vietbao

Cuộc phiêu lưu của Mít và Cà Cuống (phần 2)

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Trên cao vọng xuống tiếng hú nữa. Rồi núi bỗng ầm ầm như lở! Tiếng động từ trên cao tít nghe còn nhỏ, rồi lớn dần, ầm ĩ. Đến khi nó lướt qua trước mặt bọn nhỏ thì thật khủng khiếp...

*

* *

Truyện ngắn của Trần Nguyễn Anh

Cuoc phieu luu cua Mit va Ca Cuong phan 2
Biển, tranh khắc gỗ của Hokusai Katsushika (1760-1849)

Vùng quê của Mít và Cà Cuống có hẳn một cái chợ.

Giữa chợ xã dựng mấy dãy lều lá.

Nhưng... chẳng ai ra chợ để chui vào một cái giông giống nhà mình. Mọi người mua bán dưới bầu trời lồng lộng. Lều lá chỉ làm nơi cất sọt hay ngồi nghỉ chân. Đừng bán hàng trong lều nhé, chả ai vào.

Trời mưa, nào nón, nào áo mưa, các cô các dì lại thích đầu trần, chạy loăng quăng, ướt lướt thướt, xem chừng khoái lắm.

Thỉnh thoảng Cà Cuống ghé vào thăm mẹ.

Mẹ đi bán cau. Nhà nó có một vườn cau. Mẹ thích bán cau. Những ngày cau gần thu hoạch mẹ nó không ngủ được. Mẹ thường mang mấy chiếc áo nâu ra giặt đi giặt lại, rồi mài tới mài lui cho đến khi con dao cau sắc như nước. Mẹ lấy đôi hoa tai bà ngoại cho ra đeo, đeo một lúc rồi tháo cất vào rương gỗ. Mất cắp thì khổ. Thế rồi lại ra sân, đứng ngắm buồng cau.

Mỗi khi bán được cau, mẹ vui buồn lẫn lộn. Sợ hết mùa, lại về.

Mẹ nó chẳng phải đóng thuế má gì cả, cứ chọn một chỗ cuối chợ, rồi ngửa dép ra ngồi. Chỗ ấy bán những con gà què, những buồng chuối xanh, mấy bó chè sâu, mươi nắm rau dền, vài chục con lươn, hoặc một ổ trứng gà còn nằm nguyên trong chậu thủng.

Người chen kẻ lấn, suốt cả buổi sáng, như thể chợ đông lắm không bằng. Hôm nào không có cãi nhau, mẹ nó buồn. Thể nào về nhà, ăn cơm, bố lại hỏi: “Hôm nay ai cãi với ai?”.

Năm nào mẹ Cà Cuống cũng đi chợ, nhưng vẫn cứ thẹn thùng, không biết nói thách bao giờ, toàn bị thiệt. Cau nhà nó, ăn sướng tê điếng cả miệng, nhưng mà rẻ nhất chợ.

Cà Cuống được mẹ mua cho cái bánh đa. Còn mẹ ăn một miếng cá nướng, chẳng cần nấu gì cả, nhặt lên từ mẹt của người bán dạo. Mẹ nó bảo: “Ăn thế này tươi hơn”. Ăn xong mẹ cầm trên tay que nẹp cá, như cầm que kem.

Người bán cá dạo là mẹ Bánh Đúc, bạn học của Cà Cuống. Mẹ của Bánh Đúc có nước da ngăm đen, vóc dáng bà lực lưỡng, giọng nói to nhất chợ. Bánh Đúc cũng thích đi theo mẹ nó, ăn vài cái kẹo xanh đỏ tím vàng.

