Thứ sáu, 05 Tháng mười 2007, 10:01 GMT+7

Giấy và lửa

“Được thôi, như vậy là quyết định”, một giọng nói nóng nảy cất lên ở bên kia của nhà giam. Đó là giọng của Schniffkobold, người vẫn còn bị trói. Twig đã quên phắt mất anh ta. “Vậy thì có ai làm ơn mở trói ra cho tôi được không?”

PAUL STEWART, Twig trong mắt bão

Giay va lua

Những khuôn cửa sổ của quán ăn sáng về phía Ngón Tay Bụi như những con mắt vàng bẩn thỉu, khi anh rón rén vượt qua mặt đường. Con Đánh Úp nhảy phía trước anh, một cái bóng nhỏ trong màn tối.

Đêm nay không trăng và khoảng không gian trên sân cũng như giữa các ngăn nhà kho tối đến mức gương mặt sẹo của anh cũng chỉ là một vệt sáng mờ nhạt.

Trước căn nhà kho nhốt tù nhân có lính gác đang đứng, tới bốn tên, nhưng chúng không nhận ra anh. Chúng nhìn trân trân vào màn đêm trong vẻ uể oải thờ ơ, tay đặt trên đốc kiếm, cứ chốc chốc lại thèm thuồng ngước sang phía những khuôn cửa sổ sáng đèn. Từ quán ăn vẳng ra giọng người, những giọng người to tiếng, lè nhè - sau đó là vài âm đàn luýt chỉnh tề, tiếp theo một giọng hát nghèn nghẹn kỳ quặc. À ha, vậy là gã Thổi Sáo cũng đã từ Ombra quay lại và đang hát một trong những bài ca của gã, những giai điệu say sưa mùi máu và cơn mê giết chóc. Việc cái mũi bạc đang ở đây lại thêm cho anh một lý do để không lộ mặt ra. Meggie và Farid đang chờ đằng sau dãy nhà kho, như đã hẹn, nhưng hai đứa đang cãi nhau, to tiếng đến mức Ngón Tay Bụi bước tới phía sau Farid và vòng tay áp lên miệng cậu ta. “Thế là thế nào?”, anh bực bội rít lên. “Bọn cháu muốn bị chúng đút vào chung chỗ những người khác hả?”

Meggie cúi đầu. Mắt cô đã lại ngập lệ.

“Bạn ấy muốn vào nhà kho!”, Farid nói nhỏ. “Bạn ấy nghĩ, tất cả đã ngủ rồi! Cứ như là -”

Ngón Tay Bụi lại một lần nữa áp tay lên miệng cậu chàng. Có tiếng người vang phía trên sân. Chắc là ai đó mang đồ ăn cho đám lính gác. “Hoàng Tử Đen ở đâu?”, anh thì thầm khi không gian yên ắng trở lại.

“Bên chỗ con gấu, giữa nhà nướng bánh và nhà chính. Chú hãy bảo với bạn ấy là không được vào nhà kho! Trong đó phải có ít nhất mười lăm thằng lính.”

“Thế ở chỗ hoàng tử thì bao nhiêu?”

“Ba.”

Ba. Ngón Tay Bụi nhìn lên trời. Không có trăng. Mặt trăng nấp đằng sau các đám mây và bóng tối đen dày như một tà áo bành tô. “Chú muốn giải phóng cho anh ấy sao? Ba không là nhiều đâu!” Giọng Farid đầy hồi hộp. Không một chút sợ hãi. Tới một lúc nào đó thì cái vẻ không sợ hãi này sẽ giết cậu ta mất thôi. “Bọn mình thừa sức cắt cổ bọn chúng, trước khi chúng kịp kêu lên một tiếng. Rất là dễ.” Cậu chàng này thường nói những chuyện như vậy. Ngón Tay Bụi đã không biết bao lần tự hỏi, liệu cậu ta chỉ nói đến những việc đó thôi hay cũng đã có lần thật sự làm.

“Trời đất, cháu là một gã trai lạnh như tiền!”, anh nói khẽ. “Nhưng chú không phải là người giỏi cắt cổ, cái đó cháu biết rõ mà. Có bao nhiêu tù nhân tất cả?”

