vietbao

NSƯT Phó Thị Kim Đức - Còn đây tiếng hạc trong trăng...

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Vóc người nhỏ nhắn, tóc cũng đã bạc gần hết, cử chỉ chậm rãi của cụ làm người ta tin đó là một người bà hiền từ chứ chả ai biết khi bà cất tiếng hát ca trù thì giọng ngân từ đáy cổ họng luyến lên cao vút, lúc xuống trầm lại thoảng mơ hồ man mác gió thu... Đấy là NSƯT Kim Đức.

> Đêm ca trù toàn quốc 2006: Hoa mĩ và tinh tế
> Hoàn tất hồ sơ hát ca trù đệ trình UNESCO
> Liên hoan ca trù đầu tiên ở Việt Nam
> LH ca trù toàn quốc 2005: Liên hoan hay báo cáo?
> Bảo tồn ca trù: Phong trào và Làm thực

NSUT Pho Thi Kim Duc Con day tieng hac trong trang

Ca nương Kim Đức

Màu âm kỳ lạ

Nghe:  Gặp Xuân;   Điệu Thét nhạc và Tỳ bà hành
Khuôn mặt phúc hậu nhẹ nhõm như thiền, khẩu hình mở rất nhỏ, vậy mà nặng nặng, trầm trầm và rành rọt khi bà nhả mấy từ giữa câu, và đến khi gần kết thúc, tiếng hát lại bay lên, thoảng nhẹ cao trong. Giọng của cụ già 76 tuổi buông đều trên nhịp phách gấp gáp và âm thanh rất giòn của những va đập tre trúc liên tiếp, hoà trong âm đàn đáy tềnh tếnh tang... Có những cái nhấn đầu ngón tay rung dây làm thanh âm đột nhiên run rẩy, tạo nền cho câu hát và tiếng "nổ" chí chát của trống chầu.

Ngồi trước mặt bà, các học trò đang tập trung hết tâm lực. Hai bàn tay bà hạ nhanh xuống một cách mềm mại, không quên lay động các ngón giữ phách cái và cặp phách con, tiếng phách bật lên róc rách. Chỉ cần thu hình và ghi âm một lần bà hạ hai bàn tay như thế mà đo ra được những tám tiếng động...

Ngồi nghe bà hát, dự một buổi bà hướng dẫn học trò, thấy trong người mình được lọc qua nhiều cảm xúc. Khi nỉ non da diết, lúc dào dạt cuồng nhiệt; có khi cồn lên, bứt tung và tan tác những gì đó mơ hồ nhưng có thật đang đòi được hiện hình. Có lúc lòng chợt cấp bách, háo hức rồi sau lại nhoà đi, tan vào những nhịp âm khoan thai...

Hình như người nghe thấy được những ẩn khuất, đục nặng của cuộc đời muôn mặt, và tất cả đang được thanh lọc dần đến cái độ khí khái của kẻ sĩ và chen vào đâu đó chút diễm tình của khách hào hoa. Ta như cảm được tình thân ái qua những cặp mắt trong trẻo đang hướng nhìn cuộc sống. Lúc ấy, khuôn mặt bà nhẹ nhõm, thanh thoát vô cùng... Suốt nhiều năm qua của đời bà, chắc luôn sáng sủa một lòng tin, không phải thị tài, không tự mãn về đẳng cấp trong làng ca trù, mà bà luôn tin vào sự nghiêm cẩn và rèn luyện không ngừng. Với những người khác, những gì họ từng biết về bà đều gợi lên một sự thận trọng, nhiều khi thành khắt khe.

Ngày xưa, cô bé Kim Đức không phải trải qua sự ép uổng nghiệt ngã nào mà vẫn đạt tới những phẩm chất mang tính khuôn mẫu của nghề nghiệp. Mọi thanh âm, nhịp điệu cứ tự thấm vào mình, và chút tài ấy hiển lộ cũng quá đỗi tự nhiên như một ý muốn, một sự thích thú tự bản thân. Gia đình, họ hàng có truyền thống hát ca trù nhưng những ai không có năng khiếu, thiếu năng lực và thiếu kiên nhẫn để gò mình theo lề lối thì vẫn được tự do... từ bỏ. Ngược lại, nếu coi đó là cơm ăn, nước uống hàng ngày thì sẽ tự đặt ra cho mình một kỷ luật nghiêm ngặt - tất nhiên là có sự theo dõi, hướng đạo của người lớn.

