Giáo sư âm nhạc gốc Việt được từ điển danh nhân Pháp “Le Petit Larousse” ghi danh cho biết, ông có được thành công một phần không nhỏ là nhờ sự hy sinh toàn diện của người phụ nữ âm thầm đứng sau mình suốt 45 năm qua.
![]() |
| Giáo sư âm nhạc Nguyễn Thiện Đạo diện kiến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Cảm xúc của ông khi về nước biểu diễn “Hồn thiêng sông núi” trong Đại nhạc hội “Việt Nam quê hương tôi” có gì khác so với hai tháng trước, khi biểu diễn tại Nhà hát Lớn nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh?
- Tất nhiên là có. Sau khi biểu diễn Hồn thiêng sông núi tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự đóng góp ý kiến của một số vị lãnh đạo, tôi thấy quy mô Trung tâm Hội nghị Quốc gia rất lớn, ý nghĩa buổi hòa nhạc này cũng cần hoành tráng hơn. Tôi về Pháp và phối khí lại bản nhạc, đưa thêm vào một số nhạc cụ, bổ sung thêm âm nhạc dân tộc và thời lượng cũng dài hơn đôi chút. Hồn thiêng sông núi được chọn mở đầu Đại nhạc hội, không có lời dẫn, dàn nhạc ngồi sẵn, tôi bước ra sân khấu là chỉ huy ngay nên bản nhạc cần gây được ấn tượng mạnh mẽ, chiếm lĩnh được sân khấu đi vào lòng người. Vì thế tôi sử dụng một dàn kèn đồng để khúc mở đầu vang tiếng khải hoàn và bộ trống vang tiếng trống Tây Sơn để nói hết cái hào hùng dân tộc.
- Cơ sở vật chất trong nước khi chuẩn bị cho một dàn nhạc hoành tráng như vậy không thể đầy đủ như khi biểu diễn ở nước ngoài. Ông khắc phục những khó khăn này như thế nào?
- Chúng ta đành nói câu cha ông ta vẫn thường dùng: Cái khó ló cái khôn. Mình bắt buộc phải thích nghi và khai thác những điểm mạnh của các nhạc công Việt Nam, nhất là sự nhạy bén. Ở phương Tây, họ có những kỹ thuật cao hơn, tinh xảo hơn nhưng sự nhạy bén và tiếp thu ý nghĩa bản nhạc không bằng nhạc công Việt. Có lẽ giữa những người Việt Nam với nhau, mình dễ hiểu nhau hơn.
- Những sáng tác của ông kết hợp thế nào giữa tính dân tộc và tính hiện đại mà ông học được trong hơn nửa thế kỷ sống tại Pháp?
- Những điều này nói ra bằng ngôn từ rất khó. Tôi nhận thấy âm nhạc của các nước trên thế giới đều bắt nguồn từ dân ca, trừ âm nhạc Pháp đi từ thính phòng nên dòng nhạc của Pháp hơi kiêu sa so với các dòng nhạc khác. 80% âm nhạc của tôi không bị ảnh hưởng gì vì nó thiên về truyền thống dân tộc, xuất phát điểm là dân ca Việt Nam nhưng tôi học kỹ thuật sáng tác của Pháp ở sự tinh tế trong phối khí.
Cá nhân tôi, từ bao năm nay vẫn đặt câu hỏi cho mình: cái gì độc đáo nhất của Việt Nam? Trung Quốc có những tác phẩm hoành tráng vì họ là một đất nước rộng với nền văn hóa lớn. Nhật nhỏ hẹp nhưng được biển bao xung quanh, thường xuyên chịu thiên tai như động đất nên họ có tinh thần võ sĩ đạo. Sau nhiều nghĩ suy, trăn trở, tôi nhận ra, cái hay nhất, tinh túy nhất của dân tộc ta là hào khí nghìn năm kết hợp với chất trữ tình lai láng. Những bản nhạc của tôi, đặc biệt là Hồn thiêng sông núi, hy vọng lột tả được tính chất đó.
![]() |
| Nguyễn Thiện Đạo hăng say nói về "Hồn đất Việt". Ảnh: Ngọc Trần. |
- Nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long, ông đã chuẩn bị gì cho sự ra đời một đứa con âm nhạc tiếp theo?