Mẹ của Bánh Đúc bảo với mẹ của Cà Cuống: “Bác đã xuống biển bao giờ chưa?”. Mẹ của Bánh Đúc bảo: “Tôi chưa xuống, nhưng mà... biết rồi. Xem ti vi. Thế hồi còn ở dưới quê, bác có thường đi tắm... biển và mặc cái... áo nhỏ tí thế không?”. Mẹ của Bánh Đúc bảo: “Khách du lịch mới tắm, chúng em chả tắm biển bao giờ. Chỉ đi cào nghêu”. Mẹ Cà Cuống bảo: “Hay nhỉ, người ta tắm biển để... làm gì... nhỉ?”. Mẹ của Bánh Đúc bảo: “Họ tắm biển để đói, để ăn ghẹ ăn tôm ấy mà. Cái bụng của họ to hơn chúng mình. Tắm vài giờ mới đói được”. Bụng của mẹ Cà Cuống sắp dính vào xương. Nhà quê ai mà chả có một vài cái eo. Đấy là do nhai quá nhiều vôi, mẹ của Bánh Đúc bảo vậy: “Thành phố người ta nhai là nhai kẹo cao su. Ngọt ơi là ngọt”. Mẹ của Cà Cuống chưa nhai kẹo cao su bao giờ, nhưng ghét nhất ăn ngọt. Những viên thuốc kháng sinh ngậm ít thì ngọt, ngậm lâu đắng lắm. Mẹ nó chỉ thích ăn thuốc lá trộn trầu cau với vôi. Chỉ tội đi chợ không mang theo ống nhổ, nói cứ như là ngậm hạt thị.

Mẹ nó về nhà, thường kể cho cả nhà nghe những câu chuyện về biển. Nhưng khi bố hỏi: “Sóng từ đâu đến nhỉ?” mẹ chịu không trả lời được. Lý do là mẹ của Bánh Đúc cũng không biết.

Những bí ẩn của biển cả làm cho Cà Cuống thấy những hạt muối, những thìa nước mắm ngon miệng hơn dù chúng là thứ rẻ nhất chợ. Nó hỏi Mít: “Biển ở xa không?”. Mít bảo: “Gần lắm”. Rồi nó chỉ lên ngọn núi đầu làng, nơi có cái nông trang của Bánh Đúc: “Đứng lên núi cao kia sẽ thấy đấy. Bố tớ bảo thế”. “Chắc không?”. Mít: “Chắc. Bố tớ đã lên đấy nhiều lần”.

Mít và Cà Cuống gặp Bánh Đúc. Mít nói: “Bọn tớ sẽ lên núi, xem biển”. Bánh Đúc thích lắm, nó tíu tít bảo: “Tớ sẽ bảo bọn làng tớ đưa chúng mình đi!”. Hóa ra cái Bánh Đúc quê ở miền biển nhưng mà chưa thấy biển bao giờ. Nó bảo: “Mẹ tớ bảo biển còn lâu mới cạn, việc gì mà vội, sang năm cả nhà sẽ về”. Rồi nó hỏi Mít: “Lên núi thấy biển thật à?”. Mít đáp: “Tớ nói sai tớ sẽ không bao giờ nhìn bài của cậu nữa”. Bánh Đúc rất mừng.

* * *

Bố của Bánh Đúc chở Mít và Cà Cuống, mỗi đứa thu lu trong một cái sọt to tướng. Bánh Đúc ngồi trên gác ba ga.

Qua đồng khoai xanh thẫm. Những con chiền chiện bay lên, cất tiếng lanh lảnh. Bầu trời xanh ngắt. Những con chiền chiện thật buồn cười. Chúng làm tổ ngay trong luống cày.

Bố Bánh Đúc chở ba đứa đến chân dốc, xe xịt lốp. Bố của Bánh Đúc chống xe bằng cái chân chống gỗ, rồi mở cái túi vải bạt đeo bên người, lôi đồ nghề vá xe ra. Chú bảo: “Xe chở muối rất nặng, thủng cái, vá ngay, dắt đi, hư xăm”. Chú lấy mảnh giấy nhám đánh thật kỹ vào miếng xăm cũ để trong túi, rồi lấy kéo cắt ra một miếng. Chú bôi keo và dán nó vào chỗ thủng ở cái xăm cũng đã được đánh xơ và bôi keo, bơm căng, búng búng mấy cái.

Vào nông trang, nhà nào cũng thế, chẳng ao chuôm vườn tược gì cả, mảnh sân bé tí, lát gạch, nom sạch sẽ. Nhà lớn, nhà bếp, chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà, chuồng xí ... tất tật quanh chiếc sân bé tí. Bốn bề tường cao, cửa gỗ.

Khung cảnh thực lạ mắt. Nhà Mít và nhà Cà Cuống đều có vườn rộng, ao sâu, nhà nào cũng có ngõ riêng, hai bên trồng cây xoan cổ thụ.

