vietbao

Truyện ngắn Không cởi áo cà sa

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Truyen ngan Khong coi ao ca sa
Minh họa: Hoàng Tường
Sáng tinh sương, sắc áo vàng tràn ngập trên các phường phố của kinh thành.

Các nhà sư đi thành từng hàng. Khoan thai ung dung tự tại. Khoảng cách đều nhau, mỗi người cách nhau chừng ba bước chân. Đoàn này đi qua phường này thì đoàn khác đi qua phường khác. Không trùng nhau. Giáo hội cũng tính toán làm sao để cho dân chúng ai ai cũng có cơ hội cúng dường, không phân biệt sang hèn, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt ngành nghề.

Trước khi nhà sư đến, nhiều thí chủ đã xách chiếc ghế con đan bằng sợi gai ra ngồi trước cổng ngõ. Trong lòng họ là những thẩu xôi, những rổ ngô hầm, cơm, bánh bột mì. Ai có gì cúng nấy. Nhưng phải là những món tự làm hoặc chủ ý dành để cúng dường. Nhà vua đã ban lệnh không được vội vàng mua thức ăn ở bên đường bỏ ngay vào bình bát của nhà sư. Hành động đường đột không hiển tâm ở mức độ sâu nặng nhất. Lệnh còn cấm dân chúng khi các nhà sư đi khất thực, không được đứng trên lầu cao nhìn xuống, không được ở trên cây hoặc bất cứ vị trí nào cao hơn các nhà sư.

- Giáo đoàn đến rồi.

Juhi thì thầm. Hai chị em đang nhìn ra cổng từ cửa sổ phòng trọ.

Một đoàn nhà sư mấy chục người đi dọc theo dãy phố. Sắc áo vàng nghệ bừng lên vào lúc mặt trời chưa mọc. Màu cao quý. Dân xứ này chuộng màu của hoa cúc vạn thọ. Các nhà sư đi như thể đã đi từ lâu lắm. Đi như thể con đường trước mặt còn rất xa. Gương mặt người nào cũng lành theo kiểu còn bao nhiêu điều phải kìm nén trong lòng. Bao nhiêu điều phải cất giữ phải dẹp phải gắng quên. Được bao lâu? Và để làm gì? Ta tự hỏi.

- Công chúa có nhận ra chàng Yasa không?

Juhi hỏi. Hỏi ta mà chị tự hỏi mình.

Xem nào. Một người. Không phải. Hai người. Không phải. Vóc chàng phải cao lớn như người thứ ba. Không phải. Chàng phải trắng trẻo như người thứ bảy. Không phải. Chàng phải hơi gấp gáp như người thứ mười lăm. Không phải. Từng người đi qua trước mặt thí chủ. Thí chủ đang ngồi trên chiếc ghế con hoặc đang quỳ trên manh chiếu nhỏ. Thí chủ bốc từng nắm xôi, từng chiếc bánh bỏ vào trong bình bát của nhà sư.

Nhà sư giơ bàn tay phải lên ngang ngực tỏ lòng cảm tạ. Rồi đi qua. Nhà sư tiếp theo lại bước đến. Lại nhận. Cho đến khi thí chủ cống hết những gì mình sửa soạn. Đoàn nhà sư lại đi tiếp sang nhà khác, sang phường khác. Hết một lượt những phường phố mà họ đã vạch sẵn để đi trong buổi sáng, giáo đoàn đi ra khỏi cổng thành cửa bắc. Từ đó họ đi khoảng một cây số nữa là về đến rừng trúc có tịnh xá Veluvana.

Không thấy Yasa trong giáo đoàn đi qua trước nhà trọ.

Mà cũng phải. Giáo hội nay đã lên đến cả vạn người, trải rộng trên mấy vương quốc. Ngay trong thành Rajagaha này cũng có đến hàng nghìn nhà sư. Mỗi sáng hàng mấy chục giáo đoàn như vậy đi vào khắp kinh thành. Biết chàng ở trong đoàn nào đi qua phường nào.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà đêm hôm trước, nằm bên Raja ta lại gọi tên Yasa.

Thời gian gần đây ta hay mơ thấy chàng. Đàn bà tuổi hồi xuân mơ thấy những người tình thuở trước. Yasa hiện về, vẻ quằn quại vật vã. Mười mấy năm theo Phật, ám ảnh dục lạc tưởng như đã dẹp bỏ, nay lại thức dậy quay cuồng. Nó hiển lộ trên gương mặt u uất của chàng, trong ánh mắt lơ mơ, trong vẻ ngác ngơ sao lãng. Nằm bên Raja ta vẫn nghĩ đến Yasa. Raja mạnh mẽ cuồng dại. Yasa phóng túng trai lơ. Người như vậy mà đi tu được mười mấy năm cũng coi là một kỷ lục.

