Thứ bảy, 22 Tháng chín 2007, 12:00 GMT+7

Chiến binh hạt dẻ - Chương 1

Chien binh hat de Chuong 1
Đã có những thông điệp cảnh báo trước với Gwyn về sự xuất hiện của vị hoàng tử. Chúng trườn đi trong không khí và chọc tức những ngón tay của Gwyn, làm những khớp tay bỗng trở nên đau nhức và làm cậu đánh rớt những món đồ đang cầm. Và cậu biết một thứ gì đó sắp xảy ra.

Họ đã sửa gần xong cái nhà kho. Chỉ cần đóng thêm một vài cái đinh trên nóc nhà để chống lại những cơn gió hung dữ sắp kéo đến, cũng như thêm vài mảnh ván cho khu chuồng cừu. Đó là công việc của Gwyn. Chưa bao giờ có năng khiếu làm thợ mộc, hôm nay Gwyn một lần nữa chứng minh rằng công việc đó có thể trở thành thảm họa đối với cậu. Nhưng cậu không thể đổ lỗi về sự hậu đậu của mình cho cái lạnh hay sự ẩm ướt. Một vầng mặt trời tháng Chín to đùng đang trừng mắt liếc nhìn cả một vùng núi và đốt cháy những ngọn gió. Không khí hầm hập, ngột ngạt!

Vào những ngày như thế này, Gwyn rất ghét phải nghe tiếng quai búa. Mọi tiếng động dường như xâm nhập không khoan nhượng vào tất cả những nơi chốn bí mật nhất. Và với cha cậu ngồi trên mái nhà đập thình thình vào lớp tôn múi, tiếng ồn trở nên đinh tai nhức óc.

– Ối!

Ném cái búa đang cầm vào cái xô đựng đinh, Gwyn ấn bàn tay lên sát miệng.

Từ chỗ ngồi vắt vẻo của mình trên nóc nhà, ông Ivor Griffiths hỏi vọng xuống:

– Sao rồi, chàng trai?

– Con chỉ lỡ nện búa vào ngón tay thôi.

– Con cần đeo kính rồi đấy!

– Vậy con phải bắt chước theo cha, đúng không?

Gia đình Griffiths có thói quen nói đùa với nhau về cặp mắt kính của ông Ivor. Chúng lúc nào cũng dính bùn, hoặc bị thất lạc đâu đó. Gwyn có thể thấy chúng hiện giờ đang nằm chỏng chơ trên một chồng ván.

Cha cậu hỏi:

– Vết thương tệ lắm không?

– Ừm!

Vết thương bắt đầu trở nên đau nhức hơn mức chịu đựng của Gwyn. Một cái móng tay của cậu bầm tím và rướm máu.

Cha cậu bảo:

– Thôi vào nhà nhờ mẹ con chăm cho vết thương đi. Dù gì thì con cũng chẳng làm được gì với cái tay như thế, đúng không?

– Vâng ạ!

Nhét một cái đục vào trong túi áo, Gwyn tự hỏi tại sao cậu lại làm vậy. Có lẽ một cái gì đó ở nhà cần cậu để mắt tới. Nhưng chính cậu cũng không rõ đó là cái gì.

Miệng ngậm chặt ngón tay bị thương, Gwyn từ từ chạy dọc xuống con đường núi dẫn về phía trang trại. Tuy đang gấp, cậu vẫn không thể cưỡng lại được việc ngoái nhìn cái nhà kho. Nó sẽ là một chỗ trú chân tuyệt vời cho những con cừu cái. Gwyn rất tự hào về nó, bởi vì họ đã tự mình làm tất cả mọi thứ: cậu và cha, Emlyn và chú Idris. Nó là một công việc gia đình.

Gwyn tự trách mình:

– Ngốc quá! Không có gì ở đây cả.

Hôm nay là một ngày sáng sủa, đẹp trời. Cậu có thể thấy rõ mọi thứ từ cánh đồng trên cao của mình, và tất cả đều bình thường. Không có gì đe dọa từ dưới thung lũng, nơi những ngọn cây sáng bừng với những màu sắc sặc sỡ đầu thu. Không có những bóng ma ẩn nấp trong những ngọn núi yên bình nằm duỗi mình dưới bầu trời xanh cao không một gợn mây. Nhưng Gwyn không thể nào lờ đi sự cảnh báo trong những ngón tay của mình.

Cậu đã quá mệt mỏi với ma thuật, với những linh cảm và sức mạnh bất thường thỉnh thoảng chạy dọc theo sống lưng. Đã có lúc Gwyn cao lớn hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi. Tuy nhiên, trong bốn năm trở lại đây, cậu gần như không lớn thêm được chút nào. Giờ đây, những thông tin vào ra khỏi đầu cậu quá nhanh để cậu có thể hiểu được chúng. Trong lớp học, cậu luôn mơ màng suy nghĩ về khoảng cách giữa những vì sao thay vì khoảng cách giữa những cái cây, vẽ những hình trăng lưỡi liềm ở những chỗ mà đáng lẽ cậu phải vẽ đường thẳng, cũng như quên hết tiếng Anh của mình và viết những bài thơ bằng ngôn ngữ xứ Wales mà không ai hiểu.

Gwyn luôn nghĩ rằng, có lẽ sẽ sớm thôi, một khi cậu được mười ba tuổi, năng lượng phù thủy trong cậu sẽ biến dần đi, và Gwyn sẽ lớn lên như một cậu bé bình thường. Được là một người bình thường – đó chính là ước mơ lớn nhất của cậu.