Trong nhà của Bánh Đúc có mấy đứa trạc tuổi chúng đang ngồi xếp bằng, ra dáng con nhà võ! Chúng xem phim chưởng! Bánh Đúc giới thiệu: “Đây là bạn Mít và Cà Cuống, huynh đệ của tớ. Còn đây các bạn tớ trong nông trang”. Bánh Đúc nói thêm: “Bố tớ đang dạy võ cho chúng nó”.

Mít quay sang Cà Cuống, thấy Cà Cuống đang nhìn nó, ái ngại. Bánh Đúc bảo: “Bố tớ thường chở muối đi qua dốc truông, đêm nào cũng luyện võ”.

Bánh Đúc chỉ mẹ nó đang ngồi đan lưới trong nhà, bảo: “Đàn bà làng biển không biết làm ruộng”. Cà Cuống bảo: “Hay nhỉ. Không biết cấy lúa”.

Bánh Đúc vào bếp nấu nước. Nó không nấu bằng củi mà nhét toàn lá cây, rơm rạ. Chả trách, khói um. Nước sôi, Bánh Đúc xách ấm nước lên nhà. Cà Cuống bảo: “Bọn tớ chỉ quen... uống nước giếng”.

Bánh Đúc pha hai cốc nước muối với chanh. Mít: “Món này, chúng tớ chỉ dùng đánh răng”. Rồi chúng uống hết sạch. Nước muối pha chanh hay đấy chứ.

Bánh Đúc bảo: “Bố múa gậy cho bạn con xem đi”. Bố Bánh Đúc lấy ra một mẩu dây vải màu vàng trong cái túi vẫn còn đeo bên mình, quấn lên trán. Rồi chú rút cây gậy vẫn thường chống chiếc xe muối. Hóa ra đó là vũ khí. Chú tiến lên ba bước, hướng về phía bàn thờ, chắp tay, vái một vái. Rồi chú hét lên một tiếng, cầm giữa cái gậy, xoay nó vù vù như chĩa một cái mũi khoan khổng lồ vào Cà Cuống làm nó khiếp vía. Chú hét lên, cúi xuống, múa cái gậy sau lưng. Kẻ thù đến từ sau lưng cũng sẽ bị choáng váng ngay. Bất ngờ, chú hét tiếng nữa, nhảy lên cao. Cây gậy khua dưới đất. Rồi chú cho chiếc gậy quấn quanh mình, leo từ lưng ra bụng, từ bụng xuống nách, từ nách lên cổ, từ cổ lại xuống rốn, chui xuống hạ bộ, luồn qua háng, chui qua hai cái chân chú giơ lên hạ xuống liên tục. Vợ chú bảo: “Múa xong, nó vác bì muối chạy vào khe mất rồi bố cu ạ”. Bất ngờ, chú như con mèo hoang vô cùng nhanh nhẹn, nhào lộn một vòng dưới đất, áp sát bờ tường. Chú hét một tiếng to kinh khủng rồi phang cho bờ tường một gậy, sức nặng nghìn cân. Bụi vôi gạch vỡ bắn tung tóe. Vợ chú cằn nhằn: “Lại mất toi một ngày làm gậy!”. Cây gậy đã gãy làm đôi.

Bánh Đúc vào nhà nói với đám kia câu gì đó, chúng đứng dậy, ra sân, thầm thì bàn bạc với nhau, rồi mỗi đứa đi một nơi. Lát sau, cả bọn quay lại. Chúng đều đã mặc quần áo cũ, vác theo cây gậy dài ngoẵng.

Bánh Đúc đeo một cái ba lô đựng bánh trái và mấy chai nước, ít muối, một cái bật lửa. Cả bọn kéo nhau đi.

Từ nông trang có con đường nhỏ, chúng men theo mà đi, hướng lên đỉnh núi cao.

Bọn nhỏ đi qua cái đập nước xanh ngắt nơi trú ngụ của những con ma, nơi nước vẫn thường xuôi về đồng ruộng.

Chúng đi qua khe nước mát lịm. Mít và Cà Cuống nhào xuống uống. Bọn kia đứng nhìn. Một đứa bảo: “Người làng cậu uống phải vắt, nó đẻ đầy mũi”.

