vietbao

Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Nghi Ngở (Kỳ II)

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

“Các vị, vừa rồi mọi người cũng đã xem thanh côn này, bên ngoài bình thường chẳng có gì nổi bật, mà bên trong lại ẩn tàng sát khí. Nhưng điều cốt yếu nhất là, với trình độ tu hành của ta, vẫn không tài nào điều khiển nổi nó, thế mà một tiểu đệ tử giỏi lắm mới luyện đến tầng thứ tư của Ngọc Thanh cảnh lại khu dụng được! Thế là thế nào?”

Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Tấm màn bí mật (kỳ I)
Phấp phỏng cùng tiểu thuyết kiếm hiệp mới

Bìa sách Tru Tiên
Bìa sách Tru Tiên
Tựa như con đường tăm tối, một xoáy lốc khổng lồ đen kịt, thẳm sâu không thấy đáy, treo ngược trên bầu trời, như yêu ma nơi cửu u há ngoác cái miệng to đáng sợ, muốn nuốt chửng cả thế gian. Cuồng phong lạnh ngắt, gió cuốn mây tàn, tiếng sấm ùng ùng, lằn chớp nháng động.

Trương Tiểu Phàm băng mình bay lên, Thiêu Hoả côn loé ánh thẫm, nổi bật chói mắt trên nền mây đen ngập trời. Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng Trương Tiểu Phàm ẩn hiện, đang xông lên giữa vầng sáng xanh đen, gương mặt ngọc của nàng trắng bệch.

‘Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết’ là kỳ thuật vô thượng trong tiên pháp đạo gia, dùng thân thể phàm nhân để dẫn động uy lực tối cao của trời đất, có thể nhận ra, thân thể Lục Tuyết Kỳ đang phải gánh chịu một sức ép vô cùng lớn. ‘Thiên Gia’ là thần binh hiếm có trên thế gian, vốn là thứ vũ khí thích hợp để thi triển ‘Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết’, nhưng so với nó, bản thân đạo pháp tu hành của Lục Tuyết Kỳ vẫn là chưa đủ.

Lúc này, nàng chỉ cảm thấy trong lớp lớp mây đen trên trời, một luồng đại lực vô tận như sóng dữ cuộn trào sôi sục tràn vào cơ thể. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới, người ngoài nhìn vào tựa hồ không nhận thấy có gì thay đổi, nhưng bên trong huyết khí quay cuồng, hầu như đều sắp bị luồng đại lực này phá vỡ. Nếu không có Thiên Gia liên tục hút lấy luồng đại lực đang cuồn cuộn dồn dập tràn tới ấy, chắc Lục Tuyết Kỳ đã bị ngã rồi.

Tiếng gió gào thét, sấm chớp nổ đùng đùng, nàng đứng giữa không trung, mơ hồ nghĩ mình như ngọn cỏ yếu ớt trong gió. Cũng lúc ấy, nàng nhớ lại lời sư phụ Thuỷ Nguyệt khi truyền thụ kỳ thuật này: “Tuyết Kỳ, tư chất của con rất tốt, ta bình sinh hiếm khi gặp; nhưng uy lực của chân quyết này quá lớn, vì vậy sức hút ngược trở lại càng không thể đương cự nổi. Con tu đạo chưa lâu, tuy có thể gắng gượng nắm bắt, nhưng tuyệt đối không nên tuỳ tiện thi triển, tránh rước hoạ vào thân.”
“ùng!”

Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ vang giữa vòm trời ngay bên trên Thông Thiên phong, ai nấy đều cảm thấy đất dưới chân rung lắc khe khẽ, dường như Lôi thần thời thượng cổ bị đánh thức khỏi giấc ngủ miên man, đãtỉnh dậy cuồng nộ gào thét!

Mọi người đều biến sắc mặt!

Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ còn cách Lục Tuyết Kỳ hai trượng. Nhìn thấy uy thế đó, ai cũng biết một khi Lục Tuyết Kỳ thi triển xong kỳ pháp, chắc chắn Trương Tiểu Phàm sẽ biến thành tro bụi. Nhưng gãđột nhiên co mình, thân hình sững lại như va phải một bức tường mềm, không tiến lên được nữa.