Thế là ta quyết đi tìm Yasa. Nghe nói chàng đang ở trong kinh thành này. Chuyến đi ta tự coi là đi giải cứu một con người theo khẩn cầu của chính người ấy. Yasa có cầu cứu gì đâu. Chính là ta tưởng tượng ra điều đó, sự tưởng tượng xuất phát từ thân xác đang rạo rực của ta mà thôi.

Tịnh xá Veluvana ở giữa rừng trúc. Không chỉ có trúc mà cả những giang những nứa những luồng. Những loài cây thân ống tròn to cao vút. Các tín đồ tại gia đến giúp chặt luồng chặt nứa dựng cửa làm nhà. Mái lợp rơm rạ cỏ tranh. Những nếp nhà tranh dựng song song khép lại thành một quần thể hình chữ nhật. Mùa mưa, không đi khắp cõi thuyết giảng, tọa đàm, hội thảo được. Những con đường đất bùn lầy có khi ngập đến bắp chân. Những con sông tràn bờ. Những con suối nhỏ trở nên hung dữ.

Những trận lở đất lở đá vùi lấp cả nhà cửa. Mùa mưa ở lại đồng bằng, trong một cánh rừng tre trúc, có ích cho tu học nghiên cứu hơn cả. Mùa khô đã nóng đến ươn người, đầu óc mụ mị, chân tay chậm chạp, thân xác lờ đờ, con người uể oải lười biếng. Chuyển sang mùa mưa cây cỏ hồi sinh, người người tỉnh lại tươi tắn năng động. Mùa mưa làm cho trí não minh mẫn. Giáo hội chuyển sang tự học vào mùa mưa. Tăng cường đàm luận đúc rút phương pháp nghiên cứu lý luận vào mùa mưa.

Mùa mưa với những cặp tình nhân là mùa được lưu lại nán lại trong nhà. Nằm ườn nghỉ ngơi. Mùa của những hoan lạc bất tận. Mùa mưa với những người đàn bà độc thân như ta là mùa hoài nhớ bạn tình, đi tìm bạn tình để mà chìm đắm trong dục lạc. Đâu phải ngẫu nhiên mà ta tìm tới cái rừng tre trúc này.

Cách không xa tịnh xá Veluvana có một cái am cỏ. Bỏ hoang. Một ẩn sĩ Bà La Môn từng tu tập ở đó rồi bỏ đi từ lâu. Ta ẩn mình trong cái am cỏ để theo dõi những đoàn nhà sư ngày ngày đi vào kinh thành khất thực, sau đó trở về tịnh xá. Túp lều đủ che mưa. Cũng vừa đủ khoảng cách cho ta quan sát. Các nhà sư không bao giờ mò đến đây. Như vậy là túp lều vừa đủ cách biệt và kín đáo.

Ta nhìn thấy Yasa. Lúc đi chàng đi trong đoàn nhà sư. Lúc về chàng đi một mình. Một tay cầm bình bát tì trước bụng. Tay kia cầm một chiếc ô kết bằng lá cọ. Sang tuổi tứ tuần, chàng có nét đẹp dày dạn. Ta nhìn thấy sau gương mặt bình yên là bao nhiêu phân vân. Có có không không. Đi đi ở ở. Ta tự nghĩ như vậy, biết chàng thật sự thế nào?

Ta từ trong bụi cây bên đường nhảy ra. Ngay trước mặt chàng. Yasa sững người. Tay phải cầm ô đang cố làm một cử chỉ cung kính như trước các thí chủ.

- Yasa, từng ấy năm trời, thiếp không sao quên được chàng.

Ta không vòng vo uyển ngữ mà nói thẳng.

- Ôi, bình yên.

Chàng thốt lên, lời lẽ người ta vẫn thường an ủi những kẻ sỗ sàng manh động.

Chàng không kịp thốt thêm lời nào nữa. Không kịp chống cự. Ta lôi tuột chàng đi. Ta ôm ngang người chàng mà đẩy đi. Mưa chảy ròng ròng làm áo dính vào da thịt. Da thịt chạm sát vào da thịt. Thân thể chàng nóng bỏng rùng rùng. Cả hai người đổ ập vào trong am cỏ. Chàng hoàn toàn thụ động. Hoàn toàn bị ta cuốn đi.

