Thứ bảy, 23 Tháng mười hai 2006, 17:12 GMT+7

Cọng rơm cuối cùng

Cong rom cuoi cung

TS - Lại một buổi chiều mùa đông dài dằng dặc nữa khiến cho mọi người đều phải ở rịt trong nhà. Bốn đứa trẻ nhà McDonald lại tiếp tục gấu ó, chọc ghẹo, rồi đánh nhau để giành giật đồ chơi.

Vào những lúc như thế này, mẹ chỉ biết kết luận rằng mấy đứa con mình chẳng hề thương yêu nhau, mặc dù bà cũng biết thực ra thì không phải như vậy.

Dĩ nhiên là anh chị em nào mà chẳng có lúc gây gổ, nhưng càng về sau này lũ trẻ trong nhà càng trở nên đặc biệt mâu thuẫn với nhau, nhất là Eric và Kelly, hai đứa chỉ cách nhau một năm tuổi. Có vẻ như chúng sẵn sàng gây nhau cả buổi tối.

“Đưa đây cho tao. Nó là của tao mà!”

“Ứ, không phải, em lấy nó trước!”

Mẹ thở dài khi nghe tiếng gây gổ mới vọng ra từ phòng trước. Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là tới Giáng sinh rồi, vậy mà trong nhà có vẻ như vẫn còn thiếu vắng tinh thần của ngày lễ. Người ta nói đây là mùa của tình yêu và sự chia sẻ, của những tình cảm ấm áp và những tâm hồn hạnh phúc. Để có được tinh thần của ngày Giáng sinh, một gia đình cần có nhiều điều hơn, chứ không chỉ là những món quà đẹp đẽ, hay dãy đèn màu trên cây thông Noel. Nhưng làm sao một người mẹ có thể bảo con cái mình rằng yêu thương nhau là điều quan trọng nhất để chuẩn bị cho ngày lễ?

Mẹ chợt nhớ ra một ý. Nhiều năm trước đây, bà ngoại của mẹ đã kể về một tục lệ trong ngày Giáng sinh nhằm giúp người ta tìm thấy được ý nghĩa thật sự của nó. Có lẽ nó áp dụng được vào gia đình hiện nay. Thử xem nào. Mẹ gom hết lũ trẻ nghịch ngợm của mình lại ngồi trên cầu thang, từ nhỏ tới lớn - Mike, Randi, Kelly và Eric.

“Mẹ mới chuẩn bị một kế hoạch cho Giáng sinh năm nay đấy,” mẹ nói. “Giống như một trò chơi vậy thôi, nhưng chỉ có người nào biết giữ bí mật mới chơi được. Mấy đứa thấy sao nào?”

“Con chơi được!” Eric hét lớn và giơ tay lên vẫy rối rít.

“Con giữ bí mật còn kín hơn anh ấy nữa.” Kelly la lên và vừa nhảy vừa khua tay như Eric. Nếu là một cuộc thi gì đó thì chắc chắn là con bé muốn đánh bại Eric.

“Con cũng làm được!” Cô nhỏ Randi mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn không muốn bị gạt ra ngoài, liền lên tiếng phụ họa.

“Con nữa! Con nữa! Con nữa!” Nhóc Mike tí tớn nói và cũng nhảy tưng tưng.

“Rồi, được rồi! Trò chơi thế này,” mẹ nói. “Chúng ta sẽ làm một cái máng cỏ nhỏ cho Chúa Hài Đồng ngay trong nhà mình, rồi mình sẽ lót rơm thật êm vào đó. Nhưng với yêu cầu là mỗi cọng rơm đặt vào trong nôi sẽ đại diện cho một việc tốt mà ta làm được cho người khác, từ đây cho tới Giáng sinh. Chúng ta càng làm được nhiều việc tốt thì sẽ có càng nhiều rơm được lót vào máng cỏ. Việc giữ bí mật là thế này: Không được để cho ai biết mình đang làm việc tốt gì, và làm cho ai.”