Bà luôn biết ơn người cha của mình - nghệ nhân Phó Đình ổn, kép đàn tài danh đất Hà thành đã từng ngày, từng ngày giúp cho con gái thấm nhuần lời ca, nhịp phách. Mới 7 tuổi, bà đã chính thức bước chân vào hát ả đào,13 tuổi bà bắt đầu theo cha và anh đi hát như một diễn viên, một đào nương chính thức. Cô bé Kim Đức ngày ấy không chỉ xinh xắn mà còn làu thông hàng trăm bài, biết cách ngắt hơi, nhả chữ nhịp nhàng với tay phách dẻo dai, linh hoạt. Như người ta, để viên thành sự nghiệp thì có khi hay phải đòn, ăn mắng, còn Kim Đức thì cứ như giời sinh ra để giao phó bà cho nghiệp ca trù vậy.

Ông Phó Đình Ổn xuất thân ở Ngãi Cầu (Hoài Đức - Hà Tây), thời thanh niên ra ấp Thái Hà học đàn ca với người cô là bà Yến rồi xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, ngụ cư ở ngõ Cống Trắng - Khâm Thiên. Ông trở thành quản ca của giáo phường danh tiếng, có đẳng cấp trong số các khu hát ả đào Hà Nội lúc bấy giờ. Tao nhân mặc khách, văn nghệ sĩ nổI tiêng lui tới nườm nượp như bướm lượn vườn xuân. Ông bà sinh đẻ nhiều lắm, có đến 16 lần, nhưng sống được có bốn người con, trong đó có hai người nối được nghiệp cầm ca. Sau này, người ta biết đến họ là NSƯT Phó Thị Kim Đức và danh cầm Phó Đình Kỳ.

NSUT Pho Thi Kim Duc Con day tieng hac trong trang

NSƯT Kkim Đức và kép đàn Nguyễn Công Hưng

Cùng một lứa bên trời lận đận...

Ngày tháng thơ mộng êm đềm trôi mau như bóng câu qua cửa sổ. Trong lớp người trẻ tuổi của Hà Nội hăng hái tham gia quyên góp cho cách mạng mùa thu 1945 có Kim Đức. Bà đi hát, múa bỏ bộ, múa bài bông cùng bà Quách Thị Hồ. Bà tham gia bán đấu giá các lẵng hoa để ủng hộ Tuần lễ Vàng - 1945. Kháng chiến toàn quốc, cả gia đình phải tản cư về Ngãi Cầu. Đang đêm, lỉnh kỉnh ra khỏi nhà. Bàn chân con gái lúc nào cũng xỏ trong guốc, đặt trên sập gỗ, bây giờ dẫm lên gạch đá, đi trơn tuột trên cỏ ướt; những sợi rơm rạ cứng đâm cho đau điếng, chảy cả nước mắt. Mãi gần sáng mới mò ra được Ngã Tư Sở.

Ngãi Cầu mở trận địa, chồng vợ cha con lại phải gồng gánh nhau đi sơ tán. Đến Chúc Sơn thuộc Chương Mỹ - Hà Tây bây giờ thì gặp phải xe tăng Pháp nhả đạn tới tấp, súng địch bắn xối xả, ông Phó Đình Ổn trúng đạn gục xuống, còn Kim Đức bị đạn xuyên ngay dưới mắt cá chân phải - nếu chỉ cao chút nữa, đạn phá vỡ mắt cá và xương khớp thì cả đời bà chắc phải mang theo đôi nạng.

