vietbao

Thi hào Nguyễn Khuyến đang bị bôi nhọ

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Thi hao Nguyen Khuyen dang bi boi nho
Tượng thờ Nguyễn Khuyến

TPCN - Có khá nhiều nghiên cứu về Nguyễn Khuyến, nhưng chưa một ai dám xuyên tạc, lăng mạ, sỉ nhục ông như ông Đỗ Đình Thọ, tác giả cuốn "Tản mạn đôi điều bàn về văn học và nghệ thuật".

Tôi mới có trong tay tập sách với tiêu đề Tản mạn đôi điều bàn về văn học và nghệ thuật; sách dày tới gần 400 trang, in khá đẹp. Cơ quan xuất bản là Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định.

Tác giả cuốn sách là ông Đỗ Đình Thọ, ở ngay cùng thành phố với tôi. Cơ quan xuất bản chính là cơ quan tôi, nhưng trong quá trình làm sách tôi không hề biết.

Vậy nên khi có cuốn sách trong tay tôi đọc liền một mạch xem sao. Tất cả các bài trong tập sách đều viết dưới dạng sưu tầm – nghiên cứu. Tôi đã bị hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về những hạt sạn và sự cẩu thả, ít tính văn học, nhiều chỗ vay mượn, chắp vá của các bài viết.

Nhưng trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin trao đổi với tác giả và những người làm sách một số ý xung quanh bài viết: Suy nghĩ nhỏ về việc đánh giá một nhà thơ lớn.

Bài viết in ngay ở đầu tập sách, sau lời giới thiệu, dài 27 trang. Cảm hứng chủ đạo của toàn bộ bài viết là sự phủ định tàn nhẫn thân thế và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Khuyến, bằng những chứng lý hết sức chủ quan, hổng về kiến thức lịch sử cũng như kiến thức văn học.

Trước hết tôi xin trích một số đoạn ông Đỗ Đình Thọ dành cho bậc đại danh nho Tam nguyên Yên Đổ, như sau:

“Ở trường hợp Nguyễn Khuyến, ông cũng định áp dụng cái thượng sách trước tiên là “thân toàn” rồi mới đến “danh toàn”. Nhưng qua hành tung của ông, ta thấy thân có toàn đấy nhưng cũng chẳng hay gì và do quan điểm lẫn lộn khi ngồi phán xét các nhà nho yêu nước hoặc có lúc phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho bọn Việt gian bán nước bị người đời lên án thì danh của ông thực ra cũng không toàn…” (trang 26).

“Ở dạng thơ văn chữ nghĩa như thế, ta thấy bộc lộ ở Nguyễn Khuyến một cái gì thiếu nhân ái…” (trang 29)

“Nhưng tất cả những cái hay đó không cứu vãn được những cái sai trái, lầm lẫn thỏa hiệp nhằm mục đích cầu an của ông…” (trang 30)

“Chính vì thế mà giới văn thân và nhân dân yêu nước Việt Nam lúc đó không ưa Nguyễn Khuyến…” (trang 31)

“Nguyễn Khuyến trở thành thần tượng đã quen hương hoa cúng vái… Nhưng ở nhiều vùng trên đất nước, ngay những địa phương xung quanh quê hương Nguyễn Khuyến và chính tại làng Và, Nguyễn Khuyến đã bị phê phán từ lâu, hiện nay trong dân gian vẫn còn lưu truyền khá nhiều câu thơ, giai thoại đả kích Nguyễn Khuyến, bác bỏ Nguyễn Khuyến… ” (trang 32)

“Tương truyền rằng lúc sinh thời Nguyễn Khuyến rất tự cao và kênh kiệu nhất là với lớp trẻ và với những người học vị kém mình….” (trang 38)

“Ở đây thiên hạ vẫn còn nghi ngờ Nguyễn Khuyến nhiều mặt lắm… Thiện hạ rất công bằng. Họ không chịu làm ngơ và tha thứ những gì giả tạo đâu! Từ những tư liệu trên đây và những sự kiện về cuộc đời của Nguyễn Khuyến, chúng ta nên đánh giá thế nào về lối “xuất xử – hành tàng” của vị Tam nguyên Yên Đổ?…” (trang 40)

“Đôi lúc có những hành vi chính trị sai lầm nghiêm trọng như đã nêu cụ thể ở phần trên. Tư tưởng, lập trường quan điểm của ông như thế là bấp bênh, hữu khuynh, thỏa hiệp, cầu an đã quá rõ ràng…” (trang 40).

Tôi thực sự kinh hãi trước cái giọng nghiên cứu – phê bình ít kiến văn mà nhiều dây trói, nhiều gông cùm này. Nhất là lại nhằm vào một thi hào đã và đang là điểm tựa lớn về tinh thần cho nhiều thế hệ trí thức và tất cả những người yêu văn học Việt Nam như Nguyễn Khuyến.