Trong khoảnh khắc, Trương Tiểu Phàm mặt xám như tro. ‘Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết’ là một trong những kỳ thuật trấn sơn của Thanh Vân môn, thần diệu vô cùng, lúc thi triển thông qua binh khí lập nên một màn hộ thể vô hình. Trương Tiểu Phàm không tài nào tiến thêm được.

Thiêu Hoả côn rực sáng hơn, nhưng cũng không tiến lên nổi. Có lẽ về uy thế linh lực, Thiêu Hoả côn của Trương Tiểu Phàm không kém gì Thiên Gia, nhưng về mặt công pháp thì cách biệt quá xa, Trương Tiểu Phàm chỉ dùng linh lực của bản thân để thúc đẩy uy lực của Thiêu Hoả côn, chắc chắn không thể sánh nổi kỳ thuật vô thượng đãđược nhiều đời tổ sư Thanh Vân môn nghiên cứu gọt giũa suốt mấy mấy nghìn năm qua.

Nhưng đúng vào thời khắc tuyệt vọng ấy, luồng xoáy lốc khổng lồ trên không xoay chuyển càng nhanh, sấm chớp càng dữ dội, ánh hào quang của thần kiếm Thiên Gia mỗi lúc một rực rỡ; đúng vào lúc tiên pháp tuyệt thế sắp thi triển trọn vẹn, thì thân hình Lục Tuyết Kỳ đột ngột rung lên, khuôn mặt trắng mịn chỉ trong nháy mắt đãđỏ bầm, ộc ra một ngụm lớn máu tươi, lớp mù sa bằng huyết bắn tung lên trước mặt.

Ánh hào quang quanh thần kiếm Thiên Gia bỗng lắc lư, tựa hồ có điều bất ổn, Lục Tuyết Kỳ nghiến chặt hàm răng trắng, nhắm nghiền mắt, tập trung toàn bộ linh tính tâm lực vào thần kiếm; lát sau, ánh sáng của Thiên Gia ổn định trở lại, thậm chí mạnh mẽ hơn lúc trước, rực rỡ chói mắt, không thể nhìn thẳng vào.

Giữa vầng mây đen vang lên một tiếng nổ cực lớn, nơi sâu nhất trong xoáy lốc khổng lồ đó phảng phất xuất hiện một luồng ánh sáng, tập hợp bởi vô số lằn chớp, lờ mờ nhắm thẳng xuống thần kiếm Thiên Gia trên tay Lục Tuyết Kỳ.

Nhưng lòng Lục Tuyết Kỳ lại tràn ngập tuyệt vọng, theo tiếng gió, quả nhiên truyền tới một tràng rú rít xé tai. Nàng dốc toàn lực giữ gìn Thiên Gia, không còn chút sức lực nào để giữ gìn lớp bảo vệ ngoài thân mình, Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, cùng Thiêu Hoả côn hoá thành một cột sáng xanh đen, vạch ngang qua vòm trời, lao đến người con gái mỹ lệ đang lảo đảo trong gió.

Là thế này ư?

Tất cả sẽ kết thúc tại đây chăng?

Đầu óc nàng vụt bình tĩnh lại, trong khoảnh khắc đó tâm trí bỗng thản nhiên nghĩ ngợi như vậy.
Khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc ngắn ngủi, trời đất yên tĩnh, ngưng đọng, tất cả mọi thứ ở nguyên tại chỗ; chỉ có nàng đứng trong gió, tà áo tung bay, mái tóc đen phơ phất, mở bừng cặp mắt đang nhắm nghiền, trông về phía luồng sáng xanh đang vùn vụt lao tới.

Khoảnh khắc đó dường như là vĩnh viễn!

Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, nhìn ánh mắt nàng!

Nàng đứng sững trong gió trong mưa, khoan thai đối mặt với uy lực to lớn của trời đất; chỉ hiềm sắc mặt hơi tái, cặp mắt đọng một nỗi sầu oán, và còn đọng một tia kinh hoảng.

Gió mưa gào thét, trời đất thê lương, người con gái xinh đẹp, và gã, lặng lẽ nhìn nhau.

Đó là ánh mắt của ai, sầu oán mà buồn thảm như thế? Như đêm qua, người ấy đau đớn vì tình yêu! Nỗi đau đớn ấy, ăn sâu vào cốt tuỷ, thấm sâu vào linh hồn.

Sâu xa! Thăm thẳm!

Có phải nàng không, người con gái đãyêu kẻ khác?

