vietbao

Bàn tròn "Nhận diện đời sống văn học hôm nay"

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Tổng Thư ký tòa soạn Đặng Dũng tặng hoa cho các khách mời (từ trái sang): dịch giả Nhật Chiêu, nhà lý luận phê bình văn học Huỳnh Như Phương và nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần - Ảnh: Thanh Đạm
Trước thềm Đại hội Hội Nhà văn VN lần thứ 7 (23 đến 25-4-2005), song song với diễn đàn văn học "Người đọc đang chờ đợi gì ở các nhà văn ?", sáng 21-4-2005, TT mở bàn tròn trực tuyến với chủ đề "Nhận diện đời sống văn học hôm nay".

Thuận, cây bút nữ đang định cư tại Pháp mở đầu bàn tròn nhận diện văn học hôm nay bằng cuộc trao đổi với TT...

+ Bà Marion Hennebert - một trong hai đồng giám đốc Editions de l"Aube - chuyên phần xuất bản tác phẩm các nhà văn thế giới thứ ba tại Pháp từng cho biết: "Các tác giả gốc Algérie bán được nhiều lắm là 3 nghìn cuốn, tác giả VN 2 nghìn cuốn, tác giả Iran 1 nghìn cuốn là cùng". Chị Thuận nghĩ sao về những con số này?

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Đại diện báo TT tại văn phòng Hà Nội tặng hoa cho Nhà phê bình Vương Trí Nhàn (bìa phải) và nhà văn Nguyễn Quang Lập (giữa) - Ảnh: Thanh Vinh
- Nhà văn Thuận: Tôi không biết bà Hennebert đã phát biểu như vậy ở đâu. Tôi rất ngờ sự chính xác của những con số này. Người đọc ở Pháp, hay ở nước nào cũng vậy, không bao giờ mua sách theo quốc tịch của tác giả. Theo tôi được biết nhà văn Tahar Ben Jelloun gốc Maroc, định cư ở Pháp năm 27 tuổi, nhận giải Concourt năm 1987 với tiểu thuyết La nuit sacrée
, sách của ông không khó đọc lắm và bán rất chạy, con số vài chục nghìn cuốn cho một tác phẩm chắc là không khó.

Tahar Ben Jelloun xuất bản chủ yếu ở Editions du Seuil, một trong những nhà xuất bản mạnh nhất của Pháp. Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh do Phan Huy Đường dịch sang tiếng Pháp, nhà xuất bản Philippe Picquier, cũng bán khá chạy. Tôi không biết chính xác nhưng không thể chỉ là 2 nghìn cuốn.

+ Ở Pháp, nhà văn chuyên nghiệp có sống được bằng nhuận bút không? Việt Nam có quá ít nhà văn chuyên nghiệp? Khái niệm "nhà văn chuyên nghiệp" phải hiểu như thế nào?

- Nhà văn Thuận: Ở Pháp, chỉ những tác giả đã thành danh sau ít nhất hàng chục tiểu thuyết mới có thể sống bằng tiền nhuận bút. Vì chuyện cơm áo gạo tiền, các nhà văn nói chung phải làm nhiều việc khác nhau. Điều này xảy ra ngay cả với những tác giả tên tuổi nhưng tác phẩm khó đọc. Tôi nghĩ tình trạng này phổ biến ở khắp nơi chứ không chỉ ở Pháp hay Việt Nam.

Thế nào là một nhà văn chuyên nghiệp là một câu hỏi khó. Có thể tranh luận mãi mãi. Bản thân tôi mỗi thời điểm có một câu trả lời khác nhau. Hiện tại tôi có thể nói vắn tắt như thế này: nhà văn chỉ trở nên chuyên nghiệp khi có được nguyên tắc sáng tác riêng của chính mình.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà văn Thuận:

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Nó tùy thuộc vào cách đọc của mỗi cá nhân. Chúng ta sẽ không bao giờ thống nhất với nhau vì cách đọc của mỗi chúng ta đều khác nhau. Mỗi người hãy tự lựa chọn cho mình một danh sách.

+ Các nhà văn có nhận thấy rằng văn học VN từ 1975 đến nay thiếu hẳn những tác phẩm phê phán hiện thực? Vì sao? (Đ.C, 35 tuổi, TP.HCM)

- Nhà văn Thuận: Tôi lại cho rằng thể loại này phát triển khá mạnh, nhất là trong văn học Đổi Mới với đỉnh cao là truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp, tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng, Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Tôi e rằng nhận xét này không được chính xác. Từ những năm 80 đến nay có rất nhiều tác phẩm, không chỉ chứa đựng yếu tố phê phán, mà còn thể hiện đậm nét cảm hứng phê phán hiện thực. Đó là những tác phẩm của các nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nhật Tuấn, Lê Lựu, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Quang Lập, Tạ Duy Anh và nhiều nhà văn khác mà tôi không kịp nhớ hết.

+ Giả sử một tác phẩm như "Cái Trống Thiếc" của Gunter Grass, "Linh Sơn" của Cao Hành Kiện, "Nghệ nhân và Margarita" của Bungakov... mà ký tên tác giả Việt Nam (tất nhiên đây là điều viễn tưởng) được gửi đến các nhà phê bình, các nhà quản lý, xuất bản... thì có thể cho in và ... nâng nó lên tầm quốc tế như nó xứng đáng được nâng? (Minh Luan, 30 tuổi, TP.HCM)

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Không. Nếu có thì ở thì tương lai xa!

- Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn: Xin lỗi các bạn đã hỏi như vậy nhưng ở VN trong điều kiện hiện nay không thể có những tác phẩm như thế.

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Một ý kiến rất xuất sắc. Nói chung chúng ta phải nhìn nhận lại khâu phát hành, quảng bá, guồng máy sản xuất văn chương của VN đang ở đâu. Thế nào là một nhà phê bình cần thiết cho VN hôm nay cũng là một điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Để một cuốn sách phổ biến đến toàn thế giới, một nhà văn kiệt xuất vẫn chưa đủ. Riêng về chuyện nhà văn, chúng ta cũng phải xem lại, chúng ta có một Cao Hành Kiện, một Gunter Grass chưa, để từ đó chúng ta khỏi trách oan nhà phê bình.

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Ba tác phẩm mà bạn kể quả là những thái sơn trong nền văn học hiện đại. Nếu có một tác phẩm VN nào đạt trình độ như thế thì đáng được phổ biến càng sớm càng tốt. Văn học ta đang cần đỉnh cao chứ không thể làng nhàng mãi được, cần một cái gì đó như khi văn học Mỹ cần một đỉnh cao kiểu Cá voi trắngLá cỏ. Điều này theo tôi cần một ý thức hay nói đúng ra là một tự ý thức của dân tộc: niềm khát vọng đóng góp vào văn học thế giới phần đẹp nhất của mình. Như vậy, xã hội phải quan tâm đến văn chương như là tiếng nói trọng yếu cần được quý trọng. Văn chương là niềm tự hào của ngôn ngữ dân tộc. Chúng ta có tội nếu như để cho tiếng Việt thiếu kiệt tác của mình.

- Nhà văn Thuận: Tôi cũng đã tự đặt câu hỏi như bạn và không thấy tin tưởng lắm vào giới phê bình và quản lý văn học VN. Đúng là một tác phẩm muốn gây được tiếng vang cần phải có sự ủng hộ của truyền thông, báo chí và các nhà lý luận văn học. Họ là nhịp cầu nối tác phẩm với công chúng.

+ Xin dịch giả - nhà văn Nhật Chiêu cho biết đôi nét về sự khác biệt giữa văn học và triết học. Nhiều lúc tôi đọc một tác phẩm mà không phân biệt đó là triết học hay văn chương.... (Nguyen Dinh Khi, 32 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Văn học và triết học đều có ngôn ngữ là công cụ, đều có cách nhìn thế giới và cách nhìn nhân sinh. Nhưng triết học thiên về lý thuyết, khái niệm và phạm trù. Trong khi đó, văn học thiên về biểu hiện, tưởng tượng và cảm nghiệm. Có những trường hợp một tác phẩm văn học đọc như một tác phẩm triết lý và ngược lại như bạn nói thì cũng là điều bình thường như sách Trang Tử, Plato, Nietzsche... Cho nên không cần phải có một phân cách rạch ròi. Vì những tác phẩm văn chương lớn thường mang tính tư tưởng sâu thẳm và những tác phẩm triết lý lớn thường có phong cách văn chương độc đáo.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà phê bình Huỳnh Như Phương - Ảnh: Thanh Đạm
+ Xin hai nhà lý luận phê bình có mặt tại buổi giao lưu dự báo về một tác phẩm có khả năng thay đổi tư duy văn học. (Kiều Như, 45 tuổi, Hà Nội)

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Sự vận động của tư duy văn học không thể tách rời với sự đổi mới tư duy nói chung trong xã hội. Đó là một quá trình, nên rất khó dự báo một tác phẩm hay một tác giả nào có khả năng thay đổi tư duy đó. Điều này đòi hỏi sự đóng góp của nhiều người, nhiều xu hướng khác nhau. Chúng ta biết để có những thành quả rực rỡ trong văn học 1930 - 1945, văn học VN đã phải chuẩn bị từ 3 thập niên trước, thậm chí có thể tính từ Nguyễn Trọng Quản vào những năm 60 của thế kỷ XIX.

Văn học hiện nay cũng vậy thôi, chúng ta không nên quá sốt ruột. Nếu được phép dự đoán, tôi chỉ có thể dự đoán rằng trong vòng một vài thập niên sắp tới, thể loại sẽ thể hiện rõ sự đổi mới tư duy văn học và phát triển sinh sắc không phải là thơ hay truyện ngắn, cũng không phải là những bộ tiểu thuyết sử thi nhiều tập mà là những truyện vừa, khoảng 150 đến 200 trang, thể hiện đường đời và số phận của một con người.

-Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Tư duy văn học phát triển đến đâu phụ thuộc vào sự phát triển và đổi mới của tư duy về cuộc sống trong xã hội nói chung. Tôi nghĩ rằng khi nào chúng ta có một nền khoa học phát triển, nền sản xuất phát triển thì khi đó mới có điều kiện để có sự đổi mới một cách chắc chắn trong tư duy văn học.

+ Tôi không đọc được nhiều lắm, nhưng những tác phẩm văn học hiện tại của ta đa phần đều buồn, u uất, không định hướng... Đó có phải là tâm trạng chung của các nhà văn đương thời hay là của TT VN? Có thể phần nào lý giải tâm trạng đó được không? (Yen Ngoc, 26 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Đó là tâm trạng chung của các nhà văn của mọi thời. Ở thời nào người ta cũng khao khát một tương lai tươi sáng và người ta thể hiện điều đó bằng một tâm trạng chán nản với thực tại. Nhà văn chỉ có nhiệm vụ ghi chép lại và cũng thể hiện tâm trạng của thời mình đang sống qua trang viết. Tôi không nghĩ đó là tâm trạng chung của TT. Bởi vì TT ít có kỉ niệm về quá khứ đau buồn. Họ chán thực tại và mơ ước tương lai theo cách của họ không hoàn toàn là cách của nhà văn mô tả.

- Nhà văn Thuận: Bạn có lẽ đã quá quen với các nhân vật điển hình của nền văn học hiện thực XHCN trong đó lạc quan là tiêu chuẩn lớn.

+ Sách thiếu nhi hiện nay đang có rất nhiều truyện tranh, lấn át hẳn truyện chữ. Xin hỏi anh Thuần đây là sự thay đổi trong sở thích của thiếu nhi, hay là do "người lớn dọn ra món nào, thiếu nhi ăn món đó"?

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Một phần là do nhà văn và những cuốn sách không đáp ứng được nhu cầu đọc. Một phần là do thị hiếu và một phần là do lứa tuổi. Khi còn nhỏ tôi vẫn thích đọc truyện tranh. Khi đến một lứa tuổi nào đó, tôi lại thích đọc truyện chữ. Nhưng tôi nghĩ nên trách nhà văn là đúng hơn. Văn chương có thể tạo nên thị hiếu nếu như nó đủ mạnh.