Đấy là giọng điệu. Còn những vấn đề mà ông Đỗ Đình Thọ tung ra để phê phán Nguyễn Khuyến thì khá nhiều chuyện. Ông Thọ bật mí rằng ông đã nghe người nọ nói người kia nói là chính. Cũng có những chuyện ông Thọ trích dẫn văn bản hẳn hoi, nhưng đó là những văn bản rất đang ngờ.

Trang 20, ông Đỗ Đình Thọ viết: “Khi làm án sát là một trong ba vị quan đầu tỉnh, có lần ông (tức Nguyễn Khuyến) lãnh trách nhiệm đem quân đi dẹp loạn ở Tĩnh Gia, ông tỏ ra bất lực và đã than phiền vì “đã không thực học phù đời loạn”.

Khi làm bố chính tỉnh Quảng Ngãi gặp cảnh hạn hán, mất mùa, đói kém, trộm cướp nổi lên, ông cũng chẳng có phương cách nào cùng với những người lãnh đạo đầu tỉnh giải quyết cho dân.

Khi đóng quân ở Mông Sơn, chúng ta lại thấy quan bố chính Nguyễn Khuyến không một chút thể hiện gì về tài thao lược, mà chỉ những lo cùng buồn để rồi bâng khuâng “tấc dạ bồi hồi”.

Từ những cái đó dẫn đến cho vị Tam nguyên những tai họa liên tiếp. Hết bị đàn hặc, bị phạt lương đến bị giáng phạt rồi phải điều về xử quán. Và sau này ông phải cáo quan xin về ẩn dật nơi quê nhà…” (trang 20).

Tư liệu trong đoạn này không hẳn như ông Đỗ Đình Thọ viết, nhưng tôi cứ tạm cho như thế là thật thì trong bối cảnh ấy chúng ta nên nhìn Nguyễn Khuyến ở hai con người:

Một ông quan bố chính Nguyễn Khuyến đánh giặc, dẹp loạn kém, lúng túng trước cảnh hạn hán mất mùa thì cũng đáng trách thật; nhưng cũng trách đến độ thấu tình đạt lý thôi, vì xưa nay nếu có ai vừa làm thơ giỏi vừa đánh giặc giỏi, chỉ đạo sản xuất giỏi nữa là chuyện hy hữu lắm.

Chuyện Nguyễn Khuyến bị đàn hặc, bị giáng phạt thì trong lịch sử nước nhà không chỉ một mình Nguyễn Khuyến. Nguyễn Công Trứ còn bị đàn hặc, giáng chức rồi lại thăng lên nhiều lần; còn bị đẩy đi càng xa cung đình càng tốt.

Cao Bá Quát và Ngô Thì Nhậm thì bị quan triều đình đàn hặc bằng cách nọc ra đánh như đánh bọn thất phu vậy. Còn chuyện cáo quan đi ở ẩn, cũng không chỉ có Nguyễn Khuyến – nhiều lắm – toàn những con người lỗi lạc cả; trong số ấy có đại thi hào Nguyễn Trãi, có nhà trí thức lớn Chu Văn An. Ông Đỗ Đình Thọ có chỉ trích, lên án họ như với Nguyễn Khuyến không?

Trang 21, ông Đỗ Đình Thọ viết: “Việc đi làm gia sư cho tên tay sai đầu sỏ của Pháp là Hoàng Cao Khải, rồi làm giám khảo cuộc thi vịnh truyện Kiều của tên bán nước vô học Lê Hoan, thể hiện rõ lập trường bấp bênh và tư tưởng cầu an của ông.

Người ta cho rằng Nguyễn Khuyến có dạy con Hoàng Cao Khải thì mới nói lót với y cho con trai của ông là Nguyễn Hoan ra làm tri phủ Thanh Oai một cách thuận buồm như vậy…”

Quan niệm này tôi có thể khẳng định ngay rằng ông Đỗ Đình Thọ đã suy diễn rất ác ý.

Sự kiện này đã có nhiều sách viết; tôi chỉ trích nguyên xi trong cuốn Tam nguyên Yên Đổ của tác giả Hoàng Ý Viên, in ở Sài Gòn năm 1957, trang 20 “Nhưng hồi này, ông (tức Nguyễn Khuyến) nhận thấy thế lực của người Pháp càng ngày càng bành trướng, tình thế khó cứu vãn, một số đông Triều thần đã a dua với ngoại nhân, mưu đồ phú quý, không nghĩ đến dân, đến nước. Các bạn của ông như ông Nghè Du Lâm Nguyễn Kham, ông Nghè Nguyễn Xuân Ôn đều đã tử tiết.