Cúi thấp đầu xuống che ngón tay bị thương, Gwyn bắt đầu cắm đầu chạy thật nhanh, thật mạnh, để sự mệt mỏi và cơn đau xóc hông có thể đánh lạc hướng cậu khỏi những dấu hiệu của điềm xấu.

Mẹ đang ở trong bếp nướng bánh cho ngày lễ hội ở trường. Mặt bà ửng hồng, không rõ vì vui sướng hay vì nhiệt độ đang nóng bất thường, Gwyn không thể đoán được. Cái bàn ăn dài gần như bị phủ kín với những cái bánh được trang trí lộng lẫy, và cái lò nướng thì vẫn đang hừng hực lửa. Là một đầu bếp có tiếng, bà Griffiths luôn cố gắng để giữ gìn đẳng cấp đã có. Những cái bánh bà làm luôn đoạt giải. Treo phía trên bàn, hai mảnh giấy bẫy ruồi ướt dính ngăn không cho lũ côn trùng bén mảng tới những cái bánh xốp sôcôla, bánh sữa ướp lạnh, bánh gatô phết mứt và những dãy bánh bara brith. Đã có không ít những con côn trùng tham ăn mắc bẫy.

Gwyn la lớn:

– Ối! Nóng quá! Sao mẹ có thể chịu được cái nóng như thế này chứ?

Bà Griffiths đưa tay quệt mồ hôi trên cặp má ửng hồng của mình với một cái khăn tay ướt và nói:

– Phải chịu thôi! Cha con vẫn chưa dọn đống phân chuồng trong sân mà. Nếu mẹ mở cửa sổ, mùi hôi và lũ ruồi nhặng sẽ bay đầy nhà mất. Thế mà vẫn có vài con bay vào được. Chẳng hiểu chúng vào bằng cách nào nữa.

– Cha vẫn còn phải lo cái nhà kho. Sắp xong rồi. Nó sẽ là một cái nhà kho tuyệt vời nhất!

– Biết rồi! Biết rồi!

Phát hiện ngón tay rướm máu của Gwyn, mẹ hỏi:

– Con bị gì vậy?

Gwyn cười bẽn lẽn:

– Con chỉ lỡ nện búa vào tay thôi.

– Con không định nói với mẹ là cái lạnh làm con bất cẩn đấy chứ?

– Không ạ! Là mặt trời ấy chứ. Nó làm mắt con nhoè nước vì chói.

Gwyn biết đó không phải là một lời giải thích hợp lý, vì cậu làm việc bên trong nhà kho, nhưng cậu chẳng nghĩ ra nổi lý do nào khác. Từ bỏ mọi cố gắng tỏ ra can đảm, cậu nhăn nhó nói:

– Đau quá, mẹ ơi!

Mẹ cầm tay cậu lên, và bảo:

– Lại đây. Để tay con xuống dưới vòi nước đi!

Dòng nước lạnh như băng làm Gwyn không còn cảm thấy đau nhức, tuy nhiên giờ đây những ngón tay của cậu lại giở chứng ngứa ngáy khó chịu. Cần phải làm một cái gì đó, nhưng là cái gì mới được chứ? Cậu rút tay lại và nói:

– Không sao. Con ổn rồi!

– Gwyn, vết thương vẫn còn chảy máu kìa. Để mẹ băng nó lại đã.

Mẹ kéo ra một hộp cứu thương từ cái tủ kế bên bồn rửa. Bà nói:

– Chậc! Chẳng còn miếng băng dính cỡ bự nào cả. Con giữ nguyên tay một lúc nhé!

Gwyn bồn chồn hết đổi chân nọ lại sang chân kia. Mọi thứ bỗng tốn quá nhiều thời gian khi cậu muốn chúng kết thúc nhanh giùm.

Mẹ bôi một lớp kem màu vàng lên trên ngón tay bị thương của Gwyn và bắt đầu quấn nó lại. Vừa làm, bà vừa nói:

– Đừng sốt ruột thế, con trai. Nhìn con, người ta sẽ tưởng đang có một trái bom hẹn giờ ở đây đấy.

Gwyn nghĩ thầm:

– Có thể lắm chứ mẹ. Hoặc là một thứ tương tự thế.

Lớp băng phồng to hệt một cái vỏ kén to đùng.

Cha thò đầu qua một cửa sổ nhìn vào trong. Ông gõ nhẹ vào khung cửa và hỏi:

– Gwyn, cha đi xuống Pendewi đây. Con muốn đi chung không?

– Con... chuyện đó...

Cậu cần có mặt ở đây, hay ở đó?

Ông Griffiths gọi với lại trước khi biến mất:

– Quyết định nhanh lên đi, chàng trai. Cha đang trễ rồi đó.

Nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi bếp, mẹ khuyến khích:

– Đi đi Gwyn. Đi gặp Alun một lát đi.

Tiếng chiếc Land Rover rồ máy vọng vào từ ngoài đường. Gwyn đứng tần ngần một lát ở ngưỡng cửa, rồi cậu nói:

– OK!

Gwyn chạy vụt ra cửa. Cậu cần phải nói chuyện với ai đó.

Khi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh cha trên chiếc Land Rover, Gwyn nhận ra người cậu muốn gặp không phải là Alun mà là Nia, em gái của Alun.

Alun là một người bạn tốt và có lẽ sẽ mãi mãi là vậy, tuy nhiên Alun né tránh ma thuật và mọi câu chuyện có liên quan đến nó. Chỉ có Nia hiểu cậu. Chỉ Nia thoáng thấy được những sự việc xảy ra bên ngoài thế giới bao quanh cô, và chấp nhận những câu thần chú dễ dàng và tự nhiên như cô vẫn làm với những bông hoa mùa xuân.