Nằm ổ rơm trong bệnh viện ở Bài Trượng, vết thương làm cho Kim Đức sốt vật vã. Ăn uống khổ là thế mà không yên được: chiến tranh lan dần xuống, lại phải chuyển về Vân Nội. Địch đánh thúc, bệnh nhân được đưa vào Cống Áng. Chúng lại càn từ chùa Hương vòng ra. thôi thì tan đàn xẻ nghé, chứ cụm lại một chỗ thì chết cả nút! Một anh đi trông vợ nằm viện, thấy chân cẳng Kim Đức không lết nổi thì thương quá, bảo: Thôi cô Đức lên anh cõng một đoạn, chị nhà anh còn chống gậy mà theo được, chứ cô thì...

Về đến Ba Thá, giặc bắn "khủng" quá, phải dạt vào búi tre, nằm trong đó mà nơm nớp lo cháy thì người ngợm hoá ra tro. Bỗng đâu có tiếng gọi: Cô Đức ơi! Thì ra là bạn ông anh Phó Đình Kỳ. Bệnh viện đâu rồi, sao cô lại ở đây? - Bệnh viện cho em ra, em chẳng biết lối về. Thôi thế thì về chỗ anh ở làng Dền náu tạm vậy, nhưng để tối hẵng đi, bây giờ mò ra ngoài là Tây nó bắn chết! Trước lúc đi, anh ấy giúi cho Kim Đức mấy đồng tiền cụ Hồ. Sẩm tối ra đến đò thì không được đi vì đò quân dụng chỉ đưa bộ đội và vũ khí. May sao, Kim Đức xin đâu được quần áo bộ đội, người ta thấy chân băng, đeo nạng, lại bảo là thương binh, đánh mất hết giấy tờ thì thương tình cho quá giang.

Xuống đến nơi thì giời đã tối. Bảo vệ không cho vào làng vì sợ gián điệp, lúc ấy, Kim Đức cùng hai chị nữa mò ra đồng náu tạm, nằm gần cái cầu, đạn moócchiê cứ câu ầm ầm qua đầu. Sợ chết khiếp! May sao sáng hôm sau nhờ người cõng vào, gặp được anh bạn, ở tạm vài hôm thì ông Kỳ đưa võng xuống đón về Ngãi Cầu.

Về đến nơi thì lại bắt đầu một đời sống chật vật. Đã đành kháng chiến đi tản cư thì chả ai mong thịt gà xôi gấc, nhưng thiếu nữ Hà thành, quanh năm lụa là, hát xướng, nay ngồi đan võng, gánh gồng thóc gạo cả ngày, bà mẹ lại chửa đẻ nữa... thế là cứ quần quật, quần quật. Con gái mới lớn xinh xắn, Ngãi Cầu lại ngay gần vùng tề, cả nhà cứ sợ nhỡ ra ngoài đường, bọn Tây nó mà nhìn thấy thì khốn! Thế là ở nhờ bà bác, lụp xụp lắm nhưng thế cũng là may. Làm lụng nhiều, chả còn ca hát gì được nữa, mà cũng chả dám hở ra với ai, chỉ thỉnh thoảng lúc vắng người, nhẩm nhẩm một đôi câu. Quên thì không, nhưng cứ nhẩm cho đỡ nhớ cái ngày được đi hát với bố, với anh ở Khâm Thiên, đỡ nhớ những lần xuống Vạn Thái hay có người mời sang tận Hưng Yên để hát.

Được một thời gian, bắt đầu quen khổ rồi thì có người cháu gọi mẹ của Kim Đức bằng dì, được dì nuôi nấng từ bé, nay lấy chồng người Tàu, nhắn ra Hà Nội. Mẹ con tất tả ra đến ngoài đường thì công an gọi lại, không cho đi vì nghi ngờ, nhỡ lộ bí mật. Thôi đành ở lại! Sau có người họ hàng đi buôn bán, tìm cách đưa ra tá túc nhà ông Lý trưởng ở Láng - ông này ngày xưa từng sơ tán ở nhà bà ngoại Kim Đức, thương tình, sốt sắng giúp đỡ. Nhưng được ít ngày, bọn lính ở Láng có ý ngờ, bảo đứa con gái này trông nửa tỉnh nửa quê, định bắt giữ, ông này biết thì lo sốt vó, bảo thôi cô ra Hà Nội đi! Nhỡ ra tôi đi vắng, chúng nó mò vào bắt thì đòn vọt khổ thân!