Nàng nhất quyết cả đời chỉ nghĩ đến y, quyết không ân hận?

Trương Tiểu Phàm đột nhiên bật cười, tiếng cười đượm nỗi bi thương và tuyệt vọng, y như đêm qua.

Thiêu Hoả côn nhập vào vầng hào quang của Thiên Gia thần kiếm, không còn ai nhìn rõ bóng dáng của hai người, cũng không nhận ra ánh sáng của Thiêu Hoả côn đột nhiên ảm đạm. Lúc này, giữa trời một tiếng nổ vang, một cột chớp khổng lồ từ trên cao giáng xuống, tụ lên Thiên Gia.

Cả trời cả đất, cả thần cả Phật, dường như cùng một lúc cất tiếng ngân rền.

Cột sáng khổng lồ bắn khỏi Thiên Gia, mang theo khí thế huỷ thiên diệt địa, lao thẳng về phía Trương Tiểu Phàm, đúng vào thời khắc sinh tử ấy, Thiêu Hoả côn đột nhiên đằng không bay lên, chặn trước thân mình chủ nhân.

Chỉ trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm bị luồng sáng đó nuốt chửng.

Lâu! Lâu lắm.

Trên trời mây đen tản mát, luồng sáng tiêu tan.

Mọi người sững sờ ngóng lên cao, nhìn thấy gãthiếu niên đó tay nắm chặt thanh Thiêu Hoả côn đen xì, thân hình như một hòn đá rệu rãvì những chấn động, đang rơi thẳng xuống.

Gã còn chưa chạm tới mặt đất, Điền Bất Dịch đãlặng lẽ xuất hiện ngay bên dưới, đón lấy gã. Nét mặt lão trang trọng, xuất thủ như gió, lập tức vạch miệng Trương Tiểu Phàm lúc đó đãmất hết tri giác, móc từ trong bọc ra một cái bình nhỏ, dù có bao nhiêu đều dốc tuột tất cả những viên dược hoàn màu vàng vào trong họng Trương Tiểu Phàm.

Dược hoàn vừa vào miệng là tan ra. Điền Bất Dịch không nói một lời, phi thân bay lên, một luồng sáng đỏ lập tức trỗi dậy, chở lão lao vụt đi như gió như chớp, cũng không buồn nhìn lại trường đấu. Hướng đi, thì chính là hướng trở về Đại Trúc phong.

Tô Như và mấy người của chi phái, cũng lần lượt bám theo sau.

Lúc đó, Lục Tuyết Kỳ mặt mày trắng nhợt đã hạ xuống, mọi người trong Tiểu Trúc phong liền vui mừng quây lại. Dưới sự dìu đỡ của các tỷ muội đồng môn, nàng im lặng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng luồng sáng đỏ đang khuất dần nơi xa, sững sờ lặng lẽ.

***

Gã dường như đãchìm vào giấc ngủ tăm tối đến nghìn năm, mong tỉnh lại mà không sao mở mắt được, trong bóng tối trĩu nặng vô biên, chỉ có gã một mình cô độc.

Nhưng gã quyết không chịu, cứ thế đơn côi cất bước trong bóng tối ấy, song ngoài bóng tối ra, lại chẳng có đường nào để đi cả.

Vì thế gã bi phẫn. Trong thâm tâm có một ngọn lửa rùng rùng cháy mãi không thôi, gãbèn thề độc với Thần ma nơi cửu u: dù thân thể hồn phách gãđều hoá thành tro bụi, cũng phải thắp lên cái đốm sáng ấy, dù rằng vì thế mà cả thế gian phải chôn vùi cùng với gã.

Cái tính ngang bướng từ thời xa xưa ấy, lại trỗi lên hung bạo quật cường!

Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt.

Ánh sáng hiền hoà soi vào mi gã, hương vị của nơi ở quen thuộc vơ vẩn trong căn phòng.

Ở đây hình như không có người.

Gã chậm rãi ngồi dậy, vừa định giơ tay lau giọt mồ hôi trên trán, bỗng cảm thấy bắp vai, ngực, bụng dưới nhất loạt đau nhói, khí lạnh chạy ngược, đau đến mức mặt mày trắng bệch.

Gã ngồi trên giường, không dám động đậy nữa, sau một lúc lâu, cơn đau thấu tim mới dần dần dịu xuống.