Chuyến đi tới Pendewi tốn chừng hai mươi phút. Đáng lẽ nó chỉ tốn mười phút nếu đường không quá dốc. Thị trấn chỉ cách nhà Gwyn năm dặm. Tuy nhiên trang trại nhà Gwyn là trang trại ở nơi cao nhất trên núi. Nó nằm ở phía cuối một con đường mà thoáng nhìn, người ta cứ tưởng là một lối đi ngoằn ngoèo tạc vào trong vách đá. Ngay cả với một chiếc xe địa hình như chiếc Land Rover, họ cũng chỉ có thể di chuyển chậm chạp cho đến khi tới được con đường chính. Rồi sau đó là vài phút chạy đua với những chiếc xe du lịch hướng về phía biển, băng qua một cây cầu và chạy xuống thị trấn.

Nhà Lloyd và nhà Griffiths thường xuyên viếng thăm nhau. Họ từng là hàng xóm của nhau cho đến khi ngọn núi đẩy gia đình Lloyd xuống sống dưới thung lũng. Mùa đông khắc nghiệt của nó đã vượt quá sức chịu đựng của ông Iestyn Lloyd. Là cha của tám đứa trẻ, ông đã quyết định từ bỏ công việc nhà nông và bán lại căn nhà cũ của mình cho chú Idris của Gwyn. Giờ đây, ông Iestyn là chủ một cửa hàng thịt kinh doanh khá tốt tại Pendewi. Tuy nhiên, năm dặm và sự khác biệt trong lối sống không thể nào ngăn cản được một tình bạn bền bỉ qua thời gian.

Gia đình Lloyd sống tại căn nhà số 6 trên đường High Street. Ngôi nhà cao lớn của họ nằm trong dãy nhà liên kế có hai cánh cửa, một màu xanh cho cửa hàng thịt, và một màu đen cho gia đình. Gwyn và cha cậu đi vào trong cửa hàng. Ông Iestyn đang đặt thịt gà lên những cái khay sáng bóng tại cửa sổ. Ông bảo Gwyn:

– Alun không có nhà. Nó đi bơi với Siôn và Gareth rồi.

Gwyn nói:

– Không sao ạ.

Nháy mắt cười với vẻ hài lòng, ông Iestyn nói:

– Vợ chú cũng ra ngoài rồi. Bà ấy lại đi khoe bé Bethan với hàng xóm ấy mà.

– Cháu nói chuyện với Nia cũng được ạ.

Để hai ông bố lại bàn bạc với nhau về giá thịt cừu, Gwyn băng qua một cánh cửa dẫn vào căn nhà bên trong, nơi gia đình Lloyd sinh sống.

Đây là một trong những giây phút im ắng hiếm hoi trong một căn nhà có tám đứa trẻ.

Gwyn đi dọc xuống hành lang dẫn về phía cánh cửa sau để mở, nhưng cậu không bước vào trong nơi mà họ gọi là một khu vườn: một mảnh đất vuông vức, nhỏ xíu đầy cỏ khô bao quanh bởi những bức tường phủ đầy cây thường xuân và phần sau của căn nhà. Ở một bức tường, một khung cửa bằng kính làm lộ ra đống thịt đỏ hỏn trong cửa hàng thịt. Và bên cạnh bức tường thấp phân chia khu vườn khỏi dòng sông, Nia đã trồng những bông hoa rực rỡ, như thể cô muốn tạo ra một cái gì khác đáng nhìn hơn những thứ chết chóc đằng sau cánh cửa kính.

Tuy nhiên hôm nay, sự đánh lạc hướng đến từ một cái thứ khác. Đám con trai đã làm một cái võng và treo nó giữa các nhánh của cây táo nhà kế bên. Chúng đã bện những sợi dây và vô số vải vụn của mẹ chúng lại với nhau thành một cái võng lưới sặc sỡ. Tại các điểm nối, những mảnh vải thừa đầy màu sắc bay phấp phới như những lá cờ nhỏ xíu trước gió.

Chị Catrin đang nằm trên võng trong khi nhóc Iolo tám tuổi nhẹ nhàng đẩy võng đung đưa.

Năm nay mười sáu tuổi, chị Catrin có đôi mắt xanh màu hoa cornflower và mái tóc dày vàng óng. Trong mắt của Gwyn, chị có lẽ là cô gái đẹp nhất xứ Wales. Dạo gần đây, cậu cảm thấy mình rất khó để bắt chuyện với chị. Cậu thậm chí không đứng tới vai của chị nữa.

Chị Catrin quay lại và vẫy tay chào Gwyn. Nhìn chị giống như một công chúa đang đung đưa trên một cái rổ trang trí những chiếc nơ bằng tơ lụa.

Bước ngược vào trong hành lang, Gwyn nói nhỏ:

– Em kiếm Nia ạ.

Cậu có thể nghe thấy tiếng nói trên lầu. Nia và chị Nerys đang tranh cãi.

Cậu bước đến chân cầu thang nhưng quyết định không làm phiền hai người.

Tiếng la hét giảm dần. Một cánh cửa đóng sầm trên lầu.

Gwyn thả mình xuống chỗ ngồi duy nhất trên hành lang: một cái thùng thấp bằng gỗ sồi nơi những đôi ủng và giày quá khổ nằm chờ đứa trẻ tiếp theo tìm ra và chấp nhận chúng.

