vietbao

Khép lại một nghi án "đạo văn"

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Ngay trong khi đăng tải các bài viết xoay quanh "nghi án" đạo văn giữa Cánh đồng bất tậnDòng sông tật nguyền, chúng tôi liên tục nhận được những ý kiến phản hồi từ độc giả. Độc giả không chỉ bày tỏ quan điểm của mình về việc có hay không chuyện đạo văn trong trường hợp cụ thể này mà còn bộc lộ thái độ hoài nghi rất chính đáng trước những ý kiến đánh giá quá mức nhiệt tình của các nhà phê bình văn học.

> Tác phẩm giống nhau và sự hời hợt của nhà phê bình
>
Khi dư luận ồn ào không đáng, nhà văn chợt …buồn!
> Phạm Thanh Khương: Tôi hiểu sự nghiệt ngã của văn chương
> Nguyễn Ngọc Tư: Tôi cũng thấy ngán tận cổ rồi!
>
“Dòng sông” giống “Cánh đồng” chỉ là ngẫu nhiên?
> "Tôi muốn báo chí tìm hiểu và có kết luận chính thức"
> Cánh đồng bất tận

> Dòng sông tật nguyền

Khep lai mot nghi an dao van

Đặc điểm cơ bản của phê bình văn học ở ta lâu nay chỉ là những phán xét mang nặng cảm tính cá nhân và có hơi hướng bề trên "xoa đầu" cả nhà văn lẫn độc giả. Họ đã không đưa ra được hoặc không viện dẫn được những chuẩn thẩm mỹ, hệ thống thẩm mỹ cơ bản để dựa vào đó ngõ hầu có thể rút ra những kết luận mang tính khách quan.

Trong số các bài phê bình về "nghi án" đạo văn này, tác giả Bùi Công Thuần tỏ ra có lý hơn và lạnh hơn cả. Bùi Công Thuần đã chớm phân tích về đặc điểm thi pháp, phong cách nghệ thuật và dựa vào mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa những tác phẩm văn chương để áp vào trường hợp Cánh đồng bất tậnDòng sông tật nguyền. Dĩ nhiên, cái kết luận có sức nặng mà Bùi Công Thuần đưa ra chỉ là sự bất lực, hời hợt của các nhà phê bình ở chính lãnh địa của họ, nơi mà công chúng cần họ lên tiếng. Nói lên một sự thật không mấy thú vị như vậy trong tình trạng hiện nay kể cũng là việc nên làm.

Yêu cầu chính đáng và dễ hiểu nhưng rất khó thực hiện đối với nhà phê bình văn học là chỉ ra đặc điểm giống và khác nhau giữa những tác phẩm văn học, đặc biệt là những tác phẩm văn học bị dư luận đặt lên bàn mổ xẻ. Các nhà phê bình bộc lộ sự hời hợt của mình thông qua "nghi án đạo văn" vừa qua bằng các thao tác so sánh thuần tuý mang tính hình thức và vô cảm. Họ phát hiện thấy cái mà Martin Heidegger gọi là "tưởng chừng như giống nhau" và nhiệt tình quy kết: "có đạo văn!". Phần này, các nhà phê bình, các nhà văn, những người đã lên tiếng, kể cả người trong cuộc, đã làm và làm rất tốt , chúng ta nên coi đó là cơ sở dữ liệu để soi vào mệnh đề còn khuyết thiếu: "Sự khác nhau vô hạn..". Câu nói hoàn chỉnh của Martin Heidegger ở đây phải là: "Cần phân biệt sự khác nhau vô hạn giữa những sự việc tưởng chừng như giống nhau."