Hết sức buồn phiền, ông liền giả vờ đau mắt, từ quan, rút lui về chốn điền viên, để giữ cho toàn danh tiết.

Sau này, thực dân muốn trọng dụng ông, lợi dụng thanh thế của ông để thu phục nhân tâm, đã nhiều lần ủy Kinh lược Hoàng Cao Khải mời ông ra làm quan nữa, với một chức vụ quan trọng, nhưng ông nhất định chối từ, và đã trả lời Hoàng Cao Khải bằng bài thơ chữ Hán có diễn nôm đủ rõ tư tưởng và ý chí bất khuất của ông (Lời người gái góa không ưng tái giá nữa).

Biết là không thể lấy mồi phú quý lay chuyển được lòng son sắt của ông, thực dân liền giao cho Kinh lược Hoàng Cao Khải kiểm soát gắt gao mọi hành động của ông. Vì thế sau này ông phải nhận lời mời tới dạy học tại nhà riêng Hoàng Cao Khải cho tiện bề kiểm soát…”

Nhân tình thế thái nó là như thế chứ không như ông Đỗ Đình Thọ suy diễn, quy chụp.

Chuyện Lê Hoan, quan tuần phủ Hưng yên mời Nguyễn Khuyến làm giám khảo cuộc thi vịnh Kiều thì sự thể là như sau: Lê Hoan muốn tổ chức cuộc thi vịnh Kiều, mời Nguyễn Khuyến và Dương Lâm làm giám khảo là để y khoe khoang thanh thế của mình, thu phục uy tín trước dân chúng.

Cực chẳng đã, Nguyễn Khuyến đành phải chống gậy ra, nhưng trong cuộc chấm giải ấy cụ đã tặng Lê Hoan một bài học để đời qua bài thơ mà những ai tôn quý Nguyễn Khuyến đều biết; tôi chỉ xin trích một khổ:

Rước khách mượn màu son phấn mụ/ Đem thân chuốc lấy tội tình cha/ Có tiền việc ấy mà xong nhỉ?/ Đời trước làm quan cũng thế a!

Còn việc Nguyễn Khuyến “Nói lót cho con trai ông ra làm tri phủ Thanh Oai” như trong bài ông Đỗ Đình Thọ viết thì tôi dám khẳng định nó không phù hợp với nhân cách Nguyễn Khuyến.

Khi Nguyễn Khuyến đã chán ngấy cái triều đình mục ruỗng, ươn hèn; được mời ra làm quan Tổng đốc ông còn từ chối, hà cớ gì ông phải hạ mình xin cái chức quan quèn cho con! Thật là một lối suy diễn rất thô thiển!

Trong bài viết, ông Đỗ Đình Thọ có nhắc đi nhắc lại cái mối liên đới của Nguyễn Khuyến với 3 nhân vật làm việc trong guồng máy của thực dân Pháp là Hoàng Cao Khải, Vũ Văn Báo và người con trai cả của Nguyễn Khuyến là Nguyễn Hoan; phân tích mối quan hệ không mấy đẹp đẽ với ông Nghè Vũ Hữu Lợi, rồi đến trang 32, ông Thọ chụp ngay cho cụ Tam nguyên một cái mũ chết người:

“Việc thông gia với tên Việt gian lợi hại Vũ Văn Báo, rồi chịu ngồi phụng sự cho những mưu đồ xấu xa của tên Việt gian đầu sỏ Hoàng Cao Khải, cho con trai Nguyễn Hoan ra làm tay sai cho Pháp, phê phán cái chết của ông Nghè Dao Cù Vũ Hữu Lợi của Nguyễn Khuyến, giới nho sĩ ở Nam Định đã lên tiếng xỉ vả ông qua bài Phú đắc Mẹ cái lầm.

Tôi không hiểu ông Đỗ Đình Thọ sưu tầm cái bài phú ấy ở đâu. Xin bạn đọc miễn thứ, tôi không thể chép cái bài gọi là phú ấy ra đây, vì nó rất bậy bạ. Ông Thọ đưa bài phú đó ra nhằm mục đích chứng minh rằng, Nguyễn Khuyến có mối liên quan với những con người xấu xa như thế thì Nguyễn Khuyến cũng chẳng tử tế gì!

Về mối liên quan giữa Nguyễn Khuyến và Hoàng Cao Khải thì tôi đã nói ở phần trên. Còn với Vũ Văn Báo, nếu nhìn theo góc độ địch – ta, ta – địch thì ông Đỗ Đình Thọ sẽ chôn vùi tư cách công dân của Nguyễn Khuyến dễ như trở bàn tay; nhưng nếu nhìn theo tinh thần nhân văn cao cả của người cầm bút chân chính thì nó lại không đơn giản như thế.