Chúng qua rừng khế. Vô số cây khế. Khế vàng rộm, treo lủng lẳng khắp rừng. Đi mãi mà chưa ra khỏi rừng khế. Chúng tranh nhau hái khế, chấm muối ăn.

Mít và Cà Cuống mượn con dao nhỏ của Bánh Đúc chặt những cái cây thân thật dẻo dai, và cắt những sợi dây còn xanh lá. Chúng làm thành hai cái cung. Chúng gọt mũi tên nhọn, chẻ, nhét một mẩu lá làm đuôi. Người làng dùng vũ khí này rất thành thạo.

Mít bảo bọn kia: “Những lối rẽ có bẫy thú”. Đám bạn nông trang nghe lời, không hái quả nữa. Chúng nhường cho Mít đi trước. Mít dẫn đầu, tay cầm cái cung đã lắp sẵn mũi tên. Cà Cuống đi sau, lưng cũng đeo một cây cung xanh.

Đến chân núi cả bọn ngồi nghỉ. Bọn bạn trong nông trang uống chuyền tay nhau, mỗi đứa chỉ vài ngụm nước trong cái chai bé xíu. Cà Cuống thấy nực cười. “Tại sao bọn chúng lại đem nước vào nơi đầu nguồn!”. Bánh Đúc bảo: “Nước muối đấy”. Và nó bảo: “Người đi biển thường phải uống nước muối, ngoài biển... lúc nào trời mưa xuống mới có nước ngọt”.

Núi xanh biếc. Núi đâm lên trời như một cánh tay giơ cao trong lớp học.

Mít đeo cung, lùi lại, khum tay hú tiếng dài. Đâu đó trên cao, một tiếng hú đáp lại. Mít nói: “Nấp hết vào cây lớn đi”. Trên cao vọng xuống tiếng hú nữa. Rồi núi bỗng ầm ầm như lở! Tiếng động từ trên cao tít nghe còn nhỏ, rồi lớn dần, ầm ĩ. Đến khi nó lướt qua trước mặt bọn nhỏ thì thật khủng khiếp, một cây gỗ lớn còn xanh vỏ, người ôm không xuể. Từ trên chót vót, trên con đường mòn đã thành cái rãnh sâu trơn trượt, nó lao xuống vù vù. Cây gỗ lao nhanh như một viên đạn khổng lồ, như con trăn còn sống. Rung chuyển núi rừng.

Khi tiếng lao của cây gỗ đã hoàn toàn chìm vào yên lặng, đá lăn từ trên cao xuống, lục cục khắp nơi.

Bọn nhỏ kéo tay nhau leo ngược lên.

Lưng lưng chừng núi, những cây cổ thụ thẳng tưng như thước của trời.

Mít bảo các bạn tản ra hai bên đường mòn, bám theo những dây rừng. Đường mòn trơn, càng lên cao càng ẩm ướt.

Mít mấy lần theo các anh lên rừng lấy củi. Nó được giao việc ngồi học bài, trông cơm trong con bò và mấy nắm cơm. Nó thấy mình phải làm gì đó, ra dáng thủ lĩnh. Nó quay lại nhìn những đứa trẻ nông trang đang đu người bám theo. Nó thấy bọn chúng mắt đã đỏ hoe, có đứa má đầy gai cào, còn nguyên dòng nước mắt.

Chiếc áo hoa cà của Bánh Đúc rách bươm, lộ ra làn da màu đồng thau.

Bánh Đúc mếu máo: “Tớ ngồi chờ các cậu ở đây nhé”. Mít bảo: “Lát nữa bọn tớ quay xuống bằng đường khác cơ mà”.

Bánh Đúc cà nhắc, bám vai Cà Cuống leo lên.

Đến lùm cây to, Cà Cuống dừng lại. Bánh Đúc dựa vào người nó, gục vào người nó, mồ hôi ướt đẫm: “Sao núi cao thế! Dưới nông trang nhìn lên, tớ chỉ nghĩ leo một lúc... là đến đỉnh”.

Cà Cuống cũng chẳng muốn nhìn biển nữa. Đầu gối nó nhức buốt, người bị gai cào xót quá. Nhưng nó nghĩ “biển đang ở rất gần”. Nó nói: “Cố chút nữa, xem cá voi”. Bánh Đúc ngủ rồi. Cà Cuống lay: “Biển kìa”. Bánh Đúc ngáp dài, chỉ lên trời: “Ừ ừ, cậu nhìn giùm tớ nhé”.