+ Hiện tại, các loại sách được đọc nhiều nhất là sách "Sống đẹp" nhưng thực tế, đây không hẳn là sách văn học, hầu hết đây là những tác phẩm dịch và thường có sự lặp lại. Bức tranh văn học hiện nay theo các ông có ảm đạm quá không? (T.Nguyên, 25 tuổi, TP.HCM)

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Loại sách này ở VN cũng thường được gọi là sách học làm người, một cái tên khá là lạ lùng. Vì có sách nào mà không liên quan đến con người. Nhiều sách mang cái tên đẹp đẽ ấy chỉ là những sách dạy cách lấy lòng cấp trên và những đối tác. Đa số cũng chỉ là sách dịch hay mô phỏng sách nước ngoài. Nếu đó là những sách được đọc nhiều nhất thì đúng là việc đọc sách đang ở cấp độ thấp kém bởi vì chỉ những sách có giá trị triết lý và văn chương sâu sắc mới mang tính nhân văn sâu sắc, nghĩa là giúp con người sống đẹp hơn, nhân văn hơn.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Theo tôi sách "Sống đẹp" cũng là mảng sách cần thiết, nhất là đối với độc giả thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm dịch cũng góp phần gợi ý giúp bạn đọc tìm câu trả lời cho những vấn đề của cuộc sống hiện nay. Điều đáng tiếc là hai mảng sách đó đang lấn át những tác phẩm văn học đương đại trong nước. Trong bức tranh văn học đó, tất nhiên phần trách nhiệm chính thuộc về các nhà văn. Nhưng bạn đọc cũng có phần lỗi của mình: sở dĩ có một loại văn học nào đó là vì có một nhu cầu nào đó trong một bộ phận công chúng. Chính bạn đọc cũng phải thay đổi thì văn học mới có thể thay đổi.

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Theo tôi, đọc nhiều loại sách "Sống đẹp" không phải là xấu, rất tốt nữa là khác nhưng điều đó cũng là một tín hiệu đáng buồn cho văn học viết trong nước (nếu như phần lớn sách "Sống đẹp" là tác phẩm dịch). Riêng về việc "ảm đạm" của văn học thì còn nhiều chuyện để bàn. Khoan tính những tác phẩm trong nước, văn học nước ngoài của những tác giả nổi tiếng trên thế giới, những tác giả đoạt các giải thưởng cao được quốc tế công nhận khi vào VN, số lượng người tìm đọc cũng rất hiếm hoi. Một số tác giả viết hơi "luận" một chút gần như không có người đọc, và nó cũng chịu chung số phận hẩm hiu chứ không riêng gì các nhà văn Việt Nam. Tôi nghĩ chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về điều này.

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Sách dạy lối sống là sách cần thiết và chuyện lặp lại là đương nhiên vì lối sống chỉ có một số ít trong khi sách viết về nó quá nhiều. Sách này không liên quan gì đến văn chương.

Bức tranh văn học hiện nay rất ảm đạm. Lỗi này trước hết là của nhà văn, sau đó là của các nhà xuất bản, cuối cùng là của toàn xã hội.

- Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn: Theo tôi hiểu, sách "sống đẹp" bạn nói là sách dạy làm người. Những sách đó rất cần và các nước đều có nhiều người đọc sách này. Vì thế, đối với bạn đọc có trình độ, họ vẫn đọc sách đó và vẫn tìm đến tác phẩm văn nghệ, nhất là tác phẩm có giá trị. Một số tác phẩm văn nghệ hiện nay không có người đọc là lỗi của các nhà văn chứ không phải lỗi của sách "sống đẹp".

+ Các nhà văn, đặc biệt là chị Thuận, nghĩ thế nào về một giải thưởng văn chương chung cho những nhà văn viết tiếng Việt trên toàn thế giới, để mọi người viết chân chính trong và ngoài nước đều được bình đẳng, theo như một ý kiến được nêu ra trên báo Thể Thao và Văn hóa mới đây?

- Nhà văn Thuận: Một giải thưởng văn chương như vậy đáng lẽ nên được đề cử từ lâu.

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Theo tôi biết thì hiện nay những nhà văn viết tiếng Việt trên toàn thế giới vẫn có thể tham dự bất kỳ cuộc thi nào ở VN và hoàn toàn bình đẳng. Khi bạn tham dự một cuộc thi, người ta sẽ rọc tên, địa chỉ tác giả và điều đó chứng tỏ rằng không có khoảng cách địa lý.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Một đề nghị quá hay! Nhất là trong lúc ta đang kêu gọi sự đoàn kết dân tộc để tập họp sức mạnh tinh thần và vật chất nhằm xây dựng đất nước. Tôi tán thành.

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Theo tôi, một giải thưởng như thế là hoàn toàn đáng hoan nghênh. Nhưng vấn đề là làm sao để cho một giải thưởng như vậy có giá trị, nghĩa là công tâm, hiểu biết và quảng bá mạnh mẽ. Những giải thưởng văn chương cho tác phẩm VN gần đây đều có vấn đề và chỉ cần có một chút hiểu biết là thấy ngay thưởng mà như làm hề: có quá nhiều cuốn sách tồi tệ về mọi mặt lại nhận giải thưởng, có cuốn khá tốt thì sau đó hội đồng giám khảo lại tự phê mình đã sai lầm! Có giải thưởng mà ủy viên hội đồng giám khảo tự phát cho mình. Nếu giải thưởng mà như thế thì không có lại hay hơn.

+ Đã từ rất lâu rồi người đọc không còn tìm được những tác phẩm văn học phản ánh đúng nhịp sống xã hội. Không hề xuất hiện những nhân vật điển hình về nhân cách, tư tưởng và lối sống để cho lớp trẻ coi là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu. Phải chăng xã hội ta hiện nay không có những người như vậy, hay vì các nhà văn quá kém không viết nổi? Văn học hiện tại phần lớn không đủ dũng khí để viết về những cái ung nhọt trong xã hội mới, không dám nhìn vào sự thật của tham nhũng, cửa quyền... Phải chăng các nhà văn sợ bị trù dập, hay ngòi bút không đủ sắc? (Nguyen Hoa, 32 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu - Ảnh: Thanh Đạm

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Những tác phẩm văn chương có thể đi sâu vào đời sống hiện đại, có thể đưa ra những điển hình về nhân cách như bạn nói. Nhưng điều đó không phải là tất yếu.

Có những tác phẩm lớn đi sâu vào tâm hồn con người, không giới hạn trong một thời đại nào. Có điều viết văn là một hành động đòi hỏi sự trung thực và can trường. Viết như là sống, như là thở, như là yêu.

Do đó không được để cho niềm sợ hãi nào làm lệch đi sự sống, hơi thở và tình yêu của mình. Điều này tùy thuộc hoàn toàn vào bãn lĩnh cá nhân của nhà văn, không thể biện minh bằng những lý do bên ngoài.

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Văn chương không chỉ chống tiêu cực, phản ánh những ung nhọt trong xã hội thì mới hay. Mỗi nhà văn có một mối quan tâm riêng. Có người sử dụng văn chương như một vũ khí, có người xem nó như một phương pháp để tiếp cận con người, có người xem văn chương như một hình thức giải bày...

Văn học hôm nay có lối tiếp cận riêng của nó, nhìn nhận vấn đề theo từng phần nhỏ... Điều đó không có nghĩa là nó dở. Hay, dở là do từng tác giả cụ thể. Một nhà văn giỏi thì viết về một cái ghế vẫn có thể hay, vẫn có thể có người tìm đọc.

Tôi nhớ Kawabata viết về một cái gương rất tuyệt vời; Garcia Marquéz viết về đĩa hát trong biển của thời đã chết hay đến nỗi tôi tự nhắc nhở mình đừng dại dột mà viết về đĩa hát nữa. Khi nhìn văn chương với nhiều góc độ bạn sẽ thấy vẻ đẹp, sự đa dạng của nó.

- Nhà văn Thuận: Đúng như nhận xét của anh, tác phẩm phản ánh xã hội như thế nào phụ thuộc vào thái độ và trách nhiệm của nhà văn đối với hiện thực.

+ Để có một tác phẩm hay, một người chưa qua đào tạo chính thức có thể viết từ cảm xúc sâu lắng của họ về cuộc sống, họ có thể được công nhận là nhà văn? Có được bảo vệ tác quyền? (mandalania, 36 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Thuận: Để được công nhận như một nhà văn và được bảo vệ bản quyền, không cần phải qua một lớp đào tạo chuyên ngành. Vấn đề là tác phẩm của bạn như thế nào. Để có một tác phẩm hay, ngoài cảm xúc, còn cần đến kỹ thuật viết.

+ Nhiều người nghi ngờ các giải thưởng văn chương của ta hơn là tin cậy. Xin quý vị cho một nhận xét khách quan về chất lượng các giải thưởng văn học VN hiện nay. Theo quý vị, trong 3 năm trở lại đây, những tác phẩm nào đã đoạt giải là xứng đáng?

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi cũng nghi ngờ, thậm chí coi thường. Lỗi này không phải thuộc nhà văn mà thuộc về những người tổ chức trao giải bởi vì họ không lấy văn học làm căn bản, họ lấy những tiêu chí ngoài văn học để trao giải. Họ trao giải thưởng hay không cho một tác phẩm văn học không phải vì tác phẩm đó có văn hay không mà có vấn đề tốt hay xấu.

Tóm lại, người ta trao giải cho vấn đề của cuốn sách chứ không phải tính văn học của nó. Đó là chưa kể giải "quen biết", giải "bạn bè", giải "cánh hẩu" và vô số thứ giải bày đặt ra để giúp đỡ người được giải hơn là tôn vinh văn học. Thực trạng tôi vừa nói đã trả lời câu hỏi cuối cùng.

+ Xin hỏi nhà lý luận văn học Vương Trí Nhàn: Trong một bài báo gần đây ông có nói: "Các thanh niên tài năng không chọn văn học để lập nghiệp"! Tôi thấy đây là một nhận định rất ngộ nghĩnh! Bước chân vào văn học mà "chọn" được sao ? Và nếu tôi là một thiên tài về...vật lý, toán học và kinh tế, tôi quyết định chọn văn học để lập nghiệp, chắc chắn tôi sẽ thành công (?!). Phải chăng với những nhận định như thế này của một nhà lý luận phê bình văn học, thì văn học VN sẽ phát triển?! (Minh Luan, 30 tuổi, TP.HCM)

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Có lẽ bạn muốn nói đến một số tài năng trẻ đã có định hướng rõ ràng ngay từ ghế nhà trường. Còn theo tôi với đa số thanh niên khi bước vào đời thường phải ướm mình vào nhiều ngành nghề khác nhau. Ở đó họ không chỉ căn cứ vào năng khiếu mà còn căn cứ vào nhu cầu của xã hội và con đường phát triển của nghề ngiệp. Vì thế, sự lựa chọn là không thể tránh khỏi. Còn việc những thiên tài vật lý hay toán học, kinh tế sẽ làm gì với văn học thì quả thật tôi không có kinh nghiệm vì theo tiếp xúc của tôi loại người đó rất ít. Xin chờ khi họ xuất hiện tôi sẽ có ý kiến.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần - Ảnh: Thanh Đạm

+ Nhiều bạn đọc nhận xét văn học VN hay có hiện tượng "nhà văn một tác phẩm". Một tác giả có một tác phẩm đầu tay thành công, được tung hô, sau đó thì mất hút hoặc có tồn tại thì chỉ nhờ ánh hào quang của tác phẩm đầu tiên. Họ có thể đăng đàn diễn thuyết, đi hội họp, lên vô tuyến nhưng không viết được nữa hoặc là viết không hay nữa. Anh có đồng ý với ý kiến này không, thưa anh Nguyễn Quang Lập, và nếu có thì anh có thể lí giải? (một bạn đọc Hà Nội).