Mưa rào rào trên rừng tre trúc. Cả rừng cây xao xác ngả nghiêng trong mưa. Mưa quất liên hồi xuống túp lều cỏ. Đất trời tan hết thành mưa. Cây cối rùng mình. Đất đai tan hòa xói lở. Thế gian chuyển động gào thét ngoài kia. Duy trong lều là bình lặng. Dục cảm gào thét bung phá của hai con người làm sao có gì sánh được. Ta chiếm đoạt Yasa. Mường tượng mình đang chiếm đoạt hoàng tử Siddhattha. Ta gục xuống nằm yên lặng bên Yasa. Mường tượng mình đang ôm ngang người Siddhattha mà thiếp đi. Bình yên. Dục lạc qua khỏi đỉnh cao thì bình yên.

- Lỗi tại ta. Ta tu học chưa đủ để kiềm chế dục vọng.

Yasa lẩm bẩm. Nước mắt chan hòa.

- Chàng ơi, người ta kiềm chế dục vọng chỉ vì nó vẫn còn yếu đến mức có thể kiềm chế được.

Ta an ủi.

Mưa vẫn ào ào lấn át hết lời lẽ. Trời đất bây giờ càng reo hò kích động. Yasa bây giờ mới thật sự tỉnh mộng. Một cơn dục lạc mới đánh thức chàng. Bàn tay chàng bây giờ mới cảm thấy đang đặt trên ngực ta. Nó dịch lên vai. Nhẹ nhàng xoa vuốt từ trên vai trở xuống. Hơi ấm lan truyền. Những huyết mạch dưới làn da râm ran trôi khắp cơ thể. Bây giờ chàng mới chủ động.

Chúng ta mê mệt trong túp lều đến nửa tuần trăng. Ta gỡ tấm áo cà sa hong trên góc lều. Một hôm nào đó, chúng ta sẽ mang nó ra treo lên một cành cây bên đường dẫn vào tịnh xá Veluvana. Đoàn nhà sư đi qua sẽ nhìn thấy. Sẽ gỡ nó xuống và mang về. Họ hiểu một pháp hữu của họ đã hoàn tục. Chuyện cũng bình thường. Bao nhiêu người đã cải đạo từ Bà La Môn sang đạo của Đấng Giác Ngộ. Thì cũng phải có người tu học không được phải hoàn tục hoặc cải sang đạo khác. Từ bỏ giáo hội cũng đơn giản. Chỉ việc cởi tấm áo cà sa.

Yasa không nói gì về những năm tháng ở trong giáo hội. Ta gặng hỏi nhưng chàng không nói. Ta hỏi về hoàng tử Siddhattha. Yasa nhắc ta rằng không gọi là hoàng tử Siddhattha nữa, phải gọi là Đấng Giác Ngộ. Ta bật cười. Với thiếp, suốt đời người đàn ông quá ngũ tuần ấy vẫn là Siddhattha. Yasa trầm ngâm. Với ta, bậc đạo sư ấy luôn là Đấng Giác Ngộ.

Nửa tuần trăng dục lạc triền miên. Hằng ngày Juhi phải mang đồ ăn đến. Chị bê một cái rổ mây trên đậy mấy chiếc lá sen lá chuối. Chị dừng trước cửa lều, đẩy cái rổ vào rồi lặng lẽ trở về kinh thành. Chắc là chị cũng có tình nhân mới quen ở trong căn phòng trọ. Chị không hỏi tình cảnh này kéo dài bao lâu, khi nào chúng ta có thể trở về tiếp tục làm ăn ở Savatthi, chúng ta có đưa Yasa về cùng hay không.

Dục lạc nối tiếp dục lạc. Ta tươi tắn phục sinh bao nhiêu thì Yasa u uất suy kiệt bấy nhiêu. Ta cảm thấy sinh lực đang thoát dần ra khỏi người chàng. Cơ thể chàng lạnh dần, hoang vắng như một túp lều bị bỏ lại. Dục lạc thoi thóp. Chàng bắt đầu giống như đức vua quá cố chồng ta. Ông vua ngày ấy tự ý thức được, nhưng ông tự nguyện chết dần dần vì dục lạc.

- Nàng hãy để cho ta đi. Ta muốn được phục sinh.

Một ngày chàng bảo. Chàng nằm, ứa nước mắt. Chàng đang cơn sốt nhẹ.

- Cởi áo cà sa ra rồi, có còn mặc lại được chăng?

Ta nhắc nhở.

