vietbao

Chương I - Mình nói mình nghe

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chuong I Minh noi minh nghe

Tôi muốn để lại sau nầy, những gì tôi biết về hát: hát bội và cải-lương. Nhơn cải-lương đã được 50 tuổi đầu, nên tôi viết về cải-lương trước. Rồi nếu thuận tiện và còn mạnh giỏi, tôi sẽ mò và soạn về hát bội sau.

Nhưng ý tôi đã chán cái giọng chuyên môn khảo cứu. Ngắm trước xem sau, làm sao dám nói biết rõ và thấu đáo triệt để hai ngành nghệ thuật sâu sắc, lẩm rẩm hiểm nhứt, khó nhứt trên đời: từ hát bội, tuy kịch-cợm nhưng tinh ba rặt giọng Việt-Nam, đến cải-lương ngọt lịm, sắc bén đượm mùi tân tiến?

Như vậy, những trang sau đây, nói đúng hơn, chỉ tóm tắt những hiểu biết gọi là, những nghe thấy qua loa của một tên lão-sanh trọn đời chỉ ham học hỏi và ghi chép mãi không thôi, nay muốn dọn lại, thu xếp lại những gì mót máy suốt năm chục năm dư, từ năm 1945 cho đến hiện giờ, muốn thu thập những gì lượm lặt khi sát cánh gà, khi đứng từ đàng xa nghe ngóng, nhưng luôn luôn suốt một đời, vẫn mê đeo đuổi theo nghề ca hát, nay muốn tụ tập những tài-liệu sẵn có ấy làm một thiên hồi-ký tâm-sự nhan là:

“Mình nói, mình nghe” (Pour moi seul).

Đã gọi là đến tuổi “bất tri thiên mạng”, tưởng cũng nên ôn chép lại chơi những gì làm xao động từ năm tuổi 16, bồng bột tuổi 20, qua hồi đằm thắm nhưng chưa chán nản như hiện nay. Gẫm lại, đường có đi mới có biết. Tiếng oanh sắc bướm, nếu có chạm mạnh vào tim, là vào thời buổi nào kìa? Chớ nay, chỉ cần một chút tình thương chơn thật đậm đà là đủ, hay nói văn-hoa, cần những gì như gừng như quế, “dũ lão dũ tân”.

Lẩn thẩn chút chơi

Uổng cho mình trót không sanh con gái? Nếu có con gái lớn, lúc nầy không thiếu chi rể Đông-sàng để lựa? Nội cái tiếng đồn tủ sách họ Vương, nay lọc ra một mớ cũng đủ làm của hồi-môn câu rể cử-nhơn, tấn-sĩ? Mà cớ sao đám học trò cũ đến nhà lóng nầy quá đông vậy cà? Hay là sao Văn-khúc chiếu cửa, muốn phát tướng rồi đây? Đại-học Văn-khoa có, Đại-học Sư-phạm có. Tới lui không ngớt, mà nhà Vân-Đường đâu có kép mới đào mới nào đâu! Cận-thị có, tại ham học quá mà! Mập lù có, vì ra trường bây giờ phải lo tẩm bổ lấy lại sức chớ! Có một anh lý lắc, “lưng-giắt-cấp-bằng-hăm-hở”, tập hút thuốc phun nước miếng phèo phèo; khiến nhớ lại ai kia thuở bốn chục năm về trước! chớ chi có con gái, ắt chấm thằng nầy!

Học trò cũ đến chơi vì nhớ thầy, ăn mắm thắm về lâu. Mà biết đâu chừng, nay ra trường thành danh, đến viếng thầy, trước thăm lấy thảo, sau xem nhà xem cửa, nghe nói lão có sách và đồ xưa nhiều lắm! Một người đến cậy viết bài cho tạp san của y quản lý. Em à! Cái nghề viết mướn như qua, ai cậy thì làm! Đã nhớ tình sư-đệ năm xưa, xin em cứ lại. Duy nhớ cho, tiền nhuận bút răn rắt và sòng phẳng nhé! Khỏi mếch lòng chăng cũng có bấy nhiêu! Có một anh đi bằng xe Honda mới toanh, nói chuyện lễ phép, con mắt ưa nháy nháy! Anh không nói nhiều, cung kính và gãy gọn:

- Xin thầy diễn-thuyết giùm cho một chuyến. Đề tài:

“Năm chục năm kỷ-niệm hát cải-lương”.