“Mười một phụ nữ, ba trẻ em, chín đàn ông, chưa kể chú Lưỡi Thần!”

“Sức khỏe anh ấy thế nào?”, Ngón Tay Bụi nhìn Meggie. “Cháu đã nhìn thấy ba cháu ấy chưa? Ba cháu có chạy được không?”

Cô lắc đầu.

“Còn mẹ cháu?”

Cô bé ném về phía anh một cái nhìn thật nhanh. Cô không thích anh nói đến Resa.

“Nói đi chứ, cô ấy có khỏe không?”

“Cháu nghĩ là khỏe!” Cô áp một bàn tay vào lớp tường kho, như có thể cảm nhận cha mẹ mình qua đó. “Nhưng cháu chưa nói với mẹ được lời nào. Làm ơn!” Cô nhìn anh mới nài nỉ làm sao. “Chắc chắn là mọi người ngủ hết rồi. Cháu sẽ rất cẩn thận!”

Farid ném một cái nhìn tuyệt vọng lên phía mấy ngôi sao lẻ loi, chẳng lẽ cậu mong chúng phải cất tiếng lên khi chứng kiến từng ấy sự dại dột.

“Bọn lính gác sẽ không ngủ đâu”, Ngón Tay Bụi nói. “Thế nên cháu phải nghĩ ra một lời nói dối cho thật tốt. Cháu có cái gì để viết ở đây không?”

Meggie ngỡ ngàng nhìn người đàn ông với đôi con mắt của mẹ cô. Thế rồi cô thọc tay vào chiếc túi đeo bên mình. “Cháu có giấy”, cô vừa thì thầm vừa vội vàng xé một tờ ra khỏi một cuốn sách nhỏ. “Và cả bút nữa!” Đúng là mẹ thế nào, con gái thế ấy. Luôn có cái gì để viết bên mình.

“Chú để bạn ấy đi?” Farid sửng sốt nhìn anh.

“Đúng!”

Meggie nhìn anh, đầy hy vọng.

“Cháu viết đi: Trên đường đi ngày mai sẽ có một cây đổ chắn ngang. Khi cây bốc cháy, tất cả những người còn khỏe và trẻ phải chạy vào dải rừng bên trái. Bên trái, đó là điều quan trọng! Hãy viết: Chúng ta sẽ chờ họ và sẽ che chắn cho họ. Cháu viết xong chưa?”

Meggie gật đầu. Ngòi bút hối hả lướt trên giấy, anh chỉ có thể hy vọng là Resa đánh vần được những dòng chữ bé li ti trong căn nhà kho tối đen, bởi anh đâu có thể ở bên mà châm lửa cho cô đọc.

“Cháu đã nghĩ ra chuyện để kể cho bọn lính gác nghe chưa?”, anh hỏi.

Meggie gật đầu. Trong một thoáng, trông cô gần như trở lại là cô bé con cách đây hơn một năm, và Ngón Tay Bụi tự hỏi, để cho cô đi như thế có thật sự đúng không, nhưng trước khi anh kịp cân nhắc lại thì cô bé đã đi rồi. Bằng những bước chân hối hả, cô chạy qua khoảng sân và biến vào quán ăn. Khi Meggie quay trở lại, trong tay cô cầm một cái bình sứ. “Làm ơn! Bà-rêu sai cháu đến đây!”, họ nghe cô nói với đám lính gác bằng giọng rõ ràng rành rọt. “Bà bảo cháu mang sữa đển cho mấy em bé.”

“Nhìn kìa, bạn ấy thông minh như một con chó rừng!”, Farid thì thầm khi mấy tên lính gác bước sang bên. “Và dũng cảm như sư tử.” Giọng cậu toát lên biết bao sự ngưỡng mộ, đến mức Ngón Tay Bụi bất giác phải mỉm cười. Cậu chàng yêu thật sự rồi.

“Đúng thế, chắc là cô bé còn thông minh hơn hai chú cháu mình cộng lại”, anh thì thầm với cậu. “Mà cũng dũng cảm hơn, ít nhất là hơn chú.”

Farid chỉ gật đầu. Cậu nhìn trân trân cánh cửa nhà kho để mở - và nhẹ nhõm mỉm cười khi Meggie lại bước ra ngoài.