Lũ trẻ có vẻ không hiểu. “Làm sao mà Chúa Hài Đồng biết được đó là chiếc máng của mình?” Kelly hỏi.

“Người sẽ biết,” mẹ nói. “Người sẽ nhận biết qua tình cảm mà chúng ta đã đặt vào đó, qua sự êm ái của chiếc máng cỏ.”

“Nhưng chúng ta sẽ làm điều tốt cho ai?” Eric lên tiếng.

“Đơn giản thôi,” mẹ trả lời. “Chúng ta sẽ làm điều tốt cho nhau. Hàng tuần từ đây tới Giáng sinh, chúng ta sẽ bỏ tên mọi người vào một cái mũ, mẹ với bố cũng vậy. Rồi mỗi người sẽ bốc thăm một cái tên, rồi làm điều tốt cho người đó trong suốt tuần. Nhưng khó nhất là chúng ta không được nói ra chúng ta đã bốc được tên người nào trong tuần đó, và chúng ta sẽ cố gắng làm được càng nhiều việc tốt cho người đó càng hay và đừng để bị bắt gặp. Cứ mỗi lần làm thêm được một việc tốt như thế, ta sẽ đặt một cọng rơm nữa vào máng cỏ.”

“Thế nhưng nếu con bốc phải tên ai đó mà con không thích thì sao?” Kelly nhíu mày.

Mẹ suy nghĩ một chút rồi nói. “Con có thể dùng những cọng rơm to nhất cho các việc tốt mà con đã làm được cho người đó, vì chuyện đó có thể sẽ khó khăn hơn bình thường. Nhưng con hãy nghĩ rằng nếu được lót bằng toàn những cọng rơm lớn nhất, thì chiếc máng sẽ được làm mau chóng và êm ái như thế nào.”

“Thế, bây giờ ai sẽ làm chiếc máng nhỏ đó cho chúng ta?” Mẹ hỏi.

Vì Eric là đứa lớn nhất, và là đứa duy nhất được sử dụng đến đồ nghề, nên nó chạy xuống tầng hầm và làm thử. Vài tiếng đồng hồ sau những tiếng đục đẽo cưa bào ồn ào từ tầng hầm bắt đầu vọng lên. Rồi một hồi lâu sau mọi người không nghe thấy gì nữa. Cuối cùng Eric leo lên với chiếc máng cỏ trong tay. “Được rồi,” nó nhe răng cười. “Cái máng cỏ tốt nhất trên đời! Và con tự làm lấy một mình đấy!”

Ai cũng công nhận một điều là cái máng cỏ nhỏ này có vẻ tốt nhất. Một chân của máng bị ngắn khoảng vài phân, và dĩ nhiên nó cũng hơi khập khễnh. Nhưng nó đã được làm bởi tình yêu - với khoảng một trăm cây đinh cong - và sẽ sử dụng được khá lâu.

“Lúc nào mình mới bốc thăm hở mẹ?” Lũ trẻ nhốn nháo hỏi.

“Ngay khi bố về nhà ăn tối.” Mẹ trả lời.

Vào buổi tối cuộc bốc thăm diễn ra quanh bàn ăn. Họ viết tên vào những mảnh giấy riêng rồi bỏ cả vào chiếc mũ chơi bóng chày cũ. Cuộc bốc thăm bắt đầu.

Kelly bốc đầu tiên và ngay lập tức phá lên cười. Tới lượt Randi. Rồi tới bố liếc qua mảnh giấy của mình và lấy tay che miệng mỉm cười. Mẹ bốc tờ giấy kế tiếp và không để lộ điều gì qua khuôn mặt kín đáo. Mike tiếp tục lượt mình, do nó chưa biết đọc nên bố nói nhỏ vào tai cho nó biết đó là ai. Cuối cùng là Eric, khi cậu mở tờ giấy ra thì trên nét mặt cậu thoáng hiện một nếp nhăn. Nhưng cậu bỏ tờ giấy vào túi và không nói một lời. Tất cả đã sẵn sàng.

