Chủ nhật, 03 Tháng chín 2006, 18:30 GMT+7

Khoảng yên của hắn

“Để tôi một mình. Tôi muốn một mình! Không ai, không nhìn, không nghe, không nói! Câm mồm đi! Để tôi yên!” Rồi b4, b5, b6, b7,...bn gào, cào, lạy lục, kiêu ngạo, khinh thường, đập, vò, gạt phăng, bóp chặt, vụn, nát,...ngu xuẩn, ngớ ngẩn, tinh ranh, điên loạn...

Khoang yen cua han

Bí ẩn và....(Tác phẩm của Marc Chagall)

Ba tôi: Cứ đi đi con, đi xa hay gần cũng được, nhưng con phải đi! Đi để không chìm vào cảm giác đau riêng mà bỏ qua cuộc sống. Con ơi, nhìn những cảnh vật bên đường lướt qua khung cửa sổ của đoàn tàu và cứ dừng lại bất kì đâu con muốn. Thiên nhiên mà đúng hơn là Đấng Tạo hóa sẽ chữa lành cho con và khiến lòng con dịu lại.

Và tôi lên đường. Nắng đổ trên mái đầu trần của tuổi hai mươi, soi vào trái tim mù lòa rạn nứt yêu thương của tôi và tôi bỗng nhìn thấy bóng mình, thấy hắn.

Có hai kẻ đạp xe cạnh nhau. Con đường đổ nắng, bụi mà chẳng hề có gió. Kẻ A. quay sang: “Nếu cứ im lặng thế thì về đi!” Kẻ kia đưa tay quệt mồ hôi, chỉ cười xòa không nói. Nói gì? Sao lúc nào cũng là “nói”, “nói”, “nói”? Cuối cùng, mỗi kẻ về một ngả - (dù nói hay không) - nặng!

Nửa đêm.

Kẻ không nói tỉnh dậy. Cứ gọi hắn là kẻ B. đi! Kẻ B. mở mắt nhìn, nhìn, nhìn, ... Chút ánh sáng từ bóng đèn đường len vào qua kẽ hở làm nên những sợi sáng trong trong dìu dịu. Không một thanh âm động. Cái vật nói đều đều dai sức nhất là chiếc đồng hồ báo thức đã bị hắn cho giãn dây cót, nằm chỏng chơ dưới gầm giường rồi. Khoảng tối im làm hắn nhớ tới những ngày còn bé với trò chơi trốn tìm.

Bao giờ hắn cũng bị hầm - vừa mở mắt, ngơ ngác nhìn, lũ bạn đã xô tới “mô tê”, “mô tê”. Hắn luôn ngơ ngác, luôn bị giật mình. Nhưng cũng đố ai tìm được hắn đấy! Hắn bao giờ cũng trốn ở xa. Hắn ngồi đó, ngồi mãi, trống ngực đập thình thịch, chẳng bao giờ chịu ra đập cột cho tới khi kẻ đi tìm phát bực mình, gọi hắn ra để kết thúc trò chơi, đứa nào về nhà đứa nấy. Hắn thích chơi trốn tìm một mình – thích tìm mình, tìm cái tôi, tìm cái bóng, tìm cái kẻ chẳng nói, tìm cái kẻ hét hò... Bao giờ nhỉ, à, đúng, nửa đêm!

Hắn thức dậy, nằm co chân, giơ lòng bàn tay hứng những sợi sáng mong mỏng vắt ngang căn phòng. Hắn cười cười, đôi mắt chớp chớp rồi nhè nhẹ, nho nhỏ, hắn hát. Bao giờ cũng thế, hắn lơ vơ hát một mình những câu hát không đâu, chỉ mình hắn mới biết và mới hiểu. Câu hát tan vào đêm. Bàn tay hắn lại giơ lên luồng sợi sáng, những ngón tay động đậy như đang gõ vào phím đàn. Nhẹ tênh... Thế... Thế... Rồi lại ngủ thiếp đi, cơn mơ lại đến. Nhưng trong cơn mơ đen trắng, những hình ảnh mờ nhòa nhoẹt ướt, chỉ có tiếng nhạc.

Tiếng nhạc mê mải, lúc dữ dội, lúc nhẹ êm. Bản giao hưởng trải ngút trên một con đường sáng nhòa. Hắn một mình giữa đêm, đến dáng ngủ cũng như ngơ ngác tìm, ngơ ngác chờ, khóe miệng mim mỉm cười như mếu. Thỉnh thoảng, đôi bàn tay giật nhẹ hoảng hốt. Con chuột nhắt chạy trên tấm nệm, bò qua đôi chân gầy, nhấm nháp tấm chăn đỏ vắt chéo qua người hắn.