Lúc này có lẽ đãlà đầu giờ chiều, cửa phòng khép hờ, hai cánh song mở hé, thấp thoáng trông thấy những cây trúc được xén tỉa và đám cỏ non vẫn xanh mướt trong đình viện. Tiểu Hôi xưa nay luôn ở bên gã và Đại Hoàng xưa nay luôn đi với Tiểu Hôi đều chẳng thấy đâu, phải chăng là lại đi tìm xương với thịt rồi?

Gã nhếch cười, cười với căn phòng trống rỗng, cười với chính mình.

“Kít” cửa mở ra, Tô Như đoan trang mỹ lệ đi vào, Trương Tiểu Phàm giật mình, chào “Sư nương”, chưa nhổm dậy được, mặt đã co rúm lại.

Tô Như bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng nói: “Con đừng động đậy, Tiểu Phàm!”

Trương Tiểu Phàm chờ cho cơn đau lui bớt, mới thưa với Tô Như: “Đệ tử không biết sư nương người đến…”

Tô Như nhìn gã trách móc: “Tính mạng đãmất đi quá nửa, còn bận tâm nhớ đến điều đó? Đừng nói lan man nữa, hãy ngồi cho vững!”

Trương Tiểu Phàm cười ngượng nghịu, Tô Như ngắm nghía gãmột chặp, gật gật đầu nói: “Vết thương bên ngoài đã đỡ nhiều rồi, chỉ còn hệ kinh lạc trong cơ thể thì lại tổn thương quá nặng, không an tâm tĩnh dưỡng là không được đâu!”

Trương Tiểu Phàm nói: “Vâng. Đệ tử đãlàm cho sư phụ, sư nương mất mặt, thật là …”

Tô Như ngắt lời: “Con đã làm cho sư phụ vẻ vang mới đúng! Gần ba trăm năm nay ngoài cái thuở ban đầu chính sư phụ con tham dự Thất Mạch Hội Võ, thì cả chi phái Đại Trúc phong chưa bao giờ có đệ tử nào xuất sắc hơn con.”

Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, cúi thấp đầu: “Đó… đều là do đệ tử gặp may.”

Tô Như mỉm cười, vỗ vỗ vai gã. Trương Tiểu Phàm liền nhớ ra, bèn hỏi: “Tỷ thí chắc kết thúc rồi, cuối cùng ai đoạt được quán quân, là vị Lục sư tỷ đó ạ?”

Tô Như mỉm cười lắc đầu: “Không! Là Tề Hạo của Long Thủ phong.”

Không hiểu tại sao, Trương Tiểu Phàm trong lòng bỗng thấy chua xót, thì thầm nói: “Thì ra là Tề sư huynh! Người ấy thật là lợi hại, đến Lục sư tỷ có Thiên Gia mà vẫn phải thất bại.”

Tô Như nghe gãnói, tựa hồ chạm đến tâm tư, khẽ thở dài, lảng sang chuyện khác: “Lần này con bị thương khá nặng, sư phụ đã phải dày công chữa trị. Nghe sư phụ nói, dùng Thiên Gia thần kiếm vận dụng Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết, tuy Lục Tuyết Kỳ tu hành chưa đủ, nhưng nếu không có pháp bảo Thiêu, Thiêu… ấy che chắn cho con, thì e thần tiên cũng không thể cứu được con nữa.”

Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói bỗng nhớ ra, bèn nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy cây Thiêu Hoả côn xấu xí đen đúa ấy đâu cả.

Tô Như trông bộ dạng gã, điềm tĩnh nói: “Pháp bảo của con sư phụ mang đi rồi.”

Trương Tiểu Phàm sững người, khẽ đáp: “Dạ!” rồi không nhịn được lại hỏi một câu: “Sư phụ đã…”

Tô Như trả lời: “Con hôn mê đã năm ngày năm đêm, đến đêm qua vết thương mới ổn định một chút. Sáng sớm hôm nay, chưởng môn sư huynh từ Thông Thiên phong truyền tin tới, gọi sư phụ con đi một chuyến, lúc này có lẽ đãở Thông Thiên phong rồi.”

Trương Tiểu Phàm chậm chạp gật đầu, không hiểu rõ lòng mình đang thế nào; cảm thấy chắc không có vấn đề gì, nhưng hai năm nay đây là lần đầu tiên rời xa cây Thiêu Hỏa côn ấy, dẫu sao cũng có chút cảm giác mất mát.