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Có hiện tượng đó, tuy không phổ biến nhưng lại rơi vào một số nhà văn người ta chờ đợi nhất. Đấy là điều đáng tiếc. Lý do thật đơn giản, vì các nhà văn ở trong hiện tượng này phải chịu đựng nhiều sức ép mà bản lĩnh văn hóa của họ không cho phép họ vượt qua. Một khi quyển sách ra đời và nổi tiếng, họ dễ dàng bị vinh quang nuốt chửng, sau đó là những ràng buộc khắt khe của xã hội đòi hỏi họ, cuối cùng là những mặc cảm về sự vượt qua chính mình đã trói buộc họ.

+ Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu có thể cho biết lý do của tình trạng mà ông từng cho rằng "cực kỳ đáng buồn" của thị trường văn học dịch ở ta hiện nay?

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Văn học dịch hiện nay đang ở trong tình trạng đáng buồn có thể vì những lý do sau đây:

1. Một tác phẩm dịch cho tốt đòi hỏi quá nhiều công phu và sự hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ... vậy mà không được đãi ngộ tương xứng. Ví dụ bản dịch Con lừa vàng vừa rồi chỉ có nhuận bút trên 2 triệu. Như vậy nếu một dịch giả toàn tâm toàn ý cho cuốn sách của mình, tạm gác sang bên những công việc mưu sinh thì làm cách nào tồn tại.

2. Một tác phẩm dịch hiện nay thường phổ biến rất hạn hẹp, nhất là những cuốn kén người đọc. Tình hình thiếu người đọc tri âm làm cho người dịch rất nản lòng. Các nhà xuất bản thường không có hỗ trợ nào đáng kể cho người dịch để thoát ra tình trạng nghịch lý nói trên.

3. Nhiều nhà xuất bản nghiêm túc trước nay cũng chỉ đòi hỏi những bản dịch dễ bán chạy mà không quan tâm đến chất lượng dịch thuật. Người dịch đang là những kẻ cô đơn và vì thế khi đọc được nhiều sách hay bằng ngoại ngữ chỉ còn biết tự thưởng thức, chứ không chia sẻ được niềm vui phiêu lưu tâm hồn của mình.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Toàn cảnh bàn tròn trực tuyến - Ảnh: Thanh Đạm
+ Có một lối ra nào cho sự trì đọng hiện nay của nền nghiên cứu lý luận phê bình văn học? Có thể kỳ vọng vào nhà phê bình trẻ nào? Các ông nghĩ sao khi nền nghiên cứu của ta hiện đang quá tách rời cuộc sống, còn phê bình thì kinh viện, cổ lổ?

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Theo tôi lối ra của nghiên cứu lý luận phụ thuộc vào việc chúng ta biết tiếp nhận một cách sáng tạo và trước hết là một cách nghiêm túc những thành quả của nghiên cứu lý luận văn học nước ngoài và sau đó có sự vận dụng hợp lý vào hoàn cảnh VN. Trong hoàn cảnh hiện nay, những khuyết điểm của nghiên cứu phê bình như bạn nói là không thể tránh khỏi. Chính vì vậy lớp người già như chúng tôi tha thiết mong mỏi có thêm nhiều bạn trẻ có tài và nhiệt huyết tham gia vào công tác nghiên cứu phê bình. Tiếc thay các bạn trẻ hiện nay thường chú ý đến sáng tác hơn vì sáng tác nổi danh dễ hơn còn phê bình nghiên cứu là con đường quá lâu dài và gian khổ.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Đó là một nhận xét nghiêm khắc và thẳng thắn. Lý luận phê bình chắc chắn phải chịu sự tác động của đời sống văn học nói chung. Nhưng là người trong nghề, tôi thấy mình không đến nỗi quá bi quan. Dù chậm chạp, lý luận phê bình văn học cũng đang vận động để theo kịp với trình độ và sự phát triển của thế giới. Tôi muốn đề nghị bạn tìm đọc những tác phẩm của một số cây bút ở độ tuổi trên dưới 50 như: Trương Đăng Dung, Nguyễn Văn Dân, Phạm Xuân Nguyên, Chu Văn Sơn, Nguyễn Đăng Điệp... để có thể thấy được sự vận động đó.

+ Trong khi văn học cho tuổi mới lớn có phần khởi sắc thì văn học cho thiếu nhi vẫn trong tình trạng SOS. Nguyễn Trí Công, Ủy viên hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn VN khóa VI nhận định: “Hiện nay, sáng tác văn học cho thiếu nhi có thể gói gọn trong ba chữ: Còn bỏ ngỏ! Tác phẩm viết ra không có tiếng vọng lại. Người ta hầu như không màng ngó tới”. Còn ý kiến của các nhà văn? Làm thế nào để nâng số lượng đội ngũ những nhà văn viết cho thiếu nhi?

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Tôi không biết làm thế nào để nâng số lượng đội ngũ những nhà văn viết cho thiếu nhi. Ở một góc độ nào đó, viết văn là chuyện riêng tư và là sự lựa chọn của từng tác giả. Văn chương VN, không chỉ riêng về mảng văn học thiếu nhi mà còn văn học dành cho người lớn thiếu vẫn thiếu, báo động vẫn báo động. Nếu bạn là một con "mọt sách" thì bạn sẽ thấy đôi khi bạn không biết tìm cuốn sách nào để đọc, không chỉ sách trong nước mà cả một nền văn học thế giới rộng lớn bạn vẫn có cảm giác thiếu thốn đó.

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Hiện nay, đúng là không có nhà văn lớn nào chuyên viết cho thiếu nhi. Ta đang thiếu những tác phẩm lớn như Alice, Hoàng tử bé… Có lẽ thiếu nhi của chúng ta đang bị lôi cuốn bởi truyện tranh nước ngoài, những trò chơi trên mạng… mà không đọc những tác phẩm văn chương được viết bằng tâm hồn của tiếng mẹ đẻ. Theo tôi, nhà văn và các nhà xuất bản cần có một chiến lược chinh phục các bạn nhỏ bằng những đợt phát hành sách với nhiều hình thức sinh động, lôi cuốn các bạn cùng sáng tác với nhà văn.

Để nâng số lượng những nhà văn viết cho thiếu nhi, cần có những giải thưởng nghiêm túc cho những tác phẩm viết về đề tài này, kiểu giải thưởng Andersen. Tất nhiên, các nhà xuất bản cần đầu tư và hỗ trợ cho loại sách đặc biệt như thể là đang chăm sóc một khu vườn địa đàng.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Theo chỗ tôi biết, những năm gần đây, NXB Kim Đồng và NXB Trẻ đã có nhiều cố gắng trong việc làm "bà đỡ" cho sự ra đời của các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi. Cuộc thi viết cho thiếu nhi Vì tương lai đất nước cũng đã phát hiện ra những nhà văn có tài như Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Thị Thanh Bình...

Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của một thị trường văn học rất lớn đang dành chỗ ưu tiên cho truyện tranh. Tôi thử nêu một đề nghị: Nhà nước hãy mạnh dạn cho phép thành lập các NXB tư nhân chuyên làm sách cho thiếu nhi. Sự cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo điều kiện cho những người có tâm huyết đầu tư xây dựng đội ngũ và tổ chức các bản thảo có giá trị dành cho thiếu nhi.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà văn Nguyễn Quang Lập (bìa trái) đang giao lưu với bạn đọc - Ảnh: Thanh Vinh
+ Một nhà văn có lần đã nhận xét: Thật đáng tiếc, các nhà văn VN đang ở độ tuổi sáng tạo sung sức nhất và cũng chính là những người được kì vọng nhất (từ 40 - 50 tuổi) lại là những nhà văn ít chịu đọc tác phẩm kinh điển để học hỏi và ít chịu đọc tác phẩm của nhau nhất. Nếu làm được điều này, họ sẽ đi rất xa. Xin hỏi anh Nguyễn Quang Lập, anh có thấy câu nhận xét này nói về anh hay không?

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Không và cũng không đúng với nhiều người. Tôi nghĩ có cả hai điều đó không có nghĩa là nhà văn có thể đi xa. Nó chỉ cần thiết cho mỗi nhà văn để cập nhật các sáng tác hiện thời và lấy các kinh nghiệm của các nhà văn lớp trước. Còn đi xa hay không lại tuỳ thuộc ở hai điều quan trọng: một là, nội lực của nhà văn (bao gồm văn hóa và bản lĩnh, cộng với tài năng trời cho), hai là, đời sống xã hội có cởi mở để tiếp nhận những cách tân trong sáng tác của họ hay không. Bởi vì nhà văn thường chán ngay cả chính sáng tác của họ. Muốn cách tân được, ngoài nội lực của họ cần phải có một đời sống xã hội cởi mở sẵn sàng đón nhận. Vì thế, các nhà văn VN thường ít đi xa, chủ yếu do hai barier mà tôi đã nói, barier của chính mình và barier của xã hội, chứ đâu phải chỉ vì không đọc nhau và không đọc tác phẩm kinh điển.

+ Vừa rồi trên E-Văn (VnExpress) có đưa ý kiến rằng, người VN không có văn hóa đọc (chứ không phải đã mất) bởi lỗi từ giáo dục. Tôi thấy đây là một nhận định thú vị, bởi văn hóa còn không có thì nói gì đến văn hóa đọc! Ý kiến của quý vị như thế nào? (Minh Luan, 30 tuổi, TP.HCM)

- Nhà phê bình Vương trí Nhàn: Theo tôi đây là một nhận định chính xác: thấy cái gốc thưởng thức văn học thì nhiều nghĩa là được giáo dục để thưởng thức nhưng thiếu cái sự vận dụng lý tính, thiếu sự suy nghĩ. Vì vậy cho nên tác động ngược của họ với văn học còn bị hạn chế. Việc nâng cao chất lượng sáng tác còn phụ thuộc cả vào các hoạt động giảng dạy văn học ở nhà trường. Đây là việc còn phải phấn đấu lâu dài.

+ Là nhà văn hiện đang định cư tại Pháp, xin chị cho biết khái quát về văn học VN được dịch tại Pháp? Các nhà văn định cư tại nước ngoài hiện có vai trò nào không trong việc quảng bá văn học VN ra thế giới?

- Nhà văn Thuận: Đáng tiếc văn học VN chưa được dịch nhiều ra tiếng Pháp. Có lẽ vì chúng ta thiếu tác phẩm hay. Hai tác phẩm được dịch sang tiếng Pháp gần đây nhất là tiểu thuyết Tuổi hai mươi yêu dấu của Nguyễn Huy Thiệp và Tuyển tập văn trẻ VN Tầng trệt thiên đường với 14 truyện ngắn của các tác giả trẻ trong nước và hải ngoại. Việc quảng bá văn học VN ra thế giới không phải là nhiệm vụ của các nhà văn định cư nước ngoài...

+ Một nhà phê bình trẻ từng nhận xét: Ðọc tác phẩm của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng hay Ngô Tất Tố mới thấy văn học chúng ta không đi được bao xa từ một thế kỷ nay. Cách viết của chúng ta ngày nay còn lạc hậu hơn nhiều nếu so với những nhà văn này. Và nhà phê bình kết luận chính sự nhàm chán của các tác phẩm giết chết niềm ham thích đọc sách của giới trẻ. Các nhà văn nghĩ sao về nhận định này?

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi không đồng ý với ý kiến này. So với những tác phẩm của các tác giả đã nêu, văn học chúng ta hiện thời đã có những bước tiến vượt bậc về thi pháp. Có nghĩa là cách viết của chúng ta đã có nhiều tiến bộ so với thời trước. Tuy nhiên, số tác phẩm "còn lạc hậu nhiều so với các nhà văn này" như nhà phê bình trẻ nhận xét không ít, thậm chí là số đông nhưng không thể lấy số lượng để định đoạt cho chất lượng một nền văn học.

