dục nhiều năm. Phân tích các chủ trương, đường lối chính sách giáo dục, có những khi phê phán nhưng cũng có khi tôi bênh vực giáo dục trước những oán thán của xã hội. Có những khi tôi cảm thông, chia sẻ với đời sống người thầy, người cô, sâu xa những mong góp phần nhỏ bé của mình cho cuộc sống của những bé em tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, cũng là cho tương lai của dân tộc mình, đất nước mình.

Nhưng vào giây phút đó, tôi bỗng cảm thấy mình bất lực. Bỗng thấy ngòi bút của mình sao mà vô nghĩa, vô ích, không giúp gì để cứu được sinh mệnh những bé thơ. Mãi mãi, chúng không được sống làm người. Mãi mãi, chúng chỉ là những thiên thần trắng trong, với đôi cánh mỏng manh như sương khói. Nước mắt tôi rơi từ trái tim đau, xót xa và cay đắng…

Tôi nhớ một anh bạn đồng nghiệp lớn tuổi từng bảo: “Tôi không bao giờ đọc những tờ báo, mua những tờ báo mang về nhà mà giở ra toàn những tội ác tham nhũng, đĩ điếm, cướp, giết, hiếp chị ạ”. Tôi hiểu, đó là một thái độ chống lại cái ác của anh, nhưng là chống lại một cách bất lực. Bởi anh không đọc, không mua về nhà, nhưng con cái anh vẫn có thể say mê nghiền ngẫm những tội ác đó ở bất cứ đâu, bất cứ phương tiện nào, không chỉ báo chí. Và tôi cũng vậy. Giở nhiều tờ báo, tôi không thể đọc các vụ án, các tội ác bởi thông tin về cái ác đến mức "bội thực". Tôi muốn lòng mình được bình yên... Nhưng dường như sự bình yên không đến. Mới đây thôi, một bé trai chín tuổi ở TP. Hồ Chí Minh bị một kẻ thủ ác bắt làm con tin, giết chết em, nhưng vẫn tống tiền gia đình 50 triệu đồng. Nước mắt những người làm cha, làm mẹ bao giờ mới thôi rơi vì số phận những đứa con bé bỏng, vô tội như thế này?

Dường như chúng ta đã phải “sống chung với cái ác” từ quá lâu?

Khi trong xã hội xôn xao vụ ông thầy giáo ở một trường cao đẳng gạ “đổi tình lấy điểm” với một nữ sinh, một giáo sư, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục nói: “Thật ra, những chuyện đại loại đó đâu phải bây giờ mới có. Chỉ có điều, bây giờ báo chí cởi mở thông thoáng hơn nên xã hội mới biết(!).

Và rồi, cứ như một điều thản nhiên, không lâu trên mặt báo lại tiếp tục thông tin những vụ việc ở một lĩnh vực, một môi trường mà cái ác tưởng như không thể nào xảy ra. Đó là giáo dục, là nhà trường. Một khi môi trường cần trong lành nhất cũng đã bị vấy bẩn, và trẻ em trở thành nạn nhân bất kỳ của những tội ác hoặc thú tính nào, phải chăng ấy là khi đạo lý xã hội đã băng hoại?

Thầy giáo đi ăn cướp. Cô giáo lừa đảo tiền tỷ. Hiệu trưởng bớt suất ăn của các cháu mầm non. Thầy giáo lạm dụng tình dục học sinh của lớp mình dạy, những đứa bé ngây thơ và non nớt, sợ và kính trọng thầy có khi còn hơn cả cha mẹ, không phải một em mà nhiều em, không phải một lần mà nhiều lần…

Từng có lúc, cũng có những quan niệm rằng báo chí không nên nói nhiều về cái ác, cái tiêu cực. Điều đó cũng có phần đúng. Nhưng nếu không nói thẳng, không bóc trần, cái ác vẫn nghiễm nhiên nhởn nhơ hoành hành, đầu độc đời sống con người, có khi còn lộng hành hơn bởi nó không chỉ ở trong bóng tối, mà nó còn được che lấp, được con người cố tình “không nhìn thấy, không nghe thấy”, bắt nguồn từ một thái độ sống vô cảm, quan liêu và đầy nguỵ biện, nhân danh không ít những điều mỹ miều.