Nguyễn Khuyến và Vũ Văn Báo là bạn học với nhau từ nhỏ. Họ cùng học một thầy là cụ Nghè Vũ Văn Lý. Cụ Nghè Vũ Văn Lý lại là cha đẻ của Vũ Văn Báo.

Nguyễn Khuyến và Vũ Văn Báo sau này là thông gia với nhau là xuất phát từ cái nguồn cội rất thâm tình ấy. Vũ Văn Báo đi làm tay sai cho Pháp thì Nguyễn Khuyến đâu có mong như vậy.

Không những thế, Nguyễn Khuyến còn có những phản ứng rất quyết liệt khi Vũ Văn Báo đã rước giặc Pháp về bắt và giết Vũ Hữu Lợi, vốn cũng là bạn học cũ của mình.

Là thông gia với nhau, Nguyễn Khuyến không nỡ chửi vỗ mặt Vũ Văn Báo. Cụ dùng cách làm hộ môn sinh của Vũ Hữu Lợi đôi câu đối viếng:

Vi tiệp thân tiên, trường sử anh hùng lệ mãn.
Tịnh du nhan hậu, khẳng giao phụ tử sinh hoàn.

Dịch là:

Chưa thắng đã mất, mãi khiến anh hùng tuôn đẫm lệ.
Bạn bè dầy mặt, ví bằng phu tử sống quay về.

Đọc câu đối thì thấy Nguyễn Khuyến tiếc thương ông Nghè Lợi lắm và đồng thời cũng chửi xéo Vũ Văn Báo là hạng mặt dầy, phản bạn.

Với Nguyễn Hoan, con trai mình, Nguyễn Khuyến cũng dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Chẳng hạn trong bài Ngày xuân dạy con, Nguyễn Khuyến viết:

áo xiêm nên nhớ đền ơn nước./Thi lễ, con lo nối nghiệp nhà./Bể học mênh mang đừng phiếm lạm./Làng nho túng thiếu chớ kêu ca./Quan sơn nghìn dặm, lòng gang tấc./Ngồi trước đèn con phải nghĩ xa.

Hoặc khi Nguyễn Hoan vào kinh thi hội, Nguyễn Khuyến viết:

Từng biết liên miên nhiều cảnh loạn./Vẫn mong tiếp nối có người hiền.

Nguyễn Hoan cũng đã đỗ đạt, phó bảng hẳn hoi. Nguyễn Khuyến đã từ quan, nhưng dưới sức ép ghê gớm của thời thế, ông đành phải để con trai ra làm quan dưới chế độ bảo hộ.

Ở một đất nước chiến tranh liên miên như nước ta thì cái mối quan hệ cha - con, anh - em, bằng hữu, mỗi người bị cuốn về một chiến tuyến, âu cũng không là chuyện cá biệt.

Lấy khiếm khuyết của con để kết tội cha, sự ngốc nghếch của em để quy tội anh, và ngược lại, đã trở nên xa lạ trong cuộc sống hiện đại.

Về mối liên quan giữa Nguyễn Khuyến với ông nghè Vũ Hữu Lợi, như tôi đã trình bày ở phần trên: qua vế câu đối Nguyễn Khuyến làm giúp cho các môn sinh viếng ông Nghè, đủ thấy cụ Tam nguyên đâu có ghét bỏ, thù hận gì ông Nghè.

Thế mà trong bài, ông Đỗ Đình Thọ viết: “Chỉ biết trước cái chết anh dũng, quả cảm của ông Nghè Dao Cù Vũ Hữu Lợi, Nguyễn Khuyến đã hạ bút viết bài Xuân dạ liên nga (Đêm xuân thương con thiêu thân) ngụ ý chê cái chết của ông Nghè Lợi là cái chết liều lĩnh, vô ích của một con thiêu thân…” (trang 23).

E bài viết đã dài nên tôi không tiện chép bài thơ ra đây. Có lẽ do ý tứ của nó mà có thuyết tương truyền Nguyễn Khuyến viết vào dịp cụ Nghè Dao Cù mất.

Tương truyền có nghĩa là chưa hẳn đã đúng. Vậy mà ông Đỗ Đình Thọ phán chắc chắn như dao chém cột: “Ngọn đèn le lói ở trong bài thơ chính là ám chỉ Vũ Văn Báo. Nguyễn Khuyến viết để thanh minh gián tiếp cho Vũ Văn Báo”.

Sau đó ông Thọ còn bình một câu như đổ chàm vào vong linh cụ Tam nguyên: “Thông gia thông giáo, nối giáo cho nhau”. Rồi ông Thọ suy diễn tiếp: “Ông (tức Nguyễn Khuyến) dùng chữ danh lợi bất tương quan, ý nói là ông không dính líu gì với con người ấy, không như con người ấy tức là ông Nghè Dao Cù Vũ Hữu Lợi”.