Nhà văn chúng ta hiện nay có một đời sống văn hóa dồi dào, có kiến thức và ít nhiều có bản lĩnh. Họ vẫn có những tác phẩm tốt không kém những tác phẩm của các bậc tiền nhân. Ví dụ, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Việt Hà... Sao có thể bảo họ viết kém hơn Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố được?

+ Khi nào văn học VN có tác phẩm theo trường phái siêu thực thật sự? (Việt Hòa, 40 tuổi, Hà Nội)

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Thế nào là "siêu thực thật sự", thế nào là "siêu thực không thật sự", rõ ràng là chúng ta rất khó trả lời cụ thể cho một ngôn từ. Nhưng tôi nghĩ văn chương nên đa dạng, càng đa dạng càng tốt. Tôi rất thống nhất với ý kiến một bạn đọc trên TT khi cho rằng chúng ta nên có những tác phẩm theo nhiều chiều hướng. Từ trước đến nay, văn học VN phần lớn, rất lớn đều là văn học hiện thực và điều này không hẳn là tốt lắm. Sự phong phú bao giờ cũng tốt hơn.

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Tôi nghĩ rằng bên cạnh văn học siêu thực đời sống các nước phương tây còn có nhiều thể nghiệm và tìm tòi trong các lĩnh vực khác nữa. Bởi vậy khi nào cuộc sống của chúng ta có nhu cầu thực sự trong việc thể nghiệm như vậy thì văn học cũng sẽ có những tác phẩm thuộc loại siêu thực hoặc nói chung các thể nghiệm mang tính chất tiên phong khác.

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Có nhiều tác phẩm VN mang yếu tố siêu thực. Còn một tác phẩm hoàn toàn siêu thực thì khó nói vì dựa vào tiêu chí nào? Mà vấn đề không phải là dựa vào tiêu chí siêu thực của ai đó. Vì sáng tác là chuyện hoàn toàn thuộc về bản lĩnh cá nhân. Có thể vận dụng những yếu tố siêu thực và kỳ ảo theo phong cách riêng. Từ trước, đã có yếu tố siêu thực trong Truyền Kỳ Mạn Lục và trong các thi phẩm của Nguyễn Du. Siêu thực ngày nay có thể khác nhưng không nhất thiết là phải rập theo trường phái siêu thực của Tây phương.

- Nhà văn Thuận: Tại sao bạn lại bắt các nhà văn VN phải có các tác phẩm theo trường phái siêu thực? Bạn muốn văn học VN mất thêm một thế kỷ nữa?

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: "Văn học cũng chẳng cần đi trước hay đi sau “quần chúng” mà chỉ cần từng bước nâng họ lên trên từng bậc cấp của cái đẹp" - Ảnh: Thanh Đạm

+ Có nhiều ý kiến cho rằng, văn học VN hôm nay không đáp ứng, hấp dẫn người đọc! Vậy phải chăng nhà văn nên chuyển hướng sáng tác kiểu... nghe nhìn? Đọc để giải trí, để cười, để tìm... khoái cảm...?! Văn học nên đi trước hay đi sau "quần chúng" - tôi không dùng từ "công chúng" ?! (Minh Luan, 30 tuổi, TP.HCM)

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Nếu đọc chỉ để giải trí, để cười… thì đâu cần văn học nữa. Các cuộc tấu hài rẻ tiền dư sức đáp ứng nhu cầu ấy. Văn học cũng chẳng cần đi trước hay đi sau “quần chúng” mà chỉ cần từng bước nâng họ lên trên từng bậc cấp của cái đẹp.

Marquez viết nhiều tác phẩm sâu sắc mà vẫn lôi cuốn được người đọc đông đảo (có thể gọi là quần chúng) chứ không chỉ riêng loại độc giả tinh tuyển. Chúng ta hiện thiếu những nhà văn như Marquez.

+ Thưa nhà phê bình Vương Trí Nhàn, ông có cho rằng hội đồng phê bình của hội nhà văn VN có làm được một chút gì đó cho hoạt động phê bình văn học thời gian qua hay không? Nhiều người cho rằng nên giải tán các hội đồng. Ý kiến của ông như thế nào?

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Trong công việc phê bình hiện nay chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn, ngay cả một diễn đàn để những người phê bình có thể thường xuyên phát biểu ý kiến của mình cũng chưa có. Có lẽ vì thế nên các đồng nghiệp ở hội đồng lý luận phê bình cũng chưa làm được gì nhiều. Tôi cho rằng ban lãnh đạo Hội Nhà văn phải dành nhiều chỗ hơn nữa cho hoạt động phê bình, đó không phải vì quyền lợi riêng của lớp người này mà vì quyền lợi của văn học nói chung.

Vấn đề không phải là giải tán các hội đồng mà là tìm cho họ một quy chế làm việc tốt hơn.

+ Chị Thuận có thể tự nhận xét xem văn chương của mình và của các nhà văn hải ngoại khác có đúng là văn chương của người Việt? Khi tách rời khỏi quê hương, khỏi cộng đồng... những gì chị viết ra liệu có thể thể hiện đúng tâm trạng của người Việt? (Hương, 29 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Thuận: Tôi không dám đại diện cho văn học hải ngoại và chỉ có thể trả lời cho trường hợp chính mình. Mong bạn định nghĩa hộ thế nào là "văn chương của người Việt" và "tâm trạng của người Việt". Theo tôi, một chữ văn học đã là quá đủ.

+ Thưa nhà phê bình Vương Trí Nhàn, trên các báo chí càng ngày càng vắng những cuộc luận chiến văn chương. Theo ông vì các tổng biên tập không muốn dây dưa với chuyện câu chữ phức tạp hay các nhà văn, nhà phê bình không còn dũng khí để luận chiến, hoặc văn chương chẳng còn gì đáng để luận chiến?

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà phê bình Vương Trí Nhàn (bìa phải) đang trả lời câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: Thanh Vinh
- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn:Hiện nay tôi cũng thường xuyên tham gia cộng tác với một số báo nên biết rằng tổ chức được một cuộc luận chiến rất khó. Vấn đề không phải chỉ là ở chỗ các Tổng biên tập không muốn dây dưa như bạn nói mà cái chính là trong xã hội hiện nay không khí trao đổi bàn luận một cách nghiêm túc không có. Người ta thường chỉ lo triệt hạ người khác mà không có tinh thần thảo luận nghiệm túc. Một số ý kiến tốt đưa ra không có ai hưởng ứng, nhiều ý kiến phát biểu cùng một lúc không được ai tổng kết và dựng lại vấn đề để mọi người cùng trao đổi. Vì thế không bao giờ có được những cuộc luận chiến có giá trị thực sự.

+ Thưa ông Nguyễn Quang Lập, văn học VN đã phát triển rất mạnh và có nhiều tác phẩm lớn, hay... trong các thời kỳ chiến tranh, nhưng khi hoà bình rồi thì điều đó không còn nữa. Có phải cuộc sống thời bình thiếu những đề tài cho các tác phẩm lớn ấy hay thời bình nhà văn nhà thơ của chúng ta sống "sung sướng" quá nên không cho ra được các tác phẩm hay? (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi không nghĩ như vậy. Thực ra khoảng 10 năm sau hòa bình đã có những tác phẩm lớn và hay chứ không phải trong chiến tranh. Trong chiến tranh không thể có những tác phẩm như vậy vì các nhà văn làm vai trò chiến sĩ tác chiến kịp thời để tham gia kháng chiến. Sự vội vàng và hoàn cảnh viết trong chiến tranh đã không cho những tác phẩm vừa ý. Hòa bình mới có điều kiện ngẫm ngợi và có điều kiện để sáng tác những tác phẩm lớn.

Thực tế cho biết giàu có sung sướng không hề quan hệ gì đến khả năng sáng tạo của nhà văn. Nó không hạn chế sáng tạo cũng không làm cho sáng tạo phát triển. Vấn đề là tâm thế xã hội và khát vọng sáng tác của nhà văn thời này (hòa bình) đã là một barier lớn cho các tác phẩm lớn (nếu có như vậy) được viết ra và công bố trước xã hội.

Anh không nên quá bi quan như vậy, văn học có khi suy, khi thịnh, đấy là chuyện bình thường. Vả chăng, cái gọi là "tác phẩm lớn" là tuỳ theo văn hóa tiếp nhận của mỗi người. Tôi nghĩ, hầu hết nhà văn trên toàn thế giới chẳng ai vì sung sướng mà quên mất việc viết văn.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: "Văn học không nhất thiết phải đi trước hay đi sau, cái quan trọng nhất là "đi vào" người đọc" - Ảnh: Thanh Đạm
+ Có nhiều ý kiến cho rằng, văn học VN hôm nay không đáp ứng, hấp dẫn được người đọc! Vậy phải chăng nhà văn nên chuyển hướng sang sáng tác kiểu... nghe nhìn? Đọc để giải trí, để cười, để tìm... khoái cảm...?! Văn học nên đi trước, hay đi sau "quần chúng" - tôi không dùng từ "công chúng"?! (Minh Luan, 30 tuổi, TP.HCM)

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Nếu văn chương không hấp dẫn người đọc thì do nhà văn. Chính xác hơn nữa là do nhà văn viết tồi. Nhưng theo tôi thấy có những tác phẩm văn học nước ngoài rất xuất sắc vẫn không được người đọc Việt Nam tìm đọc nhiều. Bằng chứng là số lượng xuất bản rất thấp. Ví dụ như cuốn Sự bất tử của Kundera 1.000 bản cho cả nước vẫn nằm cũ mèm ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Văn học không nhất thiết phải đi trước hay đi sau, cái quan trọng nhất là "đi vào" người đọc.

+ Anh Thuần ơi, nếu anh có con đến tuổi đọc truyện, anh sẽ bảo con anh đọc quyển sách nào trước (hai quyển: văn học trong nước và văn học nước ngoài)?

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Trước tiên tôi sẽ bảo con tôi hãy đọc sách của tôi. Tôi nghĩ đó là cuốn sách hay nhất mà tôi có thể dành cho con mình.

+ Thưa nhà phê bình Vương Trí Nhàn, vậy ông có sẵn sàng tham gia một cuộc luận chiến không và theo ông có cần phải có một "Luật" cho các cuộc tranh luận văn chương cũng như cần có trọng tài hay không?

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Xin nói ngay là tôi không sẵn sàng vì theo kinh nghiệm của tôi những người thực sự muốn luận chiến với tôi lại cũng rất ngại tham gia luận chiến còn những ngưòi khác thì khi có va chạm không hề muốn nghe tôi nói mà chỉ muốn triệt hạ bản thân tôi. Cái khó của luận chiến là hiện nay không có ai đủ sức đứng ra làm trọng tài và mọi cuộc luận chiến rút lại ở chỗ ai mạnh mồm người đó được chứ không phải là người nắm được chân lý.

+ Có ý kiến cho rằng: nhà văn có đi xa hay không tuỳ thuộc ở hai điều quan trọng: một là, nội lực của nhà văn (bao gồm văn hóa và bản lĩnh, cộng với tài năng trời cho), hai là, đời sống xã hội có cởi mở để tiếp nhận những cách tân trong sáng tác của họ hay không. Thưa ông Huỳnh Như Phương và ông Nhật Chiêu, hai vấn đề này ở nhà văn Việt Nam và xã hội Việt Nam có “vấn đề” gì không?

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Nếu nói về nội lực và tài năng trời cho thì không có gì phải bàn. Nhưng về điều thứ hai, đời sống xã hội có cởi mở để tiếp nhận những cách tân trong sáng tác của họ hay không thì theo tôi là đáng thảo luận. Vấn đề cởi mở không chỉ nằm trong thiết chế xã hội mà nó còn nằm trong bản thân văn hóa truyền thống. Có những quán tính khiến cho chúng ta cứ loay hoay với những khái niệm cũ rích như vị nghệ thuật, vị nhân sinh, quan hệ nam nữ, phân biệt trắng đen… Và do đó rất dễ dị ứng với những gì mới lạ trước quán tính đó. Xã hội chúng ta rất thiếu tính cởi mở. Chúng ta thường dựa vào truyền thống mà tấn công cái mới để rồi 50 năm sau lại tự phê là mình có lúc ấu trĩ và lúc đó lại ca ngợi cái mới đã trở thành cái cũ 50 năm. Ví dụ trường hợp phân tâm học. Bây giờ có nhiều bài viết ở ta bàn luận say sưa về phân tâm học và lại tấn công vào những cái đương đại của thế giới. Tại sao chúng ta cứ mất thì giờ để nay đả kích, mai ca ngợi như vậy thay vì cứ bình tâm quan sát cái đang là, cái đang sống trong các trào lưu mới.