Giả sử, so sánh văn bản bài thơ Nhà Tiên Tri của Puskin với một đoạn trong Cựu ước bằng thao tác và suy luận vội vã theo cách trên thì chắc chắn sẽ đi đến kết luận Puskin đạo văn Kinh thánh! Giả sử, thao tác trên văn bản Kim Vân Kiều truyệnTruyện Kiều thì cũng chắc như bắp rằng Nguyễn Du đạo văn. Cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ đi đến kết luận không thuyết phục được ai rằng các truyện thơ nôm như Phan Trần, Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa vv...là do một tác giả viết ra mà thôi. Vậy thì sự khác biệt giữa chúng nằm ở đâu?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải nhắc lại một nguyên lý sơ đẳng của nghệ thuật tồn tại từ Aristote đến Boalo và cho đến nay vẫn được tìm hiểu không ngừng nghỉ: Không phải viết về cái gì mà là viết như thế nào. Nguyên tắc này đã loại trừ cái gọi là " đạo ý tưởng, đạo cốt truyện" mà nhiều nhà phê bình của chúng ta đang cực lực phản đối xung quang nghi án trên. Sự ảnh hưởng lẫn nhau qua tác phẩm là điều dễ hiểu và rất tự nhiên nhưng vấn đề cốt tử là ảnh hưởng ai, ảnh hưởng cái gì và dấu ấn riêng biệt của mỗi nghệ sĩ qua tác phẩm nằm ở đâu.

Các nhà phê bình trên thế giới đều thống nhất nhận xét hai tác phẩm Con lừa và tôiHoàng tử bé là có sự đồng cảm tương liên nhưng thi pháp của Con lừa và tôi khác biệt với thi pháp của Hoàng tử bé. Hơi thở nồng ấm, quen thuộc, những tính cách điển hình tồn tại trong đời sống thực, không gian sống của các nhân vật trong Con lừa và tôi gần gũi, dễ cảm bao nhiêu thì trong Hoàng tử bé lại mờ nhạt bấy nhiêu. Ngược lại, độ trong của ngôn từ, tính hiền minh, khả năng khái quát và sức nặng của các biểu tượng trong Hoàng tử bé đã tạo nên một bầu trí quyển trong suốt và nhẹ nhõm chứ không tạo nên một thế giới có độ nóng của hơi người đang thở, trải rộng theo chiều ngang và chiều sâu như trong Con lừa và Tôi. Một là thế giới của nhận thức hiền minh, một là thế giới của cảm nhận, cảm xúc.

Thế giới của thần Apolo khác với thế giới của thần Dionisos như thế nào thì hai kiệt tác trên cũng khác nhau như vậy. Đấy là điểm khác biệt và là đóng góp lớn của hai tác giả vào kho tàng nghệ thuật nhân loại. Sự ảnh hưởng lẫn nhau ở đây đã tạo ra sự khác biệt, mang dấu ấn riêng không thể thay thế lẫn nhau. Nhưng cảm hứng về sự suy hoại của thực tại, linh cảm về sự lấn át của chủ nghĩa kỹ trị hay những thói hư phù rỗng tuếch của người đời thì cả Hoàng tử béCon lừa và tôi đều có những dòng chữ phát sáng như nhau. Cả hai tác phẩm đều cố gắng xác định giá trị đích thực của đời sống thông qua cảm nhận của cái tôi cá nhân nhưng cách thể hiện thì lại rất khác nhau và hiệu ứng thẩm mỹ do chúng tạo ra nơi người đọc cũng rất khác nhau. Đấy là minh chứng rõ nhất cho nguyên lý: Không phải viết về cái gì mà là viết như thế nào.

Bổ sung thêm và làm phong phú thêm quan niệm về nghệ thuật có thể viện dẫn 3 tiêu chí của thi hào Puskin: "Sâu sắc làm sao, mãnh liệt làm sao và hài hoà làm sao". Cùng một vấn đề (ở ví dụ của Puskin là âm nhạc) nhưng khả năng cảm hội, thẩm thấu có độ chín như vàng cốm biến chuyển thành vàng mười; khả năng biến cái đục, nặng trở thành nhẹ nhõm, trong suốt ở mỗi tác giả, tác phẩm là hoàn toàn khác nhau.

Để tránh thói bao biện, cào bằng mọi giá trị, Puskin đề xuất một tiêu chí nhằm xác định rõ hơn giữa một tác phẩm nghệ thuật và một cái gì đó na ná như nghệ thuật (của giả, đồ rởm) đó là "Mãnh liệt làm sao". Cường lực của cảm xúc xác định tính chân thực, và độ sâu chín của tư duy. Tình yêu hời hợt thì không thể có đủ cường độ cảm xúc khiến cho ta có khả năng hy sinh quên mình vì đối tượng được. Cũng tương tự như thế, cường độ xúc cảm do một tác phẩm nghệ thuật tạo ra nơi ta nếu không đủ lớn sẽ không thể khiến ta đắm mình vào thế giới do nó tạo nên được.