Ở tuần lễ kế tiếp, những điều ngạc nhiên thay nhau xuất hiện. Có vẻ như gia đình McDonald vừa chịu một cuộc “xâm lăng” của những vị tiểu thần, và những việc tốt xuất hiện khắp nơi. Mỗi tối khi Kelly bước vào phòng ngủ, cô bé thường xuyên thấy chiếc áo ngủ của mình đã được trải thẳng trên chiếc giường xếp đã được hạ xuống. Có ai đó đã quét sạch đám mùn cưa trên chiếc ghế thợ mộc mà không cần phải được nhắc nhở. Mấy giọt màu dẻo trên quầy bếp được lau đi một cách bí hiểm vào một ngày nọ lúc mẹ ra nhận thư. Và mỗi buổi sáng khi Eric đang đánh răng thì có ai đó lẻn vào phòng dọn giường cho cậu, không phẳng phiu lắm nhưng cũng là được dọn.

Một buổi sáng bố hỏi: “Giày của bố đâu rồi?” Lúc đó thì có vẻ chẳng ai biết gì hết, nhưng trước khi đi làm thì đôi giày của bố đã được đặt trả trên kệ, đánh xi sáng bóng.

Mẹ cũng quan tâm tới mọi thay đổi trong tuần đó. Lũ trẻ không còn trêu chọc và gây gổ nhau nhiều như trước nữa. Nếu có ai đó bắt đầu gây gổ thì tự nhiên mọi việc được kết thúc mà không cần một lý do nào cả. Ngay cả Eric và Kelly cũng có vẻ hòa thuận với nhau hơn. Còn lũ trẻ thì hay mỉm cười một cách bí mật hay thỉnh thoảng tự bật cười một mình.

Tới Chủ nhật, mọi người lại hồi hộp đợi chờ để bốc tên mới, và lúc này thì mọi người càng cười nói vui vẻ hơn khi bốc thăm, trừ Eric. Một lần nữa cậu mở tờ giấy ra, liếc qua và lại bỏ túi mà không nói một lời nào. Mẹ nhận thấy nhưng cũng không nói gì cả.

Tuần thứ hai của trò chơi còn mang lại nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa. Rác được tự động dọn đi mà không cần có ai phải nhắc nhở. Một đêm nọ có người còn làm hộ cho Kelly hai bài toán hóc búa nhất mà cô bé để trên bàn học.

Đám rơm trong máng dần dày lên, êm ái hơn. Chỉ còn hai tuần nữa là tới Giáng sinh, và lũ trẻ lo lắng không biết cái máng của mình có đủ êm hay không.

Trong khi đó thì đống rơm vẫn từ từ đầy lên. Mỗi ngày trôi qua lại mang đến những điều ngạc nhiên khác nhau, như thể những tiểu thần trong nhà bắt đầu tăng tốc hành động. Cuối cùng gia đình McDonald cũng tràn đầy không khí của ngày lễ. Chỉ có Eric vẫn im lặng một cách bất thường trong kỳ bốc thăm thứ ba.

Chủ nhật bốc thăm cuối cùng cũng chính là đêm trước Noel. Trong khi gia đình ngồi quanh bàn để chờ bốc thăm lần cuối thì mẹ nói, “Chúng ta đã làm được một việc thật tốt. Đã có hàng trăm cọng rơm được đặt vào nôi - có thể là hàng ngàn đấy. Mọi người phải nên vui vẻ với cái nôi mà chúng ta đã làm được. Nhưng nhớ là vẫn còn một ngày nữa, chúng ta vẫn có thể làm cho chiếc nôi êm ái hơn nữa vào tối mai. Cố lên nhé!”