+ Xin hỏi các ông, nền văn học cũng như các ngành nghệ thuật khác ở VN có cần thiết phải có quá nhiều các ban bệ, các hội đồng... như hiện nay không? Ở nước ngoài đâu có như vậy mà văn học của họ vẫn phát triển? (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Không. Và không bao giờ cần những thứ ban bệ đó cả. Đấy là thứ hành chính sự nghiệp bày ra để nuôi sống một số người chứ không bao giờ giúp đỡ các nhà văn. Nó làm rắc rối cho đời sống văn học cũng vì các ban bệ này. Thậm chí không nên có cả Hội Nhà văn. Các nhà văn sẽ tìm nhau trong các câu lạc bộ văn học của mình để động viên và giúp đỡ nhau sáng tác, chứ không phải ở trong một "trại lính" tiền hô hậu ủng rất rầm rộ nhưng toàn là những thứ ngoài văn học làm rắc rối cho văn học và thậm chí làm "suy dinh dưỡng" văn học.

- Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn: Theo tôi biết thì ở nước ngoài, các loại tổ chức như các hội đồng, các ban bệ ở ta cũng có, chỉ có điều họ biết cách hoạt động hợp lí và hiệu quả, còn ở ta thì không. Dẫu sao tôi vẫn nghĩ là các hội đồng, ban bệ vẫn cần vì mỗi người không thể hoạt động riêng lẻ. Điều cuối cùng là chúng ta có thể có nhiều ban bệ, nhiều hội đồng cùng làm một nhiệm vụ, từ đó tạo nên đối trọng. Tổ chức này sửa chữa những khuyết điểm của tố chức kia. Do đó, xã hội sẽ có cách lựa chọn của mình.

+ Khi viết, chị có nỗi sợ hãi nào không? Và có bao giờ chị hỏi câu này với nhà văn nào hiện đang ở Việt Nam không?

- Nhà văn Thuận: Khi viết tôi luôn bị ảm ánh bởi câu hỏi: Tôi đã xa bao nhiêu cách viết thông thường?

+ Các nhà văn nghĩ thế nào về một giải thưởng văn chương chung cho những nhà văn viết tiếng Việt trên toàn thế giới, để mọi người viết chân chính trong và ngoài nước đều được bình đẳng, theo như một ý kiến được nêu ra trên báo Thể Thao và Văn hóa mới đây?

- Nhà văn Thuận: Một giải thưởng văn chương như vậy đáng lẽ nên được đề cử từ lâu.

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi mơ ước có một giải thưởng như vậy nếu giải thưởng này không có sự tham gia của chính trị. Nó là của nhà văn và chỉ của nhà văn mà thôi.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Toàn cảnh bàn tròn trực tuyến - Ảnh: Thanh Đạm
+ Thưa ông Huỳnh Như Phương, Đại hội Hội Nhà văn TP.HCM vừa kết luận tình hình lý luận phê bình văn học của TP.HCM 5 năm qua là rất kém, có phải do tác phẩm văn học kém nên lý luận phê bình... cũng kém?

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Đúng là lý luận phê bình văn học luôn luôn có quan hệ hỗ tương với sáng tác. Đặc biệt, hoạt động phê bình văn học đương đại chỉ có thể tìm thấy cảm hứng nơi những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng và độc đáo về nghệ thuật.

Tuy nhiên, nhà lý luận phê bình lại không thể đổ lỗi cho người sáng tác. Anh phải chịu trách nhiệm về công việc của chính mình. Dù sao, nếu giao cho tôi tổ chức một tuyển tập lý luận phê bình trong thời kỳ đổi mới, thì tôi tin rằng tuyển tập đó sẽ cho người đọc hình dung một bộ mặt khác của hoạt động này so với những gì mà bạn đọc chỉ nhìn thấy trên một số mặt báo.

+ Chúng ta có nên để quá nhiều các nhà văn nhà thơ tham gia quản lý không? Một nhà văn còn kiêm thêm nhiều chức vụ trong xã hội thì cảm hứng sáng tác có còn được nữa không? (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Không. Không nên như thế. Không bao giờ nên như thế vì đó là cách giết chết văn học nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất.

+ Thưa nhà phê bình Vương Trí Nhàn, chúng tôi được biết trong văn kiện chuẩn bị đại hội hội nhà văn VN, ban chấp hành nhấn rất mạnh đến vấn đề: "Làm thế nào để có tác phẩm hay". Nhưng theo nhiều nhà văn có uy tín sẽ không thể giải quyết vấn đề này nếu không xác định được thực trạng của văn học VN hiện tại là như thế nào, chúng ta đang đứng ở đâu. Được biết ông cũng có những suy nghĩ gần như vậy, ông có thể nói rõ thêm?

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Khi tôi đi khám bệnh trước khi cho thuốc bác sĩ bao giờ cũng hỏi tôi sao lại đi khám, đau ở đâu, đã dùng thuốc gì, rồi đo huyết áp, thử máu, có khi phải hội chẩn thì mới quyết định được nên giúp tôi như thế nào. Có lần khi hỏi tôi huyết áp lần trước bao nhiêu tôi nói tôi quên, một bác sĩ liền thân mật"mắng" rằng như thế ai mà chữa nổi cho anh được nữa.

Đời sống văn học hôm nay cũng vậy. Sẽ là vô ích nếu chúng ta chỉ bàn bạc xem cần có những biện pháp gì để có tác phẩm hay trong khi không thành khẩn nhìn lại công việc của mình trong thời gian đã qua, xác định xem những căn bệnh vốn có và khả năng chữa chạy. Một số người tưởng rằng đánh giá là dễ, làm ra cái mới mới khó. Riêng tôi lại nghĩ cái mới không thể từ trên trời rơi xuống, chỉ có thể bắt đầu từ việc nhận thức chính xác cái cũ.

Những đại hội nhà văn lần trước thường được khởi động sớm, trong xã hội cùng lúc có rất nhiều người tham gia bàn bạc đánh giá văn học, nhờ thế khi đến đại hội, các nhà văn sớm có được những sáng kiến cần thiết đóng góp vào việc phát triển văn học và trên cơ sở đó lựa chọn những người sẽ chèo lái con thuyền văn học trong thời gian tới. Tiếc rằng đại hội kỳ này không quán triệt được tinh thần đó.

+ Hình như thời kỳ 1930-1945, khi văn học thế giới đã đi qua CN hiện đại... thì VH VN mới chỉ đến với CN lãng mạn và phần nào là CN tượng trưng. Hiện nay VH thế giới đã đi qua CN Hậu hiện đại từ lâu, còn VH VN đang ở chặng nào? Tuy đọc không nhiều, nhưng tôi thấy hình như văn học VN hiện nay có vẻ bình ổn, thiếu sự phong phú, sôi động của những trường phái, tư tưởng khác nhau? (Quang, 25 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Tôi đồng ý với bạn rằng VH VN thường chậm một vài nhịp so với sự phát triển của thế giới vì thế khi xác định cho nó đang thuộc về trình độ nào, đang đi theo chủ nghĩa nào cần phải hết sức thận trọng và nói rõ mầu sắc VN trong xu thế mà nó biểu thị. Trước mắt tôi thấy tình trạng ở VN cái gì cũng có, Hiện đại có, tượng trưng có mà hậu hiện đại cũng có nhưng không cái gì đi đến đầu đến đũa bởi không có cơ sở chắc chắn và tạo nên một sự hỗn loạn ngay sau cái vẻ bình ổn mà bạn nói.

+ Ông Lập, ông có "liều" quá hay không khi nói rằng VN thậm chí không cần cả Hội nhà văn? Xin hỏi ông có "chân" trong Hội Nhà văn không, có phải ông không ở trong 1 ban bệ nào, không được bổng lộc gì nên nói vậy? Xin cảm ơn ông. (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Thực tế trong bốn năm qua, tôi luôn luôn được Hội Nhà văn giúp đỡ về mặt tiền bạc tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho tôi biết ơn họ. Cái tôi muốn nói là Hội Nhà văn có cần cho các nhà văn nói chung hay không chứ không phải mỗi năm được rót 2 triệu đồng sáng tác nhưng lại làm cho văn học rắc rối thêm. Tôi không có chân trong bất kì một hội đồng nào, điều đó không liên quan đến những gì tôi đã nói bởi vì tôi nói cái điều mà mọi người đều nghĩ chứ không phải vì một vài quyền lợi nhỏ nhen mà phát biểu điều này.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: "Lợi ích thiết thực mà văn học mang lại không thể chỉ tính bằng sự đáp ứng những nhu cầu trước mắt. Cuộc sống là một dòng chảy đang trôi đi không ngưng nghỉ, còn văn học là những giây phút con người dừng lại để chiêm nghiệm về lẽ đời, về tình người" - Ảnh: Thanh Đạm
+ Trong thời đại ngày nay, khi mà cơn gió thị trường đã len lỏi trong cuộc sống thực, có rất nhiều người quay lưng lại với văn học. Họ cho rằng văn học không mang lại lợi ích thiết thực vả lại tốn khá nhiều thời gian để đọc. Thưa nhà lý luận Huỳnh Như Phương, ông hiểu như thế nào về nhận định này? (Lâm Văn Thảo, 26 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Ở đây có hai phương diện cần suy nghĩ: Nếu bạn đọc quay lưng lại với văn học nói chung thì chúng ta nên tìm nguyên nhân xa hơn nơi đời sống XH, tâm thế của công chúng, thị trường sách báo, ảnh hưởng của các phương tiện nghe nhìn... Còn nếu bạn đọc chỉ quay lưng với văn học VN đương đại thì ta nên tập trung tìm nguyên nhân nơi công việc và hiệu quả sáng tác của các nhà văn hiện nay.

Dù sao, tôi vẫn hiểu rằng "lợi ích thiết thực" mà văn học đem lại không thể chỉ tính bằng sự đáp ứng những nhu cầu trước mắt. Cuộc sống là một dòng chảy đang trôi đi không ngưng nghỉ, còn văn học là những giây phút con người dừng lại để chiêm nghiệm về lẽ đời, về tình người. Thành ra, hỏi văn học để làm gì thì cũng như hỏi con người sinh ra để làm gì vậy thôi.

+ Về phía tác giả, tác phẩm văn học phải cuốn hút, độc đáo, rõ ràng và thể hiện phong cách riêng, nhưng làm cách nào để giới thiệu chúng với mọi người một cách hiệu quả nhất? (Khanh, 21 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Điều này cần đến những nhà phê bình có mắt xanh. Vì với mắt xanh thì mới nhìn được những cái riêng, những cái mới với cái nhìn tinh tường, đồng cảm. Từ đó nhà phê bình sẽ tìm cách dẫn dắt và lôi cuốn sự quan tâm của độc giả. Khi Lá cỏ mới xuất hiện với tất cả phong cách riêng biệt và lạ lùng của Whitman thì gần như toàn thể báo chí Mỹ vùi dập nó. Nhưng may thay, lúc đó lại có nhà tư tưởng và phê bình Emerson ca ngợi và chào mừng. Và bản thân Whitman cũng chứng tỏ một bản lĩnh vững vàng vượt bậc, kiên trì kiện toàn cho tác phẩm Lá cỏ ngày một đầy đặn hơn, sâu sắc hơn và cuối cùng đông đảo người đọc nhận ra điều gì đang xảy đến cho nền văn học của dân tộc mình: Lá cỏ ấy đã làm xanh lên thơ ca Mỹ.