Hành lang sáng mờ, mát lạnh. Đáng lẽ Gwyn sẽ cảm thấy thư giãn với nó, tuy nhiên không hiểu sao cậu càng cảm thấy bồn chồn hơn.

Hay đây là nơi có sự đe dọa đã làm tay cậu khích động khó chịu? Đáng lẽ không gì có thể xâm nhập vào căn nhà ấm cúng này mới đúng chứ. Nó luôn chật ních trẻ con, tiếng ồn, sự chuyển động liên tục và mùi giặt giũ. Liệu một con quái vật nào đó có thể lẻn vào thông qua một cánh cửa để mở, hay trườn qua một khe hở dưới một cánh cửa sổ lỏng lẻo? Nếu thế thì nó có thể trốn ở đâu chứ? Không một căn phòng nhỏ xíu, trần thấp lè tè nào ở đây được để trống lâu.

Gwyn ngâm nga một giai điệu vu vơ.

Và rồi, từ phía trên một tủ sách, cái điện thoại rít lên. Cậu nhìn chằm chằm vào món đồ đang run bần bật trên vị trí chông chênh của nó, hy vọng một ai đó sẽ đến giải thoát nó khỏi sự khốn khổ này. Có nên trả lời điện thoại chăng? Nhận tin nhắn lại. Nhưng Gwyn không thể chạm vào nó. Cậu vừa định trốn thoát qua cửa trước thì Iolo đã nhảy chân sáo vào nhà, miệng kêu to:

– Điện thoại của em phải không? Em cá chắc chắn là của em! Bạn em bảo sẽ gọi mà!

Có lẽ Iolo đã quá hấp tấp, vì cái ống nghe đã tuột khỏi tay cậu và bắt đầu lắc lư phía trước những quyển sách bụi bặm. Vì một lý do nào đó, Iolo cũng không thể chạm vào nó. Cậu sợ hãi lùi lại khi một giọng nói vang lên từ cái ống nghe:

– Ai đó? Ai đó?

Và Nia chạy xuống cầu thang.

Liếc nhanh quang cảnh dưới lầu, cô bước về phía cái điện thoại sẵn sàng nhận điện, nhưng thình lình cô giật bắn người lại. Và cái ống nghe vẫn tiếp tục lắc lư trên sợi dây đen sáng bóng của nó mà không hề có một lực đẩy nào ngoại trừ giọng nói đang phát ra từ nó.

Cả ba đứng bất lực nhìn nó, cho đến khi nó ngừng lắc lư, và giọng nói vang về phía chúng, rõ ràng và mạnh mẽ – giọng trầm, đầy lo lắng của một người đàn ông:

– Ai đó? Ai đó?

Chỉ là một giọng nói, nhưng không hiểu sao nó có tác động như một nguồn điện. Nó gợi cho Gwyn nhớ đến một con rắn đen mà cậu từng được nghe kể đến, một con rắn rất nhỏ và không có gì đặc biệt, nhưng lại có đủ nọc độc giết chết cả một đội quân.

Cậu ôm chặt hai tay và cúi gập người lại khi một cơn đau nhói thình lình chạy dọc từ đầu ngón tay lên đến cùi chỏ.

Mừng rỡ vì tìm được một lý do lơ đi giọng nói, Nia hỏi:

– Tay anh bị sao thế?

Cậu trả lời:

– Anh chỉ bất cẩn một chút thôi.

Chị Catrin bước vào trong hành lang. Chị hỏi:

– Có chuyện gì với các em vậy? Ai đó đang gọi điện kia mà.

Rồi không chờ mấy đứa trẻ trả lời, chị cầm ống nghe lên và nhỏ nhẹ hỏi:

– Catrin Lloyd đây ạ. Xin hỏi ai đầu dây thế ạ?

Mái tóc rối vì ngồi võng của chị nhìn giống những lọn vàng.

Gwyn có thể nghe thấy tiếng nói trong điện thoại:

– Catrin? A, Catrin à.

Và giọng nói dường như thở dài:

– Anh là Evan đây. Anh họ của em, Evan Llyr!

Khẽ chau mày, chị Catrin lặp lại cái tên:

– Evan Llyr!

– Em không nhớ anh à?

– Em... em nhớ...

Một giọng cười trầm ấm vang lên:

– Anh không tin là em nhớ đâu. Đã mười năm rồi mà. Lúc đó em mới chỉ là một cô bé nhỏ xíu.

– Lúc đó em mới sáu tuổi thôi mà.

– Bây giờ nhà em bao nhiêu anh chị em rồi?

– Tám.

Giọng nói vang lên đầy ngạc nhiên:

– Tám?

Một câu nói vang lên, quá nhỏ đến mức khó nghe:

– ... và em là chị cả à?

– Không ạ. Chị Nerys mới là người lớn nhất.

Giọng nói nhỏ lại. Gwyn không thể nghe thấy gì nữa.

Chị Catrin hỏi:

– Anh đang đến đây à?

Gwyn không thích cái cách chị mân mê những lọn tóc cong của mình, như thể giọng nói đang nhìn chị.

– Không, mẹ em giờ không có nhà... Em sẽ nói lại với mẹ... anh Evan Llyr đang đến... ôi, chắc chắn cả nhà em đều hoan nghênh anh đến mà...

Chị Catrin một tay giữ chặt ống nghe, tay còn lại nắm chặt trên ngực.

Chúng chỉ là câu nói, những câu nói bình thường, dễ chịu từ một chỗ rất xa, nhưng chúng trườn đi trong không khí như một câu thần chú.

Gwyn muốn hét lên:

– Tránh xa nó ra! Chạy đi, trước khi hắn bắt được chị!