Tô Như nhìn gã, ánh mắt cũng thoáng một nét kỳ lạ, nhưng vẫn nói: “Con vừa mới tỉnh, đừng để mệt quá, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta đã dặn dò không cho chúng nó đến làm phiền con, ba bữa cơm đều sẽ do Tất Thư đưa tới.”

Trương Tiểu Phàm đáp: “Đa tạ sư nương.”

Tô Như gật đầu: “Vậy con nghỉ đi, ta về bảo Tất Thư mang cơm canh lại.” Nói đoạn quay mình đi ra ngoài, đúng lúc bà sắp bước khỏi cửa phòng, Trương Tiểu Phàm ở đằng sau đột nhiên cất tiếng gọi: “Sư nương!”

Tô Như quay lại hỏi: “Gì vậy?”

Trương Tiểu Phàm nhìn bà, trù trừ một lát, rồi mới nói: “Sư nương, con muốn hỏi một chút, người có biết Lâm Kinh Vũ bên Long

Thủ phong lần này tỷ thí kết quả ra sao không, lúc đó con ở Thông Thiên phong, không rỗi để đi tìm y hỏi cho rõ.”

Tô Như nhìn gãmột lát, đáp: “Y tiến vào được đến vòng bát cường, nhưng bại dưới tay sư huynh đồng môn là Tề Hạo.”

Trương Tiểu Phàm sững người, nói: “Thì ra y cũng… Đa tạ sư nương”.

Tô Như khẽ lắc đầu, khuyên: “Con nghỉ đi!” rồi bước ra.

Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn lên trần nhà, lặng lẽ không nói.

Trong Ngọc Thanh điện trên đỉnh Thông Thiên núi Thanh Vân.

Đạo Huyền Chân Nhân ngồi ở chính giữa, thủ toạ của sáu chi phái còn lại cũng đang ngồi nghiêm nghị, trong đại điện không còn ai khác.

Mọi người đều im lặng, Đạo Huyền Chân Nhân nhìn thanh Thiêu Hoả côn màu đen đang mân mê trên tay.

“Điền sư đệ” Đạo Huyền Chân Nhân phá vỡ sự im lặng: “Đệ thấy thế nào?”

Điền Bất Dịch trầm mặc một lát, rồi đáp: “Khi Trương Tiểu Phàm mới lên núi, hắn không có cái thứ này, chắc là mấy năm gần đây cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên lấy được bảo vật ấy ở đâu đó.”

Thương Tùng Đạo Nhân ở một bên lạnh lùng nói: “Thanh côn có thể đối kháng với Thiên Gia, tức là thuộc dạng thần binh, nhưng nhìn khắp thiên hạ, từ xưa tới giờ chưa nghe nói đến bảo vật loại này.”

Điền Bất Dịch mặt sa sầm, lãnh đạm nói: “Thần Châu hạo thổ to lớn nhường này, không biết còn có bao nhiêu kỳ trân dị bảo xưa nay chưa từng thấy, huynh và ta bất quá cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.”

Vẻ mặt Thương Tùng Đạo Nhân thoáng nét giận, nhưng chưa kịp phát tác thì đãnghe thấy Thuỷ Nguyệt Đại Sư của Tiểu Trúc phong cất giọng lạnh như băng: “Chúng ta tất nhiên là ếch ngồi đáy giếng, nhưng khi thanh côn đen này thi triển pháp thuật thì yêu khí đằng đằng, rõ ràng là một thứ tà vật, chẳng biết tại sao Điền sư huynh lại không nhận ra?”

Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hỏi: “Hễ toả ra chút khí đen, thì là yêu khí, có một vài tia đỏ thì là tà vật hay sao? Nếu như vậy, ta về bôi mặt cho đen đi, có phải các vị cũng sẽ coi ta như phường ma giáo yêu nhân đáng chém không?”

Đạo Huyền Chân Nhân cau mày: “Điền sư đệ đừng nói năng như vậy, sao đang yên đang lành lại bảo mình là ma giáo yêu nhân?”

Điền Bất Dịch lạnh tanh, lúc lắc đầu, không nói nữa.