Quả là một lối suy diễn ngoắt ngoéo như có ma đưa lối quỷ dẫn đường! Cứ lối suy diễn này ông Đỗ Đình Thọ không chỉ có khả năng chôn vùi thân thế sự nghiệp Nguyễn Khuyến mà ông hoàn toàn có khả năng hạ bệ cả Nguyễn Du, Nguyễn Trãi nữa cũng nên!

Nguyễn Khuyến có một chùm thơ viết về các nhân vật có công với nước như: Vịnh Phù Đổng Thiên vương, Vịnh Trưng Nữ vương, Vịnh Tô Hiến Thành, Vịnh Trương Hán Siêu, Vịnh Chu Văn An…

Nguyễn Khuyến và Vũ Hữu Lợi cùng học một thầy, họ biết nhau rõ lắm, nhưng cụ Tam nguyên khi viết thơ tặng cụ Nghè lại chọn lối ẩn (nếu đúng bài Xuân dạ liên nga cụ Tam viết tặng cụ Nghè) thì hẳn có những nguyên do tế nhị khó nói.

Xã hội thời Nguyễn Khuyến lại vô cùng phức tạp: nho học – tây học, thù trong – giặc ngoài giao thoa, giành giật. Đánh giá một nhân vật lớn như Nguyễn Khuyến trong hoàn cảnh lịch sử như thế không chỉ xổ toẹt một cái là xong.

Ở trang 38, ông Đỗ Đình Thọ có viết một giai thoại mà ông tiết lộ do các ông đồ ở Nam Ninh, Hải Hậu, Nam Định cung cấp tư liệu, rằng lần đầu tiên Tú Xương từ Nam Định tìm đến nhà Nguyễn Khuyến ở Bình Lục chơi.

Tú Xương đứng ngắm hòn non bộ trước sân, dưới chân hòn non bộ có ba pho tượng, trong đó có một pho Tú Xương đoán là Nguyễn Khuyến tự dựng tượng cho mình.

Tú Xương hỏi thì Nguyễn Khuyến trả lời bằng một bài thơ rất chi là kiêu ngạo, trong đó có hai câu: Còn trời còn đất còn non nước. Mãi mãi ta đây tượng chẳng mòn.

Tú Xương đảo mắt thấy ở góc sân có cái vồ. Ông đến cầm lên, bất thình lình giơ thẳng cánh đập nát ba pho tượng, rồi đọc luôn một bài thơ họa, trong đó có hai câu: Đã chẳng ích gì non với nước. Đập cho tan nát đợi chi mòn!.

Sống ở Nam Định đã lâu, tôi chưa nghe ai nói về giai thoại này, càng chưa từng thấy nó xuất hiện trong tài liệu đáng tin cậy nào. Nếu căn cứ vào hai bài thơ rất thô thiển, tầm thường mà ai đó gán cho hai nhà thơ lớn đối đáp với nhau, thì vô tình ông Đỗ Đình Thọ cùng một lúc đã hạ thấp nhân cách của cả Tú Xương và Nguyễn Khuyến.

Trong mảng thơ trào lộng, Tú Xương có những bài tự giễu mình là hạng người “cao lâu ăn quỵt, gái đĩ chơi lường”, là “phỗng sành”; Rồi ông đả kích đám quan lại bon chen, quần ngư tranh thực và sự suy đồi của tầng lớp tiểu thị dân, trong đó có những bài rất dữ dội như: Phố Hàng Song, Ba cái lăng nhăng, Than đời…

Thế nên nhiều kẻ nhầm tưởng Tú Xương là loại người trác táng, du thủ du thực lắm. Người ta sáng tác ra khá nhiều giai thoại không đúng với bản chất con người ông.

Người ta quên rằng Tú Xương cũng là bậc chân nho thực học, ra đường là áo the khăn xếp, ô lục soạn, giầy Gia Định, ung dung, tao nhã lắm. Nói năng đôi khi cũng độc mồm độc miệng, nhưng chỉ với kẻ ác thôi; với người hiền thì ông cung kính, như với cụ Phan Sào Nam chẳng hạn.

Nguyễn Khuyến hơn Tú Xương 35 tuổi; nghĩa là Nguyễn Khuyến như cha như chú Tú Xương. Ngày đầu gặp, chỉ vì không ưa thói tự tôn nơi Nguyễn Khuyến (cứ cho là như vậy) mà Tú Xương dám cầm vồ đập nát tượng Nguyễn Khuyến là điều không thể tin được.

Không, Tú Xương không “lục lâm thảo khấu”, không “lính tẩy” như thế. Tú Xương không thể hành xử như thế nên khi ông mất, Nguyễn Khuyến mới có hai câu thơ tuyệt bút viếng ông:

Kìa ai chín suối xương không nát./ Có lẽ nghìn thu tiếng vẫn còn.