Sáng.

Lại cười, hắn cười. Kẻ A. nhíu mày: “Ngậm mồm vào đi! Đừng có ngoác ra như thằng dở hơi thế! Trông vừa đần, vừa vô duyên!” Hắn hềnh hệch cười: “Ừ!” Làm sao mà không cười được nhỉ? Nếu không cười bây giờ thì phát điên lên, hét thét với hai con mắt đỏ ngầu mất! Cười. Cười. Rũ. Ngặt. Kẻ A. chán ngán nhìn – cái chán ngán của một kẻ nhân đạo trước một kẻ ngớ ngẩn! Kẻ B. quay đi. Cười. Cười. Chợt kẻ b1 đấm vào bức tường đen nối vào một góc nhọn chật nghẹt, hét lên với gương mặt nhàu nhĩ và giọng nói ghì lại nơi cổ họng: “Phải khác cơ mà! Sao cứ điên rồ mãi thế?” Kẻ b2 khóc gập người, nước mắt đẫm gương mặt, giọng khản đặc van vỉ: “Thương tôi đi, thương một chút mà, thương hại thôi cũng được! Đừng nhíu mày, hét lên với tôi như thế nữa! Tôi mệt! Mệt mà!”

Lạnh, khô, kẻ b3 đều đều, đùng đục: “Để tôi một mình. Tôi muốn một mình! Không ai, không nhìn, không nghe, không nói! Câm mồm đi! Để tôi yên!” Rồi b4, b5, b6, b7,...bn gào, cào, lạy lục, kiêu ngạo, khinh thường, đập, vò, gạt phăng, bóp chặt, vụn, nát,...ngu xuẩn, ngớ ngẩn, tinh ranh, điên loạn... Màu xanh lá cây, màu đỏ gạch, màu da cam chói chóe, màu vàng ủng, màu vàng rục, tím sậm, tím thâm... Lẫn lộn. Chồng chéo.

Những kẻ b. nhao, nhoai, nhoài, chen lấn, xô đẩy lẫn nhau trong một B.. Chúng thuộc về một B. cả màu, cả tiếng, cả máu và hơi thở. Kẻ B. quay quắt, tức thở. Không khí không len nổi vào cái hộp đen đang nén ép, gói chặt hắn. Hắn vùng, vẫy, nhướng hai con mắt tìm đường, mong cắm đầu chạy. Nhưng, những cái gì bắt đầu bằng “nhưng” thì luôn bị chặn lại một cách thô bạo! Hắn gục và lả. Kẻ A. nhìn xéo: “Cái mặt lại xị ra thế à?” Trĩu. Sao nặng thế? Sao lồng ngực hắn nhỏ bé mà nặng đến vậy, kéo chùng cả thân hình, cả khóe môi, cả đôi con mắt hắn xuống.

Những kẻ b. cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi vã, vật lộn với nhau nữa. Hắn thấy mình trống ngoác mà nặng trịch. Hắn thèm khóc. Không, không phải, mà cũng không phải là không phải! Hắn thèm được ngủ, ngủ một giấc dài, một giấc đưa hắn đi xa khỏi cuộc sống thật, thoát khỏi cả màu, cả tiếng, cả những sù sì, những tanh hôi, những mặn chua của đời sống này. Cũng còn có điều gì hơn thế nữa - hắn thèm được yên, yên ổn và im ắng, có lẽ thế. Hắn lấy chút tàn lực để hỏi lại mình xem hắn đang muốn cái gì, thèm cái gì.

Thèm một cái kem, một bát phở hay miếng bít-tết? Hắn, hắn, hắn, ... mình thèm được ru!... Có ai hiểu hắn nhỉ, ai thương hắn nhỉ? Ai không? Hắn co người, đầu óc như tràn một thứ dịch nhầy ghê rợn trước những câu an ủi, những cái gật đầu: “Tao hiểu mày mà!” Kẻ C., kẻ D., kẻ E.... nhếch mép: “Thế mày còn đòi người ta hiểu mày thế nào nữa? Mẹ, chúng tao đi guốc vào bụng mày! Đúng là thằng khùng! Chỉ có bọn tao tử tế mới chịu được mày!” Hắn có “đòi” đâu, hắn chỉ “thèm” thôi đấy chứ! Kẻ A. nhăn mặt gắt: “Có gì thì nói ra, sao phải thế? Mày điên à?” Hắn cố lục trong đầu một câu hay ho để nói. Câu hay ho gì nhỉ? “À, mình nghe nói sắp có phim mới ở rạp đấy!”? Hay là câu hắn mới học khi đi qua một đôi yêu nhau ở ghế đá hồ Tây: “Trời đẹp vãi cu!”?