Chị Catrin kết thúc:

– Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại!

Chị đặt ống nghe xuống chỗ của nó. Hai má chị ửng hồng. Có thể đó là do cái nóng. Chị bảo:

– Các em cũng buồn cười thật đấy. Tại sao không ai trả lời điện thoại?

Nia nói một cách vô lý:

– Vì nó không dành cho tụi em.

– Nhưng các em cũng có thể nhận tin nhắn, đúng không?

Nia cắn môi, tuy nhiên cô không nhượng bộ. Cô lầm bầm:

– Không phải chuyện thế này.

– Thỉnh thoảng em ngốc quá đó!

Chị Catrin quay phắt đi và chạy lên cầu thang. Bàn chân chị để trần và lớp váy đung đưa của chị tạo ra những cái bóng bí ẩn trên đôi chân dài rám nắng của chị.

Gwyn nhìn theo chị Catrin, và biết rằng Nia đang nhìn cậu. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Nia và chị Catrin cãi nhau. Nia thỉnh thoảng tỏ thái độ phản kháng. Chị Nerys có thể cau có, và thường xuyên làm thế. Còn chị Catrin thì lúc nào cũng tốt bụng, khoan dung.

Khi nhớ lại chuyện này vài tuần sau đó, Gwyn tự hỏi không biết đó có phải là lúc cuộc chiến bắt đầu.

Iolo chạy ngược ra ngoài, bỏ lại Gwyn và Nia một mình trong hành lang. Nia đang gặp rắc rối, và Gwyn không biết làm sao để an ủi cô. Cậu đã muốn gặp cô, tuy nhiên giọng nói vô hình đã làm cậu bối rối, và cậu không thể nhớ được mục đích của mình.

Cậu thình lình nói:

– Anh ước gì anh có thể lớn lên.

Nia lặp lại, như thể câu nói đó không có nghĩa gì:

– Lớn?

– Em đừng nói là em không nhận ra chứ. Alun giờ cao hơn anh nhiều lắm.

– Anh Alun cao hơn tất cả mọi người.

Gwyn tiếp tục lẩm bẩm, gần như là tự nói với mình:

– Đôi lúc anh nghĩ anh sẽ không bao giờ lớn lên nữa. Anh sẽ là một người lùn, suy nghĩ sẽ chiếm hết đầu óc bên cạnh ma thuật. Anh sẽ chẳng bao giờ sắp xếp được chúng.

Nia nói:

– Anh sẽ lớn thôi.

Giọng cô có vẻ máy móc. Cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại là bản thân mình.

Cha Gwyn hiện ra từ cánh cửa dẫn ra cửa hàng. Ông gọi:

– Đi chưa, con trai?

Ông đang cầm trên tay một miếng thịt, vài cái túi lấm tấm máu và tờ báo buổi tối của nhà Lloyd.

– Vâng ạ.

Gwyn nhấc mình lên khỏi cái thùng. Cơn đau nhức trong tay cậu đã biến mất. Thình lình, Gwyn nhận ra chính cậu, bằng một cách nào đó, đã ngăn chặn Nia và Iolo chạm vào cái điện thoại. Và cậu không biết tại sao. Nhưng Gwyn tin rằng, dù người mang tên Evan Llyr đó là ai, người đó cũng đã tác động đến chị Catrin, và cậu không thể giúp gì được cho chị.

Cậu theo cha ra cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài, cậu quay lại và hỏi Nia, giọng nhỏ nhẹ vì không muốn thu hút chú ý vào sự quan tâm đột ngột của cậu dành cho cô:

– Em không sao chứ?

Nia gật đầu rồi nói:

– Anh cẩn thận với những ngón tay của anh nhé.

Gwyn biết Nia không nói đến ngón tay bị thương của cậu. Cô đã hiểu. Cũng như cậu, Nia đã cảm thấy sự sợ hãi.

Ít nhất hai đứa trẻ còn có nhau.

Một cái gì đó đã xâm nhập vào trong căn nhà số sáu. Họ không biết nó là gì, nhưng nó vẫn còn âm ỉ ở đây.

Ông Griffiths không lái xe về thẳng nhà. Ông ngừng lại nơi con đường núi bắt đầu uốn mình qua những rặng cây tần bì lá vàng. Chiếc Land Rover đỗ lại trên một bờ đất đã trở thành một phần của bức tường đổ nát mà nó chống đỡ. Đằng sau bức tường, Gwyn có thể thấy một căn nhà thấp thoáng giữa một rừng cây bụi và cây thuốc.

Ông Griffiths nói:

– Cha mang thịt xông khói đến cho Nain. Con có vào gặp bà luôn không?

Gwyn trả lời:

– Không ạ.

– Có chuyện gì thế? Tại sao con cứ tránh mặt bà vậy? Giữa hai bà cháu có chuyện gì à?

Co người vào trong ghế, Gwyn nói:

– Không có rắc rối gì đâu. Con chỉ không muốn vào trong thôi.

Ông Griffiths mở cửa và nhìn con trai mình với vẻ hy vọng. Ông nói:

– Đừng làm bà buồn! Có lâu la gì đâu con, chỉ mất năm phút vào thăm bà thôi mà. Trước đây con thân với bà lắm mà, Gwyn. Nhưng giờ thì đã mấy tuần rồi con không đến thăm bà, phải không?

Gwyn nói:

– Cha đừng nói với bà là con ở đây.

Cha không ép cậu nữa. Gwyn nhìn ông dần biến mất giữa biển cây. Giờ cậu không còn thấy cánh cửa trước nữa.

