"Ăn Tết đủ đầy trong mấy năm gần đây nhưng tôi vẫn không nguôi quên những cái Tết tùng tiệm thời bao cấp. Nhà nào cũng tích cóp những thanh củi, mẩu gỗ từ trong năm để ngày Tết nấu bánh chưng. Chiều 28 Tết, ông bà nội của Cún và chồng tôi lụi cụi chuốt lạt và gói bánh chưng. Cún ngồi chơi với những chiếc bánh xanh tươi màu lá dong vừa gói xong. Tôi lúi húi chuẩn bị các món ăn, mắt cay xè vì khói bếp…", đó là những lời tâm sự của mẹ Hoa hậu Mai Phương Thuý.
Năm 1994, bố Cún mất sau gần một năm nằm viện. Cún (tên thân mật của Thuý) lên 6 tuổi. Chớ (tên gọi thân mật em gái Thúy) mới 7 tháng. Tôi trống trải vô cùng. Cái Tết đầu tiên, nhà cửa trống trơn vì phải dốc tiền mua thuốc men cho anh. Ngày Tết nhưng chẳng ai dám đi đâu vì nhà có tang. Ba mẹ con sống cùng ông bà, nội và luôn được gia đình hai bên nội, ngoại thương yêu, đùm bọc. Các cô bác ở cơ quan tôi thường xuyên dành sự quan tâm và giúp đỡ.
Tết đến, dường như không ai quên mẹ con tôi. Người thân hai bên nội ngoài thường mua sắm quần áo cho hai chị em Cún không cứ vào ngày Tết. Ai cũng muốn bù đắp những thiếu thốn và thiệt thòi cho các cháu. Cơ quan cũ của anh và cơ quan tôi đều có chế độ trợ cấp đặc biệt với gia đình. Ủy ban phường, quận tặng quà Tết cho các cháu… Những năm khó khăn ấy, cái Tết với gia đình tôi trở thành những ngày tràn đầy tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia mà không bao giờ mẹ con tôi quên được.
Hồi Cún còn bé, mỗi lần Tết đến, tôi tự mua vải, rồi cắt may hoặc sửa chữa những đồ còn mới thành tấm áo, chiếc quần... cho Cún. Cún lớn lên trong cảnh nhà không mấy dư dật nên có lẽ hình thành tích cách giản dị, khiêm nhường. Sau này có thêm Chớ cũng vậy. Hai cô con gái dường như sớm biết hoàn cảnh gia đình nên không bao giờ vòi vĩnh mẹ mua đồ Tết. Nhưng giống như biết bao đứa trẻ khác, Cún và Chớ đều thích mừng tuổi. Tôi không bao giờ quên ánh mắt của các con cầm tờ tiền mừng tuổi mới cứng mẹ vừa trao rồi mừng rỡ xoa đi xoa lại trong hai tay khi tôi mừng tuổi vào lúc giao thừa. Bây giờ, các con đã lớn (em gái Thúy ít hơn Thúy 5 tuổi) nhưng vẫn “mè nheo” mẹ mừng tuổi như hồi bé. Mấy hôm trước Cún khoe, từ năm nay, Cún sẽ chuẩn bị “phong bao” để “lì xì” các em và các cháu trong gia đình.
Những cái Tết trước đây, tôi thường đưa hai chị em Cún đi thăm ở Văn Miếu, đến chơi ở Công viên Thủ Lệ hay đi dạo quanh Bờ Hồ… và cho các con chụp ảnh. Tôi còn giữ bức ảnh Cún xúng xính trong tà áo dài trắng, đội vương miện bằng nhựa mua ở phố Lương Văn Can, cài hoa trắng trên hai bím tóc đuôi gà đứng trên cầu Thê Húc. Hồi nhỏ, Cún thích đội vương miện. Có lẽ duyên số đưa Cún đến với cuộc thi này, vì giấy báo thi thất lạc, Cún suýt nữa không kịp thi chung khảo phía Bắc. Các bạn cùng lớp phổ thông trung học từng bầu chọn Cún đi thi học sinh thanh lịch của trường Phan Đình Phùng. Mặc dù Cún không lọt vào chung kết, Cún vẫn được các bạn “suy tôn” là “Miss Phan Đình Phùng”. Đám bạn học còn viết “danh hiệu” đó lên áo trắng đồng phục của Cún.
Phong cách giản dị trong ăn mặc của Cún có lẽ bắt nguồn từ những ngày tuổi thơ không ngọt ngào. Kỳ nghỉ hè của năm học lớp 11, Cún tham gia vào đội ngũ người mẫu của Công ty New Talent, nhưng trang phục của Cún vẫn hết sức giản đơn. Mùa hè, hầu như lúc nào Cún cũng áo phông, quần bò. Mùa Đông thì thêm chiếc áo khoác. Những năm học phổ thông, Cún thường xuyên mặc đồng phục nên hầu như không để tâm đến việc mua sắm quần áo. Chẳng bao giờ Cún đi may đồ, tôi có may về, giục mãi Cún cũng không chịu thử đồ mới. Bây giờ đã là Hoa hậu, nhưng Cún chẳng chăm chút nhiều đến ăn mặc nên có lần các cô chú ở bên báo Tiền phong có nhắc Cún…
Ngày 30 Tết, cô ruột Cún ở cùng khu tập thể Bộ đội Biên phòng (phường Cống Vị, Ba Đình) thường đến ăn bữa cơm tất niên với gia đình. Cún không giỏi chuyện bếp núc bằng Chớ. Mùng Hai, ba mẹ con đi thăm và chúc Tết bà ngoại ở Cầu Giấy. Mùng Ba, ông bà và mẹ con tôi đến nhà hàng xóm trong khu tập thể chúc Tết. Sau đó, Cún và bạn bè kéo nhau đi chơi loanh quanh Hà Nội. Cún có thêm nhiều bạn mới, chắc lại đi chơi Tết tít mít. Năm nay, gia đình chị gái tôi ở TP.HCM ra Hà Nội ăn Tết sau nhiều năm không hưởng cái lạnh xứ Bắc. Lâu lắm, gia đình mới có dịp sum họp đông đủ, cô cháu gái vừa trở thành Hoa hậu nên Tết này, chắc bà ngoại Cún rất vui.
Không biết Tết này Cún có nhiều thời gian ăn Tết ở nhà cùng gia đình hay không, vì ngày thường Cún rất bận rộn. Từ khi trở thành sinh viên của Đại học RMIT tại Việt Nam, Cún hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Việc học hành khiến Cún rời nhà hầu như cả ngày. Tôi lo Cún ốm. Đợt trước Tết, cả nhà bị cảm cúm. Trời thương cho Cún sức khỏe dẻo dai, dù người mảnh mai và không được chăm bẵm cẩn thận nhưng từ nhỏ, Cún ít khi đau ốm lặt vặt.
Sau Tết, chắc lịch học tập của Cún càng dày đặc. Cún sẽ nỗ lực để thi lấy học bổng du học nước ngoài, có thể chuyển tiếp học ở cơ sở của trường RMIT. Cún còn trách nhiệm tham gia các hoạt động từ thiện. Mỗi năm thêm một tuổi, tôi mong Cún ngày càng trưởng thành để giữ vững vẻ đẹp của vương miện, dù rằng niềm vinh dự lớn lao đến với Cún và gia đình tôi hoàn toàn bất ngờ.
N.H - (Theo HNM)
|