(Cũng có một số người cho rằng hai câu thơ này của ông Đoàn Triển – Tổng đốc Nam Định viếng Tú Xương. Nhưng tôi thì không tin vì ông Đoàn Triển không phải là người sính thơ. Vả lại, khi còn sống, Tú Xương đâu có thân thiết gì với ông!).

Trang 29, ông Đỗ Đình Thọ viết: “Còn một điều đáng trách nữa là trong thơ văn, câu đối của ông (tức Nguyễn Khuyến) ở giai đoạn cuối đời ta thấy không hiểu vì sao ông lại nỡ cười giễu cả những người nghèo hèn trong đám bình dân khi họ tôn kính ông, đem cơi trầu đến xin ông bức đại tự, một đôi câu đối thờ chồng.

Khi đọc những “Bát tiết canh chung thủy” với “Đôi bồ dục điểm trang”; hoặc những màu sắc “xanh, đỏ, tím, vàng” ta thấy chữ nghĩa thì hay thật, song nó đau xót làm sao!”.

Bằng vốn hiểu biết còn thiển cận của mình, người viết bài này lâu nay vẫn quan niệm: Khả năng hài hước, tự trào là một trong những yếu tố thường có ở các bậc đại gia, ở các nhà văn, nhà thơ lớn. Xécvantéc, Gôgôn, Trêkhôp, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn Công Trứ đều có cái khả năng này.

Cứ như cách thẩm văn chương của ông Đỗ Đình Thọ thì Xécvantéc xây dựng hình tượng chàng Dôn Kihôtê, Hồ Xuân Hương giễu cợt hàng loạt các nhân vật bình dân khiến công chúng cười ra nước mắt là điều đáng phê phán chăng?

Nguyễn Khuyến là bậc đại trí thức. Khi thù tạc với các bậc trí thức khác thì thơ văn, câu đối của ông nổi tiếng là trí lự, thâm hậu. Với hạng người học đòi, dở ông dở thằng thì giọng văn của ông sắc lẻm như dao, như các câu đối tặng cô Tư Hồng, tặng bà Hậu Cẩm Lã Thị Thoan.

Nhưng với tầng lớp bình dân, tha nhân, mà đa số là mù chữ, thì ông ban tặng cho họ những gì thật gần gặn với họ, bằng giọng văn hóm, đôi khi hơi tếu, nhưng lại ẩn chứa sự thương mến, bao dung. Bởi thế mà những người hèn mọn nhất cũng muốn gần gũi, yêu kính ông…

Về văn phạm, ngoài những đoạn đã trích ở đầu bài viết, tôi thấy cần thiết phải góp bài thêm với ông Đỗ Đình Thọ rằng, có một số từ ngữ rất không nên dùng trong khi nghiên cứu – phê bình văn học, nhất là với những bậc như Nguyễn Khuyến.

Ông Thọ gọi cụ Tam nguyên là “Thằng Hoắng”; gọi những hành động của cụ là “hành tung”, “hành đạo”, cứ như hành động của một tên gián điệp vậy. Ông Thọ còn dùng ba chữ “chết mất xác” đối với người con trai của Nguyễn Khuyến, một cách nói rất nhẫn tâm.

Và cuối cùng, tôi nói đến cái đoạn mà tôi băn khoăn, ái ngại nhất trong bài viết của Đỗ Đình Thọ, ở trang 31: “Suốt quá trình 80 năm đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp có đủ điều kiện và dùng mọi phương tiện để tuyên truyền cho cái “mô típ” Nguyễn Khuyến để huyễn hoặc nhân dân, làm cho nhiều người nhầm lẫn chính, tà”.

Xin hỏi ông Đỗ Đình Thọ: Bao nhiêu năm tên nhà thơ Nguyễn Khuyến được gắn cho nhiều đường phố, trường học; tác phẩm của Nguyễn Khuyến được đưa vào tất cả các cấp học; Bộ Văn hóa – Thông tin đã xếp Từ đường thờ Nguyễn Khuyến là Khu di tích cấp Quốc gia… có phải “để huyễn hoặc nhân dân, làm cho nhiều người nhầm lẫn chính, tà” không?

Tôi biết, hiện nay cuốn sách độc hại này đã len lỏi vào được một số cơ quan, trường học ở Nam Định. Ông Đỗ Đình Thọ và những người làm sách đã làm một công việc không thể chấp nhận được: lăng nhục, đồng thời hạ bệ một trong những danh nhân văn học danh giá hàng đầu của đất Việt.

Liễu Đề, ngày 29/12/2005

Nhà văn Lê Hoài Nam

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nguyễn Hữu Hoàng; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Tôi thật sự bất ngờ và bất bình trước thông tin về cuốn sách mà ông Đỗ Đình Thọ cùng nhóm những người làm sách đã làm một công việc không thể chấp nhận được: lăng nhục, đồng thời hạ bệ một trong những danh nhân văn học danh giá hàng đầu của đất Việt.