Cảm thấy xấu hổ và giận dữ với chính mình, Gwyn ép sát mình vào lưng ghế. Cậu biết bà có thể nhìn xuyên qua khu vườn cây, vì đã có lần từ bên kia cánh cửa sổ hẹp nhà bà, cậu đã nhìn thấy cha lùa đàn cừu đi ngược lên con đường.

Gwyn không thể đi vào trong đó nữa. Nain đã đòi hỏi quá nhiều ở cậu. Bốn năm trước, vào sinh nhật lần thứ chín của cậu, bà đã tặng cậu năm món quà, và chúng đã làm thay đổi cuộc sống của cậu. Với chúng, cậu đã biết được mình là một hậu duệ của Gwydion, thầy phù thủy vĩ đại, và cậu đã thừa hưởng sức mạnh của ông. Gwydion, người đã gửi những cảnh báo như lửa vào ngón tay cậu, người đã gợi dậy từ bên trong cậu một năng lực đủ mạnh để tìm kiếm những vì sao.

Đã có lúc Gwyn cảm thấy rất tự hào về năng lực đặc biệt của mình. Tuy nhiên, sự khác biệt đã dẫn đến sự cô đơn. Cậu đã phải cẩn thận với chính mình, phải tìm cách đè nén sự giận dữ của mình vì sợ sẽ làm tổn thương người khác. Là một người khác biệt không phải là một hạnh phúc.

Nhưng khép mình trong căn nhà tối om đầy hương thảo dược của mình, Nain luôn đòi hỏi nhiều hơn ở cậu. Bà của Nain là một phù thủy, nhưng bản thân Nain lại không có sức mạnh đó, cho nên bà muốn sức mạnh của cậu, cho dù không có chuyện gì cần đến nó. Nain không thể hiểu được tại sao nó làm cậu buồn – Nain cao ngang ngửa cái cửa trước của nhà bà.

Một trong những món quà sinh nhật là một con ngựa gỗ dị dạng mà Gwyn không bao giờ được phép sử dụng, cũng như không được để nó ở nơi nó có thể quyến rũ một người lạ giải thoát cho nó, bởi vì nó giam giữ linh hồn của một hoàng tử bị phù phép. Những ngón tay của Gwyn lại nóng lên khiến cậu thở hắt vì ngạc nhiên. Gwyn tự hỏi tại sao cậu lại nhớ về cái điện thoại của nhà Lloyd khi cậu nghĩ về con ngựa gỗ, và tại sao cậu lại nghe thấy giọng nói vô hình la lên – Ai đó?

Ông Griffiths hiện ra ở cổng. Mặt ông không vui. Khi leo lên ngồi bên cạnh Gwyn, ông nói:

– Bà biết con ở đây. Con không nghĩ con rất quá đáng khi không thèm vào thăm bà sao?

– Con xin lỗi.

Gwyn không thể giải thích lý do cho cha hiểu. Cậu tiếp tục co mình vào ghế và không nói gì nữa.

Sự im lặng của cậu làm cha cậu nổi giận.

– Cha sẽ không ép con, Gwyn, con biết như thế đúng không?

Ban đầu giọng ông Griffiths còn nho nhỏ, nhưng rồi thình lình ông lớn tiếng trách:

– Nhưng, Chúa ơi, con đúng là một con quái vật ích kỷ.

– Và cha là một tên khủng bố khi giận dữ. Gwyn nghĩ thầm, nhưng cậu không nói gì.

Ông Griffiths thả thắng và đạp mạnh vào chân ga. Chiếc Land Rover giật khỏi bờ đất và chồm lên đường, những người ngồi bên trong nó chìm trong sự im lặng giận dữ.

Tiệc trà đã được dọn sẵn trên bàn bếp khi họ về. Lon hộp, tô chén và những nguyên liệu bừa bộn đã biến mất.

Ông Ivor Griffiths khen vợ:

– Glenys, em đúng là một thiên tài.

Hàng dãy bánh đựng trong bọc ny lông đã được xếp ngăn nắp trên tủ như những người lính trong buổi lễ duyệt binh.

Gwyn trầm trồ nói:

– Ôi! Mẹ sẽ phá kỷ lục lần này cho xem.

Mẹ cậu cười rạng rỡ và rót trà ra, cho nên Gwyn không thể bất lịch sự chạy ngay lên lầu. Giờ đây Gwyn đã biết tại sao cậu bỏ một cái đục vào trong túi áo.

Sau bữa ăn, cha đã trở nên dễ chịu hơn. Ông ngồi xuống cái ghế bành to đùng của mình và bắt đầu đọc tờ báo mượn của ông Iestyn Lloyd.

Gwyn đi lên phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm thảm bên cạnh giường cả phút, rồi cậu cuộn nó lại, làm lộ ra năm tấm ván sàn bụi bặm. Cách đây khá lâu, tấm ván ở chính giữa đã được thay thế bởi ba mảnh ván ngắn, mỗi mảnh chỉ dài nửa mét. Những cái đinh mới đóng hãy còn nổi bật và sáng bóng: chúng chỉ mới bốn năm tuổi. Những cái khác, rải rác khắp sàn, có màu nâu xỉn và gần như chìm hẳn giữa lớp gỗ, đều có tuổi thọ hơn 200 năm.

Gwyn đẩy cái đục vào một khoảng trống hẹp ở phía cuối một tấm ván ngắn và bắt đầu bẩy nó lên. Vừa làm, cậu vừa tự hỏi tại sao cậu lại xâm phạm vào chỗ giấu bí mật này. Có phải cậu chỉ muốn biết chắc chắn? Cái vật mà cậu đã nhốt ở đây bốn năm trước chắc không thể nào trốn thoát được.