Thế là lại phải mò mẫm ra ngoài Vân Hồ, phải đút lót mới xin được cái giấy ở ngoại thành tạm thời (lúc ấy Khâm Thiên vẫn là khu ngoại thành). Mẹ con bơ vơ xin đi ở nhờ. Lúc này thật sự lâm vào túng quẫn, có một bà chị khác lấy thằng Tây đen gác cửa nhà dây thép bảo lên chị xin việc làm cho. Thế là đi trồng hoa ở công viên. Nhưng ra đường sớm quá, gặp toàn Tây, chúng nó say rượu, cứ lè nhè, thôi đừng đi làm nữa, về lấy Tây đi! Sợ quá, Kim Đức đành phải bỏ việc.

Có ông cụ Viêm nghe tin anh Kỳ bị Tây đi càn bắt bỏ tù thì xuống báo tin, lại xin cho Kim Đức đi phu lục lộ, làm con đường chạy qua Vĩnh Tuy. Suốt bốn tháng ròng, dậy từ khi còn trăng, nắm cơm rồi đi bộ dưới trời lạnh buốt đến chỗ tập trung, mãi chiều muộn mới về, mệt bở người. Có bao giờ phải khổ thế đâu. Nhưng những câu hát thì vẫn cứ trở đi trở lại, phảng phất trong đầu từng nhịp phách, từng cái gảy đàn khẽ khàng trên những ngón tay người cha.

Rồi bà Đàm Mộng Hoàn dọn nhà hát ở trên Bà Triệu, đánh tiếng mời Kim Đức lên hát. Bà mẹ sợ, không cho con gái đi, bà Hoàn phải làm giấy cam đoan. Kim Đức lên hát từng tối, nhưng đêm không dám về một mình, ở lại thì sợ lắm, lúc ấy nhộn nhạo, người ngay kẻ xấu lẫn lộn, lại không hiếm những kẻ giăng hoa. Thế là ăn cắp được cái chìa khoá, hát xong lại ra ban công đứng mà khoá chặt cửa vào rồi ngủ ở ngoài đó cả đêm, sáng ra đi xe điện về Thái Hà với mẹ. Được ít ngày, ông Kỳ ra tù, ngón nghề lại lên tiếng thúc giục, lên xin với bà Hoàn cho làm kép để hai anh em đi hát cùng nhau. Bà này không cho, Kim Đức bỏ về luôn, chưa kịp nhận đồng tiền công nào. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

Thong dong ngày tháng thanh bình

Độ ấy, bà nhớ lại, những long đong nó cứ quấn riết lấy, nhưng hình như cái may mắn và những tri ân của người quen cũng giúp cho gia đình mấy phen vượt qua được cơn bĩ cực. Về được hai hôm thì có chiếc ô tô đến, một số ông từng nghe bố con ca xướng năm nào, nghe tin ông Kỳ mất, vợ con lang bạt nay đã về đến Hà Nội thì tìm xuống. Mấy ông thuyết phục đi hát nữa, lúc ấy cũng ngại vì gia cảnh chẳng còn gì, chỗ hát thì không, ở nơi tuềnh toàng, giường phản chả có, chỉ kê linh tinh mấy cái cửa làm chỗ nằm. Thế thì hát hò nỗi gì! May mà đi hỏi han, nhờ được một chỗ rộng rãi hơn, đi liền với nghĩa vụ đóng góp hơi tốn kém một chút, hai anh em đánh liều lên đó hát.