Chúng đến khoảnh đất bằng, thưa cây. Mít bảo: “Tới rồi”, và gục xuống. Chẳng biết nó vui hay mệt quá. Chúng ngồi thở, trên bãi bằng lộng gió.

Mít nhìn bóng nắng, bảo: “Hướng đông phía ấy”. Chúng đứng lên, dựa vào nhau mà đi, như một đoàn quân thất trận, quần áo rách bươm, buồn ngủ không chịu nổi, chân tay rời rã, miệng khô rang. Có đứa còn khóc chưa xong.

Chúng đến bên cây đa khổng lồ. Ôi bóng của nó mới ghê gớm làm sao, tỏa ra khoảng đất rộng bằng cái sân bóng của làng ấy chứ. Cái rễ của nó bằng cả một cây cổ thụ.

Mít ôm gốc cây như ôm ông bà tổ tiên cụ kỵ vậy. Ngày nào nó cũng nhìn bóng cây đa này, từ làng của nó. Vòng tay của nó chỉ quàng được một phần cái thân cây se lạnh thôi. Nó ngửa mặt lên, thấy vô số những con cu xanh, những con chim mỏ đỏ thắm, chân đỏ thắm. Chúng nhìn Mít, ánh mắt thân thiện.

“Biển kia kìa”. Một đứa bạn nông trang reo lên. “Biển đâu?”. Mít đi ra chỗ gọi. Chúng đứng trên mom đất nhô cao, ngẩn người ra.

Một vùng đồng ruộng bao la bát ngát, xanh mướt. Bao bọc cánh đồng là một dải sóng trắng, như bọt nước trong nồi cơm đang sôi. Đồng bằng cong vút, bầu bầu, trong sáng như khuôn mặt của cái Bánh Đúc vậy. Và ngoài xa kia. Một khoảng màu lục, gắn thêm vào, như cái khăn choàng mới tinh.

Mít cởi phăng áo, vươn ngực hứng thứ gió mà nó cảm thấy đầy muối. Mặn. Nó nghĩ nó sắp bị gió cuốn phăng, hoặc tan biến đi. Nó bèn quỳ xuống, bò bằng cả hai tay. Nó lồm cồm bò tới bò lui trong gió lộng. Đám bạn nông trang cũng bò theo nó, chúng gào lên những âm thanh hết sức vô nghĩa trong thứ gió quần thảo không dừng.

Rồi Mít nhắm mắt lại, giương cung lên. Nó cố gắng bắn thật xa những mũi tên bằng cành cây xanh về phía biển. Những mũi tên sẽ bay qua biển, bay vào vũ trụ màu lục đến nơi chứa đầy huyền bí. Năm mươi người con của bà Âu Cơ sẽ nhận được những mũi tên của nó như nhận những lá thư.

Bọn bạn trong nông trang kiểm tra lại vũ khí, nhưng chẳng còn cây gậy nào. Chúng đành ném những quả cây dại về phía quê nhà.

Đến khi bắn hết mũi tên cuối cùng, Mít hú gọi tụ tập các bạn để cùng nhau xuống núi. Nó nhận ra không nhìn thấy Cà Cuống và Bánh Đúc tự lâu lắm rồi như thể hai đứa bạn chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời.

Nó gọi, nó hú. Những đứa bạn trong nông trang cũng tập hú theo.

Chẳng lời nào đáp lại. Làm sao có thể đáp được chứ? Gió thổi bạt tiếng hú gào. Trong vòm cây râm mát nơi lưng chừng núi Cà Cuống và Bánh Đúc đang gối tay nhau, ngủ ngon lành. Cà Cuống mơ thấy Bánh Đúc đi lên từ biển, người nó xanh biếc, đầy rêu! Bánh Đúc đưa cho nó một lá thư, viết:

Bạn Cà Cuống con trai Sơn Tinh thân mến!

Tôi là con gái vua thủy tề.

B.

Hai đứa rẽ nước mà bơi. Trước mắt chúng là một cái nông trang lúc ẩn lúc hiện trong làn nước. Chi chít những mái nhà, chẳng hề có một bóng cây.