Mọi việc dễ hơn là cậu tưởng. Hai cái đinh thình lình long ra, nối đuôi theo là những cái khác. Tấm ván đã lỏng ra. Gwyn nhẹ nhàng nhấc nó lên.

Bụi bặm phủ lên món đồ bị che giấu một lớp nâu mờ nhưng không che giấu nó hoàn toàn. Cậu cảm thấy một sự sợ hãi nhỏ nhói lên trong người, nhưng vẫn ráng buộc những ngón tay mình mang lên ánh sáng con vật bốn chân bằng gỗ nhỏ xíu.

Gwyn thổi lớp bụi đi và chúng bay vào trong không khí ấm áp, vài hạt rơi xuống tay cậu. Món đồ nhỏ hơn cậu nhớ và trông kinh dị hơn: một vật mang hình dạng ngựa đầy giả tạo với đôi tai và cái đuôi bị cắt đứt lìa, cặp mắt không mi trống rỗng và hàm răng vĩnh viễn nhe ra trong sự tuyệt vọng.

Và Gwyn cảm thấy sự thương hại mà cậu đã cảm thấy bốn năm trước, cũng như ao ước làm việc mà cậu không bao giờ được phép làm: trả tự do cho con quái vật bị giam giữ và giải thoát nó khỏi mọi nỗi đau. Tuy nhiên, lời cảnh báo vẫn còn nguyên trên một mảnh giấy dán vào cổ con vật. Dòng chữ – Dim hon! Không phải cái này! Đã được nhà phù thủy trước cậu viết nên.

Nếu lúc đó suy nghĩ theo lý trí, Gwyn sẽ trả lại con ngựa vào nơi chôn giấu an toàn nhất, tuy nhiên sự lo lắng và những ngón tay đau nhức đã làm cậu đi lanh quanh trong phòng, lục lọi mọi ngăn tủ, ngóc ngách. Cuối cùng, cậu chọn một cái rầm đặt cao trên tường nhưng nhô ra khoảng 20cm – một cái kệ hẹp nơi cậu cất giữ những món đồ quý giá nhất của mình.

Cậu leo lên giường và nhét con ngựa gỗ vào giữa một tảng thạch anh lấp lánh và một đống vỏ sò trắng như ngọc trai. Những món quà khác cũng ở đó: cái khăn choàng màu vàng được xếp gọn, một miếng tảo biển khô và cái ống tiêu mà tổ tiên của Gwyn đã gửi cho cậu, xuyên qua thời gian, để cậu có thể nghe được những âm thanh mà người thường không thể nghe được. Có lần, Gwyn đã nghe được một âm thanh mà cậu ước gì có thể quên được nó.

Món quà cuối cùng đang nằm nghỉ giữa một lớp tơ nhện mỏng ở cuối thanh rầm: Arianwen, con nhện mà chị Bethan đã gửi cho cậu từ một thế giới khác để đổi lấy một cái ghim sắt cũ kỹ.

Xoè rộng những ngón tay dọc theo thanh rầm đầy mời mọc, Gwyn hỏi:

– Mày nghĩ sao, Arianwen? Liệu tao có lớn lên không? Hay là ma thuật sẽ làm người tao teo nhỏ lại? Tao mệt mỏi lắm rồi. Nó làm tao đau lắm. Tao không muốn nó nữa!

Con nhện bò về phía cậu. Khi nó bò vào trong bóng tối sâu thẳm bên dưới thanh rầm, một đám mây của những miếng băng nhỏ xíu phát sáng quay tròn quanh thân nó.

Gwyn nhặt nó vào trong lòng bàn tay. Cậu nói:

– Lên đây. Tao không có ý đó đâu!

Con nhện là một phần của ma thuật và cậu không bao giờ có thể hắt hủi nó. Gwyn gần như không cảm nhận thấy con nhện, nhưng hơi lạnh từ thân hình mượt như tơ của nó giúp làm dịu đi cơn đau trong những ngón tay cậu.

Cậu nhẹ nhàng thả nó lên trên con ngựa gỗ và bảo:

– Hãy giúp tao trông chừng nó một thời gian nhé. Tao không biết phải làm gì nữa.

Nhưng con nhện nhỏ xíu chạy trốn khỏi sinh vật đen tối và Gwyn không thể trách nó. Một cái gì đó đang lồng lộn bên trong con ngựa, một ai đó đang trừng mắt nhìn xuyên qua cặp mắt chết chóc của nó: một hoàng tử điên cuồng bị giam cầm. Nhưng nó có gì liên quan tới giọng nói lạc lõng đã bám lấy chị Catrin qua một cái ống nghe điện thoại chứ?

Gwyn bước lùi lại và nhảy ra khỏi giường. Cậu nói với con ngựa:

– Tao sẽ không ngủ với mày ở đó. Tí nữa tao sẽ dời mày đi chỗ khác.

Cậu rời khỏi phòng và đóng chặt cửa lại sau lưng.

Đằng sau những vết thương khủng khiếp của con ngựa, một người đang mỉm cười. Hắn đã chờ đợi suốt 2.000 năm qua, nên giờ có chờ thêm vài ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Người đàn ông mà hắn triệu tập đang đến gần.