Nghiệp cũ trở lại, giọng đào nương trẻ, tay kép đàn đã có tiếng từ trước nay lại thêm ngọt ngào. Rồi sắm sửa được quần áo cho Phó Đình Kỳ, rồi mua thóc, gạo để sống tiếp. Có một ông họ hàng ở Nam Đồng mời mấy mẹ con lên ở, sau rồi có một bà xưa kia mê ông Phó Đình ổn lắm, chỉ những mong về làm vợ lẽ cũng chịu, bà ấy dọn nhà hát ở Khâm Thiên, gọi hai anh em đến, lại nhất quyết với bà mẹ: Bà cho hai đứa lên với tôi! Hát được một thời gian, thuê được nhà ở Khâm Thiên, đưa mẹ lên ở, rồi khách khứa cũ trở lại, khách mới tìm đến, ngâm ngợi, tán dương, trân trọng cũng có, mà quyến luyến để mong chút tình của giai nhân cũng không ít. Nhưng Kim Đức giữ cái nếp nhà, hát vì nghề tổ, vì ý đẹp đẽ, cao khiết của thơ, nét thanh tao của nhạc, nên dù có khó khăn đến mấy, cũng chẳng dựa theo hoàn cảnh mà dấn thân vào những chốn bụi bặm hay những cuộc tình luyến ái.

Thời gian hát lại những ngày Hà Nội tạm chiếm ấy, kể cũng năm năm ròng. Hoà bình trở lại thì bà Đức thôi không hát nữa. Lúc này đã lập gia đình, bà đi làm dép nhựa nuôi con. Trường Ca kịch dân tộc mở dưới khu Mai Dịch, rất cần người có giọng, có nghề hướng dẫn cho những lớp diễn viên trẻ. Mấy ông người quen, đã biết tiếng gia đình từ trước, đến thuyết phục bà đi học lớp giáo sinh, có nghề nghiệp đàng hoàng, công việc nghệ thuật lại đang cần, sao cứ đi làm chân tay như thế? Bà Đức lên Thái Nguyên học một thời gian thì nghỉ. Nhớ con quá, lại thương nó còn nhỏ, bà lại về làm đồ nhựa. Rồi năm 1959 bà cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam, sang năm 1960, thấy hát tốt quá, người ta mời bà về công tác chính thức.

Sóng gió không còn nữa, bà cứ hát ở đó cho đến năm 1986 thì về hưu. Nhưng suốt mấy chục năm ấy, hầu như bà không hát ca trù, bà chỉ hát chèo, và năm 1993, Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT cho bà cũng để biểu dương, ghi nhận những thành quả trong đời hát chèo, ngâm thơ trên sóng phát thanh.

Bà hát chèo mượt mà, uyển chuyển lắm, lại đưa kỹ thuật ca trù vào góp phần làm cho cách hát chèo, ngâm thơ thêm phong phú, sinh động và sang trọng. Nhiều người bây giờ vẫn nhớ và mến yêu giọng chèo, giọng ngâm trong trẻo, gửi tới bạn nghe đài cả nước bài thơ chúc Tết của Bác Hồ vào những đêm Giao thừa.

Nghĩ về Bác Hồ thì NSƯT Phó Thị Kim Đức có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ lắm! Nhiều lần, bà được ông Vũ Kỳ đón vào Phủ Chủ tịch, hát chèo, ngâm thơ cho Bác nghe, lại biểu diễn nhân nhiều dịp đón tiếp các đại biểu, khách quốc tế. Lần nào về, Bác cũng tặng nhiều kẹo bánh cho chồng con.

Có lần gặp Bác cũng rất cảm động. Hôm ấy bà đi biểu diễn đón đoàn Oatabi của Nhật Bản. Buổi chiều, vào chỗ Bác khi ăn uống vừa xong, mọi người đang chuyển sang phòng khác để xem phim. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Bà thì đi từ trưa vẫn áo dài, quần trắng và chẳng có mũ nón gì. Bác đi có bảo vệ che ô. Bác quay lại thấy bà vẫn đang đứng, ái ngại Bác hỏi: “Sao cháu không đi?”. Bà mới bảo: “Vâng, Bác đi trước đi ạ, cháu đi ngay sau đây!”. Lúc ấy, Bác nhanh trí quay sang hỏi bà: “Thế cháu có cầm được cái ô này không?” Bà nhận có, Bác bảo chú bảo vệ đưa ô cho bà cầm, nhưng cái ô to quá nên Bác cầm đỡ lấy tay bà. Thế là hai bác cháu đi sang đàng hoàng. Hôm ấy xem phim về Phiđen Catrô sang Liên Xô. Phim không có phụ đề cũng không có phiên dịch. Cụ Đồng mới bảo bà lên trên chỗ Bác ngồi rồi nghe Bác dịch cho nghe, nhưng bà rất ngại vì chỗ cụ có hai cái đôn, một cái cụ ấy ngồi, còn một cái để gạt tàn thuốc lá. Bác thấy vậy bèn gọi: “Đức lên đây”.