Tiêu chí thứ 3 " hài hoà làm sao" không chỉ nhằm đề cập đến luật hài thanh mà quan trọng hơn, nó giúp ta phân biệt cái thực tồn còn lộn xộn với một trật tự hài hoà, dễ cảm, hướng về cái đẹp. Về một phương diện nào đó, tổ chức cácbon của than đá giống y hệt tổ chức cácbon của Kim Cương nhưng, vẻ đẹp hài hoà do Kim Cương tạo ra khác hẳn và hiển nhiên ở cấp cao hơn so với than cốc trong trật hệ của cái đẹp. Dĩ nhiên, ở đây cần có yêu cầu tối thiểu về khả năng cảm nhận tinh tế vẻ đẹp của ngôn từ và thi pháp nghệ thuật. Chính vì lý do này mà Martin Heidegger đã viết: " Cần phân biệt sự khác nhau vô hạn ở những sự vật tưởng chừng như giống nhau".

Trở lại với "nghi án đạo văn", người đọc có cảm tưởng rằng các nhà phê bình, các nhà văn đã rất bàng quan với hai tác phẩm được nêu là Cánh đồng bất tậnDòng sông tật nguyền.. Bàng quan mà vẫn phán xét mới lạ. Rất nhiều người không đọc, thản nhiên thừa nhận là không đọc nhưng vẫn đưa ra lời vàng ý ngọc cứ như đó là chuẩn mực của mọi thời đại vậy. Bất kể, tác phẩm có giá trị nhiều hay ít nhưng khi đưa ra lời nhận xét thì cần phải đọc và hiểu rõ nó, chí ít là cảm nhận được tác giả muốn truyền đạt điều gì thông qua tác phẩm và cách truyền đạt ấy có hợp lý, có hiệu quả hay không.

Bùi Công Thuần nhận thấy luật "báo ứng của ác nghiệp" trong Cánh đồng bất tận: [Ông bố vì thù hận vợ đã hành xử ác với những người đàn bà khác, để rồi con gái ông bị hãm hiếp ngay trước mắt ông, như một sự báo ứng, sự trừng phạt. Nguyễn Ngọc Tư kết thúc truyện bằng triết lý tình yêu thương, xoá hận thù để hoá giải nhân quả. Nhân vật Tôi không thù oán, mà nghĩ đến tương lai của tình yêu thương"]. Đấy là cách đọc và cách cảm của Bùi Công Thuần nhưng câu chữ trong Cánh đồng bất tận đã không làm rõ được điều này. Hơi văn ở đây rất tự nhiên, thân phận làm đĩ ở đây cũng rất tự nhiên, tự nhiên và phổ biến đến mức không còn nhận ra đó là tốt hay không tốt nữa. Nơi đây, đức hạnh và phẩm giá im tiếng, nó gần như không được phép tồn tại nữa: [Nên mỗi lần cha nhìn đăm đắm và mỉm cười với một người đàn bà mới chúng tôi lại thắt thẻo. Thêm mối tình đau trước cả ngày thứ nhất (mà chị em tôi không cách nào ngăn được). Tôi có cảm giác cha quắp lấy người ấy, vùi mặt vào da vào thịt, ngấu ngiến mà lòng cha lạnh ngắt. Thằng Điền cay đắng, “Cha làm chuyện đó thì cũng giống như mấy con vịt đạp mái…”. Tôi nạt, “Đừng nói bậỵ"].

Chi tiết đắt giá này thoáng qua rất mau khi nhân vật Tôi và nhân vật Điền cùng nhìn thấy con vịt đực phủ lên con vịt mái dưới lòng kinh trong bóng râm mát và cảm nhận chất trữ tình thơ mộng của lũ vịt này còn hơn nhiều so với thế giới con người trong truyện. Thậm chí, ý nghĩ liên hệ vể người cha đột ngột hiện lên và ngay lập tức bị đẩy lùi ra xa tít tắp. Nhân vật Tôi nạt đứa em nhưng chính ra là nạt mình. Không dám nghĩ tiếp, không dám nghĩ sâu vì sự thật đáng sợ, đáng tởm chứ hoàn toàn không phải vì không nghĩ tiếp được nữa.