+ Các ông nghĩ gì về tình trạng thao túng sách văn học của giới đầu nậu hiện nay? (Kiên Chinh, 24 tuổi, TP.HCM)

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Theo tôi trong điều kiện mà nghành xuất bản của nhà nước quá yếu thì sự xuất hiện và hoạt động của giới đầu nậu là cần thiết và có đóng góp cho sự phát triển văn học. Chỉ có điều tiếc là cũng như giới doanh nhân nói chung của chúng ta, non nớt kém cỏi, những người kinh doanh văn hóa lại cũng rất yếu về khả năng kinh doanh và hiểu biết nghề nghiệp, vì thế trong một số trường hợp họ đã hướng một số nhà nghiên cứu và nhà văn vào con đường dễ dãi, gây nên tình trạng văn học có bề rộng mà không có bề sâu, phồn vinh giả tạo.

+ Tại sao các nhà văn VN hiện nay vẻ vẫn cứ quanh quẩn với đề tài chiến tranh trong khi chiến tranh đã qua đi 30 năm rồi? Tôi nghĩ cuộc sống hiện nay có quá nhiều vẫn đề mà văn học chưa đề cập đến được. (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Nhà văn thường viết về ký ức của mình. Ký ức của đa số nhà văn được thoát qua chiến tranh là chiến tranh. Không viết chiến tranh thì họ chẳng biết viết gì hết. Đời sống hiện tại có rất nhiều vấn đề đáng viết nhưng là sở đoản của hầu hết các nhà văn hiện thời. Trách nhiệm này thuộc về các nhà văn trẻ. Vả chăng, chiến tranh là một đề tài lớn, không chỉ 30 năm mà 300 năm sau vẫn có người viết. Vấn đề là nhìn chiến tranh như thế nào, ở góc độ nào và viết nó như thế nào mà thôi.

+ Thưa nhà phê bình Vương Trí Nhàn, ông đánh giá thế nào về cách phê bình văn học của nhà thơ Trần Mạnh Hảo? (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Theo tôi, anh Hảo có sự tận tụy với công việc phê bình, chịu nghĩ chịu viết, chỉ có điều quan niệm văn học trong một số trường hợp lại quá gay gắt và áp đặt ý kiến đôi khi còn thiếu vô tư của mình. Chúng ta cần là có thêm những nhà phê bình hoạt động sôi nổi như thế nhưng lại có tầm nhìn rộng rãi và dựa chắc trên một văn hóa thơ thâm hậu hơn. Tiếc rằng loại nhà phê bình như thế chưa có.

+ Nói điều kiện ở VN hiện nay không thể sinh ra các tác phẩm lớn nghĩa là đang đề cập đến những điều kiện nào? Kinh tế, xã hội, chính trị hay con người? (Hương, 29 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Theo tôi, điều kiện xã hội chỉ ngăn cản không cho ra thường xuyên những tác phẩm khá. Còn một tác phẩm lớn thì có thể được viết trong những hoàn cảnh cay nghiệt nhất. Ví dụ Dostoievsky thường sáng tác trong cái đói mà có gì tồi tệ hơn cái đói; Nguyễn Du viết Kiều trong một hoàn cảnh có thể nguy hiểm đến tính mạng và có gì tồi tệ hơn nỗi hiểm nguy đó. Ý tôi là cứ viết như mình sống và cảm nghĩ, tất cả những điều khác chỉ là cái tạm bợ. Như vậy, con người nhà văn, con người sáng tạo là quan trọng nhất.

+ Thưa ông Vương Trí Nhàn, theo nhận định của ông thì văn học VN đứng ở vị trí nào so với khu vực và thế giới? (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Rất đơn giản thôi, sự phát triển của xã hội của chúng ta ở vào vị trí nào thì văn chương của chúng ta ở vào vị trí như thế. Nhiều người thường có ảo tưởng rằng có thể kinh tế của ta chưa bằng người nhưng văn hóa thì không kém ai. Như thế hoàn toàn nhầm. Bản thân tôi thường rất thích xem bóng đá và cho rằng có thể nhìn vào bóng đá VN để hình dung ra vị trí và trình độ mà chúng ta có khi so sánh với khu vực và thế giới.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: "Văn học là một cuộc chơi, đúng thế, nhưng bên cạnh cái sự chơi vui vẻ, nó còn thế hiện khát vọng bày tỏ của nhà văn"
+ Nhưng thưa anh Nguyễn Quang Lập, các nhà văn trẻ mà anh kì vọng sẽ viết về các vấn đề xã hội đương đại lại chỉ coi văn chương là một cuộc chơi. Họ là các viên chức văn phòng, các nhà doanh nghiệp trẻ, thậm chí cả các nhà báo và bao giờ cũng "giữ giá" với văn chương bằng các câu trả lời giống nhau: "Em đến với văn chương là để học hỏi". Anh lý giải thế nào về hiện tượng này? (một bạn yêu văn).

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Bệnh "đạo đức giả" đó, từ nay xin thôi học hỏi ở cuộc đời chứ học hỏi gì ở văn chương. Hãy dũng cảm mà nói rằng tôi đến với văn chương để xác quyết vị trí văn học của tôi, nếu có học hỏi cũng chỉ để xác quyết chứ không phải vì sợ mất lòng các nhà văn "đại ca" mà phải e dè như vậy. Cái đó không đúng tính chất của nhà văn. Bản thân tôi rất kì vọng đến các nhà văn trẻ. Họ có thể đảm đương được những đề tài văn học mà các thế hệ đàn anh chào thua. Văn học là một cuộc chơi, đúng thế, nhưng bên cạnh cái sự chơi vui vẻ, nó còn thế hiện khát vọng bày tỏ của nhà văn. Nếu chỉ để chơi khơi khơi, dính dáng tí chút cho vui vẻ thì tốt nhất không nên giây vào cho mất thì giờ.

+ Nhà văn chuyên nghiệp có sống được bằng nhuận bút không? VN có quá ít nhà văn chuyên nghiệp? Khái niệm "nhà văn chuyên nghiệp" phải hiểu như thế nào?

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Tôi không phải là nhà văn chuyên nghiệp. Tôi không sống, và cũng không sống được bằng văn chương. Để chuyên nghiệp, đơn giản nhất là văn chương phải nuôi họ. Điều này không chỉ khó khăn ở VN mà trên thế giới số lượng nhà văn chuyên nghiệp rất ít.

+ Xin được đặt câu hỏi với nhà lý luận văn học Huỳnh Như Phương: Được biết ông từng có chân trong ban giám khảo một số cuộc thi văn học. Tôi từng nghe một số giám khảo ở các cuộc thi văn học phát biểu rằng: Tìm được một tác phẩm trao giải không khó ở chỗ nó có... hay hay không, mà khó ở chỗ là nó phải "chuẩn"! Nên một cuộc thi mà "vớ" được tác phẩm nào... đẹp đẹp, hiền hiền, ai đọc cũng thích là mừng lắm! Bên cạnh đó, có những tác phẩm mang tính đột phá, mới mẻ, nhưng "bạo" quá, các cuộc thi thường ngại ngùng! Kết quả là có những tác giả "thi đâu, đoạt giải đó", bởi tác phẩm hiền lành, đẹp đẹp, "an toàn", và cuối cùng là "nhàm nhàm, nhạt nhạt" như... nước mắm, cứ pha mãi nó sẽ thành... nước lã!? Ý kiến của ông như thế nào? (Minh Luân, 30 tuổi, TP.HCM)

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Bản thân tôi chưa được nghe ý kiến mà bạn vừa nêu. Tôi chỉ có thể nói từ thực tế của một số cuộc thi mà tôi có theo dõi. Tôi nghĩ rằng đã là thi thì cuộc thi nào cũng có yêu cầu riêng của nó, hay nói là có "chuẩn" riêng của nó cũng được. Đối với tôi thì cái chuẩn quan trọng nhất là tác phẩm phải hay. Nhưng cảm nhận về cái hay thì có thể mỗi người lại mỗi khác, thậm chí ở từng người, mỗi thời cũng mỗi khác. Riêng tôi, qua những lá phiếu cho những tác phẩm đoạt giải cao vừa qua, tôi chưa có gì phải hối tiếc.

+ Xin dịch giả Phan Nhật Chiêu cho biết những cách hay nhất để tiếp cận một tác phẩm văn học nước ngoài bằng nguyên tác chứ không qua bản dịch? (Hong Linh, 23 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Tất nhiên chỉ có một cách thôi: đọc được nguyên tác. Vấn đề là có thể giỏi ngoại ngữ không có nghĩa là hiểu được nguyên tác. Vì một tác phẩm văn chương không chỉ là ngôn ngữ mà còn là văn hóa. Để đọc một tác phẩm nước ngoài, cần phải hiểu khái quát về văn hóa văn học nước đó. Một tác phẩm văn chương không bao giờ là một văn bản cô lập mà là một liên văn bản. Kiến thức văn hóa càng sâu thì việc đọc một tác phẩm cho dù ngắn gọn bao nhiêu càng lý thú và càng sáng tạo vì ngày nay đọc cũng là sáng tạo. Thiếu tính sáng tạo, việc đọc trở nên hạn hẹp và nhàm chán.

+ Vì sao không có một tác phẩm văn học lớn nào nói về chống tham nhũng, các anh sợ ư? (nguyen, 50 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi nghĩ rằng đề tài chống tham nhũng thuộc về trách nhiệm báo chí hơn là trách nhiệm văn học. Nói sợ thì cũng có phần nhưng không phải là phần quan trọng nhất. Không có tác phẩm lớn về chống tham nhũng vì các nhà văn lớn không quan tâm đến đề tài này. Các nhà văn nhỏ thì làm sao làm nên tác phẩm lớn?

+ Thưa ông Vương Trí Nhàn, ông là một nhà tranh luận khá quyết liệt trên các các diễn đàn, chắc có rất nhiều người "ghét" ông? (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Có lẽ nên nói là tôi hay có một số ý kiến ngược đời vì thế làn cho những người khác không đồng tình và lên tiếng phản bác. Thú thật tôi cũng rất ngại. Trong đời sống hàng ngày, bạn bè và người thân vẫn bảo tôi là nhút nhát. Sau một vài lần ăn đòn, có lần tôi đã định "cạch đến già" không phát biểu những ý kiến có vẻ ngược đời ấy nữa. Nhưng rồi ma đưa lối quỷ đưa đường vẫn cứ phải lên tiếng.

Dần dần cũng đâm ra dạn đòn. Trước khi viết biết rằng mình có thể bị đánh, song tự nhận thấy phải lên tiếng thì vẫn cứ viết. Ở độ tuổi của tôi có lẽ không nên quan tâm đến việc có bị ghét hay không mà chỉ cần tự hỏi mình có nói đúng những điều cần thiết hay không.

+ Thưa các nhà văn, nhà phê bình, dịch thuật, có ai biết một Hội nhà văn của một nền văn học nổi tiếng nào như Mỹ, Pháp, Đức, Tiệp Khắc… hoạt động như thế nào không? Hay là các nước này không có hội nhà văn?