a
Anh Tống Phước Phúc. Ảnh: laodong.com.vn
Chính thái độ sống quan liêu, vô cảm đó đã góp phần không nhỏ “dung dưỡng” cho những ung nhọt: Vụ Năm Cam, vụ PMU 18... mới che chắn cho những hành vi độc ác, khó chấp nhận trong xã hội loài người, những hành vi thú tính- bạo hành với trẻ em, những đứa trẻ không có khả năng tự bảo vệ mình. Tôi đã thực sự phẫn nộ trước câu nói của một bà cán bộ có trách nhiệm ở phường sở tại, nơi cô gái Nguyễn Thị Bình bị chủ hành hạ như một con vật suốt 10 năm trời. Câu nói “kiêu hãnh” một cách rất “mơ hồ”: “ Tôi rất tự hào về hệ thống chính trị của cơ sở phường chúng tôi rất vững chắc(!)”…

Nhưng con người ta muốn sống được cần phải có một đức tin, nhất là giữa một thế giới loài người còn chiến tranh và hỗn mang, còn lắm tội ác, lắm tham lam và phản trắc.

Có một điều từ lâu đáng quan sát và suy ngẫm. Người ta ngày càng đi chùa, hương khói lễ bái nhiều hơn. Không ít kẻ cầu tài, cầu lộc, cầu may, buôn bán một vốn bốn lời, nhưng cũng không ít người đi chùa để cầu sự bình an. Bình an cho người thân và bình an cho chính tâm hồn mình. Khi đức tin đã mất ở cõi nhân thế, con người ta phải tìm vào cõi “ảo”.

Đương nhiên như một quy luật sinh tồn, bên cái hoạ vẫn liền kề cái phúc, bên cái ác sinh sôi như nấm độc sau mưa, cái thiện cũng không ngừng nảy nở. Lòng nhân của nhiều con người tự nhiên như bản năng sống vậy vẫn đây đó, như hoa cỏ mùa xuân…

Một người đàn ông ở miền trung, cái tên cũng phúc đức như chính việc làm của ông, Tống Phước Phúc, năm này qua năm khác, ông đi xin những hài nhi bé bỏng không may để chôn cất tử tế, nuôi dưỡng những em bé sơ sinh bị bỏ rơi, thậm chí cả những bà mẹ trẻ lỡ lầm trong cơn quẫn bách trước nẻo đường đời, nuôi dưỡng và khuyên giải họ, giúp họ dũng cảm đứng lên làm lại cuộc đời.

Một cậu bé ở TP. Đà Nẵng đã nhảy xuống biển cứu giúp những người lâm nạn giữa sóng nước hiểm nguy. Khi được hỏi vì sao, em chỉ hồn nhiên: “Con nghe họ kêu la cứu giúp, thương quá, con nhảy xuống cứu chứ chẳng nghĩ cái chi”.

Hai vợ chồng một nông dân một đời làm ruộng rẫy ở một tỉnh miền núi, đã nuôi cả trăm người điên, “xuất gia” cho gần 30 bệnh nhân, nay còn hơn 40 bệnh nhân tâm thần nam và gần 30 bệnh nhân tâm thần nữ, trong đó có đến một nửa số bệnh nhân gia đình nghèo khó không có khả năng cung cấp tiền ăn uống. Và còn nhiều, nhiều tấm lòng từ bi hỉ xả nữa…

Đó cũng là những “tâm hồn Phật”, những “nhân cách Phật” có thật ở cõi trần gian.

Và tôi, những khi cuộc đời khổ đau, thất vọng, lòng lạnh giá vì sự độc ác, sự bạc bẽo hay phản trắc của lòng người, tôi cũng đã phải “vịn” vào những “tâm hồn Phật”, “tựa” vào những “nhân cách Phật” ấy để đứng lên. Tôi vẫn tin mãnh liệt ở cái thiện- như một tôn giáo vậy.