Chính thủ pháp mở rộng khoảng sáng tạo cho độc giả như vậy đã làm nên phong cách khác biệt giữa Nguyễn Ngọc Tư với nhiều nhà văn khác chứ không chỉ với Phạm Thanh Khương. Triết lý yêu thương xoá bỏ hận thù ở truyện này cũng không mấy thuyết phục vì bên cạnh nhân vật Tôi còn có nhân vật Điền. Điền chối từ nhục cảm, tiêu diệt nhục cảm nhưng Điền đâu có cảm thấy yêu thương ai ngoài chị Hai của nó và cô gái điếm? Điền cũng như chị nó chỉ cảm thấy "thắt thẻo" khi cha chúng nhìn đăm đắm và mỉm cười với một người đàn bà mới.

Điền cũng như chị nó đều thấy cha của chúng "ngấu nghiến mà lòng cha lạnh ngắt.." Một mẫu khá hay về sự kết hợp 2 trạng huống trái ngược: vừa căng đầy nhục dục vừa khinh ghét bản thân mình cùng đối tượng. Nhục cảm, tự thân nó không phải là tội ác, các nhân vật trong truyện cố xoay trở nhưng không tìm được cách ứng xử vừa đúng vừa tốt mà chúng ta quen gọi là "phương án tối ưu" trong thế giới của chính họ. Dự tính đặt tên con "là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường..." ở đoạn kết chỉ là khát vọng mơ hồ, một giấc mơ thiếu cơ sở thực hiện chứ nó không phải là "triết lý yêu thương, xoá hận thù để hoá giải nhân quả". Ý tưởng này quá non yếu so với chính những chi tiết thảm đạm tràn ngập suốt mạch truyện.

Với Dòng sông tật nguyền, Bùi Công Thuần cho rằng "đặc biệt miêu tả nỗi thống khổ của người phụ nữ Việt Nam do hoàn cảnh sống gây ra, cùng với những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của họ (nhân vật Mẹ có dáng nét của Người con gái Nam Xương). Nếu nhận xét này đúng và chứng minh được thì cũng không thể từ đó suy ra rằng: Dòng sông tật nguyền khác với Cánh đồng bất tận.

Nỗi thống khổ của người phụ nữ do hoàn cảnh sống gây ra cùng với những phẩm chất tốt đẹp của họ chả nhẽ không có trong Cánh đồng bất tận? Có thể có nhiều người nhận ra phẩm chất ấy ở nhân vật cô gái điếm sống cùng cha con Điền. Ẩn sâu trong trái tim nàng là khao khát tình yêu, là khả năng hy sinh vì người thân yêu của mình: [Cái nhìn chị chảy theo nước mắt của thằng Điền, chị khẽ bảo, không sao đâu, mấy cưng. Chị đon đả, chèo kéo hai người đàn ông lạ về phía mình, “Mấy anh thương em với, nỡ nào để cả nhà em chết đói”].

Cô gái điếm tự nguyện hiến thân mình cứu đàn vịt hay cứu cả cơ đồ của mấy cha con thuyền chài, chăn vịt nhưng mỗi bước đi của cô đều mong mỏi đến khắc khoải một lời gọi lại của nhân vật được coi là người cha trong truyện. Phẩm giá bị chà đạp mà không có một lời cứu tỉnh, nhân vật Tôi và thằng Điền cũng chỉ thầm mong như cô gái điếm, một lời nói có sức hồi sinh, tái sinh một kiếp người nhưng như đã nói ở trên, đức hạnh và phẩm giá nơi đây im tiếng. Cảm giác lạnh ngắt ở đây hoàn toàn không vô cảm mà là nỗi cay đắng, có muốn thốt lên lời cứu tỉnh cũng không thể thốt lên được vì bẽ bàng vì sự vô nghĩa lý của cái gọi là vết nhơ tình yêu.