Lần bốc thăm cuối cùng diễn ra xung quanh bàn. Nhóc Mike bốc đầu tiên, và bố lại thì thầm cho nó nghe đó là tên của ai như các tuần trước đó. Randi mở tờ giấy của mình dưới gầm bàn, liếc qua và rụt cổ lại cười thích thú. Kelly với tay lấy một mảnh giấy và bật cười khi nhìn thấy cái tên trong đó. Mẹ và bố đều lấy mảnh giấy của mình, và họ đưa cái mũ còn cái tên cuối cùng trong đó cho Eric. Nhưng khi cậu ta mở tờ giấy ra đọc thì gương mặt cậu nhăn lại, và có vẻ cậu muốn bật khóc. Rồi không nói gì cả, cậu đứng dậy và chạy ra khỏi phòng.

Mọi người lập tức đứng cả lên, nhưng mẹ ngăn lại. “Đừng! Cứ ở đấy đi, để mẹ đi nói chuyện với nó trước.”

Khi bà vừa lên đến cầu thang thì cửa phòng Eric mở tung ra. Cậu vừa dùng một tay mặc áo khoác vào, vừa cầm một cái túi xách nhỏ trong tay kia.

“Con phải đi đây,” cậu nói lặng lẽ qua dòng nước mắt. “Nếu không con sẽ làm hỏng Giáng sinh của mọi người.”

“Nhưng sao vậy? Con định đi đâu?” Mẹ hỏi.

“Con có thể ngủ trong lều tuyết của con vài ngày. Con sẽ trở về ngay sau lễ, con hứa đấy.”

Mẹ đang định nói về cái lạnh cóng người, về tuyết rơi và không có găng tay hay giày ủng, thì bố, đang đứng sau lưng mẹ đã đặt tay lên vai mẹ và hơi lắc đầu. Cánh cửa trước đóng lại, và họ cùng nhau nhìn qua khung cửa sổ trong lúc cái bóng dáng nhỏ bé với đôi vai rũ xuống buồn bã không đội nón đang vượt qua bên kia đường, rồi ngồi xuống bờ tuyết phủ gần góc đường. Ngoài trời đã rất tối, lạnh lẽo, vài bông tuyết nhỏ lất phất bay xuống cậu bé và cái túi xách.

“Nhưng nó sẽ lạnh cóng mất!” Mẹ nói.

“Để nó ngồi yên một chút, rồi hãy ra nói chuyện với nó,” bố bảo.

Khi mẹ bước qua đường, và ngồi xuống bên cạnh mười phút sau đó, thì cái bóng nhỏ bé đã gần như phủ đầy tuyết trắng.

“Có chuyện gì vậy, Eric? Con đã làm rất tốt mấy tuần trước mà, nhưng mẹ cũng hiểu là có gì đó làm con không vui từ ngay lần đầu tiên. Nói cho mẹ nghe đi nào, con cưng!”

“Ôi mẹ, mẹ không biết à?” Cậu sụt sịt nói. “Con đã rất cố gắng, nhưng con không chịu nổi nữa, và bây giờ thì con sắp làm hỏng lễ Giáng sinh của mọi người rồi.” Nói xong cậu bé bật khóc thổn thức và ngã vào lòng người mẹ.

“Nhưng mẹ không hiểu,” mẹ nói và lau dòng nước mắt trên má cậu. “Con không làm được cái gì chứ? Và làm sao mà con lại sắp làm hỏng Giáng sinh của mọi người?”