Chúng chẳng quan tâm đến tiếng khóc và tiếng hú gào trên đỉnh núi khi nắng đã nhạt dần.

* * *

Cà Cuống choàng tỉnh và thấy Bánh Đúc ôm chặt lấy nó mà khóc hu hu: “Tớ sợ lắm!”.

Xung quanh tối om. Lạnh lùng. Bóng tối rùng rợn đã bao phủ toàn bộ thế gian.

Sau một hồi trấn tĩnh, Cà Cuống bảo: “Chúng ta không thể xuống núi được. Nguy hiểm lắm”. Bánh Đúc cũng đã bình tĩnh hơn, nó bảo: “Chúng ta sẽ đốt đuốc để đi”.

Ngọn đuốc bằng lá cây khô cháy lên ngùn ngụt, chẳng mấy chốc mà lụi tàn. Nhưng hai đứa nhỏ không quan tâm, chúng cố bám vào sợi dây rừng để trượt xuống phía chân núi. Chúng cảm thấy mái nhà của chúng thân thiết và đáng yêu hơn mọi thứ trên đời, hơn cả biển lẫn thành phố. Chúng phải về càng sớm càng tốt. Thậm chí cả những con ma trên núi này cũng quá đỗi xa lạ với chúng.

Bỗng rụp một cái, Cà Cuống và Bánh Đúc rơi xuống cái hố sâu, tàn lửa bay lung tung. Đau điếng. Những lá cây khô bắt đầu bén lửa. Chỉ một loáng thôi, cái hố sâu sẽ chìm ngập trong lửa.

Nhưng bằng một sức mạnh phi thường và sự đoàn kết tuyệt vời nhất, Cà Cuống cùng Bánh Đúc đã vùi dập tắt ngấm những đốm lửa đang bùng lên mạnh mẽ.

Cà Cuống hiểu rằng nó đã rơi xuống một cái hố đào củ mài. Bánh Đúc đã dùng đến chai nước muối cuối cùng. Chiếc áo của nó bị cháy loang lổ và rách bươm. Nó vẫn mặc. Nó không muốn Cà Cuống nhìn thấy gì hết.

“Cái gì đây!”. Bánh Đúc nghe tiếng thét thất thanh của Cà Cuống. Nó vội moi cái bật lửa ga trong ba lô ra, bật sáng lên. Nó che ngọn lửa thật kỹ, chỉ để hé chút ánh sáng nhỏ. Nó soi xuống góc hố. Cả hai đứa cùng hét lên một tiếng và ngất xỉu. Dưới đám tro tàn có một bộ xương người.

Khi Cà Cuống tỉnh dậy, có lẽ đã gần nửa đêm. Nó dựng tóc gáy vì một hình nhân đang đè nghiến nó xuống. Nó lấy can đảm sờ nắn cái hình nhân kia. “Bánh Đúc!”. Nó véo cho cái Bánh Đúc tỉnh dậy. Cái áo của Bánh Đúc bị cháy rách bươm. Bánh Đúc thì thào: “Tớ không dám cựa, sợ đánh thức bộ xương”. Cố gắng lắm Cà Cuống mới cất được tiếng nói: “Đừng... sợ. Còn nước muối... không?”. Bánh Đúc thì thào: “Tớ không biết”.

Bánh Đúc buông Cà Cuống ra. Chúng ngồi thu lu dưới góc hố củ mài. Cà Cuống cảm thấy những giọt nước mắt của bạn nó vẫn còn chảy dài.

Trời bắt đầu mưa. Mưa xối xả. Những trận mưa đêm trên núi thật khủng khiếp, gió quần thảo, mưa như trút, tiếng của lá của cây cối gào rú thảm thiết. Tiếng sấm tiếng sét vang lên cạnh mang tai.

Nước chảy lênh láng khắp núi, hòa thành khe suối, chảy rầm rĩ. Chúng có thể cuốn trôi cả con hoẵng không chừng.

Nước trên trời đổ xuống, nước lưng núi văng đi, nghe như cây đổ, núi lở.