Đã có những tấm gương tày liếp về những con người dám quay lưng lại với những giá trị văn hóa vô giá của dân tộc nhưng ông Đỗ Đình Thọ cũng chưa cảnh tỉnh được mình.

Xin được khẳng định lại với những con người đã, đang và sẽ có những tư tưởng như vậy rằng: NHỮNG DANH NHÂN VĂN HỌC MÀ LỊCH SỬ VIỆT NAM BAO ĐỜI CÔNG NHẬN THÌ HỌ VẪN SỐNG MÃI NHƯ HỒN CỦA DAN TỘC.

Trần Bình Trọng; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Nguyễn Khuyến là một nhà thơ lớn của Việt Nam, chẳng ai có thể, hoặc có ý định phủ nhận, ngay cả ông Đỗ Đình Thọ.

Nhưng một nhà thơ lớn có luôn (bắt buộc) là một nhân cách lớn không? Chưa chắc (?) Trong bài Suy nghĩ nhỏ về việc đánh giá một nhà thơ lớn ông Đỗ Đình Thọ hình như có ý định chứng minh điều này.

Nhưng điểm hạn chế lớn nhất trong bài viết của ông Đỗ Đình Thọ, như ông Lê Hòai Nam viết, “Ông Thọ bật mí rằng ông đã nghe người nọ nói người kia nói là chính. Cũng có những chuyện ông Thọ trích dẫn văn bản hẳn hoi, nhưng đó là những văn bản rất đang ngờ”.

Để công bằng xin nói ngay, trong tất cả những sách viết về cụ Nguyễn Khuyến chỉ phần văn thơ là lấy từ các nguồn văn bản đáng tin cậy, còn về cuộc đời cá nhân của cụ thì cũng có nhiều giai thoại lấy từ dân gian và các văn bản không chính thống.

Đây là tình trạng chung, văn khố ở Việt Nam nói chung là kém. Như vậy những sự kiện trong cuộc đời, những đánh giá trước đây về con người cá nhân của cụ ai dám khẳng định là đã tuyệt đối khách quan và chính xác.

Xin lấy một ví dụ: Việc cụ nhận lời dậy học cho con của tên đại việt gian Hòang Cao Khải. Ai quý cụ thì nói “Nhân tình thế thái nó là như thế” (Lê Hoài Nam).

Những người không đồng tình có thể đưa ra câu hỏi: Nếu chỉ để “yên thân’ mà phải chấp nhận làm “Thầy” cho con của tên “Đại việt gian” thì có đáng không? Nên nhớ các cụ đồ nho rất khó tính trong việc chọn Môn sinh.

Bài viết của ông Thọ cũng gây cho tôi sự bất ngờ, nhiều thông tin hoàn toàn trái ngược với những gì đã đọc trước đây, hoặc được dạy trong trường. Cảm giác không vui.

Tuy nhiên, dù nhà thơ Nguyễn Khuyến chỉ là người “bình thường” như mọi người thì nhiều bài thơ của Nguyễn Khuyến vẫn là những tuyệt tác, các câu đối của cụ thì trên cả tuyệt vời, gần như là độc nhất vô nhị.

Le Nguyen; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Tôi hiện đang là SV. Khi đọc thơ của cụ Nguyễn Khuyến tôi cảm nhận được cái sâu xa và ý vị trong thơ ông. Nó thật gần gũi và chứa đựng cả tâm hồn của tác giả. Thật là thiển cận và nông cạn khi dùng lời lẽ một cách khiếm nhã để nói về một đại thi hào của dân tộc.

Ông Đỗ Đình Thọ đã lấy một cái nhìn đầy ác ý và sự suy luận vô căn cứ, hạn hẹp của mình để lên tiếng bác bỏ, trù dập, hạ bệ một đại thi hào của dân tộc.

Tôi không hiểu sao cuốn sách đó lại được xuất bản?

Nguyễn Việt Thành, Minnesota, USA; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Trước hết tôi xin nói rõ là tôi đang ở nước ngoài nên không có điều kiện đọc hết tập sách này. Tuy nhiên, mới chỉ đọc qua những trích dẫn mà nhà văn Lê Hoài Nam đã trích lại trên đây, thú thật là tôi rất bất ngờ với cách dẫn chứng và lập luận mà tác giả Đỗ Đình Thọ.

Tôi gọi đây là cách dẫn chứng và lập luận "có chủ ý" Có thể là tác giả muốn đưa ra một quan điểm hay cách nhìn mới, NHƯNG khi ấy bắt buộc tác giả phải có những dẫn chứng và lập luận đủ mạnh.

Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào "tôi nghe nói", "tôi đã đọc ở đâu đó" nên "tôi nghĩ là". Đây là cách dẫn chứng rất nguy hiểm mà nói như nhà văn Lê Hoài Nam thì có thể "vận dụng" vào rất nhiều nhà thơ, nhà văn, danh nhân văn hóa khác.

Một lần nữa tôi muốn trích lại cái kiểu lập luận này. Tôi không nghĩ đây là kiểu lập luận của một nhà phê bình văn học NGUỜI TA CHO RẰNG Nguyễn Khuyến có dạy con Hoàng Cao Khải thì mới nói lót với y cho con trai của ông là Nguyễn Hoan ra làm tri phủ Thanh Oai một cách thuận buồm như vậy… (trang 21).

Người ta ở đây là ai? Khi đã dùng người ta tức tác giả ám chỉ đến một "số đông" cùng suy nghĩ như vậy. Tôi chỉ tin có đủ một "số đông" lập luận như tác giả theo "cách nhìn mới có chủ ý" này khi tác giả dẫn chứng cụ thể hơn về "số đông" này.

Hồi tôi còn học phổ thông thì lập luận kiểu này được gọi là "phán". “Nguyễn Khuyến trở thành thần tượng đã quen hương hoa cúng vái… Nhưng ở nhiều vùng trên đất nước, ngay những địa phương xung quanh quê hương Nguyễn Khuyến và chính tại làng Và, Nguyễn Khuyến đã bị phê phán từ lâu, HIỆN NAY TRONG DÂN GIAN VẪN CÒN lưu truyền khá nhiều câu thơ, giai thoại đả kích Nguyễn Khuyến, bác bỏ Nguyễn Khuyến… ” (trang 32).

Trong dân gian? Tôi không hiểu tác giả dùng "trong dân gian" ở đây có giống như là cụm từ "trong dân gian" hay dùng cho văn học hay không? Theo tôi hiểu thì "trong dân gian" thông thường có nghĩa được lan truyền rộng rãi và được nhiều người biết đến.

Thế nhưng ngay cả những người sống ở Thành Nam lâu năm và hoạt động văn hóa như nhà văn Lê Hoài Nam chưa nghe tới thì tôi nghĩ cần cân nhắc và thận trọng khi dùng "trong dân gian".

Tôi không muốn trích thêm vì như vậy sẽ làm loãng bài viết mất. Nhưng điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh là không hiểu sao một tập sách như vậy vẫn được xuất bản bởi ngay chính nhà xuất bản Nam Định. Tôi không rõ và rất muốn nghe ý kiến của những người đã đọc(?) và duyệt tập sách này.
8/1/2006

Nguyen Dan; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Thật đáng buồn cho cái ông Đỗ đình Thọ nào đó đã dại dột dùng cái "suy nghỉ nhỏ" của mình để phân tích, đánh giá sai lêch thi hào Nguyễn Khuyến.

Nhưng đáng buồn hơn là Hội văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định đã cho xuất bản tập sách của ông Thọ...

dxphu; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Tôi đã đọc rất nhiều thơ Nguyẽn Khuyễn và tất nhiên là rất thích và ngưỡng mộ ông bởi thơ của ông là tuổi thơ không chỉ của riêng tôi mà chắc là của nhiều người dân Việt Nam khác yêu thơ và yêu dân tộp mình.

Do vậy khi đọc bài viết này tôi thấy nếu đúng như tác giả phân tích về cuốn sách dám xuyên tạc, lăng mạ, sỉ nhục Nguyễn Khuyến như ông Đỗ Đình Thọ, tác giả cuốn Tản mạn đôi điều bàn về văn học và nghệ thuật, thì Hội Nhà văn Việt Nam và lãnh đạo thành phố Nam Định cần có biện pháp thích đáng dành cho tác giả cuốn sách và tất nhiên cơ quan cho phép xuất bản.

Việt Báo
Comment :Thi hào Nguyễn Khuyến đang bị bôi nhọ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thi hào Nguyễn Khuyến đang bị bôi nhọ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thi hao Nguyen Khuyen dang bi boi nho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thi hào Nguyễn Khuyến đang bị bôi nhọ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
poet Nguyen Recommendations are libelous
Nguyen Promotion, Do Dinh Tho, Nam Dinh, Vietnam, Nguyen Hoan, Le Hoai Nam, Tam Nguyen Yen Do, Vu Van Bao, Hoang Cao Khai, Vu Huu Loi, great poet, sir, author, Tu Xuong, literature, tools
TPCN - There are many studies on Nguyen Recommendation, but no one dared to distort, abusive, insulting him as Mr. Do Dinh Tho, work author of "Scattered something to discuss literature and art" ..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
    Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

    Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

  • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
    Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

    Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

  • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
    Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

    Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