“Bạn thấy chưa?”, cô thì thầm với cậu khi đã lại đứng bên Farid. “Rất là dễ mà.”

“Tốt lắm!”, Ngón Tay Bụi nói và vẫy Farid lại bên. “Và bây giờ cháu ở đây và cầu trời ban may mắn cho hai chú cháu, để những việc bọn chú phải làm bây giờ cũng dễ dàng y như thế. Sao nào, Farid? Cháu có thích chơi với lửa một chút không?”

Farid hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng bằng một vẻ máu lạnh y hệt như Meggie. Ra vẻ chăm chú chơi một mình, nhưng lại hiện rất rõ trong tầm nhìn những tên đàn ông đang canh chừng hoàng tử, cậu chàng bắt đầu cho lửa nhảy nhót, vô tư hồ hởi như thể đang đứng trên một khuôn viên nhà trọ hiền hòa chứ không phải trước một cái quán trong có Cáo Lửa và Thổi Sáo. Đám lính gác thúc khủy tay vào sườn nhau, vui vẻ cười, hàm ơn vì một chút giải trí trong cái đêm không ngủ. Có lẽ mình là người duy nhất mà tim đang đập lồng đến tận cổ, Ngón Tay Bụi thầm nghĩ trong khi rón rén trườn qua những đám rau thối rữa cũng như những đống đồ thải mà người làm bếp vứt ra sau nhà khi mổ thịt các con vật. Rõ ràng là đám nấu ăn của gã chủ nhà béo phị này đơn giản ném ra sau nhà tất cả những gì mà họ không bày được lên bàn cho thực khách. Vài con chuột hối hả chạy vọt đi khi nghe tiếng chân anh, và giữa những bụi cây lóe lên cặp mắt đói khát của một tiểu quỷ.

Bọn chúng đã xích hoàng tử bên cạnh một đống xương và xích con gấu của anh chỉ vừa đủ xa để nó không với tới được đám xương. Con gấu đang ngồi ở đó, đau khổ phì phò qua cái mõm bị xích chặt và thỉnh thoảng lại buông ra một tiếng tru trầm đục thê thảm.

Bọn lính đã cắm một cây đuốc xuống nền đất, cách đó không xa, nhưng ngọn lửa tắt ngay lập tức khi gió mang tới cho nó những lời thì thầm của Ngón Tay Bụi. Đầu đuốc giờ chỉ còn là một đốm than - và Hoàng Tử Đen ngẩng phắt đầu lên. Anh ngay lập tức hiểu ra, người đang rón rén trong bóng tối kia phải là ai, nếu lửa đột ngột trở nên buồn ngủ. Sau vài bước chân nhanh lẹ câm nín, Ngón Tay Bụi đã lom khom đằng sau cái lưng rậm lông của con gấu.

“Thằng bé khá thật đấy!”, hoàng tử thì thầm mà không xoay đầu lại. Cho những sợi dây trói anh, chỉ cần một con dao sắc là đủ.

“Đúng thế, nó rất có khiếu. Và nó chẳng biết sợ là gì, thật ngược lại với mình.” Ngón Tay Bụi xem xét những cái khóa trên dây xích con gấu. Chúng đã rỉ sét, nhưng mở không khó.

“Anh có thích đi chơi một chuyến trong rừng không hả? Nhưng con gấu phải khẽ, khẽ như một con cú. Nó làm được không?” Người đàn ông cúi mình xuống khi một tên lính gác xoay lại, nhưng chắc là tên đó chỉ nghe thấy tiếng cô hầu bước ra từ căn bếp và đổ một xô rác. Sau khi ném một cái nhìn tò mò về phía hoàng tử đang bị trói, cô hầu lại biến mất - mang theo cả tiếng ồn vọng từ trong cửa ra.

“Thế những người khác?”

“Bốn lính gác trước nhà kho, thêm bốn tên nữa bị Cáo Lửa cắt canh chừng Lưỡi Thần, và chắc chắn mười đứa khác canh chừng những tù nhân còn lại. Ta không thể phân tâm tất cả lũ chúng, lại càng không đủ lâu để đưa người bị thương và người tàn tật về nơi an toàn.”

“Lưỡi Thần?”