Trong Dòng sông tật nguyền, hai chị em cô Hến tự nguyện đền ơn cho lão chài có hơi hướng của quan niệm đạo đức: đền ơn, trả nghĩa. Sự giống nhau về hình thức giữa 2 nhân vật nữ trong Dòng sông tật nguyền và nhân vật người mẹ trong Cánh đồng bất tận chỉ là: hôn nhân không giá thú, không tình yêu. Một sự gắn kết ngẫu nhiên và quái ác giữa cá thể đực và cá thể cái ở phổ rộng.

Sự phản kháng của các nhân vật nữ này cũng giống nhau khi gặp một người đàn ông biết nói lời ngọt ngào hơn kẻ gọi là chồng mình. Một sự giống nhau có thể nói là vô nghĩa nếu đem nó ra như một chứng cớ để kết tội "đạo văn". Điểm khác biệt cơ bản là cách ứng xử của người mẹ trong Cánh đồng bất tận là rất tự nhiên, không khác lắm với những người phụ nữ trong truyện (đại diện cho số đông) trong khi đó nhân vật người mẹ trong Dòng sông tật nguyền lại không khi nào coi cách ứng xử của mình là tự nhiên, giống mọi người (ý thức về sự khác biệt không đáng có của mình). Bà ta luôn ý thức về bổn phận trả ơn và chịu đựng những đòn trừng phạt quái gở của người chồng nhưng không phải là người cha của đứa con gái độc nhất của bà.

Trong Dòng sông tật nguyền, cả hai nhân vật nữ đều mang nặng tâm lý trả ơn, trả nghĩa. Nếu có sự giống nhau một cách mờ nhạt giữa các nhân vật nữ trong 2 câu chuyện đang bàn này thì có lẽ chị em cô Hến giống cô gái điếm tự nguyện hiến thân để trả ơn cứu mạng nhiều hơn. Bài học ơn nghĩa và nỗi thống khổ do chính nó tạo ra (không phải do hoàn cảnh sống gây ra), dựa trên quan niệm đạo lý ở đời phải chăng là ý nghĩa chính của Dòng sông tật nguyền? Ít ra thì những chi tiết và kết cấu mạch truyện đã lộ ra điều đó.

Đến đây, có một câu hỏi tự nảy sinh và rất cần thiết khi đọc hai truyện đang bị coi là "nghi án đạo văn": ta cảm thấy thích thú truyện nào hơn? Sau khi đã phân tích bằng lý trí như trên và tạm đồng ý về tính hợp lý của nó thì vẫn không thể giải quyết được tại sao ta thích truyện này hơn truyện kia hoặc giả ta không thích cả hai. Chỉ cần nhắc lại nguyên lý Không phải viết về cái gì mà là viết như thế nào và 3 tiêu chí bổ sung đã nêu trên là có thể mở được cánh cửa vốn dĩ không bị khoá này.

Chỉ ra sự khác biệt về đặc điểm nội dung là việc làm không khó. Cái khó và dễ gây tranh cãi lại nằm ở hai tiêu chí "Mãnh liệt làm sao và hài hoà làm sao". Mở rộng và làm giầu nội dung của hai tiêu chí này ở đây là không cần thiết hay như người ta thường nói để kết lại một vấn đề chưa ngã ngũ là: chúng vẫn còn đang nằm ở đáy lọ mực!

  • Quang Minh

Ý kiến độc giả về "nghi án đạo văn":

Nguyễn Cường Phú ( Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ): "Trước hết, tại sao Dòng sông tật nguyền được đăng trên Tạp chí VNQĐ thì không thấy ai có ý kiến gì? Đến khi NXB Thanh Niên đăng thì lại xuất hiện luồng dư luận về sự giống nhau giữa Dòng sông tật nguyềnCánh đồng bất tận? Cho phép tôi được hỏi: ai là người đầu tiên khơi lên luồng dư luận này?

van ba nguyen (phu quoc, kien giang Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ): "Tôi không đồng ý với cái cách phát biểu của biên tập viên Đỗ Bích Thúy. Chính chị đã chọn đăng khi biết có sự giống nhau giữa Dòng sông tật nguyềnCánh đồng bất tận mà không trao đổi lại với anh Khương, vậy mà bây giờ chị lại cho là buồn cười khi hai tác giả không tranh cãi nhau! Vậy không lẽ việc chị chọn đăng Dòng sông tật nguyền như thế là xong, còn hai tác giả cứ việc lôi nhau ra mà tranh cãi?"

