Trong khoảng thời gian một năm trở lại game online đã trở nên quen thuộc với giới trẻ qua những cái tên như
MU, Thế giới diệu kỳ, PrisonTale. Thế nhưng cơn bão game online chỉ bùng phát khi xuất hiện một game có tên
Võ lâm truyền kỳ.
Game này vừa được tung ra đã chiếm ngay vị trí đầu bảng. Tại Trung Quốc hiện có đến 17 triệu người chơi game này, và nó được coi là một trong “mười trò chơi trực tuyến phổ biến nhất Trung Quốc năm 2004”.
Game này đang được phát hành tại Đài Loan, Malaysia, VN và thu hút hàng chục triệu người tham gia. Vì sao nhiều người, nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi lại bỏ ăn bỏ ngủ, hao tiền tốn của để ngồi trước máy tính chơi game này?
PV TS đã phải hành hiệp giang hồ vào thế giới võ lâm truyền kỳ để tìm câu trả lời.
Người ta bỏ ăn bỏ ngủ để sống trong thế giới ảo, có đầy đủ những thứ đang hiện diện trong cuộc sống thực: tiệm thuốc, tiệm tạp hóa, nha môn, nhà tù, sòng bạc, nhà trọ, tửu lầu...
Người chơi hành hiệp giang hồ, kết giao bằng hữu với nhau, truy tìm cừu nhân để chém giết lẫn nhau.
Trả giá để buôn bán, buôn bán có đóng thuế, có đám cưới, có ly dị, có giận hờn, yêu thương và có cả đi... du lịch. Giao diện thân thiện, gần gũi là ưu điểm số một để game Võ lâm truyền kỳ như một cơn lốc cuốn mọi người xoáy vào nó.
Hành hiệp giang hồ...
Thời gian đầu bước vào trò chơi khá dễ dàng, lúc này tôi mang danh là Tân thủ thôn kèm theo trên đầu là cái tên có màu trắng. Công việc chủ yếu là đi đánh heo, nhím để luyện cấp (mỗi lần đánh chết một con vật thì được tặng điểm kinh nghiệm, đôi khi có vũ khí, quần áo và vàng từ con vật rớt ra).
Và sau đó đi làm nhiệm vụ thôn làng, đó là nhiệm vụ đi mua thuốc cho cha của Tiểu ngư vì nhà Tiểu ngư nghèo quá. Rồi đi mua đôi hoa tai tặng cho A Phương (+) làm của hồi môn hay đi kiếm con trai của Cổ Lão Thái đi đánh cá suốt ba ngày chưa về.
Khi tôi mang miếng ngọc bội cũ kỹ nhặt được ở mé sông về, ông ôm mặt khóc rưng rức khi nhận ra đó là miếng ngọc bội của con mình. Vậy đấy, toàn những việc nghĩa hiệp, làm xong con người cứ phơi phới tự hào...
Lên cấp mười, có chút ít vốn liếng tôi liền đến gặp võ sư để học võ. Việc học võ sơ khai cũng diễn ra bình thường, tập đánh bao cát, đánh cọc gỗ... Tiền học phí là 100 lượng, và sau đó tôi được học khinh công. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, bắt đầu đi kiếm một môn phái nào đó để gia nhập.
|
Tiểu thuyết Kim Dung một thời từng làm say mê bao bạn đọc, bao nhiêu quốc gia dịch tiểu thuyết Kim Dung thì bấy nhiêu cộng đồng độc giả say mê những nhân vật trong truyện.
Say mê nên người ta vẫn nghĩ làm sao để chính ta cũng được như những nhân vật trong truyện, cũng gắn cuộc đời với thanh gươm yên ngựa, cũng tu luyện võ công, hành hiệp giang hồ, diệt ác trừ gian, đem công phu võ nghệ thi triển với cừu nhân, lấy chí khí anh hùng thuyết phục kẻ đối nghịch, qui phục võ lâm, thống lĩnh sơn hà, cùng ra trận mạc, cùng lập bang phái, sống chết có nhau, lấy việc nghĩa làm mục tiêu lý tưởng...
Đã bao người từ lúc đọc truyện mà mơ về một thế giới trong truyện, một thế giới mãi mãi chỉ được vẽ nên bằng trí tưởng tượng của người đọc.
Thế rồi, khi công nghệ game phát triển đến mức mọi ý tưởng của con người đều có thể thực hiện trong một thế giới ảo thì thế giới của kiếm hiệp kỳ tình, những thiên tiểu thuyết của Kim Dung bỗng chốc sống dậy thật sự bằng việc hóa thân vào thế giới game online mang tên Võ lâm truyền kỳ.