Chàng gắng gượng ngồi dậy:

- Ta thuộc về các pháp hữu. Có đi lạc đường thì ta vẫn là người của các pháp hữu.

Ta không nói gì. Lúc đến đây và chiếm đoạt lại Yasa, ta nghĩ sẽ mãi mãi bắt lại được chàng. Nhưng chỉ còn thân xác chàng tuân theo bản năng mà hồn chàng đã lưu lạc đâu đó. Chàng không kể gì về quãng đời ở giáo hội. Cũng không nhắc nhở gì quãng đời rong chơi ngày trước. Dần dần ta cảm thấy ta chỉ chiếm được thân xác chàng. Dần dần ta cảm thấy không phải ta đến đây để chiếm đoạt chàng mà để chiếm một người khác. Một người khó chiếm đoạt hơn. Yasa rời bỏ giáo hội đồng nghĩa với việc người ấy đã thua ta trong một trận chiến. Ta chiến thắng. Chỉ để nói với người ấy rằng nếu còn cơ hội, ta cũng sẽ chiếm đoạt luôn cả người ấy nữa.

Nhưng mà những người đàn ông này, sao tâm trí họ chỉ có những triết thuyết, sao họ chỉ ưu tư mà cuộc sống thì lại hồn nhiên, sao họ loay hoay đi tìm kiếm trong khi đời sống luôn bày ra trước mắt? Họ lẩm cẩm hết rồi hay sao? Thì thôi chàng Yasa, kéo lại chàng không được thì chàng cứ đi đi. Giờ đây có muốn giữ cũng chẳng được.

Một sáng ta thức dậy, thấy Yasa không còn ở trong lều. Mọi lần ra ngoài, chàng chỉ cầm theo chiếc ô lá cọ. Hôm nay thì tấm áo cà sa cũng không còn treo ở góc lều nữa.

Yasa đã quay về với giáo đoàn.

Trích tiểu thuyết của HỒ ANH THÁI

Đức Phật, nàng Savitri và tôi là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái, sản phẩm của một quá trình hơn 20 năm nghiên cứu văn hóa Ấn Độ của tác giả, trong đó có sáu năm liền nghiên cứu và làm việc tại Ấn Độ. Trước tiểu thuyết này, nhà văn Hồ Anh Thái đã viết hai cuốn sách về Ấn Độ: đã in Tiếng thở dài qua rừng kim tước (tập truyện ngắn) và sắp in Namaskar, xin chào Ấn Độ (tiểu luận, biên khảo).

Tiểu thuyết có bốn nhân vật chính: 1- Đức Phật. 2- Công chúa Savitri (cổ đại), người bị truy nã, phải chạy trốn qua nhiều vương quốc trên khắp tiểu lục địa. Cuộc chạy trốn kéo dài hơn 40 năm cùng với tình yêu suốt đời dành cho vị hoàng tử sau này là Đức Phật. 3- Cô Savitri (hiện đại) là hướng dẫn viên du lịch, đồng thời là người kể chuyện dân gian. 4- Nhân vật tôi, một nhà nghiên cứu văn hóa.

Chuyện của bốn nhân vật này làm tái hiện một xã hội Ấn Độ cổ đại, tạo dựng sinh động chân dung của nhà hiền triết vĩ đại là Đức Phật. Đời sống Ấn Độ cổ đại được gắn kết với xã hội hiện đại, chứng minh tính trường tồn và mãi sống động của những tư tưởng lớn, sức sống bền bỉ sinh động của một xã hội đa dạng và nhiều nội lực. Những phong tục tập quán trong nhiều mặt đời thường cũng được tác giả tái hiện một cách công phu.

Đoạn trích ở đây kể về công chúa Savitri. Nàng suốt đời yêu vị hoàng tử, sau này trở thành Đức Phật, nhưng là một tình yêu vô vọng. Trong khi cải dạng để trốn tránh truy nã, nàng tìm đến tịnh xá Trúc Lâm (Veluvana) để quyến rũ nhà sư Yasa, người tình ngày trước, lôi kéo nhà sư hoàn tục.

Việt Báo

Comment :Truyện ngắn Không cởi áo cà sa
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Truyện ngắn Không cởi áo cà sa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Truyen ngan Khong coi ao ca sa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Truyện ngắn Không cởi áo cà sa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
short stories not take off robe
India, the Buddha, the Enlightened One, a fishing sa, morning, without distinction, monks, passing through, the church, the rainy season, not, short stories, he, to, education
morning, filled with yellow color on the streets of the city wards ..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t