trần hà phương (Học viện BC- TT; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Tôi đã đọc 2 tác phẩm này rồi và thấy chúng chỉ giống nhau ở một số chi tiết nhỏ( ví dụ mẹ bỏ đi, cha vì phẫn uất mà lừa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác rồi bỏ rơi họ...). Còn phần lớn là không giống! Nếu ai đó mà thấy giống thì, xin lỗ,i đó không phải là đọc và cảm nhận tác phẩm mà là "bới bèo ra bọ"! Mới đọc vài dòng đầu của " Dòng sông tật nguyền" tôi đã thắc mắc" Trời, giống "Cánh đồng bất tận" ở chỗ nào vậy?". Bởi không gian của chuyện làm tôi liên tưởng đến vùng đồng bằng Bắc bộ hơn là vùng đất Cà Mau của Nguyễn Ngọc Tư ( tôi chưa đến Cà Mau nhưng tôi có thể phần nào cảm nhận được qua những truyện ngắn của NNT). Ngay con người trong "CĐBT" cũng có gì đó như là cam chịu hơn, họ "khô" hơn, gai góc," sỏi đá" hơn những con người trong" DSTN"

Cùng là một việc yêu rồi bỏ rơi những người đàn bà nhưng rõ ràng là cách thể hiện của 2 nhân vật cũng khác. Ngay cả nhân vật chị Hến( DSTN) với nhân vật chị( CĐBT) cũng rất khác nhau. Nhất là ở chi tiết: Chị Hến trước khi đi có nói với ông bố, còn nhân vât chị(CĐBT) - tôi không nhớ chính xác là có nói hay không- nhưng nếu có thì khác. Ngay chính đièu này cũng làm người đọc có cảm nhận khác nhau về 2 nhân vật rồi, đấu thể gọi là giống nhau được?! Tôi chỉ là một người đọc văn nhưng theo tôi thì tác giả Phạm Thanh Khương không thể đạo văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được. Tôi thích " Dòng sông tật nguyền" vì bối cảnh của nó là vùng đồng bằng sông Hồng( nơi tôi sinh ra, vì vậy nó gần gũi hơn). Còn tôi thích " Cánh đồng bất tận" có lẽ lại bởi chính con người nơi đây. Thật khó nói được cảm giác này. Tuỳ mọi người phán xét.

Trần Thị Giao thủy (Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Tôi đồng ý với ý kiến của Sương NGuyệt Minh và Khuất Quang Thụy: Hai truyện ngắn này chỉ giống nhau về môtip nhưng khác hẳn nhau về phong cách viết. Những motip trùng lặp một cách ngẫu nhiên trong các truyện ngắn là điều vẫn thường xảy ra . Vì vậy, tôi tin Phạm Thanh Khương vô tội.

Dũng ( Tp.HCM; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Tôi đã đọc cả 2 truyện. Và đây là cảm nhận của tôi: Làm sao có thể đánh đồng 2 truyện này được khi "Dòng sông tật nguyền" mặc dù có từ "tật nguyền" nhưng thật ra đầy tính nhân văn? Các cuộc đời trong truyện rất thực, và rất đáng thương với đứa bé, với ông bố, bà mẹ cũng như đáng trân trọng với cô Hến. Còn truyện "Cánh đồng bất tận" mặc dù đã được nhiều người khen ngợi nhưng theo tôi phải đổi tên là "Cánh đồng uất hận" vì truyện này mang nặng tính phê phán, bôi bác những con người ở vùng quê thanh bình, ngoài ra để gây tiếng vang còn có các chi tiết mang nặng tính nhục dục. Theo tôi thi ở quê hay thành thị, đều có những cái hay cũng như điều xấu. Nhà văn dù theo phong cách hiện thực phê phán đi nữa cũng phải viết được những điều này. Như vậy độc giả mới có thể hướng tới những gì tươi đẹp hơn!! Đây là cảm nghĩ vắn tắt của cá nhân tôi khi đọc 2 truyện trên, mong nhận được các ý kiến của quý vị

Cao Thanh Liem ( Vinh - Nghe An: Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Cũng thật khó hiểu, làm sao nhà văn này lại đạo văn của nhà văn kia. Khi đạo văn họ cũng biết là cuốn chuyện ngắn đó đã được độc giả đọc và khá ưa thích. Không lẽ cả hai tác phẩm này đều "copy" từ ý tưởng một tác phẩm khác nước ngoài hoặc trong nước...