- Tôi có được một vinh dự lớn là được Hội nhạc sĩ Việt Nam đặt viết Hồn đất Việt - một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp cho giao hưởng, ban nhạc dân tộc, lĩnh xướng, múa dân tộc, múa hiện đại, trống Tây Sơn, múa ballet đương đại, ngâm Kiều, ngâm thơ và cả video, đi từ thời Hùng Vương dựng nước đến thời Hồ Chí Minh. Bản nhạc là sự kết hợp giữa những sự kiện hào hùng về các vị anh hùng dân tộc như Hùng Vương, Phù Đổng Thiên Vương, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ với chuyện tình bi kịch và lai láng của Mị Châu - Trọng Thủy, Nguyễn Trãi - Thị Lộ. Sau Nguyễn Huệ là thời nô lệ được mô tả bằng múa đương đại, các diễn viên bò trên mặt sàn diễn. Tiếp đến là Điện Biên Phủ và 30/4 đồng chiếu phim, một bên đen trắng, một bên màu, không nhạc, không lời, không thuyết minh. Cái im lặng nhiều khi còn khủng khiếp, còn mạnh hơn mọi thứ âm thanh. Kết thúc bản nhạc là thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ.
Kịch bản gồm 16 chương, dài hơn 60 phút, được hoàn thành trong một năm, đã nộp cho Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) đang chờ xét duyệt.
- Âm nhạc bác học còn khoảng cách khá xa so với trình độ thưởng thức của dân chúng hiện nay. Ông nhìn nhận gì về điều này?
- Âm nhạc là thứ ngôn ngữ trừu tượng. Chúng ta phải nhận định hiện dân chúng Việt Nam vẫn còn quen nghe ca khúc nhiều hơn. Một dòng nhạc không thể diễn đạt được những gì cụ thể như thơ, hội họa. Âm nhạc ở ngoài vòng nắm bắt, chính vì thế nó có hạn chế là luôn đi sau những nghệ thuật khác, khó phổ biến hơn.
Tôi không buồn nếu những tác phẩm của mình ít người cảm thụ được. Tôi là người trong Lão, ngoài Khổng, lĩnh hội rằng cuộc đời là một đám mây bay, luôn có những mong muốn mãnh liệt nhưng vẫn tự nhủ mình nếu không thành công, không đạt được mong muốn cũng không đau khổ. Tôi rất mừng vì một số nghệ sĩ Việt ở nước ngoài như Đặng Thái Sơn, Lê Phi Phi, Tôn Nữ Nguyệt Minh về mặt nhạc bác học có những đóng góp rất đáng kể. Những kiều bào xa xứ như chúng tôi luôn tâm niệm: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho tôi mà hãy hỏi tôi làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
- Mỗi dịp về Việt Nam, ngoài việc sáng tác và biểu diễn ông có những sở thích nào?
- Tôi rất yêu Hà Nội vì tôi sinh ra ở Hà Nội. Tôi đi từ số 19 Tràng Tiền năm 13 tuổi và khi trở về Việt Nam, tôi ở trong căn nhà rất nhỏ nhìn ra mặt hồ, cảm thấy như mình chưa bao giờ ra đi. Tôi thích dạo ở những nơi yên tĩnh như Hồ Gươm, còn những phố cổ bây giờ quá ồn ào quán xá trong khi tôi không có nhu cầu vật chất nhiều. Trong đời sống, ít nhu cầu bao nhiêu thì đỡ khổ bấy nhiêu. Tôi không dám đòi hỏi sự thanh thản vì nghệ sĩ lúc nào cũng phải trăn trở, nhưng cố gắng để có những cái vô vi của nhà Phật trong nội tâm mình. Tôi vẫn cho rằng, ở đời không có gì hoàn hảo được.
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo trong buổi họp báo về Đại nhạc hội "Việt Nam quê hương tôi". Ảnh: Ngọc Trần. |
- Phân nửa thời gian hiện tại ông chia cho việc ở Việt Nam, vậy ông chăm sóc gia đình mình tại Pháp thế nào?