Trước khi về hưu, bà chỉ hát ả đào bài “Thét nhạc” và “Bắc phản” cho đài. Thời gian sau, bà được ưu tiên phân phối lạc để bóc thuê, gặp lại cô Chóng là phóng viên thông tấn xã, cô ngạc nhiên biết bà hát ca trù và gốc gác của bà là ca trù. Nể lời cô Chóng, bà thu âm mấy bài: “Gặp xuân” của Tản Đà, “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị, “Đêm Paris nghe tiếng hát ca trù” của Ngô Linh Ngọc..., hầu hết là các bài về sau có trong băng “Dấu đẹp Hồ Gươm”.

Của tin còn một chút này...

Trước đó, năm 1984, bà Quách Thị Hồ, bà Phó Kim Đức, ông Phó Đình Kỳ, ông Chu Văn Du, bà Nguyễn Thị Phúc cùng một số nghệ nhân kỳ cựu khác - những tên tuổi trong làng ca trù Việt Nam mà bây giờ hầu hết đã vắng bóng, có được mời tham gia một buổi ghi hình tư liệu hát thờ ở đình Lỗ Khê. Bà nhớ cái lần ấy lắm, không phải bà bực bõ gì đâu, nhưng thật khó tưởng tượng rằng các bậc tài danh sau khi ghi hình xong, đã không được một đồng thù lao, lại mệt và... đói bụng, phải cùng nhau về nhà lục cơm nguội. Mỗi khi có một hai cụ nghệ nhân "được" người ta "đem ra" làm một cái gì đó rồi vai vế thế nào lại về nguyên thế ấy, rồi lại bị bỏ bẵng đi, bà lại thấy thương thân.

Rồi ai làm sai, làm không đúng hay thiếu sót gì trong việc biểu diễn, truyền dạy nghề cổ, bà không sợ mất lòng mà cứ nói thẳng: "Bác làm thế mai sau con cháu nó cứ theo đó nó hát, nó đánh phách, thế thì có hại hay có ích?" Hoặc bà bảo: "Bây giờ bác bảo đơn giản thôi, bác làm giản tiện nó đi, mai kia em cũng hát bài này, lúc ấy, bọn trẻ chúng nó biết nghe ai, hay nó bảo là em sai?".
Từ lúc về hưu, bà hát thật ít, bà gần như ẩn dật, chẳng phải vì muộn phiền hay tự ái điều gì, bà không thích chen chân vào những thật giả lẫn lộn, sự mua danh và hư danh, chúng không làm cho trình độ hay chất lượng nghệ thuật cao lên, cũng chẳng làm ra điều gì ý nghĩa khác ngoài việc mua vào mình những mưu tính, đem về chút lợi, chút danh rồi lại mệt mỏi vì phải lo đối phó, gồng mình lên để gánh tất cả những điều tiếng, cả tốt lẫn xấu.

Nhưng mà thôi, bà chẳng thích nói về điều này nữa. Hai mươi năm về hưu, bà dành thời gian đọc sách, nghe băng, nghiền ngẫm về ca trù, bạn bầu với những vốn liếng ca xướng năm xưa chưa hề rơi rụng, làm cho chúng ngày càng điêu luyện, nhuần nhuyễn hơn. Thật ít lần bà tham gia một cái gì đó, trừ khi ý nguyện của người đến gặp bà là chân thành và vì nghệ thuật. Thế cho nên, khi EaSola Thuỷ mời tham gia chương trình “Cánh đồng âm nhạc” và vở múa đương đại “Thế đấy thế đấy”, “Khúc cầu nguyện”, bà nhận lời. Bà đi hát, gõ phách cho đoàn múa của Thuỷ suốt ba năm ở những trời Tây xa xôi.