“Mẹ,” đứa con trai nói trong nước mắt, “Mẹ không biết là con đã bốc phải tên của Kelly cả bốn tuần lễ! Và con thật sự không ưa được Kelly! Con không thể làm thêm được một việc tốt nào cho nó nữa đâu, nếu không con chết mất! Con đã cố mà mẹ. Con đã cố gắng lắm đấy. Đêm nào con cũng lẻn vào phòng của nó để trải giường cho nó. Thậm chí con cũng soạn ra cả bộ áo ngủ nhăn nhúm của nó nữa. Con dọn giỏ rác, và cũng làm bài tập hộ nó trong lúc nó đi tắm. Mẹ, con cũng cho nó chơi chiếc xe đua của con, rồi nó lại để cho chiếc xe húc ngay vào tường như mấy lần trước! Con đã cố gắng đối xử tốt với nó. Và ngay cả khi nó gọi con là đứa con trai tệ hại vì đã đóng cái máng cỏ có chân bị ngắn, con cũng không đánh nó. Nhưng tối nay, khi con bốc được tên của nó lần nữa, con biết là mình không thể làm được gì tốt hơn cho nó nữa! Mẹ, con không thể! Ngày mai là lễ Giáng sinh rồi. Con sẽ làm hỏng buổi lễ của mọi người mất. Mẹ có hiểu là vì thế nên con phải đi khỏi không?”

Họ ngồi với nhau lặng lẽ vài phút, mẹ vẫn ôm lấy đôi vai của đứa con trai. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng nấc cục nho nhỏ của Eric vang trên nền tuyết tịch mịch.

Cuối cùng mẹ nói dịu dàng, “Eric, mẹ tự hào về con lắm đấy. Mỗi điều tốt đẹp mà con đã làm phải được tính gấp đôi, vì chuyện phải đối xử tử tế với Kelly trong một thời gian dài như thế thật là khó khăn đối với con. Nhưng con cũng đã làm được những việc tốt ấy, một cọng rơm cho mỗi lần. Con đã thể hiện được tình thương của mình ngay cả khi điều đó thật không dễ dàng gì. Có thể đó mới chính là tất cả ý nghĩa của tinh thần Giáng sinh. Nếu mọi chuyện đều dễ thì chắc gì chúng ta đã thật sự trao tặng người khác chính tấm lòng của mình. Có lẽ những cọng rơm của con là những cọng rơm quan trọng nhất, và con nên tự hào về chúng. Nào, bây giờ con có muốn có một cơ hội để tìm một cọng rơm dễ dàng hơn giống như mọi người trong thời gian qua không nào? Mẹ vẫn mang theo cái tên mà mẹ vừa bốc được lúc nãy và vẫn chưa đọc. Thử đổi xem nhé, trong ngày cuối cùng thôi. Và đây sẽ là một bí mật không ai nữa được biết.”

“Như thế không phải là ăn gian đấy chứ mẹ?”

“Không phải là ăn gian đâu.” Mẹ mỉm cười.

Họ cùng nhau lau nước mắt, phủi sạch tuyết bám trên người và lại bước về phía ngôi nhà.

Ngày hôm sau cả gia đình bận rộn nấu nướng và trang hoàng nhà cửa để mừng lễ Giáng sinh, gói ghém những món quà cuối cùng, và cố gắng không phấn khởi quá đỗi. Nhưng ngay cả với tâm trạng hào hứng và công việc nhiều như thế, những cọng rơm vẫn được lót vào nôi, đến khi trời tối thì nó đã rất đầy. Cứ mỗi khi có ai đó đi ngang qua, lớn cũng như nhỏ đều dừng lại và ngắm nghía đống rơm một chút, mỉm cười rồi lại đi làm việc tiếp. Sắp đến lúc cái nôi bé nhỏ được mang ra trưng bày rồi. Nhưng liệu nó đã êm ái thật chưa? Một cọng rơm nữa thôi có lẽ sẽ làm cho nó trở nên hoàn hảo.

Nghĩ như thế, trước khi đi ngủ, bà McDonald đã bước nhẹ nhàng vào buồng của Kelly để lấy bộ áo ngủ ra và hạ giường xuống cho cô bé. Nhưng bà ngạc nhiên đứng lại ngay cửa ra vào. Có ai đó đã làm điều đó trước mất rồi. Bộ áo ngủ đã được đặt ngay ngắn trên giường, và chiếc xe đua nhỏ được đặt bên cạnh chiếc gối.

Cọng rơm cuối cùng ấy cũng là của Eric.