- Có lẽ số kiếp của tôi là sống cô đơn, nhưng trong sự cô đơn thì mới tìm được cho mình ý thức hệ phù hợp nhất. Tôi có 86 đứa con toàn là tác phẩm âm nhạc. Tôi đã chọn cho mình con đường cả đời chỉ cống hiến cho âm nhạc, không quan tâm đến gia đình cá nhân. Nói như thế không có nghĩa là tôi không có bạn đời, nhưng bạn đời tôi cũng như tôi đều nghĩ, trọng tâm cuộc đời tôi là làm thế nào đóng góp tốt nhất cho nền âm nhạc Việt Nam.
Tôi may mắn có được hai quốc tịch, có nhà ở Việt Nam muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về. Bản thân tôi ở Việt Nam nhiều hơn vì đã đến tuổi này, tôi hiểu hơn lúc nào hết mình cần cống hiến toàn bộ thể phách, linh hồn cho quê hương. Tôi và người bạn đời lấy nhau hơn 45 năm. Mỗi lần tôi gọi điện cho nàng ở bên Pháp nói: “Anh chưa về được đâu, anh phải ở lại”, nàng đều bảo tôi: “Không sao, anh cứ ở lại, thở cái không khí của đất nước để hấp thụ những gì đẹp nhất của Việt Nam mà sáng tác”.
- Người bạn đời góp phần gì trong việc cho ra đời 86 đứa con âm nhạc của ông?
- Nhân vật quan trọng trong đời tôi có ba người. Người thứ nhất là giáo sư, nhạc sĩ Messiaen nổi tiếng thế giới bởi uyên thâm về nhạc thuật. Khi tôi đến học, ông bảo tôi: "Anh là người Việt, anh hãy giữ bản sắc dân tộc Việt Nam". Người thứ hai bà giám đốc một nhà xuất bản âm nhạc, giúp tôi tiền để tôi chẳng làm gì ngoài viết nhạc trong những năm đầu sự nghiệp. Người thứ ba là bạn đời của tôi - Nguyễn Thị Hiền - người hy sinh toàn diện cho tôi trong suốt cả cuộc đời mà chưa một lời đòi hỏi. Khi chúng tôi ăn ở với nhau, nàng biết rằng mình có nhiệm vụ lo cho tôi có mọi điều kiện vật chất, tinh thần để sáng tác tốt nhất. Tôi chỉ cần gọi về nói cần số tiền vài nghìn euro để trao học bổng cho sinh viên nhạc viện, nàng gửi ngay, không một câu thắc mắc.
Vợ tôi cũng là người Việt Nam, nàng từng là chuyên viên kế toán. Như thế mới sống được vì nếu hai người đều làm nghệ thuật, khó mà vững bền. Nguyễn Du từng yêu Hồ Xuân Hương, một người đa tình, xinh đẹp nhưng nếu Nguyễn Du lấy Hồ Xuân Hương thì ai đi chợ, làm bếp? Cứ để mỗi bên sáng tác và tìm một người chấp nhận hy sinh cho mình có phải hay không?
|
Đại nhạc hội “Việt Nam quê hương tôi” diễn ra ba ngày từ 22/11 đến 24/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, là hoạt động nghệ thuật nhằm tôn vinh nền văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam, góp phần thắt chặt thêm tình cảm của người dân trong nước với những người con Việt Nam xa quê hương. Ngoài ra, Đại nhạc hội còn có mục đích quyên góp giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng. Chương trình Đại nhạc hội chia thành hai phần. Phần một là các tác phẩm thính phòng, dàn nhạc giao hưởng hợp xướng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo, nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ piano Tôn Nữ Nguyệt Minh. Phần hai gồm các tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc trong nước: NSND Quang Thọ, NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Mỹ Linh, Trọng Tấn, Lan Anh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, nhóm Cỏ Lạ, nhóm Mặt Trời Mới và ban nhạc Sao Mai. Về phía kiều bào có các ca sĩ: Lệ Thu, Hương Lan, Phi Nhung, Jimmii Nguyễn. |
Ngọc Trần thực hiện







































