|
Tìm cho mình "gu" ăn mặc riêng nhằm tạo nên một phong cách và làm cách nào chọn trang phục hợp với dáng người là điều ai cũng muốn hướng đến. Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đã đáp ứng nhu cầu đó như thế nào?
Thời trang, đường đang đi tới...
Để định hướng phong cách ăn mặc thì nhà thiết kế là người tiên phong. Chính họ chứ không ai khác sẽ phải giới thiệu xu hướng thời trang mới để công chúng chọn lựa. Chỉ phát triển trong 10 năm trở lại đây nhưng có thể nói thời trang Việt Nam đã tiến những bước dài. Đội ngũ thiết kế trong cả nước tính đến con số hàng trăm. Họ liên tục cho ra đời hàng loạt mẫu mã mới thỏa mãn nhu cầu thị trường.
Khả năng sáng tạo của các nhà thiết kế Việt đã được minh chứng qua nhiều giải thưởng đoạt được tại các cuộc thi thời trang trong khu vực và thế giới. Qua nhiều chương trình tham gia biểu diễn thời trang mang tính chất giao lưu văn hóa với các nước từ Á, Âu, sang cả châu Mỹ, những nhà tạo mẫu như Sĩ Hoàng, Minh Hạnh, Minh Khoa, Võ Việt Chung... đã góp phần làm nên diện mạo cho thời trang Việt, đặc biệt là trang phục áo dài. Những cái tên như Ngô Thái Uyên, Diệu Anh, Công Trí, Quốc Bình, Trọng Nguyên, Trương Thanh Long... không còn xa lạ với công chúng. Họ là những người đã làm rạng danh thời trang Việt khi tham dự các cuộc thi thiết kế thời trang ở các nước.
Không chỉ bay bổng sáng tạo, đến nay những nhà thiết kế đã biết định hướng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Nhiều bộ trang phục được thiết kế luôn gắn chặt với nhu cầu tiện dụng, bớt đi tính biểu diễn với màu sắc, chi tiết rườm rà. Bộ sưu tập mới nhất của nhà tạo mẫu Anh Vũ thiết kế cho công ty May Phương Đông bằng chất liệu jeans với kiểu dáng rất hiện đại đã được thị trường chấp nhận và tiêu thụ với số lượng lớn. Hoặc vài nhà thiết kế trẻ như Nguyên Sa, Thanh Long, Trọng Nguyên... cũng đã giới thiệu nhiều mẫu mới với kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn đầy cá tính được khách hàng ưa chuộng. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Minh Khoa luôn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ phong cách thiết kế độc đáo và mang tính ứng dụng cao.
Thời trang, đang là của ai?
Với đà tăng trưởng của kinh tế, thời trang cũng có những bước phát triển song hành. Hàng loạt cửa hiệu kinh doanh trang phục với đủ kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc phục vụ cho nhiều đối tượng tùy vào độ tuổi, thu nhập lẫn gu thẩm mỹ ăn mặc. Bằng nỗ lực trong nghề nghiệp, những nhà thiết kế đã tự khẳng định mình qua thương hiệu trên thị trường. Hiện nay nhiều thương hiệu được người tiêu dùng gọi là "hàng hiệu Việt Nam" đã xuất hiện. Áo dài Sĩ Hoàng, trang phục của M.H, L.M.K, N.T.U, Kin, Diệu Anh, Icon... là "hàng hiệu" hoàn toàn made in Vietnam, do chính người Việt thiết kế và sản xuất.
Đa số nhà thiết kế đã không sản xuất thời trang cao cấp với giá cao ngất ngưởng mà chuyển sang tập trung vào thời trang ứng dụng (casual wear) để phục vụ nhu cầu số đông với giá phải chăng, chấp nhận được. Việc thay đổi này đã dần tạo nên một phân khúc lớn thị trường mà những nhà thiết kế đã tạo dựng được để từng bước định hình thị trường thời trang Việt.
Giới văn nghệ sĩ cũng quẳng đi nỗi lo về trang phục biểu diễn. Trước đây để có một bộ cánh "bắt mắt" trên sân khấu, dứt khoát họ phải ra nước ngoài mua sắm với chi phí từ vài trăm đến vài ngàn đô la một bộ. Nay thì rất đông ca sĩ, nhạc sĩ, cả diễn viên điện ảnh, kịch nói đã tìm đến những mẫu thiết kế rất độc đáo của Công Trí, Việt Liên, Võ Việt Chung, Trương Thanh Long, Trọng Nguyên, Quốc Bình... Đơn cử là live show kỷ niệm 10 năm ca hát của Đan Trường, phần trang phục cũng do Công Trí, Hồng Ty và Nguyễn Long đảm nhận.