Bánh Đúc và Cà Cuống ướt sũng trong cái hố củ mài sâu hút. Chúng lè lưỡi liếm uống những hạt nước mưa. Nước ngập đến gối, đến bụng chúng. Cà Cuống hỏi: “Bạn biết bơi không?”. Bánh Đúc đáp: “Lúc nào về quê tớ sẽ tập bơi”. Bánh Đúc gối đầu lên vai Cà Cuống, nó chẳng còn biết dựa vào đâu nữa. Nó khá là mỏi vì Cà Cuống chỉ cao đến lọn tóc mai của nó.

Mưa càng lúc càng lớn. Cuộc chiến đấu của Sơn Tinh và Thủy Tinh vẫn chưa thể chấm dứt được. Những dòng nước lớn sẽ cuốn đi vô số xác thuồng luồng.

Bánh Đúc đói lả. Nó bảo: “Tớ không đứng vững nữa. Nước ngập đến ngực tớ rồi”.

Cà Cuống bảo: “Tớ sẽ làm cho trời hết mưa, trăng sáng, chúng ta sẽ ra khỏi cái hố củ mài này”. Bánh Đúc không tin: “Cậu nói dối”. Cà Cuống bảo: “Tớ không nói dối đâu”.

Cà Cuống cố sức gỡ cái cung đang đeo trên lưng, lắp tên vào, và giương cung lên trời.

Nó lấy hết sức bình sinh, cố giữ cho cái cung không run, và bắn lên trời một mũi tên xanh biếc. Nó bắn hai mũi, ba mũi tên.

Chờ một lúc, mưa nhẹ hạt dần rồi tạnh hẳn.

Bánh Đúc bảo: “Cái cung linh thiêng thật”. Cà Cuống bảo: “Đây là cây cung của Sơn Tinh”.

* * *

Chúng nghe những cơn mưa lùi xa, tiếng rừng núi ầm ĩ lá khua đã chìm vào yên ắng.

Một lúc sau ánh trăng le lói rọi tới. Bánh Đúc nhảy cẫng lên. Cà Cuống nhìn thấy những sợi dây rừng đan vào nhau trên cao. Vài sợi bám vào thành hố như rễ cây cổ thụ.

Bằng sự nhanh nhẹn và quyết đoán của kẻ có dòng dõi sống ở rừng đã lâu, Cà Cuống bám theo sợi dây, thoát khỏi hố nước. Nó buộc những sợi dây rừng vào gốc cây, thả xuống cho Bánh Đúc bám chặt, leo lên. Bánh Đúc cứ trượt lên trượt xuống, ngã tùm tùm, nó mừng quá ấy mà, mãi mới đến miệng hố.

Hai đứa đi ngược lên đỉnh cao, nơi ánh trăng đang chiếu rọi.

Chúng không dám ngoái lại cái hố mà chúng đã ngồi dưới đó như nhân vật dũng cảm trong truyện tranh.

Bánh Đúc đi trước, Cà Cuống đi sau.

Cái áo của Bánh Đúc bị lửa đốt cháy và bị rách, còn lại mảnh bé tí như cái yếm, che trước thì khỏi che sau. Cà Cuống đi hướng nào nó che hướng ấy.

Cà Cuống cởi trần, người lấm lem đất rừng, chằng chịt vết xước. Lưng đeo một cái cung. Nó đang kiên trì học cách huýt sáo bài “Trống cơm”.

Chúng đi như thế, quanh gốc cây đa vĩ đại, dưới ánh trăng rực rỡ sau cơn mưa.

  • Trần Nguyễn Anh

Đọc phần 1 Cuộc phiêu lưu của Mít và Cà Cuống

Việt Báo
Họp báo vụ Bí thư Yên Bái bị bắn tử vong
Comment :Cuộc phiêu lưu của Mít và Cà Cuống (phần 2)
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuộc phiêu lưu của Mít và Cà Cuống (phần 2) bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc phieu luu cua Mit va Ca Cuong phan 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuộc phiêu lưu của Mít và Cà Cuống (phần 2) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Adventures of Mit and stem Ca (part 2)
Cake Casting, Ca stem, Son Tinh, adventure, farm, above, howls, arrows, bows, until, up, jackfruit, mother, down the mountain
The ambition to howl again. Then suddenly the roaring mountain such as foot! The sound heard from above headline was a child, then grew, loudly. Until it pass in front of the kids are terrible ....
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
    Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

    Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

    Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t