LAM ĐIỀN
|
Tôi đến ngay chỗ đệ tử phái Nga My thì bị từ chối (sau này mới biết Nga My không nhận nam giới), quay qua gặp ngay đệ tử Thiên Vương bang. Bang chủ là nữ hiệp Dương Anh và Thiên Vương bang là bang phái trung lập, chống cả Tống lẫn Kim.
Ái chà, bang chủ là nữ, lại một thân một mình chống cả Tống lẫn Kim. Cảm giác thú vị lại dâng lên: “Sao lại không theo nữ bang chủ anh hùng này nhỉ?”. Tự hỏi lòng mình và không ngần ngại, tôi bấm ngay vào chữ nhận lời và trở thành môn đệ Thiên Vương bang.
Tôi bắt đầu đi làm nhiệm vụ bang phái giao cho mình. Mỗi một lần làm nhiệm vụ xong là lòng tôi lại phơi phới và hãnh diện. Còn gì vui bằng khi học thêm được những võ công: Đoạn hồn thích, Dương quan tam diệp, Kim chung tráo...
Những ngày hành hiệp ấy, không biết bao nhiêu lần tôi phải về thành dưỡng thương trước những chưởng pháp của Thiếu Lâm, trúng độc chết ngay tại chỗ của phái Ngũ độc, hay chìm mình dưới biển lửa của Đường môn.
Những lúc rảnh rỗi lại về Ba Lăng huyện buôn bán, tôi phải chọn cái huyện nhỏ vì ở đây quan huyện chỉ thu thuế 6% cho mỗi lần bán được món đồ, còn nếu ra những thành lớn như Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô, Phượng Tường... thì thuế lên đến 10%.
Lâu lâu rảnh rỗi tôi cũng ra các thành lớn mua đồ, nhưng chủ yếu là xem ai bán gì rẻ thì mua lại để dành sau này mặc hoặc đem về bán lại.
Có lần tôi mua được cái áo giáp có tên là “Tỏa tử hoàng kim giáp”, mặc vào kháng được băng, sinh lực lại tăng lên 81 điểm. Cứ thế, tôi ngày càng đắm say hơn với thế giới võ lâm truyền kỳ...
...Để sống ảo
 |
| Cảnh buôn bán trong game cũng tưng bừng như ngoài đời |
Một hôm tôi đến nhà của người bạn là giảng viên của một trường đại học để bàn luận chuyện giang hồ, võ lâm đại sự. Câu chuyện cứ nhát gừng vì vợ của anh cứ đi qua đi lại.
Tôi hỏi anh đi “Hoa Sơn tuyệt đỉnh” ngắm cảnh chưa, rằng cảnh trong đó hay lắm, hơn nữa “xa phu” lại chở mình đi miễn phí. Anh bảo chưa biết thì chị vợ anh lại phá lên cười và bảo: “Chỗ đó đẹp lắm!”. Cả ba cùng cười và cùng bàn chuyện võ lâm, hóa ra những lúc anh đi dạy, chị lại vào game và đi hết thành này đến thành nọ để ngắm cảnh.
Anh bảo: “Đánh được bao nhiêu ngân lượng là chị lấy đi ngắm cảnh hết”, còn chị lại thương anh và lo cho anh không có tiền để mua “cây thương băng sát” để vững tin hơn khi bước chân hành hiệp giang hồ.
Vào game, có lần tôi gặp một hảo hữu là nữ nhi của phái Thúy Yên. Sau những ngày hành tẩu giang hồ, tôi đã cho nàng mượn 30 vạn để mua đồ. Tôi cho nàng mượn và từ đó nàng biệt tích luôn.
Lại đến Nam Nhạc trấn tìm Vạn sự thông để hỏi tung tích của nàng, lão Vạn sự thông này cho biết tốn 20 vạn mới chỉ, thôi tốn kém thế thì quay về vậy! Có lần đang tung hoành với một nàng Nga My Cẩm y ni, nàng cũng nhẹ nhàng hỏi mượn tiền, tôi vừa trả lời là “huynh nghèo lắm!” thì chưa đầy một phút sau đã thấy mình nằm sóng xoài trên mặt đất.
Chao ôi! Con gái giang hồ lòng dạ khó mà biết, tôi bị trọng thương vì không ngờ mới huynh huynh muội muội nàng đã quay sang cừu sát tôi tự bao giờ...
Một buổi chiều vàng óng ánh, tôi lại đi ngang qua thôn Giang Tân, chứng kiến cảnh đám cưới diễn ra tưng bừng. Hoa hồng bay lên được trời, pháo bông từng hồi bắn lên trời, cô dâu chú rể xúng xính trong bộ đồ cưới, quì lạy nhau.