Thời trang, đôi điều còn muốn nói
Phát triển nhanh nhưng thời trang Việt dường như vẫn chưa đồng bộ. Thiếu hẳn những chuyên gia thời trang (stylist) đánh giá cái thị trường cần nên việc đẩy xu hướng thời trang đến với người tiêu dùng thông qua sự giới thiệu của nhà thiết kế bằng việc trình làng bộ sưu tập hàng năm là chuyện không thể. Thêm một nguyên nhân nữa: không có đội ngũ phê bình chuyên nghiệp để tổng hợp, phân tích, đánh giá các bộ sưu tập mới nên việc đưa ra khuynh hướng chung cho thời trang Việt trở nên... viễn vông! Và cứ thế, nhà thiết kế "tự do tung hoành", trong khi khán giả "tự do xem", còn thị trường thì "tự do mua bán" cái đang cần. Ba yếu tố này không có chất keo kết dính khiến nỗ lực của nhà thiết kế ngày càng bị bào mòn.
Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên nhận định: "Giả sử một khách hàng nước ngoài đặt hàng với số lượng lớn thì chắc chắn nhà thiết kế sẽ... bí. Đơn giản vì họ không có nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, chỉ mua tại chợ từng khúc vải, đôi khi may được một cái váy áo duy nhất rồi... thôi. Mặt khác, các công ty dệt trong nước hiếm sản xuất những mẫu vải phù hợp với nhu cầu thị trường".
Trong khi đó, các công ty may trong và ngoài quốc doanh lại yếu khâu thiết kế. Sản phẩm tung ra thị trường dù có chất lượng nhưng lại quá nghèo nàn về kiểu dáng, màu sắc nên cũng không thể hấp dẫn người tiêu dùng.
Show diễn thời trang hiện nay để giải trí chứ không hề là nấc thang định hình thời trang Việt. Điều đáng nói là đa phần các show diễn đều mang tính chất lễ hội nhiều hơn. Trong khi ở nước ngoài, bộ sưu tập được trình diễn theo mùa, trước 6 tháng.
Mặt khác, thiếu đào tạo hoặc đào tạo nửa vời nên các nhà thiết kế trẻ rất hụt hẫng về kiến thức từ văn hóa đến kỹ thuật cắt may. Nhiều sinh viên năm cuối khoa Thiết kế thời trang trường ĐH Kiến trúc hoặc Sư phạm Kỹ thuật không thể phân biệt chất liệu vải cotton hay polyester thì làm sao nắm vững kỹ thuật làm rập, cắt may, khả năng quản lý giá cả, sản xuất sản phẩm theo qui trình công nghiệp. Nhà thiết kế Lê Thanh Phương cho biết: "Đa số nhà thiết kế tự học là chính, không chuyên nghiệp trong công việc, thiếu sự đồng bộ, thiếu thông tin, hoặc không biết sàng lọc thông tin, làm việc theo cảm tính nên các mẫu thiết kế đều na ná nhau, không cá tính".
Để có một nền công nghiệp thời trang phát triển, ngoài sự đầu tư, định hướng của nhà nước thì hiện nay rất cần sự kết nối mang tính chuyên nghiệp giữa nhà thiết kế và nhà sản xuất. Nếu không trong tương lai chúng ta cũng vẫn chỉ có những "nhà tạo mẫu" nửa vời: nhà may thì không hẳn mà nhà thiết kế cũng không xong vì mang tính manh mún, nhỏ lẻ và khó tạo động lực để ngành thời trang Việt có được tiếng nói cả trong lẫn ngoài nước.
|
Ngọc Trà (Nhân viên công ty phần mềm AVNEX): "Các mẫu trang phục của nhà thiết kế trong nước có tiến bộ hơn các năm trước nhưng giá cả vẫn còn đắt và chưa toát lên được cá tính, từa tựa nhau. Vài mẫu nặng về chi tiết, cầu kỳ và rườm rà. Tuy nhiên vẫn có một số mẫu cũng khá bắt mắt. Sản phẩm mang thương hiệu Việt thì tạm được về chất lượng, giá cả phải chăng nhưng vẫn chưa có vẻ độc đáo riêng".
Vân Anh (Nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam): "Nhà thiết kế trong nước ít có cơ hội tiếp xúc với trào lưu thế giới nên hạn chế về nghề nghiệp. Tại Hà Nội, cũng có người rất đeo bám và yêu nghề nhưng chưa thể bứt phá để tạo ra bước ngoặt. Có thể do họ ít vốn, không được đào tạo bài bản, không có dịp cọ xát với thời trang thế giới nên đa số mẫu thiết kế thiếu hẵn tính hiện đại".
|
Theo Đỗ Tuấn (TN)
|