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Các nước cũng có hội nhà văn thường được dịch theo lối cũ là Trung tâm Văn Bút (Pen Club) như Trung tâm Văn Bút Nhật Bản mà có thời Kawabata Yasunari lãnh đạo. Theo tôi, những Văn Bút như vậy hoạt động rất thoáng, ít bị chi phối bởi những áp lực bên ngoài.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Nhiều nước trên thế giới đều có tổ chức hoạt động của các nhà văn, nhưng mô hình thì khác nhau. Mô hình một hội nhà văn thống nhất như nước ta là học tập từ Liên Xô và các nước XHCN trước đây. Nhưng ở Liên bang Nga hiện nay, hội nhà văn (cũ) đã phân hóa thành các tổ chức nhỏ hơn và cùng tranh nhau quyền kế thừa đối với hội nhà văn trước đây. Còn ở các nước phương Tây thì có hội/trung tâm văn bút (Pen Club) và rất nhiều hội/đoàn nghề nghiệp khác có liên quan đến văn học.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: "Trước đây tôi luôn chú ý đến mục quảng cáo các tác phẩm mới ra để hiểu biết thêm về đời sống văn học lúc ấy. Tiếc rằng lâu nay chúng ta quên mất động tác tiếp thị đó" - Ảnh: Thanh Vinh
+ Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, văn học (tác phẩm) cũng phải được coi như hàng hóa vậy, khi tung ra sản phẩm mới cũng cần phải có quảng cáo để độc giả biết, nhưng lâu nay việc này không thấy xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phải chăng chúng ta chưa làm tốt việc này? (Lê Hồng Hải, 30 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Khi đọc lại các tập báo cũ in ra vài chục năm trước, bao giờ tôi cũng chú ý tới mục quảng cáo các tác phẩm mới ra. Nhờ thế hiểu biết thêm về đời sống văn học lúc ấy. Những người viết quảng cáo hồi ấy biết trong phạm vi vài câu ngắn gọn nói đúng về khuôn mặt tác phẩm mà không mang tiếng là giao hàng rẻ tiền.

Tiếc rằng lâu nay chúng ta quên mất động tác tiếp thị đó. Điều này vừa không có lợi cho nhà văn vừa không giúp bạn đọc trong việc chọn sách. Cố nhiên viết quảng cáo là một việc khó nhưng nếu biết làm thì vẫn có thể đưa nó thành một hoạt động cần thiết thúc đẩy đời sống văn học.

+ Thưa anh Lập, anh có nói nhà văn không nên làm lãnh đạo nhưng có những nhà văn đang sung sức, có uy tín xã hội, tuổi còn trẻ mà lại có khả năng và có nhu cầu lãnh đạo thì có nên dành cho họ vị trí lãnh đạo Hội Nhà văn hay không, nhất là trong Ban Chấp hành Hội nhà văn hiện nay có khá nhiều vị đã ngồi yên ba khóa liền (Hồng Liêm - HN)...

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Về nguyên tắc, các nhà văn có tài không nên làm quản lí bởi vì xã hội cần những tác phẩm của họ chứ không phải công việc quản lí đời thường. Tác phẩm của họ là thứ mà không ai làm được tốt như họ. Còn công tác quản lí thì dù họ có làm tốt bao nhiêu cũng có người làm tốt hơn họ.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện thời, nếu các nhà văn có tài và có khả năng quản lí muốn làm công tác quản lí Hội, ví dụ như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Hồ Anh Thái và nữ nhà văn Phan Thị Vàng Anh thì tôi hoàn toàn ủng hộ hai tay, dù biết rằng làm như vậy là xui dại họ vì bao giờ tôi cũng muốn họ chồng con đề huề, sáng tác hay ho.

Những nhà văn U60, U70 nên nghỉ công tác quản lý mà chăm chú vào sáng tác vì quỹ thời gian của họ không còn nữa. Lộc lớn nhất dành cho nhà văn là các tác phẩm của họ chứ không phải thứ lộc họ mong kiếm được bằng cách kiên trì bám trụ ở văn phòng Hội Nhà văn.

+ Thưa các ông. Các ông có sống đưọc bằng nghề hay không? (nhiều bạn đọc)

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Không. Tôi sống nhờ sự nuôi nấng của Nhà xuất bản Kim Đồng. Tiền bạc kiếm được bằng nghề chỉ để uống bia và... hát karaoke.

+ Văn học có ý nghĩa thực tiễn gì trong đời sống hiện nay? Và liệu ngày nay ai theo xu hướng văn học thì có trở nên lỗi thời hay không? (nguyen quoc toan, 22 tuổi, chiminhanhthoi_tr02)

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Ý nghĩa thực tiễn là gì? Điều đó phụ thuộc vào cách ta hiểu chữ “thực tiễn”. Một bài thơ thì tất nhiên không thể “thực tiễn” bằng một bát cơm. Đã từng có ý kiến cho rằng đứng trước một đứa trẻ chết đói thì không một kiệt tác nào là có giá trị. Nhưng mà thực tiễn cũng là tâm hồn ta cũng có một nhu cầu sâu xa cần được đáp ứng và nhu cầu này cũng quan trọng như là nhu cầu cần được cơm no áo ấm. Còn việc mà những người theo xu hướng văn học có trở nên lỗi thời hay không thì cũng tùy thuộc cách ta hiểu chữ “lỗi thời”. Vì sao ta phải chạy theo một thời thượng nào? Nếu là cái đẹp đáng chiêm ngưỡng thì không bao giờ lỗi thời.

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Văn học là một phần của cuộc sống và nó sẽ là như vậy. Văn chương đúng nghĩa không làm bạn lỗi thời, nó chỉ làm bạn sâu sắc thêm mà thôi. 100 năm sau, theo tôi nghĩ, người ta vẫn đọc văn chương và vẫn có người thích làm văn chương bởi nó là một nhu cầu để giải bày và cảm nhận cuộc sống theo một cách đặc trưng riêng của nó.

+ Về phía tác giả, tác phẩm văn học phải cuốn hút, độc đáo, rõ ràng và thể hiện phong cách riêng nhưng làm cách nào để giới thiệu chúng với mọi người một cách hiệu quả nhất?

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Để giới thiệu một cuốn sách, theo tôi nghĩ trước tiên và đáng làm nhất là hãy viết hay nó.

+ Thưa ông Vương Trí Nhàn, ông có nhận xét gì về cái gọi là "làn sóng thơ @" hiện nay trong đó người ta không ngần ngại tán dương, cổ suý lối sống thác loạn kiểu "Điên cuồng như Vệ Tuệ"? Theo ông có mối liên hệ nào giữa "làn sóng thơ @"này và các động lắc đang thịnh hành không? (Bùi Đình Trúc, 30 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Tôi không thật rõ có phải là tất cả cái gọi là làn sóng thơ @ mà bạn nói đều đi vào cổ súy lối sống thác loạn. Nhưng nếu đúng là như thế thì tức là họ đã hiểu sai tinh thần của Vệ Tuệ. Tôi cảm thấy những hiện tượng chúng ta thấy ở nước ngoài như chạy theo mốt nọ mốt kia thường có một cơ sở suy nghĩ chắc chắn chứ không phải là học đòi như ở chúng ta.

Giữa làn sóng thơ @ mà bạn nói cố nhiên là cũng có sự liên hệ với những hành động thác loạn mà chúng ta đều phản đối. Tuy nhiên đó vẫn là hai hiện tượng khác nhau. Muốn giải quyết những bất mãn hình thành trong lớp trẻ cần có sự điều tra nhất là sự lý giải kỹ càng để điều trị tận gốc. Tôi cho rằng nếu giúp cho lớp trẻ có được một lý tưởng sâu sắc và có sức thuyết phục với họ thì họ sẽ chuyển tất cả những năng lượng phá phách hiện nay vào làm những công việc có ích.

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay

Ảnh: Thanh Đạm

+ Xin các nhà văn, nhà phê bình cho biết hiện nay giới nhà văn VN đang sáng tác như thế nào? Nếu nói kỳ vọng vào nền văn chương nước nhà thì các ông kỳ vọng vào cây bút nào, hay nhóm nhà văn nào, hay xu hướng sáng tác của ai hiện nay? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Có lẽ mỗi nhà văn có một cách sang tác riêng, khó mà khái quát thành việc sáng tác của văn giới VN. Còn kỳ vọng thì có lẽ chưa biết đặt vào ai và đặt vào đâu. Nói cách khác tôi đặt vào tương lai, hy vọng là một tương lai gần.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Sáng tác văn học là một công việc diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ, người ta có thể miêu tả công việc của từng cá nhân hơn là công việc của cả giới. Điều tôi tiếc nhất hiện nay là một số nhà văn, nhà thơ trẻ có tài đang tiêu phí sức lực cho những trò chơi văn chương không có viễn cảnh. Một số nhà văn mà trước đây tôi đã từng kỳ vọng như: Phan Thị Vàng Anh, Phan Triều Hải... thì bây giờ họ lại viết ít quá!

- Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: Theo tôi, trình độ sáng tác ở VN hiện nay vẫn theo kiểu làng xã tiểu nông, chưa có trình độ của sản xuất công nghiệp. Một điều khiến tôi đặc biệt thất vọng là các cây bút trẻ thường chỉ đước 1- 2 cuốn đầu, sau đó kém dần đi. Điều đó cắt nghĩa một phần là chúng ta vẫn viết bằng bản năng chứ không viết bằng học vấn. Vì thế, cho phép tôi không kì vọng vào riêng một ai mà yêu mến và hi vọng vào tất cả mọi người.

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Chính tôi cũng không biết tôi sẽ sáng tác như thế nào thì làm sao tôi biết được người khác. Tôi kì vọng những nhà văn trẻ, những nhà văn hiện thời đang nằm trong nôi.

+ Theo các ông, bao giờ sẽ có 1 nhà văn VN đạt giải Nobel về văn chương? (nhiều bạn đọc)

- Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn: Bao giờ chúng ta có khả năng có được Nobel về kinh tế, sinh học, vật lí thì chúng ta có giải Nobel về văn chương. Văn học không đứng ngoài các hoạt động tinh thần chung của xã hội.

- Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Bao giờ văn nước ta bằng văn nước hàng xóm thì mới mơ đến chuyện đó. Nobel là một cái gì đó quá xa vời, thời này các nhà văn VN nên có thái độ kính nhi viễn chi hơn là mơ ước giành lấy nó. Nói thực, văn ta vẫn còn rất nghiệp dư trong khi Nobel là một giải thưởng chuyên nghiệp danh giá, bây giờ nghĩ đến thật là hoang đường.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Tôi chỉ có thể trả lời rằng VN sẽ có nhà văn đoạt giải Nobel khi nào nhà văn đó thiết lập được mối dây liên lạc máu thịt vừa với truyền thống dân tộc, vừa với thế giới hiện đại để diễn đạt được bằng ngôn ngữ nghệ thuật nỗi đau lớn lao của nhân dân mình trong thế kỷ đã qua. Còn cụ thể là khi nào? Tôi đã bước vào tuổi "tri thiên mệnh", tôi biết chắc rằng đời mình sẽ không có diễm phúc chứng kiến sự kiện tuyệt vời đó. Chúc cho các bạn đọc trẻ may mắn hơn tôi!

Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay
Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: "Trước đây tôi than vì lúc đó chưa thấy ai quan tâm tới những đề tài mà tôi tâm đắc. Giờ đây tôi rất vui mừng chào đón những người đi xa hơn tôi, chuyên nghiệp hơn tôi"
+ Thưa nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, hình như có một lần ông bảo rằng rất sợ những thế hệ sau sẽ không có người tiếp bước những nghiên cứu của ông. Bây giờ niềm lo sợ ấy đã được giải tỏa chưa ạ ? (nguyễn thị kim dung, 52 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Có thể có lần tâm sự điều đó với một người bạn thân vì lúc đó chưa thấy ai quan tâm tới những đề tài mà tôi tâm đắc. Nhưng giờ đây thì tôi chẳng lo ngại gì nữa vì một số bạn trẻ đang theo đuổi những đề tài ấy. Và tôi sẽ rất vui mừng chào đón những người đi xa hơn tôi, chuyên nghiệp hơn tôi. Vì nhược điểm của tôi là làm việc theo ngẫu hứng, với một phong cách tài tử. Hơn nữa điều kiện nghiên cứu bây giờ rộng mở gấp nhiều lần hồi tôi mới bắt đầu viết.

+ Em chỉ muốn biết những nhà văn đang online cùng TT có biết rõ điều mình muốn hiện giờ trong nghiệp văn chương là gì? Cảm ơn và rất mong câu trả lời! (hien, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Mọi mong muốn của nhà văn đều giống nhau: một cuốn sách hay về mọi lẽ. Riêng tôi, tôi còn muốn nó bán chạy. Khi một cuốn sách bán chạy, ở một góc độ nào đó nó có nghĩa là đã đến tay người đọc, tức một tư tưởng đã được chạm đến.