Tôi đã thối thác và đưa anh ra cửa. Đổ thừa đất Sài-Gòn còn nhiều người chuyên môn sành sỏi hơn mình và nhiều tài tử còn mạnh khỏe hiện tại. Gài thông hồng cẩn thận, trở vào nhà bụng vẫn cười thầm: mới thấy khôn lần thứ nhất! Nếu háo thắng khi nãy chịu miệng lỡ, chẳng là tốn oan mạng một bộ đồ lớn mướn ủi giặt thẳng thớm, thêm tốn tiền taxi, – đi ô-tô-buýt thì còn gì thể thống? Rồi đến nơi nào đó, cười duyên chào thính giả, ngồi nói đổ bọt oáp cho họ nghe cho đã con ráy, mà cơ khổ: khen đâu không thấy, còn tiếng chê có nước lấy thúng mà hốt! Đã về hưu, thân tàn ma dại, còn sính tài làm chi cho mệt xác. Tục-ngữ ví không sai: “Ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”.

1) Làm mai, kiếm vợ đẹp cho nó ư? Nó chả cám ơn mà chớ. Thấy mình từ đàng xa hai đứa nó kéo tay nhau lánh mặt, để khỏi tốn điếu thuốc thơm. Rủi con dâu bị mọt ăn trước, nó nhớ ông mai đến ông bà ông vải!

2) Lãnh nợ giùm, xa-nhe (signer) cho nó có tiền xài, mà ăn cóc khô gì? Bạc bẽo lắm mà! Lãnh nợ cho nó lấy tiền mua xe mới, cho mình ăn bụi, suýt cán mình là khác. Bằng như con nợ cừ khôi, hẹn mãi, nó lôi cả đám ra tòa, người lãnh nợ bị trưởng tòa xách mé tên tộc ra, kêu lên, nghe phát ghét. Lãnh nợ mà ăn củ chuối thúi phải không?

3) Gác cu đây, vừa nói tới hai chữ nầy là có người cười, nhớ qua trò mất dạy: tiếp xúc với người trưởng thượng mà gác chơn tréo cẳng ngỗng lên bàn, ngồi vích đốc phơi “củi cằng” (là cẳng cùi, cẳng thúi). Gác cu đây, tức là thú tiêu-khiển lớp xưa: làm cái nghề đi bẫy cu trong rừng. Tôi không nói “đi bắt cu hay bắt cụ” đâu nhé! Nghề gác cu phiền phức lắm: phải sắm chim mồi cho tinh khôn, sắm bẫy cho bén nhạy, thí bỏ một hai ngày công toi, ròng rã phơi nắng ngoài trời, lựa được chỗ nào thuận tiện bèn phô trương đồ trận, lấy bẫy ra gài, kiếm chỗ tốt ẩn núp, chọc cho cu nhà nó bo nó gáy, ghẹo cho cu rừng phát tức xuống thi tài đấm đá cắn xé với cu nhà, chờ cho hai con say trận, sẽ giựt lẹ dây thần thông cho bẫy sụp, bắt được con nào, đem về lựa chọn kỹ càng, lớp nướng nhậu tốn sả ớt rượu đế, lớp o bế đem ra chợ, con nào mập giá cũng độ hai ba cắc bạc là cùng, còn con nào tốt mã giọng hay, gáy đôi gáy ba, sẽ dưỡng nuôi càng thêm tốn lúa tốn lồng son lục thiếp! Không chi cũng bỏ phí mấy ngày công toi, báo hại ở nhà vợ chờ cơm, con đợi xin tiền hớt tóc! Gác cu, cổ-nhơn chấm ngu số ba là thậm phải. Như vậy mà mới đây, trong tạp san Constellation số 219 tháng juillet 1966 có bài nói về nghề đi săn ảnh săn hình lạ. Bài ấy nhan là “la passion merveilleuse des chasseurs-photographes” (thú vui kỳ lạ của những bác thợ săn phó nhòm), tôi khuyên các bạn sành Pháp-văn nên kiếm mua mà đọc. Trong bài kể chuyện mấy anh thợ săn giải nghệ, thôi nghề sát sinh giết thú, các bà vợ mừng chưa kịp no, các anh đổi nghề mua máy chụp hình tối tân vào rừng làm tum làm hầm núp chờ chụp những cảnh lạ, rình hai con chim hú-hí, hai con ác thú “mần ăn”, phí bốn năm ngày trời để thâu vào máy ảnh bóng con hổ đực âu yếm con hổ cái, ảnh con chim gì đó bắt rắn về nuôi con, công phu còn khó bằng mười nghề đi săn và tội nghiệp các bà mừng hụt, vì các ông chồng còn bỏ vắng nhà hơn đi cắt bùm săn bắn. Ô hay! gác cu kiểu mới là làm vậy à?