Vũ Hải Sơn (108 Đặng Quốc Chinh, TP. Hải Dương: Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Tôi không nghĩ là đạo hay không đạo văn, chỉ thấy nó giống nhau đến lạ, có khác là ở không gian Nam - Bắc mà thôi. Nhưng đọc " Cánh đồng bất tận " thấy thân thương và gần gụi hơn (Tôi đã từng đến vùng đất ĐBSCL rồi), từ sông nước, tính cách con người ( kiểu vợ nhặt của dân vạn chài cũng rất dễ hiều ở vùng đất này, chứ ngoài Bắc chắc không đến nỗi ). Có thể ý tưởng " Giòng sông tật nguyền " được tác giả Phạm Thanh Khương ấp ủ từ lâu, nhưng có lẽ ông đã đọc " Cánh đồng bất tận " trước khi đặt bút viết, nên có sự trùng lắp. Nhưng 2 chuyện giống nhau quá. Nếu độc giả nào chưa đọc cả 2 truyện này, thì chỉ nên đọc 1 mà thôi, sẽ giữ được cảm xúc và tránh được sự so sánh không đáng có ( như tôi chẳng hạn), vì tách bạch ra thì cả 2 truyện đều hay cả.

Luong Xu Ma ( Da Nang; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Chỉ có tác giả khi một chút lòng tự trọng quay về để nói thật lòng mình thì mới biết được . Còn truyện ngắn mà giống nhau y chang như những bài học thuộc lòng của con trẻ thì " hết biết "

Đặng hương trà (284bến chương dương, Q1; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Ngày trước, lúc còn học cấp 3, trường tôi hay tổ chức làm báo tường, thi sáng tácvăn chương.Tôi học văn khá, có vỏ vẽ làm thơ gửi báo và cũng nhận nhuận bút vài lần. Đợt đó, tôi gửi dự thi một bài thơ không hiểu sao, bài thơ của tôi lại giống với bài thơ của một người bạn cùng lớp.Hội đồng chấm giải nghi ngờ cả hai và tôi với người bạn kia cũng nghi kỵ lẫn nhau.Về sau,chuyện qua đi nhưng trong lòng tôi không thể nào xác định được ngày đó vì sao lai có trường hợpgiống nhau như vậy, lẽ nào "tư tưởng lớn gặp nhau"? Trong khi tôi và bạn gái ấy không thân nhau, không có trao đổi với nhau lần nào.Khi nghe chuyện Dòng sông tật nguyền có vấn đề, tôi đã tìm đọc và lại bắt gặp hình ảnh chính mình trong câu chuyện của hai nhà văn.Phải chăng nhà văn PTPhương thất thế hơn là vì ông là nam giới nên những chi tiết về tuổi dậy thì của cô hơi có vấn đề?tôi mong sao vụ việc này sáng tỏ, giải tỏa nỗi nghi ngờ....

hoa ( tphcm; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Tôi thật sự tiếc khi nhà văn Tạ Duy Anh trả lời chưa đọc tác phẩm "Cánh đồng bất tận", một trong những tác phẩm hiếm hoi trong thời gian gần đây tạo được tiếng vang trong dư luận, khen có chê có. Nếu thật sự chưa đọc thì cũng khó lòng đưa ra một nhận xét chính xác

tandinh (Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Đạo văn, đạo tác phẩm nghệ thuật ở nước mình thời buổi này là chuyện bình thường, chẳng có gì mà phải ầm ĩ !

Hoang Nga: ( thái nguyên; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Tôi cũng cho rằng giữa 2 tác phẩm này có một điểm gì đó chung nhưng khi đọc và cảm nhận một cách nghiêm túc, tôi vẫn nhận ra những nét rất riêng không thể trộn lẫn giữa 2 cây bút. Tôi không tin là có chuyện đạo văn vì chắc chắn cả 2 nhà văn đều ý thức hơn ai hết nhân cách của một người cầm bút. Hai ý tưởng giống nhau không phải là điều khó lý giải. Tại sao chúng ta lại không dành thời gian khám phá những cái hay, cái đẹp của tác phẩm thay vì tranh luận quá nhiều về ý tưởng bị trùng lắp nhau?