ĐÔNG PHƯƠNG - NAM PHƯƠNG

Việt Báo

Nhận xét tin Cọng rơm cuối cùng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cọng rơm cuối cùng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong rom cuoi cung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cọng rơm cuối cùng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

final straw
Christmas, kept secret, finally, we, people, do, good job, it seems, she said, straw, his loading

TS - Another session way too long winter evenings to make people have to heal at home. Four children continue to bear the McDonald ó, teased, and then fight to win toys ..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
    Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

    Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

  • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
    Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

    Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

  • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
    Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

    Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

  • Thoi su 24h1510 Bat pho chanh thanh tra GTVT
    Thời sự 24h(15/10): Bắt phó chánh thanh tra GTVT

    Chấn động làng quê vụ nữ sinh giết cán bộ huyện; Jennifer Phạm sẽ là thảm họa của Cặp đôi hoàn hảo 2014?; Cá quả Tàu tiêm thuốc mê đổ về chợ; Truy sát từ nhà đến bệnh viện vì can thiệp đụng độ trên đường

  • Thoi su 24h1410 Su co hy huu tren duong sat VN
    Thời sự 24h(14/10): Sự cố hy hữu trên đường sắt VN

    Xử lý xe quá tải "giết" đường: Không có vùng cấm!; Sự cố hy hữu trên đường sắt Việt Nam; Tài xế trong clip "ngược chiều khó tin" ở HN trình diện; Truy sát kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện;Việt Nam sắp nhận máy bay hiện đại nhất thế giới; Công an cử người canh rắn "khủng" cực độc... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 13/10.

  • Ban tin suc khoe tuan 121810
    Bản tin sức khỏe tuần (12-18/10)

    Nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam là rất cao; Tâm sự của một bác sĩ: "Ở Việt Nam có nhiều Nina Phạm thầm lặng"; Sốc với công nghệ “thổi phồng” gà còi thành béo căng; 5 cách đơn giản tính chính xác tuổi thai; 3 dấu hiệu thần kinh vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ;Học lỏm bí quyết giảm cân an toàn kiệu quả kiểu Hàn Quốc; Sử dụng máy tính bảng gây hại đến xương và vai; Lý do tình dục mùa thu viên mãn nhất trong năm; Chữa mồ hôi tay, chân triệt để nhờ lá lốt...là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1210 1810
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nổ lớn tại TP.HCM: Hóa chất nồng nặc, mảnh thi thể vương vãi; Hộp đen tàu Sunrise 689 biến mất, Bộ Công an vào cuộc; Hà Nội phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera: Khó khả thi; Xe điên đâm liên tiếp trên đường Phạm Hùng; Rắn độc tràn về làng tấn công người dân ở Nghệ An ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1210 1810
    Toàn cảnh Showbiz tuần (12/10 – 18/10)

    Nghi án Khánh My làm "đào" quán karaoke, Elly Trần thừa nhận có con, Việt Hương và dàn sao Việt bị đối xử tệ bạc ở Nhật, Hương Tràm 'đá đểu' Robbey, Hà Anh bị cấm diễn 3 tháng, Nhóm F Band dùng khăn Piêu của người Thái làm khổ trong X-Factor, Xuân Lan vướng nghi vấn sinh con với đàn ông đã có vợ, Yanbi bị dân mạng "ném đá" vì miệt thị người đồng tính, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị tố làm gãy tay đồng nghiệp, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Chae Rim hạnh phúc trong ngày lên xe hoa lần 2 là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1210 1810
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ; Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người; Nữ sinh giết con rồi đốt xác để giấu chuyện mang thai; Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông; Đến tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng trước sân tòa án; Ly cà phê cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • The gioi noi bat tuan qua tu 12101810
    Thế giới nổi bật tuần qua (từ 12/10-18/10)

    Căng thẳng Trung - Hàn sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết; Sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong-un với hình ảnh chống gậy; Biểu tình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng; Thế giới tiếp tục cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.