“Đúng thế. Người đàn ông mà bọn chúng đến tìm ở chỗ các cậu. Cậu gọi anh ta như thế nào?” Một cái khóa nhẹ nhàng mở ra. Con gấu khẽ lầm bầm. Rất có thể con Đánh Úp khiến nó chú ý. Tốt hơn là cứ giữ nguyên dây xích thứ hai, nếu không nó ăn thịt con chồn cũng nên. Ngón Tay Bụi xoay sang cắt những đoạn dây trói Hoàng Tử Đen. Anh phải vội lên, họ phải đi trước khi hai cánh tay Farid trở nên nặng nề. Cái khóa thứ hai kêu khẽ. Thêm một ánh mắt thật nhanh về phía cậu bé... Thề có tất cả lửa của các nàng tiên!, Ngón Tay Bụi nghĩ thầm. Thằng bé bây giờ ném đuốc đã cao gần bằng mình rồi! Thế nhưng đúng lúc hoàng tử vừa vuốt những sợi dây trói xuống thì một gã đàn ông béo phị bước xồng xộc về phía Farid, đằng sau gã là một cô hầu và một tên lính. Gã đàn ông la lối cậu bé, bực bội chỉ vào những ngọn lửa. Farid chỉ cười, nhún nhảy lùi về, trong khi con Gwin nhảy nhót quanh chân cậu, thế rồi cậu lại tiếp tục tung hứng với những cây đuốc cháy. Ôi cha, nó cũng thông minh y hệt Meggie! Ngón Tay Bụi vẫy hoàng tử. Con gấu đi sau, đi bằng tứ chi, đi theo tiếng gọi nhỏ nhẹ của chủ nhân. Đáng tiếc, nó chỉ là một con gấu chứ không phải là một Ác Mộng Đêm thật sự. Nếu như thế người ta đã không phải nhắc nó im lặng. Nhưng ít nhất thì nó cũng đen, đen y hệt như ông chủ, và màn đêm nuốt chửng lấy họ như thể chủ tớ là một phần của đêm.

“Ta gặp nhau dưới đường, ở chỗ cây đổ!” Hoàng Tử Đen gật đầu và tan chảy vào đêm. Còn Ngón Tay Bụi thì lên đường đi tìm Farid và con gái của Resa. Trên sân, bọn lính đang la thét nhộn nhạo, vậy là cú chạy trốn của Hoàng Tử Đen và con gấu đã bị phát hiện. Kể cả gã Thổi Sáo cũng đã nhao từ trong nhà ra. Nhưng Ngón Tay Bụi không nhìn đâu thấy Farid lẫn Meggie.

Bọn lính bắt đầu đốt đuốc tìm kiếm dọc rìa rừng và khoảng đất dốc đằng sau nhà. Ngón Tay Bụi thì thầm vào đêm, cho tới khi lửa buồn ngủ hẳn và từng cây đuốc lần lượt lịm xuống, như thể chính ngọn gió yếu ớt đã thổi tắt chúng. Bối rối, đám đàn ông dừng lại giữa đường, nhìn quanh, ánh mắt đầy sợ hãi - sợ bóng tối, sợ con gấu và tất cả những gì rón rén rình mò trong cánh rừng đêm.

Không một đứa nào dám đi đến chỗ đoạn đường có cây đổ chắn ngang. Dải rừng và những ngọn đồi ở đó yên ắng như thể chưa có con người nào bước chân tới. Gwin ngồi trên thân cây và Farid cùng Meggie chờ ở phía kia, bên dưới những tàn cây. Cậu bị dập một bên môi và Meggie mỏi mệt ngả đầu lên vai bạn. Vẻ ngượng ngùng, cô ngồi thẳng ngay dậy khi Ngón Tay Bụi hiện ra.

“Chú ấy thoát chưa?”, Farid hỏi.

Bàn tay Ngón Tay Bụi nâng dưới cằm cậu và săm soi cái môi bị dập. “Rồi. Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, hoàng tử và con gấu cũng sẽ giúp chúng ta. Chuyện xảy ra thế nào?” Hai con chồn sát cánh lướt ngang bên anh và cùng biến vào rừng.

“À, không có gì đâu chú. Một tên lính muốn giữ cháu lại, nhưng cháu lách ra được. Chú nói đi! Cháu làm có tốt không?” Cứ làm như thể cậu chưa biết câu trả lời.