Dương Thị Bích Duyên ( Lớp văn c- k26. Đại học Quy Nhơn- Bình Định):

Theo tôi nếu nói nhiều quá đến đạo văn một cách khắt khe, triệt để như thế vô tình chúng ta đã triệt khả năng sáng tạo của mỗi người viết văn khi cầm đến cây bút. Và cũng vô hình chung chúng ta đánh mất sự tri âm, đồng cảm của mỗi tác giả với tác phẩm của chính mình và với đồng nghiệp nói chung. Những việc chúng ta cần làm nhất hiện nay là hãy kích thích khả năng sáng tạo của mỗi người!

Trần Đức Trung ( Số 1K3 Cầu Diễn Hà nội; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Người đọc thường rất khó chịu khi đọc các tác phẩm ,bài báo ...được xào xáo lại của cùng một tác giả huống hồ của một tác giả khác xào xáo lại ý tưởng của tác giả khác. Nói thẳng ra rằng nếu "Dòng sông tật nguyền "của NNT dưới một cái tên khác người đọc cũng rất khó chịu rồi .Vấn đề là Dòng sông tật nguyền đăng đàn ở NXB nào chẳng nhẽ trình độ biên tập lại thấp kém thế sao?Câu ,chữ ...bây giờ chỉ là thợ viết -Ý tưởng mới gọi là nhà văn.Biết một chút ngoại ngữ bắt chước ý tưởng của các nhà văn nước ngoài rồi còn tai hại nữa.Không cần các nhà văn kiện cáo nhau,nhưng vì ý tưởng quá nghèo nàn mà coi thường người đọc ?

vudinhtuan (Daihocmythuathanoi; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Tôi thấy "Cánh đồng bất tận" và "Dòng sông tật nguyền" hoàn toàn khác nhau cả về phong cách viết cũng như cảm hứng sáng tạo. Tôi nghĩ, độc giả nên bình tĩnh và thực sự tỏ ra là người có trình độ khi đưa ra những lời phê bình. Hiện nay có rất nhiều sự phê bình thiếu kiến thực và thiếu chữ Tâm.

Pham Huu Chi (Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ):

Các người cứ tranh luận chuyện đạo văn nhưng thật khó hiểu vì làm gì có đạo văn? Có nên dùng từ sao chép hay lấy ý tưởng của người khác không? Hai nàh văn cũng có thể viết giống nhau chứ, nếu như họ có nguồn cảm hứng với cùng một câu chuyện có thật trên đời. Tại sao không? Tôi không phải nhà văn, chỉ là người bình thường, nhưng tôi thấy những chuyện giống nhau trên thế gian này là bình thường. Tôi thất cái cách tranh luận ở đây là hơi bất thường! Hãy tôn trọng các nhà văn.

............

  • Ban Văn hoá TS.
Việt Báo

Comment :Khép lại một nghi án "đạo văn"
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khép lại một nghi án "đạo văn" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khep lai mot nghi an dao van ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khép lại một nghi án "đạo văn" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
End your suspected case "plagiarism"
Bui Cong Thuan, Nguyen Ngoc Tu, Pham Thanh Khuong, Martin Heidegger, the endless Plain, cultural critics, influence each other, the woman, the similar, is not, son, River, plagiarism, character, disability, to
Right in the posting of stories focused on "suspected case" of plagiarism between Fields and endless river disability, we continually receive feedback from readers. Readers not only expressed his opinion on whether or not conversation ...
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h308 Con dam chet cha duong truoc nha tro
    Thời sự 24h(30/8): Con đâm chết cha dượng trước nhà trọ

    Lùi thời hạn bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung; Người đàn bà thuê người chặt tay, chân hối hận trong nước mắt; 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật lậu từ Trung Quốc: Việt Nam hứng độc; Nghi vấn rơi thang máy chung cư ở Hà Nội, 1 người mắc kẹt; Lào Cai lần đầu thừa nhận số nạn nhân vụ sập hầm vàng đã tăng lên 11

  • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
    Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

    Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t