Mấy năm gần đây, bà tập trung thời gian cho những người sẽ nối tiếp nghiệp tổ khi mai này, bà không đủ sức hát nữa. Bà từ chối những khoá học ca trù ngắn hạn để rồi người học chưa hiểu gì mấy về ca trù đã có thể đi dạy người khác. Từ chối những cuộc biểu diễn thù lao hàng triệu đồng để ở nhà truyền dạy cho mấy người học trò: NSƯT Đặng Công Hưng - nhạc công Nhà hát Chèo Việt Nam, vợ chồng anh chị Văn Hải - Bạch Dương, đều công tác ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... Họ cũng mê đắm ca trù và cũng lấy nó làm một phần cuộc sống, một phần văn hoá, một phần cư xử và bản lĩnh, tính cách cho mình.

Bà dạy học trò: có cái tâm sáng hẵng học, chứ mưu toan gì thì rồi cũng chả đâu vào đâu! Đã học thì lấy nó làm một phần của nghiệp đời, chứ đừng có mà láng cháng ít ngày, ít tháng rồi bỏ hay đem nó ra mua danh. Mà tập trung vào học thì không có nghĩa là chỉ biết một thứ: trống, phách, đàn hay hát, mà phải thông thuộc để phách ăn vào lời ca, giọng hoà êm với tiếng đàn. Không hiểu đàn thì không hát được, không biết phách sao đàn được hay! Vì thế mà bà không làm theo kiểu dạy hát từng bài một, bà dạy có hệ thống, dạy từ a, b, c khớp từng lời với từng nhịp phách, vừa học vừa uốn nắn nghiêm khắc, để lời buông ra, phách ăn vào, không thừa không thiếu. Để người học trên cơ sở đó mà khám phá dần.

Bây giờ thì bà gọi nhóm của mình là Nhóm ca trù Tràng An, bà chẳng thích câu lạc bộ để rồi lại phải ban bệ, phải tổ chức, rồi thì phải xin phép, phải có sự chứng kiến và có cả kế hoạch phô trương, quảng bá của mình. Bà muốn nhóm Tràng An là một gia đình, cùng nhau giữ nghề, đến với nhau để khiêm nhường hơn, nhưng cũng nghiêm khắc và thẳng thắn hơn, để nuôi giữ và mai này sẽ làm cho thăng hoa hơn nữa - những tinh tuý mà một đời hát ca trù, yêu ca trù, bà đã tìm ra, đã chắt lọc và nhận thức được.

Tối hôm qua (19/6/2006), bà lại xuất hiện trước công chúng, bà hát “Tỳ bà hành”, sang trọng, lịch lãm và điêu luyện, tiếng vỗ tay kéo dài hân hoan trong Nhà hát lớn - Hà Nội.

  • Ghi chép của Nguyễn Quang Hưng

Bạn có yêu mến ca trù? Quan niệm của bạn về nghệ thuật ca trù và ca nương, kép đàn?

Việt Báo
Comment :NSƯT Phó Thị Kim Đức - Còn đây tiếng hạc trong trăng...
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết NSƯT Phó Thị Kim Đức - Còn đây tiếng hạc trong trăng... bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết NSUT Pho Thi Kim Duc Con day tieng hac trong trang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc NSƯT Phó Thị Kim Đức - Còn đây tiếng hạc trong trăng... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Pho Thi Kim Duc Meritorious - The crane is known in the moon ...
Kim Duc Pho Thi Kim Duc Meritorious, Kham Thien, Ngai Cau, Vietnam, Deputy Dinh Ky, ca tru singing, her action Pi, people, family, time, now, make, Hanoi, on
Body size is small, silver hair was almost empty, slow gestures of tools that make people believe she is a gentle but nobody knows when she is singing ca tru throat vibrato attachment from the bottom up soaring, deep down at the wind sometimes vague vague ...
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
    Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

    Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

  • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
    Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

    Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

  • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
    Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

    Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

    Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

    Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

    Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.