“Tốt đến mức chú dần đâm lo đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa chú phải đổi nghề mất.”

Farid mỉm cười.

Còn Meggie thì buồn biết bao. Trông cô nhỏ nhoi cô đơn như đứa bé mà họ đã tìm thấy trong khu trại bị tàn phá. Thật dễ tưởng tượng ra, tâm trạng cô giờ ra sao, ngay cả khi người ta, giống như anh đây, chưa bao giờ biết cha mẹ mình. Những người diễn trò, những nữ diễn viên, một thầy lang lang thang... Ngón Tay Bụi đã có rất nhiều cha mẹ... đó là những người mà Đám Dân Lắm Sắc Màu cắt nhiệm vụ chăm lo cho bọn trẻ con, những người đã ở lại bằng một cách nào đó. Nào, nói cái gì đó với cô bé đi, Ngón Tay Bụi, bất kỳ thứ gì!, anh nghĩ. Mình cũng đã vài lần xua đi nỗi buồn cho mẹ Meggie. Cho dù đa phần chỉ trong một thời gian ngắn... một khoảng thời gian đánh cắp.

“Nghe này.” Anh khụyu gối xuống và nhìn cô. “Nếu ngày mai ta thật sự có thể giải thoát cho một số người, thì Hoàng Tử Đen sẽ đưa họ về nơi an toàn - nhưng nhóm ba chúng ta sẽ đi theo những người còn lại.”

Cô nhìn anh đầy nghi ngờ, như thể anh là một đoạn dây rạn mục mà cô phải đặt chân lên - cao vòi vọi giữa không trung.

“Tại sao?”, cô hỏi khẽ. Những khi cô nói khẽ, người ta không thể tưởng tượng được sức mạnh có thể toát ra từ giọng nói này. “Tại sao chú muốn giúp họ?” Cô không nói ra thành lời: Lần cuối chú đã không làm như thế. Lần trước, trong ngôi làng của Capricorn.

Anh biết trả lời ra sao? Rằng người ta dễ đứng ngoài mà nhìn hơn nếu đang ở trong một thế giới xa lạ, chứ không phải trong thế giới của mình?

“Ta nói thế này nhé, có thể chú cũng cần phải đền bù lại đôi chút?”, cuối cùng anh nói. Anh biết, anh không cần giải thích rõ hơn. Cả hai cùng nhớ cái đêm mà anh đã phản bội, đã nộp họ cho Capricorn. Và còn thêm một ý khác, suýt chút nữa thì anh thêm vào: Chú thấy, mẹ cháu đã làm kiếp tù nhân quá đủ rồi. Nhưng anh không nói những từ đó ra. Anh biết, nói ra Meggie sẽ không thích.

Một tiếng đồng hồ sau, hoàng tử đến chỗ họ, nguyên vẹn, cùng con gấu.

CORNELIA FUNKE

Việt Báo

Nhận xét tin Giấy và lửa

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giấy và lửa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giay va lua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giấy và lửa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

Paper and fire
Fingers Dust, Black Prince, Tongue Spirit, flute, The Guest brackets, molding window, past the man, not, bears, guard, whispering , warehouse, all, on all sides, he

The restaurant's windows face towards the light as the dust Fingers dirty yellow eyes, as he crept over the road. The front scupper his jump, a small shadow in the dark screen ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2111 Thu hoi nha dat cua ong Tran Van Truyen
    Thời sự 24h(21/11): Thu hồi nhà đất của ông Trần Văn Truyền

    Thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền; Gói quà 20/11 phát nổ, 1 phụ nữ tử vong; VTV xin lỗi vụ phát sóng "Nhặt xương cho thầy"; Hà Hồ bật khóc, nêu lời giải cho quan hệ với Cường đô la; Từ 1/1/2015 tăng mức phạt xe quá tải... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/11.

  • Thoi su 24h2010 2 may bay suyt dam nhau tai SG
    Thời sự 24h(20/10): 2 máy bay suýt đâm nhau tại SG

    Đổi chứng minh thư thành thẻ căn cước công dân;Hai máy bay suýt đụng nhau trên không;Thuê người giả mạo Thứ trưởng Y tế để lừa tiền tỷ; Sát hại con tin để quỵt nợ 50 triệu đồng; "100 nghìn/cô" - cuộc định giá đau xót trong ngày 20/11?... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 20/11.