Đạo Huyền Chân Nhân thở dài đặt Thiêu Hoả côn xuống trà kỷ bên cạnh: “Hôm nay mời các vị đến đây, là muốn thương nghị vài việc. Một là trong kỳ Thất Mạch Hội Võ lần này, Trương Tiểu Phàm đệ tử Đại Trúc phong tự dưng có một thứ pháp bảo cổ quái, lai lịch bất minh mà uy lực lại lớn. Hai là, ban đầu chúng ta đãbàn bạc cử bốn đệ tử đứng đầu đến Vạn Bức cổ quật ở Không Tang sơn để điều tra, ba người kia thì không ai có ý kiến gì rồi, duy có Trương Tiểu Phàm…”

Điền Bất Dịch càng nghe càng cáu. Lão vốn ngờ ngợ vì thấy Trương Tiểu Phàm tu luyện đột nhiên có tiến bộ vượt bậc, và thanh Thiêu Hoả côn này cũng đáng ngờ; nhưng trên Ngọc Thanh điện, sao họ không nói ai khác, lại cứ nhằm vào đệ tử của mình mà soi mói? Lão giận lắm, mặt sa sầm, soạt một cái đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: “Chưởng môn sư huynh định đối xử thế nào đây?”

Đạo Huyền Chân Nhân không ngờ Điền Bất Dịch lại có phản ứng dữ dội như vậy, ông giật mình, mọi người lao xao nhìn sang. Thủ toạ của Phong Hồi phong là Tăng Thúc Thường xưa nay quan hệ tốt với Điền Bất Dịch, đang ngồi bên cạnh khẽ kéo tay áo lão khuyên: “Bất Dịch! Chưởng môn sư huynh còn chưa nói gì mà, đệ ngồi xuống đi đã!”

Đạo Huyền Chân Nhân nét mặt hơi sa sầm: “Điền sư đệ, chuyện này quả thực nhiều chỗ quái lạ, ta là người đứng đầu môn phái, sẽ có cách xử lý công bằng, đệ yên tâm đi.”

Điền Bất Dịch vẫn hầm hầm, nhưng trông thấy sắc mặt Đạo Huyền Chân Nhân, lại nghe Tăng Thúc Thường bên cạnh khuyên nhủ, rốt cuộc lão cũng ngồi xuống.

Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi nói: “Các vị, vừa rồi mọi người cũng đã xem thanh côn này, bên ngoài bình thường chẳng có gì nổi bật, mà bên trong lại ẩn tàng sát khí. Nhưng điều cốt yếu nhất là, với trình độ tu hành của ta, vẫn không tài nào điều khiển nổi nó, thế mà một tiểu đệ tử giỏi lắm mới luyện đến tầng thứ tư của Ngọc Thanh cảnh lại khu dụng được! Thế là thế nào?”

Mọi người, kể cả Điền Bất Dịch đều im lặng. Họ là những cao nhân tu chân bậc nhất, tất nhiên cùng hiểu đạo lý này, tuy nhiên không ai muốn nói ra.

Cuối cùng vẫn là Đạo Huyền Chân Nhân lên tiếng: “Theo ta thấy, thanh hắc côn này chắc chắn là một vật luyện bằng máu.”

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mấy vị thủ toạ hiện diện tại đó đều hơi biến sắc mặt. Vật luyện bằng máu, tức là dùng tinh huyết của bản thân mình hoà vào bảo vật chế luyện. Kỳ thuật này, cách thức quái dị gian nan đã đành, còn yêu cầu rất khắt khe về chất liệu làm pháp bảo, cực kỳ khó tìm. Và quá trình chế luyện hung hiểm đến cùng cực, hễ bất cẩn mà hút ngược lại luồng khí huyết lệ hung sát của pháp bảo, sẽ chết một cách khổ sở không nói hết.

Đương nhiên nếu thành công, thì pháp bảo đó nhất định có uy lực tuyệt luân; và còn có một điểm lợi là, báu vật và chủ nhân huyết khí tương liên, trừ phi có huyết mạch của người chế luyện, chứ người khác đều không thể sử dụng nó; nhưng cũng vì dùng máu tươi làm vật dẫn, pháp bảo loại này thường ẩn chứa khí chất hung sát.