Hắn vẫn loay hoay trong ý nghĩ của mình, miệng vẫn mở ngơ ngác mà không phát ra được lời nào. Hắn trôi theo dãy câu được gọi là hay ho ghi lại trong trí mà dần quên mất rằng mình cần phải nói điều gì đó để lấy lại nụ cười của kẻ A.. Hình ảnh kẻ A. nhăn nhó đang nhòa mờ trong trí hắn. “Tao không chịu được mày nữa! Mày cứ trơ trơ như thế à? Mày làm tao khổ quá!” Hắn giật mình quay lại. Bao nhiêu người rồi đã hét vào cái mặt ngơ, ngây của hắn rằng hắn làm người ta phải khổ sở, chịu đựng nhiều vô kể. Hắn ức ách đau, cảm giác đau cùng nhiệt nóng lan từ khoang bụng lên lồng ngực rồi dâng lên hai con mắt hắn. Đoạn nhạc có tiếng piano sắc lạnh dồn lách trong khoảng chứa những kẻ b..

Lẫn tiếng ghi-ta riết róng... Đỏ thậm, tía xanh... Rồi miết tiếng nhị kéo eo ức, éo iết... Xanh rì, đỏ quạch... Hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Có kẻ nào giống hắn quá, hay là chính hắn nhỉ? Hắn ta chạy hoảng hốt, quanh quất nhìn, tìm. Những con nhạc đay đuổi, len tìm hắn ta. Hắn đỏ mắt tìm hắn ta, tìm cái bóng lẩn trong tiếng nhạc chỉ có hắn mới nghe thấy ấy, trong âm thanh vang lên từ các ngóc ngách những kẻ b. vẫn chui vào lẩn trốn hay cãi vã để tranh giành. Những nét vẽ ngoằn ngoèo, sắc u tối. Màu. Tiếng. Ghì. Xoắn xiết.

Ngày khác.

Hắn gượng ngước nhìn trời. Trời chưa đổi gió nhưng những con mối cánh mỏng tang đã từ đâu bay ra lượn sát bóng đèn. Kẻ B. mơ hồ hiểu: sắp mưa! Mưa to cho mà xem! Bão??? Hắn nuốt khan, khát quá! Hăng háo, hắn mở to mắt, chờ.
Ngón trỏ và ngón cái hắn chụm lại, gắp lên một con mối gãy cánh nằm ngửa dưới mặt đất, ép vào quyển sổ hắn vẫn ghi lại những điều hằn lại trong cuộc đời (hắn cho là thế!) nhưng lại là những điều kẻ A. gọi là ngớ ngẩn. “Sửa xe ngày p. hết m. tiền. Cái xe tội quá, nó cứ kêu lọc cọc như nấc cụt, phải uống dầu mới khỏi!”; “Ngày x. - Cắt năm phân tóc, tiêng tiếc!”; “Ngày y. – Ăn một lúc hết ba bát phở, đã đời!”...

Hắn mở toang cửa như thể đang chờ ai đó tới và tin là sẽ tới. Tới thật! Tới! Mưa, mưa, và mưa! Cả sấm, cả chớp cũng tới! Những kẻ b1, b2, b3 đang thiêm thiếp ngủ. Màu của sợi sáng xuyên đêm tô lên trên giá vẽ nền đen trong hắn. Hắn cười như thằng bé con được nghe mẹ hát. Vài ba sợi nước hắt vào mặt hắn. Đùa đùa. Man mát. Dịu lại... dịu lại... dịu...Cánh tay hắn giơ lên cửa sổ, những ngón tay động đậy như đang gõ vào phím đàn. Hắn không còn nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng còi thúc nhau đi cau có, tiếng rít rủa, đay nghiến, chì chiết từ dòng đường ngoài kia – không tiếng người! Không tiếng nơi thế gian, chỉ có những âm thanh vang lên từ trời.

Ai biết hắn khô nóng để ban mưa cho hắn thế này? Mưa hôn, mưa liếm, mưa xoa những ngón tay hắn. Mưa khiến đất mềm lơi và những kẻ b4, b5, b6... chai trong lòng hắn như cũng đang được mưa thấm ướt, hàn lại những vết nứt nẻ. Mưa đặt đôi môi mát lịm lên vết thương sưng tấy nóng ran của những kẻ b. sau bao cãi vã, vật lộn với nhau. Kẻ bn chớp chớp mắt: “Được biết này, rồi được hiểu và được yêu phải không?” Hắn gật gật, miệng vẫn mim mỉm cười. Nước mưa trườn theo cánh tay len vào nách, vào ngực, vào bụng, vào những thành xương sườn của hắn.