4) Đến như nghệ thuật cầm chầu thì khỏi nói: cầm chầu đây là đánh trống chầu cho hát bội diễn. Lại mấy ai khen? Chầu ít ư? Kép hát trong buồng nó xổ nho cho nghe mà ngợp. “Già mắc dịch! da trâu đâu phải ông cha gì nó mà nó không dám đánh. Hát khô cổ rát họng mà nó không chầu cho ấm đám mình nhờ!” – Chầu rời rộng ư? Đánh lung tung, không khéo con mẹ hàng ghế đầu chưa chi chửi đổng: “Thứ đồ dê xồm không nên nết! Đánh lu bù để nịnh con Lưu-Kim-Đính! Báo hại mình mua ghế ngồi đây không nghe được câu nào cho đáng đồng tiền!”.

Nhưng theo tôi, anh học trò cũ đi xe Honda ơi, trong bốn cái ngu cổ-nhơn để lại, sao cho bằng cái ngu tân thời mà tôi cho là ngu bực nhứt, duy thời xưa chưa có nên không liệt kê vào câu cổ-ngữ bất hủ kia thôi. Và đó là nghề “cơm nhà áo vợ, diễn-thuyết không công!”. Nếu cho phép, tôi đề nghị đổi câu kia lại là:

“Trong đời có bốn cái ngu: diễn-thuyết, làm mai, gác cu, cầm chầu!”

Những ai sẵn tánh hiếu cổ, không muốn bỏ cái ngu “đi lãnh nợ giùm”, xin cứ thêm nó vào đoạn chót, cho số ngu thêm nhiều. Nhưng còn một ngu tày trời nữa đó là nghề viết sách khảo cứu. Tôi cười người diễn thuyết không công, tôi lại chọn nghề viết sách loại khảo cứu! Ôm đến nhà xuất bản, họ xua hai tay như mình ôm bịnh dịch vào nhà. Thương tình, họ chịu in và xuất bản được rồi, bán ba năm chưa được một vài trăm cuốn. Có phải là phá sản cả đôi đàng không? Duy lấy sách khảo cứu ấy mà tặng biếu thì ối thôi anh em giành giựt như tôm tươi. Mà tặng không cũng chưa đủ. Phải đề câu “xin thỉnh giáo”, và phải ký đủ họ tên, họ mới bằng lòng. Chưa hết, rủi họ làm mất cuốn sách, chớ chi họ chịu ra quán mua giùm cho mình thâu hồi đôi chút vốn liếng; không đâu, số tiền ấy thà họ mua xăng nhớt, đổ đường tìm cho được nhà, để lấy chữ ký cẩn thận. Tôi nói đây là nhắn với anh Honda! Tôi từ chối sợ ngu diễn thuyết. Nhưng nhờ anh mà tôi có quyển nầy. Diễn thuyết sẽ vụn nát câu đề. In nhón vào tạp san là làm mất màu tân và cho ai kia hưởng nước nhứt! Nên thà ngu cho đủ bộ, tôi viết cho xong tập khảo cứu nầy. Nghĩ cho công trình cắp ca cắp củm, sưu tập cóp nhóp - chạy giặc không mất, – ngót và hơn năm chục năm trời, không lẽ sau nầy lấy đó làm giấy cuốn kèn liệm theo? Và mặc dầu tài liệu còn chưa đủ như ý muốn, tôi cũng xin vọc vạch bôi lọ trăm trương hiến bạn đọc.

VƯƠNG HỒNG SỂN

Việt Báo
Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
Comment :Chương I - Mình nói mình nghe
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chương I - Mình nói mình nghe bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuong I Minh noi minh nghe ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chương I - Mình nói mình nghe ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Chapter I - I said he has heard
Chapter I, hat boi, setting aside the old, research, leaving, convenient, Jinzhou, his son, saying, doing, listening
I want to again later, what I know about the song: sing multiples and improved wages. Nhon wage reform was the first 50 years of age, should I write about improving pre-paid. Then if power convenient and even better, I will open the following multiples of singing and composing ..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
    Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

    Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.