* * *

Sự đổi thay cơ chế quản lý xã hội và con đường hội nhập dẫn đến sự đổi thay những thang bậc giá trị, có cái là tất yếu, nhưng có cái là hệ luỵ. Đó là khi hơn lúc nào hết người dân cần những quan chức lãnh đạo có tâm, có tầm. Có tầm để chủ động dự báo được những thách thức, những khúc ngoặt tất yếu. Có tâm để mọi chính sách xét cho cùng đều phải vì số đông người dân lao động. Sự bóc trần cái ác phải đi đôi với ngăn chặn cái ác. Bởi cái ác không tự mất đi, cái thiện cũng không có khả năng tiêu diệt cái ác. Và nếu như tảng băng vô cảm không bị phá vỡ, bị tan chảy dưới sức nóng của lương tâm chính trực và lòng nhân sâu sắc, có khi chính cái ác sẽ vô hiệu hoá cả cái thiện. Cái thiện muốn thắng cái ác, cũng phải có một thiết chế quản lý xã hội lành mạnh công bằng trong đó luật pháp phải nghiêm minh, chính trực như danh xưng của nó, trước hết ở những người cầm cân nảy mực.

Lễ chùa. Ảnh: VNN
Lễ chùa. Ảnh: VNN

Tôi đã được nghe trực tiếp một người đàn bà đau khổ có con sa vòng lao lý, bà kể rằng, “mỗi bước đi” là “mỗi bước tiền”. Khi gặp một bà thẩm phán sắp tham gia xử vụ án của đứa con trai, bà thẩm phán đó đã thản nhiên mặc cả: “Với giá tiền( mấy chục ngàn đô) thì xử kiểu này… còn với giá (chỉ vài nghìn đô) thì xử kiểu kia… Chao ôi, khi quả cân công lý đã được trắng trợn thay bằng “cục tiền” thì nền tảng đạo lý xã hội chẳng còn gì để nói.

Cái thiện muốn thắng cái ác cần cả sự thức tỉnh ý thức trách nhiệm của mỗi công dân ở mỗi thang bậc vị trí khác nhau, từ vị quan chức cấp cao nhất đến người thường dân. Bên cạnh lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, hãy biết hành động, biết sống vì một cái gì đó lớn hơn, như một nghĩa đời chẳng hạn, cũng vì sự khoẻ mạnh và lớn mạnh của dân tộc này, đất nước này. Đạo Thiên chúa nói: Dọn mình, đạo Phật nói : Giác ngộ, còn chúng ta thường nói: Tu dưỡng, hay là “Tự giáo dục”. Tất cả đều có ý nghĩa thức tỉnh lương tri con người trước cái ác, cái thất đức, cái vô đạo.

Cái thiện muốn thắng cái ác cần cả sự thay đổi mang tính cải cách lớn trong giáo dục, đó là "sứ mệnh dạy người" phải thực sự xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng của một công cuộc đổi mới hay cải cách giáo dục trong tương lai. Nhưng ngay từ bây giờ, gia đình, nhà trường, các thầy cô, người lớn chúng ta hãy dạy con trẻ biết cảm thông, biết chia sẻ, biết đau nỗi đau của người khác. Con người trơ lì, không biết đau nỗi đau của con người, của đồng loại, đừng nói gì xa xôi đến lòng yêu Tổ quốc, yêu đất nước, yêu quê hương.

Hẳn khi đó những người cầm bút như tôi, như anh, như chị, trái tim chúng ta sẽ bớt đi nỗi đau cuộc đời. Trái tim thanh thản luôn nhảy nhót ngọn lửa viết về cái đẹp, cái thiện, hẳn được là trái tim hạnh phúc.

  • Kỳ Duyên

Ho ten: Tô Viết Lưỡng
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Noi dung: Cảm ơn tiếng nói và tâm niệm của tác giả bài viết. Tôi cũng đã được nghe, được thấy, được chứng kiến và trải nghiệm hết những vui buồn khổ đau cuộc sống, chứng kiến và đối mặt với những nghịch cảnh cuộc đời, với những tráo trở và gian xảo của lòng người. Cũng đã từng đọc và xem qua những câu chuyện thương tâm về những thân phận con người. Tận đáy lòng, ai đã đọc, đã nghe và chứng kiến đều phải suy nghĩ, phải cố gắng tìm cho mình một thế giới, một cuộc sống chứa đựng những điều thiện. Xin cảm ơn tác giả đã nói được hết những nỗi lòng của tôi cũng như của mọi người.

Cảm nghĩ của bạn?

Việt Báo

Nhận xét tin Cái Ác và cái Thiện

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cái Ác và cái Thiện bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cai Ac va cai Thien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cái Ác và cái Thiện ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhận Định của chuyên mục Xã Hội.