JENNY NIMMO

Việt Báo

Nhận xét tin Chiến binh hạt dẻ - Chương 1

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chiến binh hạt dẻ - Chương 1 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chien binh hat de Chuong 1 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chiến binh hạt dẻ - Chương 1 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

Warrior chestnut - Chapter 1
Ms Catrin, Mr Griffiths, Evan Llyr, Land Rover, But Gwyn, the warning message, in the air, never, a telephone, is not, can , fingers, can not, without, however, he

There have been previous warning message to Gwyn on the arrival of the prince. We slithered away in the air and irritate your fingers Gwyn, do the hand joints became painful and he hit dropped the items are held. And you know ...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2711 Xu phuc tham bau Kien
    Thời sự 24h(27/11): Xử phúc thẩm bầu Kiên

    Kiểm tra tài sản con trai ông Trần Văn Truyền; Dừng dự án của nhà đầu tư TQ ở đèo Hải Vân; Xét xử phúc thẩm vụ bầu Kiên; Nữ sinh chết trong nhà nghỉ vì cuộc tình tay ba?; Nổ súng trấn áp 2 kẻ cướp giật ở trung tâm Sài Gòn; Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 27/11.

  • Thoi su 24h2611 Bang cuop chat tay lay 50 cay vang
    Thời sự 24h(26/11): Băng cướp chặt tay lấy 50 cây vàng

    Dẹp xe quá tải: Hà Tĩnh đang ‘nợ’ một lời hứa; Băng nhóm chặt tay cướp 50 cây vàng gây chấn động; Nữ sinh lớp 10 chết bất thường trong nhà nghỉ; Nhiều tình tiết mới vụ mất điện hàng không hy hữu...

  • Thoi su 24h2511 Ung ho phuong an nghi Tet 9 ngay
    Thời sự 24h(25/11): Ủng hộ phương án nghỉ Tết 9 ngày

    Chi tiền triệu mua tin về tham nhũng; “Mất điện tại sân bay do UPS hỏng là nói sai!”; Ủng hộ phương án nghỉ Tết 9 ngày; Phó giám đốc bệnh viện E trung ương bị bắt tại nhà nghỉ; Bị dồn ép, cước taxi, vận tải giảm tới trên 30%; Cha ruột giết con gái đang mang thai... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 25/11.

  • Thoi su trong ngay Danh ghen tren may bay
    Thời sự trong ngày: Đánh ghen trên máy bay

    Bến Tre, TPHCM thu hồi đất, dỡ nhà ông Trần Văn Truyền; Bộ trưởng Thăng: Sự cố mất điện có phải phá hoại?; SGK tiếng Anh: "Làm ầm ĩ là...không biết gì"; "Hố tử thần" sụt lún trở lại; "2 bà, 1 ông" đánh nhau trên máy bay...

  • Thoi su 24h2111 Thu hoi nha dat cua ong Tran Van Truyen
    Thời sự 24h(21/11): Thu hồi nhà đất của ông Trần Văn Truyền

    Thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền; Gói quà 20/11 phát nổ, 1 phụ nữ tử vong; VTV xin lỗi vụ phát sóng "Nhặt xương cho thầy"; Hà Hồ bật khóc, nêu lời giải cho quan hệ với Cường đô la; Từ 1/1/2015 tăng mức phạt xe quá tải... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 21/11.

  • Ban tin suc khoe tuan tu 162211
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 16-22/11)

    Hà Tĩnh: Mổ đẻ, BS "quên" kim trong bụng bệnh nhân 9 năm; Bình Dương: Một phụ nữ chết tức tưởi sau khi chích thuốc tại phòng khám tư nhân; Trứng gà thật - giả, phân biệt thế nào?; 83% đàn ông "thả rông" trong lần quan hệ đầu tiên; Mẹo chăm sóc da cho trẻ vào mùa đông; Lý do không ngờ khiến mẹ chậm mang thai; Người hay lo lắng dễ bị mất trí nhớ; Cách giảm cân hiệu quả trong 1 tuần... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1611 2211
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (16/11 - 22/11)

    Nghị trường QH nóng chuyện chạy chức, chạy quyền; Ước vọng của Hai lúa được phong Đại tướng quân; Sách Luật in hình nghệ sỹ Công Lý: Luật pháp không phải trò hề; Làm khu nghỉ dưỡng trên núi Hải Vân: Quá nhạy cảm quốc phòng!; Phát phim phản cảm,VTV nên có lời với các thầy cô giáo ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1611 2211
    Toàn cảnh Showbiz tuần (16/11 – 22/11)

    Mỹ Tâm được vinh danh giải thưởng 'Huyền thoại âm nhạc', Hình nghệ sĩ Công Lý bị xuất hiện phản cảm trên bìa sách luật, Tranh cãi số lượng khán giả trong live concert Heartbeat của Mỹ Tâm,

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1611 2211
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (16/11 - 22/11)

    "Tội phạm axit" và câu chuyện về quản lý; Kết cục thảm của những mối tình đồng tính nữ lệch lạc; Điểm tựa hoàn lương của 9X sát hại người yêu; 14 năm tù cho cơn ghen tuông mù quáng; Vụ TMV Cát Tường: Tội danh của bị cáo Tường và Khánh sẽ thay đổi?; Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • Tin Bong daThe thao noi bat tuan qua 16112211
    Tin Bóng đá-Thể thao nổi bật tuần qua (16/11-22/11)

    Tổng hợp diễn biến vụ nghi ngờ Công Phượng gian lận tuổi; Tổng hợp thông tin trước thềm AFF Cup của ĐT Việt Nam và các đội bóng cùng bảng; Tổng hợp các trận cầu hay cuối tuần... là những tin tức sẽ có trong bản tin Bóng đá cuối tuần của Việt Báo.

1