Bạn hữu xung quanh chúc mừng đôi giai nhân nên duyên cầm sắt, lại thấy buồn buồn. Vì không chỉ trong thế giới võ lâm truyền kỳ mà ngay cả ngoài đời, tôi vẫn cứ lang thang “một mình một ngựa”...
Đêm qua tôi lại nằm mơ, mơ thấy mình tả xung hữu đột giữa chiến trường Tống - Kim, giết được chủ tướng phe Tống, được tặng Nhạc Vương kiếm, để có thể lập bang phái riêng cho mình.
Tỉnh dậy mới biết giấc mơ ấy xa vời lắm, muốn đạt được tôi phải tiếp tục mua thẻ về chơi, phải tốn thêm thời gian online và tiếp tục sống trong một thế giới ảo...
NGUYỄN PHAN
--------------------
(+) Những tên riêng trong bài viết này là những nhân vật được mặc định sẵn trong máy. Người chơi trao đổi thông tin với những nhân vật này thông qua hệ thống trò chuyện có sẵn trong máy.
Kỳ 2: Sống ảo hơn trong thế giới thực
>> Phản hồi từ bạn đọc
|
“Xin hãy cứu lấy con tôi…!”
 |
| Lúc 4g sáng 20-8-2005, Công an phường Ngô Mây kiểm tra hành chính dịch vụ Internet Minh Khai (118 Vũ Bảo, Qui Nhơn) phát hiện tại đây có 16 thanh thiếu niên đang ngồi trước máy, năm thanh thiếu niên đang ngủ dưới sàn nhà. Số thanh thiếu niên này đủ thành phần, trong đó có học sinh, sinh viên - Ảnh: Vũ Quốc Hùng |
“Hôm nay con chị lại tắt máy. Chắc là đêm nay nó lại đi luôn rồi. Chị cũng mong làm sao chị không phải chịu cảnh lo lắng như thế này. Bây giờ mà đi tìm thì chỉ có ở P.L net mà thôi. Chị buồn quá”.
Gần 11g đêm, tôi nhận được tin nhắn từ chị, có lẽ đêm nay cũng như bao nhiêu đêm khác, chị đang trằn trọc vì đứa con gái 21 tuổi của chị đang học kế toán ở một trường ĐH không về nhà, mãi lo đắm mình trong thế giới game...
Cứ nhận được tin nhắn từ máy đứa con gái là chị biết đêm nay nó sẽ không về nhà. Nó nhắn tin xong là tắt máy.
Chị chưa một lần chơi game, nhưng có thể nói rành mạch tên các loại game, những từ ngữ của dân chơi game, địa chỉ các tiệm Internet, chỗ nào chơi sáng đêm...
Đó là “thành quả” của những đêm đi tìm con mình. Nhìn đứa con gái ngày càng phờ phạc và ốm đi, chị đau lòng lắm: “Từ ngày chơi game nó càng cáu bẳn hơn, có lúc về đến nhà hỏi nó sao không đi đón em thì nó bảo còn sớm, trong khi đã 5g chiều rồi”.
Chị kể tiếp: “Ngày trước nó chơi MU thì cũng bình thường thôi, nhưng từ khi có cái game Võ lâm truyền kỳ thì bắt đầu nghiện nặng. Phải giấu hàng xóm, công ty chứ có dám nói ra đâu”.
Nó nghiện mất rồi, nhưng hễ chị khuyên can thì con chị lại bảo “con có làm gì xấu đâu!”.
Vậy là đành phải để cho con mình tiếp tục phiêu bạt làm game thủ hành hiệp trong Võ lâm truyền kỳ, còn chị lại tiếp tục đi tìm con, ngóng chờ con, hi vọng đêm nay con sẽ về nhà...
Chị lại thở dài: “Thằng cậu nó cũng thế, ba mấy tuổi đầu rồi, là đảng viên mà vẫn vùi đầu vào game. Còn đang định kết nối Internet để tối về nhà chơi cho thỏa thích. Ngay cả mấy cậu trong công ty cũng thế, công ty tư nhân quản lý giờ giấc nghiêm ngặt là thế, nhưng hễ nghỉ trưa được một tiếng đồng hồ là chạy ra Internet ngay, ghiền không chịu nổi. Tôi mong Nhà nước làm gì đi, đừng để một ngày nào đó những đứa trẻ bỗng lăn ra xỉu, chết chóc như ở nước ngoài mới đề ra biện pháp cấm cản thì đã muộn”.
Mong muốn của người mẹ ấy phải chăng cũng là mong muốn chung của những bậc làm cha làm mẹ bất lực nhìn con mình đang sống với một thế giới không hề hiện hữu...
|