  • Thoi su 24h1911 Chang trai dam cuoi co tich qua doi
    Thời sự 24h(19/11): Chàng trai "đám cưới cổ tích" qua đời

    Phạt 252 triệu đồng NXB in hình Công Lý cởi trần; Chơi ngông Tàng "Keangnam": Mời ca sỹ ngoại về đãi cả bản; Nữ phượt thủ 9x tử nạn trên cung đường Hà Giang; Chàng trai trong "đám cưới cố tích" đột ngột qua đời...

  • Thoi su 24h1811 BS quen kim mo trong bung benh nhan
    Thời sự 24h(18/11): BS quên kim mổ trong bụng bệnh nhân

    Đường sắt trên cao "tuyệt đối an toàn"; Mổ đẻ, BS ‘quên’ kim trong bụng bệnh nhân 9 năm; Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ ra viện; Lật mặt hàng chục cửa hàng xăng dầu lắp đặt IC giả; Mạo nhận con trai Bí thư HN "quỵt" hàng trăm triệu... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 18/11.

  • Thoi su 24h1711 Cong Ly mac quan nho len bia sach luat
    Thời sự 24h(17/11): Công Lý mặc quần nhỏ lên bìa sách luật

    Bình Dương lên tiếng về cáo buộc của ông Dũng "lò vôi"; Công Lý bức xúc vì bìa sách in hình anh cởi trần; Nữ "đại gia" Hà thành bị đánh thuốc mê cướp kim cương?; "Kho" sừng tê giác trong nhà đại gia Hà Tĩnh...

  • Ban tin suc khoe tuan tu 162211
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 16-22/11)

    Hà Tĩnh: Mổ đẻ, BS "quên" kim trong bụng bệnh nhân 9 năm; Bình Dương: Một phụ nữ chết tức tưởi sau khi chích thuốc tại phòng khám tư nhân; Trứng gà thật - giả, phân biệt thế nào?; 83% đàn ông "thả rông" trong lần quan hệ đầu tiên; Mẹo chăm sóc da cho trẻ vào mùa đông; Lý do không ngờ khiến mẹ chậm mang thai; Người hay lo lắng dễ bị mất trí nhớ; Cách giảm cân hiệu quả trong 1 tuần... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1611 2211
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (16/11 - 22/11)

    Nghị trường QH nóng chuyện chạy chức, chạy quyền; Ước vọng của Hai lúa được phong Đại tướng quân; Sách Luật in hình nghệ sỹ Công Lý: Luật pháp không phải trò hề; Làm khu nghỉ dưỡng trên núi Hải Vân: Quá nhạy cảm quốc phòng!; Phát phim phản cảm,VTV nên có lời với các thầy cô giáo ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1611 2211
    Toàn cảnh Showbiz tuần (16/11 – 22/11)

    Mỹ Tâm được vinh danh giải thưởng 'Huyền thoại âm nhạc', Hình nghệ sĩ Công Lý bị xuất hiện phản cảm trên bìa sách luật, Tranh cãi số lượng khán giả trong live concert Heartbeat của Mỹ Tâm,

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1611 2211
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/11 - 22/11)

    "Tội phạm axit" và câu chuyện về quản lý; Kết cục thảm của những mối tình đồng tính nữ lệch lạc; Điểm tựa hoàn lương của 9X sát hại người yêu; 14 năm tù cho cơn ghen tuông mù quáng; Vụ TMV Cát Tường: Tội danh của bị cáo Tường và Khánh sẽ thay đổi?; Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tin Bong daThe thao noi bat tuan qua 16112211
    Tin Bóng đá-Thể thao nổi bật tuần qua (16/11-22/11)

    Tổng hợp diễn biến vụ nghi ngờ Công Phượng gian lận tuổi; Tổng hợp thông tin trước thềm AFF Cup của ĐT Việt Nam và các đội bóng cùng bảng; Tổng hợp các trận cầu hay cuối tuần... là những tin tức sẽ có trong bản tin Bóng đá cuối tuần của Việt Báo.