+ "Nhà văn chỉ trở nên chuyên nghiệp khi có được nguyên tắc sáng tác riêng của mình"( Nhà văn Thuận). Vậy theo chị Thuận, với cơ chế của Hội Nhà văn VN hiện nay (theo chị biết) làm thế nào để phân biệt được tính chuyên nghiệp ấy? Trong khi gần 1000 hội viên hiện nay, mà suốt nhiều năm qua bạn đọc vẫn khó tìm ra tác phẩm nào xứng đáng với tầm vóc và sự đổi mới của đất nước. Theo chị, nhà văn VN hiện nay có bị chi phối gì từ cơ chế, và có phải từ điều đó mà hễ ai muốn tìm nguyên tắc sáng tác riêng cho mình thì phải thoát ra khỏi cơ chế của Hội nhà văn. Một cái hội mà theo nhà thơ Nguyễn Duy là "không cần cả nhà văn và bạn đọc " (nguyen ngọc hạnh, 1952 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Thuận: Theo tôi, Hội Nhà Văn chỉ nên có nhiệm vụ giúp đỡ các thành viên về mặt hành chính và tài chính chứ không thể thay thế được họ trong công việc sáng tác. Đối với nhà văn chuyên nghiệp, theo đúng nghĩa của nó, viết không chỉ là nhu cầu mà còn là nhiệm vụ. Không phải vì tham gia Hội Nhà Văn mà anh ta mới trở thành nhà văn hay rời khỏi Hội Nhà Văn mà anh ta mới tìm thấy nguyên tắc sáng tác của riêng mình.

+ Thưa nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, theo ông thì khi dịch một tác phẩm, chúng ta có cần biết đủ ngôn ngữ của 3 bên không ? (ngôn ngữ tác phẩm chính, ngôn ngữ bản dịch, và ngôn ngữ bản dịch lần thứ 2 ) (nguyễn thị kim dung, 52 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Biết càng nhiều ngôn ngữ thì càng tốt nhất là trong việc dịch thuật. Vì khi dịch thuật cần phải đối chiếu nhiều văn bản khác nhau. Nhưng để dịch một tác phẩm văn chương đặc biệt như thơ thì lại cần có thêm khả năng thấu cảm cái hồn của nguyên tác và khả năng làm thơ. Nói chung, dịch thuật là một công việc rất phức tạp, không biết biết đến bao nhiêu là đủ. Và mỗi dịch giả chỉ hy vọng tạo cho bản dịch của mình một linh hồn mới có thể gọi là cô em gái của linh hồn nguyên tác.

+ Thưa chị Thuận, chị ở nước ngoài nhưng lại viết văn bằng tiếng Việt và đề tài VN, vậy độc giả mà chị hướng tới là ai? (Lê Hồng Hinh, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Thuận: Độc giả của tôi là những người quan tâm đến văn học. Tôi đã chọn tiếng Việt vì tôi hoàn toàn chủ động khi sử dụng ngôn ngữ này. Tác phẩm của tôi nếu đuợc dịch ra tiếng nước ngoài vẫn có thế giữ nguyên tính văn học của nó.

+ Xin hỏi anh Nguyễn Ngọc Thuần, dư luận đã lên tiếng về các tác phẩm của anh, dù đều là những tác phẩm đoạt giải cao nhất của các cuộc thi, nhưng khi xếp chúng cạnh nhau thì ta thấy từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đến Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, đều không có gì đột phá mới lạ.

Có phải anh đang cố khẳng định đó là ưu điểm của mình. Anh nghĩ sao khi cách viết như thế, khá là khó cảm thụ với những ai lười đọc, bị cho là vì tác giả đã tự khai thác quá nhiều vốn của mình nên đang dần đi vào lối mòn. Nhà văn có nên tự làm mới mình hay không? (Phượng Thoa, 25 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Khi một cuốn sách "khó cảm thụ với những ai lười đọc" thì đó có phải là lỗi của tác giả không? Khi viết văn tác giả không hướng đến những ai lười hay siêng, tác giả hướng đến một điều khác, lựa chọn một phương cách diễn đạt khác. Tôi không hướng đến việc làm "mới mình" bằng việc làm "tốt mình hơn" trong khả năng mình có thể. Trong quá trình làm tốt khả năng có thể mọi việc đều có thể xảy ra. Có thể tôi trở nên tốt hơn nhưng cũng có thể trở nên nhạt nhẽo hơn. Bạn hãy viết văn đi rồi bạn sẽ thấy điều này đúng với mọi người.

+ Theo xu hướng văn học hiện nay thì để được xem là một tác phẩm văn học có giá trị thì cần đạt được những tiêu chuẩn gì? Hay chỉ cần công chúng ủng hộ thì được xem là đạt? (phương khải, 28 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Thuận: Trong thời đại nào, một tác phẩm văn học cũng cần những phẩm chất văn học, cũng cần gây băn khoăn cho người đọc và khiến họ bất ngờ. Được công chúng ủng hộ hay tẩy chay chỉ là những chi tiết phụ.

+ Xin các ông Huỳnh Như Phương và Nhật Chiêu đánh giá chung về văn học trong nhà trường hiện nay? Phải chăng vai trò yếu kém của văn học trong nhà trường đã góp phần quan trọng khiến đời sống văn học uể oải như hiện nay? (một học trò, ĐHKHXH & NV)

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Không phải là văn học trong nhà trường mà là cách tiếp cận văn chương trong nhà trường là máy móc, rập khuôn, thiếu cảm hứng, thiếu sáng tạo. Văn chương cần được đón đợi với tình yêu chứ không phải đem ra mổ xẻ một cách thô bạo. Cho nên ngay cả Truyện Kiều và thơ Hồ Xuân Hương cũng không được học sinh tiếp nhận một cách hứng thú. Lỗi ở đây không phải thuộc về học sinh mà thuộc về những người biên soạn giáo khoa, giáo trình và những người trực tiếp giảng dạy. Đời sống văn học uể oải vì nhiều người dạy văn bây giờ đã trở nên vô cảm với văn chương và truyền cái vô cảm đó cho bạn trẻ. Những giờ văn sinh động bao giờ cũng lôi cuốn sinh viên đến lớp mà không cần một đe dọa điểm danh hay cấm thi nào.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Đúng như bạn nói, văn học trong nhà trường góp phần xây dựng nền tảng văn hóa cho các thế hệ bạn đọc để họ tác động tích cực vào đời sống văn học. Đáng tiếc là văn học trong nhà trường phổ thông và cả Đại học hiện nay, tuy cung cấp những kiến thức cơ bản cho người đi học, nhưng lại ít có tính chất khai sáng. Rõ ràng là nếu giáo dục được đổi mới thì sẽ ảnh hưởng to lớn đến sự đổi mới của chính văn học.

+ Đối tượng bạn đọc vẫn luôn là một vấn đề lớn. Các nhà văn của chúng ta thường viết về những thứ mà họ nghĩ chứ không mấy khi quan tâm tới lượng độc giả đó cần gì nên có thể để hiểu tại sao văn hóa đọc của giới trẻ chưa bao giờ xuống thấp như hiện nay.

Tôi xin hỏi các nhà văn trẻ đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi để hướng tới CÁI ĐỘC GIẢ CẦN chứ không chỉ gói gọn là cái tôi và cái nhà văn thích (nguyen manh ha, 23 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần: Văn chương hướng đến người đọc ở một góc độ nào đó hoàn toàn không phải là hay hết. Một nền văn chương xuất sắc là một nền văn chương người đọc bị hướng theo nhà văn. Ở đó anh ta nhặt được tư tưởng, cách sống, suy nghĩ... Tôi nghĩ điều này vẫn tốt hơn.

- Nhà văn Thuận: Theo tôi, viết là một công việc cá nhân. Nó không chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào. Nếu văn hóa đọc của giới trẻ xuống thấp như bạn nhận xét thì do không phải lỗi của nhà văn mà phụ thuộc nhiều vào vấn đề xã hội và giáo dục. Nếu giới trẻ ngày nay không thích nghe Bach và Mozart, không thích xem tranh Picasso thì đó có phải là lỗi của các gnhệ sĩ này không? Nghệ thuật bao giờ cũng khó. Van Gogh cũng không được người cùng thời yêu mến.

+ Thưa nhà lý luận phê bình Huỳnh Như Phương và dịch giả Phan Nhật Chiêu, xét về mặt bằng kiến thức và chiều sâu tư duy, nhà phê bình và nhà văn ai cao hơn ai? Có ý kiến cho rằng khi nhà phê bình cao hơn nhà văn, thì nền văn học phát triển bình thường. Hiện nay văn chương ở VN đang có nhiều chỗ không bình thường (1 lý do của diễn đàn này), có phải do các nhà phê bình đang “thấp” hơn các nhà văn? Trong khi các nhà văn cũng chẳng cao gì so với nhà văn các nước? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Nhà nghiên cứu, dịch giả Nhật Chiêu: Nhà phê bình và nhà văn, không ai cao hơn ai cả. Ở nhiều nước, nhà văn thường là nhà phê bình như Milan Kunreda, Italo Calvino… Chính bản thân họ vừa sáng tác vừa ngẫm nghĩ về sáng tác và điều đó cũng tác động đến nền văn học của xứ họ cũng như cả thế giới. Ở ta, trường hợp này không đáng kể, phê bình lại thường được hiểu là phê phán. Chính điều đó làm cho văn chương Việt Nam chưa khởi sắc chứ không phải là ai cao ai thấp. Phê bình không phải là phê phán mà là một cách đọc. Tác phẩm chỉ là một văn bản vô hồn nếu không được đọc một cách sâu sắc. Phê bình là một cách đọc sâu sắc chứ không phải là ca ngợi hay vùi dập.

- Nhà phê bình Huỳnh Như Phương: Sáng tác và phê bình có những yêu cầu khác nhau về mặt kiến thức và tư duy nên rất khó so sánh ai cao hơn ai. Có lẽ nên nói rằng văn học chỉ phát triển thực sự khi cả nhà văn và nhà phê bình đều tự đòi hỏi và đặt ra yêu cầu cao với chính mình, cũng như có năng lực đáp ứng yêu cầu đó.

Bàn tròn trực tuyến đã cùng "nhận diện đời sống văn học hôm nay" xung quanh hơn 80 câu hỏi của bạn đọc từ tổng số 217 câu hỏi khắp nơi gửi về. TT xin cảm ơn tất cả bạn đọc yêu văn học đã tham gia bàn tròn.

NHÓM PV

Việt Báo

Bài viết cùng chủ đề:Giao lưu trực tuyến

Comment :Bàn tròn "Nhận diện đời sống văn học hôm nay"
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bàn tròn "Nhận diện đời sống văn học hôm nay" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ban tron Nhan dien doi song van hoc hom nay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bàn tròn "Nhận diện đời sống văn học hôm nay" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Văn Hóa
Roundtable "Identify literary life today"
Vuong Tri Nhan, Rizhao, Nguyen Quang Lap Huynh Nhu Phuong, Nguyen Ngoc Thuan, the House, a literary critic, literary , literature, literary theory, research, is not, like, not we, VN
congress Writers Association 7th VN (23 to 25-4 - 2005), parallel to the literary forum "What awaits the reader in the writer?", 21-4-2005 morning, TTO open online roundtable with the theme "Identify the literary life today "..
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
    Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

    Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

  • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
    Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

    Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

  • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
    Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

    Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

  • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
    Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

    Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

  • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
    Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

    Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

  • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
    Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

    Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

  • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
    Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

    Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

  • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
    Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

    Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

  • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
    Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

    Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

  • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

    Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 177237
    Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

    Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

    Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
    Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

    Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

  • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

    'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

  • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

    Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Su kien quoc te noi bat 107167
    Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

    Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

  • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
    Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

    Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

  • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

    Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