Khẽ nghiêng mình, buồn buồn như bị ai đó cù, hắn cười nắc nẻ thành tiếng. Hắn bỗng ngưng bặt, nghiêng nghiêng đầu nghe. Rồi lại cười nắc nẻ. Rồi lại im bặt. Hắn chẳng sao tin được thanh âm trong trẻo mà hắn vừa nghe thấy ấy lại chính là tiếng cười của mình. Tiếng cười lay kẻ B. nghĩ tới kẻ A., thoáng nghĩ tới ngày mai, trước kẻ A., hắn sẽ chân thật vui mừng, sẽ kể về những giọt nước mát lạnh để đoạn đường đi sẽ nhẹ bẫng và kẻ A. không phải nhíu mày, khó chịu. Mưa. Nước trong và mát! Nước ôm lấy hắn... Khóe môi ram ráp, hắn thầm thì cười.

Nghiêng khẽ về đêm và mưa cũng đã ngơn ngớt. Gương mặt hắn đầm nước, sang sáng, thân hình gày gò ướt đẫm, đôi bàn tay cóng lạnh. Ngước mắt, miệng run run, hắn hát hiền lành, âm ấm...

Năm - mười - mười lăm
Trốn tìm, ù chạy
Trốn, trốn nơi sâu
Hai mươi - hai nhăm
Có ngưươì tìm ta
Tìm mà chẳng nói
Chín nhăm - Một trăm
Ai gọi ta lên
Mưa sáng giăng trời...

Ngả sâu vào đêm và mưa dần tạnh hẳn. Giời giở rét nhưng hắn vẫn không hề thấy lạnh. Hắn tìm mặc cái áo xanh lá cây – màu hắn thích và chiếc quần rộng thùng thình có hai cái túi hộp. Hắn hí hoáy viết vào quyển sổ con ép con mối ở trong: “Ngày z. - Được biết này, được hiểu và được yêu phải không? Mưa... Mai sẽ phải kể cho A. nghe!” rồi cất quyển sổ vào bên túi. Êm êm, tiếng hát lan vào đêm...

Năm - mười - mười lăm
Trốn tìm ù chạy
Trốn, trốn nơi sâu...

Cửa sổ mở. Những sợi sáng đan vào nhau, ùa vào căn phòng của hắn. Hắn thấy mình nhẹ bẫng...

... Hai mươi – hai nhăm
Có người tìm ta
Tìm mà chẳng nói

Êm êm, câu hát len trong những sợi sáng trong suốt...

...Chín nhăm - Một trăm
Ai gọi ta lên
Mưa sáng giăng trời.

Miệng hắn cười, đôi môi khô nhưng đỏ. Mái tóc vẫn còn ướt nước mưa, vài ba lọn tóc xòa xuống mắt. Những giọt nước mưa theo sợi tóc rớt xuống khóe mắt hắn. Không còn hát nữa, hắn thiếp đi như bao lần đã thiếp đi sau mỗi lần hu huơ hát.
Nửa đêm. Có tiếng gì như xé toạc cả đêm. Chim lợn kêu. Hắn vẫn nằm nghiêng, bình thản.

Nửa đêm. Sau trận bão. Lâu lắm rồi mới nghe thấy âm thanh ấy: rạch; kít; két. Con chim lợn rít thét như trong cơn bấn loạn, giật cướp những đằm yên của đêm. Vậy nhưng, hắn vẫn không thức giấc, bàn tay đặt mềm lơi trên tấm chăn đỏ rách lỗ chỗ. Bản giao hưởng vang lên từ trên bầu trời kia đẩy hắn trôi khỏi thế gian. Giờ thì, hắn chìm nhẹ êm trong bản giao hưởng - bản giao hưởng không lời.

Không lời.
Và không tiếng.

  • Cát Yên
    18-4-2K1, 47 Bà Triệu
Việt Báo

Nhận xét tin Khoảng yên của hắn

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khoảng yên của hắn bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khoang yen cua han ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khoảng yên của hắn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

Around his saddle
Ke A, ​​Ke B, alone, silly, hands, bewildered, my continent, rage, he, rain, look, talk, laugh

"Let me alone. I want one yourself! No one, not looking, not listening, not talking! Shut it! Leave me alone! "Then, b4, b5, b6, b7, ... bn screaming, scratching, my continent, pride, contempt, knock, you, knocked, squeezed, crushed, crushed, stupid ... , silly, fine ...