Cách luyện bằng máu trong truyền thuyết, là bắt đầu từ Thần ma thời thượng cổ, và đời đời truyền lại trong hàng ngũ ma giáo yêu nhân, nhưng hoàn toàn chưa nghe nói có một pháp bảo luyện bằng máu nào nổi tiếng; chắc vì phương cách này quá hung hiểm, ngay người trong ma giáo cũng không dám khinh suất thử nghiệm.

Thế mà hôm nay một pháp bảo như thế lại xuất hiện trong tay một thiếu niên đệ tử của Thanh Vân môn.
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch sắc mặt xanh xám, chậm chạp đứng dậy: “Sư huynh nói có lẽ có lý, nhưng đệ vẫn muốn hỏi, Trương Tiểu Phàm bất quá mới mười sáu tuổi, làm sao biết được bí thuật luyện bằng máu này? Mà từ khi y lên núi đến giờ là năm năm chưa hề hạ sơn, lúc đến trên mình chẳng có một vật gì, thì đi đâu tìm được chất liệu pháp bảo hiếm thấy như thế?”

Thương Tùng Đạo Nhân bỗng lạnh lùng nói: “Có thể y là người của ma giáo rắp tâm cài vào làm môn hạ của Thanh Vân môn chúng ta, cũng không có gì là lạ!”

Điền Bất Dịch giận dữ: “Nếu y quả thực có tâm cơ như vậy, thì sao dám khu dụng vật này giữa đại thí Thất Mạch Hội Võ, trước gần một nghìn con mắt ? Và, nếu y quả thực là gian tế của ma giáo, ha ha,

Thương Tùng sư huynh, cái tên Lâm Kinh Vũ môn hạ của huynh e rằng cũng chẳng sạch sẽ gì!”

Thương Tùng Đạo Nhân tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, bật dậy tức tối quát: “Ngươi nói sao? Kinh Vũ có thể hạ xuống ngang hàng với cái tên đồ đệ ngu ngốc của ngươi?”

Điền Bất Dịch xạm mặt, hừ một tiếng, đưa mắt nhìn: “Đúng! Đồ đệ của ta ngu ngốc, nhưng nghe nói còn tiến được vào tứ cường, chẳng biết môn hạ kỳ tài của Thương Tùng sư huynh tên gọi Lâm Kinh Vũ ấy lần này xếp thứ hạng bao nhiêu?”

Thương Tùng giận dữ: “Y chỉ là vận số không may gặp phải sư huynh Tề Hạo, nếu không, thì đâu có thể ra khỏi tứ cường?” Nói đến đây, ông ta cười nhạt: “Và, y cũng không ăn may như ai đó, cả chặng đường đều nhờ người khác bỏ lượt hoặc qua vòng trống mà được nâng cấp; thế mà còn dám đại ngôn không biết thẹn!”

Điền Bất Dịch hét lên: “Lẽ nào trận đấu giữa y và Lục Tuyết Kỳ cũng là may mắn?”

Thương Tùng Đạo Nhân tiếp luôn: “Đúng, chính vì không gặp may nên y mới bại, bại một cách thảm hại, cơ hồ suýt mất mạng như thế đấy!”

Điền Bất Dịch càng thêm phẫn nộ. Lão xưa nay miệng lưỡi không hoạt bát, nói không lại được Thương Tùng, nhưng trong lòng nộ khí bùng phát, mặt đỏ tấy lên, tức giận hỏi: “Huynh muốn sao đây? Chắc muốn thử xem ta có phải là hạng chỉ có danh hão thôi phải không?”

Thương Tùng Đạo Nhân không hề có ý muốn thoái lui, lập tức đứng bật dậy, kiêu ngạo đáp: “Vậy để ta lĩnh giáo tiên kiếm ánh đỏ của Điền sư đệ!”

Điền Bất Dịch càng lầm lì, bước lên một bước, tay phải đãnắm kiếm quyết, không khí trên đại điện đột nhiên ngưng lại.

“Vô phép quá!” một tiếng động lớn, Đạo Huyền Chân Nhân đập tay xuống bàn, mặt đầy sắc giận, ông đứng lên: “Đúng là hai đệ coi chưởng môn như ta đây không khác gì đồ bỏ đi mà!”

Đạo Huyền bước lên bảo toạ chưởng môn đãgần ba trăm năm, đức cao vọng trọng, ngày thường tuy hiền hòa nhưng lúc này nổi giận, Điền Bất Dịch và Thương Tùng Đạo Nhân cũng phải kinh hãi, trong lòng nao núng đều lùi cả lại, khẽ thưa: “Mong chưởng môn sư huynh bớt giận!”

Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hai vị thủ toạ, sau một lúc lâu sự giận dữ mới từ từ dịu xuống, trầm ngâm một lát, gọi: “Điền sư đệ!”

Điền Bất Dịch bước ra đáp: “Chưởng môn sư huynh!”

Đạo Huyền Chân Nhân nhìn lão: “Bất kể thế nào, thanh hắc côn này lai lịch quái lạ, nếu đúng là vật của ma giáo, và Trương Tiểu Phàm đó có quan hệ với ma giáo, thì chúng ta tuyệt không thể dung tha, đệ biết chưa?”

Điền Bất Dịch khe khẽ cúi đầu, lặng lẽ hồi lâu, mới đáp: “Dạ!”

Đạo Huyền Chân Nhân nói tiếp: “Điền sư đệ, ta biết đệ khó chịu lắm, nhưng chuyện này quan hệ rất lớn, chúng ta không thể không thận trọng. Hôm nay đệ cứ về đã, đợi bệnh tình Trương Tiểu Phàm đỡ rồi, đệ hãy hỏi cho cặn kẽ, rồi đưa đến đây, chúng ta lại bàn bạc, được không?”

Điền Bất Dịch mặt thoắt trắng thoắt đỏ, đột nhiên dậm chân thật mạnh, gục gặc cái đầu, không nói một câu, quay mình đi ra.

Bên ngoài cửa có tiếng rít, chắc lão đãngự kiếm bay đi rồi.

Trong đại điện, Tăng Thúc Thường nói với Đạo Huyền Chân Nhân: “Chưởng môn sư huynh! Đại Trúc phong của Điền Bất Dịch sư huynh lâu lắm mới xuất hiện một nhân tài, lại xảy ra chuyện này, y tất nhiên khổ tâm vô cùng, huynh đừng để bụng.”

Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, lắc đầu đáp: “Ta tất nhiên không để ý, Điền sư đệ là người thế nào ta biết, ta tin chứ!”

Nói đến đây, ông dường như nhớ ra điều gì, ngoảnh về phía Thuỷ Nguyệt Đại Sư thủ toạ Tiểu Trúc phong: “Thuỷ Nguyệt sư muội, mấy hôm nay Lục Tuyết Kỳ nữ môn hạ đó của muội…”

Thuỷ Nguyệt thờ ơ đáp: “Đa tạ sư huynh quan tâm, Tuyết Kỳ đãhồi phục nhiều. Nếu không phải môn hạ Điền Bất Dịch sư huynh nảy nòi ra thứ quái nhân quái bảo đó, chỉ một trận tỉ đấu mà làm tiêu hao quá nửa phần nguyên khí của Tuyết Kỳ, thì con bé cũng chẳng thể thua người ta như thế!”

Thương Tùng mặt biến sắc, Đạo Huyền Chân Nhân vội xua tay át đi: “Ôi chà, việc đãqua rồi, đừng so đo nữa!”

Thương Tùng và Thuỷ Nguyệt trừng mắt nhìn nhau, rồi cùng ngoảnh mặt đi. Đạo Huyền Chân Nhân trông thấy, ông than thở không nguôi, ánh mắt bất giác dời sang chiếc trà kỷ ở bên, chỉ thấy thanh Thiêu Hoả côn xấu xí đen đúa đó vẫn lặng lẽ nằm im trên mặt bàn.

(Kỳ 3: Cổ kiếm Tru Tiên)

Việt Báo
Họp báo vụ Bí thư Yên Bái bị bắn tử vong
Comment :Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Nghi Ngở (Kỳ II)
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Nghi Ngở (Kỳ II) bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kiem hiep moi Tru Tien Nghi Ngo Ky II ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kiếm hiệp mới Tru Tiên: Nghi Ngở (Kỳ II) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
new search Tru union: Suspected (Ky II)
Zhang skits, Complete Real Services, Director Human Huyen Chan Su as Lu Snow Ky, Thieu Hoa, is how human legs, brother, disciples, people, legal protection, the master, no, fill
"You, and everyone just watched this taper bars, outside normal nothing outstanding, but hidden inside the murderous. But most crucial, with the level of our practice, still could not control it well, so that an elementary student ...
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
    Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

    Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.