The good and evil
evil, not help, can not afford, such as smog, the good, people, education, sales forever, social, hearts, their lives, newspapers, heart, mind

... At that moment, I suddenly felt powerless. suddenly found his pen so that meaningless, useless, not help to save the babies life. Forever, they are not human life. Forever they are the only angel in white ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM




  • Thong tin chinh thuc to chuc ky thi quoc gia
    Thông tin chính thức "tổ chức kỳ thi quốc gia"

    Những thay đổi về kỳ tuyển sinh 2015 đang khiến học trò lo lắng vì các em chỉ còn 9 tháng, khó có thể thích nghi ngay với phương án thi mới như vậy.

  • Ep cung nhuc hinh Can nguyen cua an oan
    Ép cung, nhục hình: Căn nguyên của án oan!

    Nhiều vụ cảnh sát dùng nhục hình với nghi phạm đã xảy ra. Hành vi này của người cảnh sát là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới sức khỏe, danh dự của công dân, gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, tạo ra bức xúc trong dư luận xã hội.

  • Nu y ta mang bau om con tu tu
    Nữ y tá mang bầu ôm con tử tự

    Chỉ vì bế tắc, mâu thuẫn trong cuộc sống, người làm mẹ đã nhẫn tâm ép con phải chết cùng mình. Dư luận đồng cảm có, xót thương có và kèm theo cả sự phẫn nộ tột cùng.

  • Dich dau mat do dien bien bat thuong
    Dịch đau mắt đỏ diễn biến bất thường

    Thời điểm này, dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội chỉ mới lây lan trong phạm vi gia đình nhưng vì là dịch nên có thể lây lan rộng hơn.

  • Thu hut Shisha gioi tre Sanh dieu den te nan
    Thú hút "Shisha" giới trẻ: Sành điệu đến tệ nạn

    Hút shisha đang trở thành thú tiêu khiển “sành điệu” của giới trẻ, được quảng cáo không độc, không nicotine và hoàn toàn từ thảo dược…

  • Su kien quoc te noi bat 079 139
    Sự kiện quốc tế nổi bật (07/9 - 13/9)

    Tổng thống Mỹ B. Obama công bố chiến lược chống khủng bố, EU thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty của Nga, Hà Lan công bố kết quả vụ điều tra máy bay rơi MH 17... là những tin nổi bật trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 0709 1309
    Toàn cảnh Showbiz tuần (07/09 – 13/09)

    MV 'Em của ngày hôm qua' đạt kỷ lục 40 triệu view, Liveshow Ngọc Sơn "hỗn loạn" vì quá đông khán giả, Đạo diễn Lê Hoàng bị chỉ trích gay gắt trên sóng truyền hình, Danh hài Tấn Beo chê Trấn Thành diễn hài dở, Ngọc Trinh nhận "mưa đá" vì in hình bán nude lên túi tặng trẻ em, Thúy Khanh, Nhật Tinh Anh bị khán giả mời uống thuốc lắc,...

  • Nghin le chuyen tuan qua 0709 1309
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (07/09 - 13/09)

    Nữ y tá mang bầu ôm con tử tự; Phạm nhân “lướt” Facebook trong tù gần 1 năm; Đổ bồn nước inox trong trường học, 2 học sinh tử vong; Vụ xe khách rơi xuống vực ở Sa Pa: Cô gái mất chồng sắp cưới đã qua đời.....là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua (07/09 - 13/09).

  • Tong hop Doi song tuan qua 079 139
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (07/9 - 13/9)

    Đêm rằm tháng tám đã chạm ngõ mọi gia đình Việt Nam để lại những dấu ấn về Tết trung thu thật đẹp; Vụ án thương tâm thai phụ ôm con tự tử trên sông Lô gây phẫn nộ dư luận, đau xót trước những phận làm mẹ làm dâu bất hạnh; những thông tin xung quanh vấn đề an toàn thực phẩm, thực phẩm bẩn là những thông tin đáng chú ý nhất tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0709 1309
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (07/09 - 13/09)

    Phạm nhân vô tư “lướt” facebook trong… tù?; Ép cung, nhục hình: Căn nguyên của án oan!; Hai nữ sinh giỏi nhảy lầu tự tử chấn động Nhật Bản; Cảnh giác những thủ đoạn mới của tội phạm cướp giật; Thảm án đau lòng từ những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu; “Yêu râu xanh” và nạn nhân cùng bế con đến tòa;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.