  • Thoi su 24h184 De cu nguoi thay Tuong Ngo
    Thời sự 24h(18/4): Đề cử người thay Tướng Ngọ

    Cả nước hơn 7.000 ca sởi, Hà Nội đang đỉnh dịch; Bộ Công an đề cử người thay Tướng Ngọ; Bầu Kiên: Từ siêu xe đến dép tổ ong ngày ra tòa; Thảm cảnh gia đình vụ nổ mìn kinh hoàng 2 người chết

  • Thoi su trong ngay Ong Gia khai ve bau Kien
    Thời sự trong ngày: Ông Giá khai về bầu Kiên

    Nạn nhân vụ Cát Tường bị rạch bụng sau khi chết?; Hoãn phiên xử bầu Kiên và đồng phạm; Ông Trần Xuân Giá khai gì về bầu Kiên?; Nổ súng xối xả trong nhà nghỉ chấn động Cần Thơ; Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, 5 người chết...

  • Thoi su 24h164 Xe cho xang chay giua pho
    Thời sự 24h(16/4): Xe chở xăng cháy giữa phố

    Ông Võ Văn Thưởng nhậm chức Phó bí thư TP.HCM; Hợp long cầu dây văng lớn nhất Việt Nam; Hoang mang số liệu trẻ tử vong do dịch sởi; Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Tuy

  • Thoi su trong ngay 2 ca si bi cuop giua Sai Gon
    Thời sự trong ngày: 2 ca sĩ bị cướp giữa Sài Gòn

    Bộ Giáo dục xin 34 nghìn tỷ đổi mới chương trình; Dừng xử vụ Cát Tường, trả hồ sơ điều tra bổ sung; Chết tức tưởi sau khi bác sĩ rút 3 lọ tủy sống; Hai ca sỹ bị cướp giữa Sài Gòn...

  • Thoi su tuan qua Ca nha bi cuon vao gam oto
    Thời sự tuần qua: Cả nhà bị cuốn vào gầm ôtô

    Đường Trường Chinh bị nắn cong như thế nào; Nóng trước phiên xử vụ Cát Tường; Kỳ lạ hai xe ô tô chung biển số xanh “san bằng tất cả”; Nữ sinh mang thai ngất ở lớp rồi tử vong; Vì sao không công bố dịch sởi?...

  • Ban tin suc khoe tuan tu 6 124
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 6 - 12/4)

    Diễn biến dịch sởi: Lớn nhất mấy chục năm qua; Thiếu thuốc đặc trị ngộ độc nấm, nhiều bệnh nhân chết oan?; Vì sao không nên nấu nướng bằng nồi nhôm?; Giữ dáng người bằng ánh nắng mặt trời; Cận cảnh: Từ đuôi bò thối thành đặc sản!; 6 biểu hiện của "cậu nhỏ" không khỏe mạnh; 11 loại nước uống chống bức xạ máy tính... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0604 1204
    Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (06/04 – 12/04)

    Đau lòng những vụ án cha mẹ giết con; Những thảm án cuồng yêu ở Sài Gòn; “Áp lực” tại phiên xử 5 công an đánh chết người đến từ đâu?; Ép cung, nhục hình: Căn nguyên của án oan!; 9X giết bạn, phi tang xác trong bể nước; Vụ TMV Cát Tường là án chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam;...........là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Nghin le chuyen tuan 64134
    Nghìn lẻ chuyện tuần 6/4-13/4

    Chỉ vì ham chơi và không làm bài tập về nhà, cậu bé 6 tuổi đã bị mẹ dùng móc treo quần áo đánh đập một cách dã man.

  • Toan canh Showbiz tuan 64 124
    Toàn cảnh Showbiz tuần (6/4 – 12/4)

    Cùng với việc kỳ công để theo đuổi, mời mọc ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn, mức cát-sê của danh ca này cũng được hiểu là không hề nhỏ, nếu như không muốn nói là cao nhất từ trước đến nay dành cho các ca sĩ hải ngoại.

  • Toan canh kinh te tuan 64 1242014
    Toàn cảnh kinh tế tuần 6/4 - 12/4/2014

    15 ngân hàng Việt Nam bị hacker tấn công, sau sự việc dưa hấu được mùa mất giá, đến lượt cà chua Đà Lạt đổ cho bò ăn, giá xăng giữ nguyên trong khi giá dầu giảm nhẹ, ngân hàng nóng chuyện mua bán - sáp nhập và tái cơ cấu... là những tin tức - sự kiện kinh tế nóng hổi trong tuần vừa qua.