Thứ năm, 17 Tháng hai 2005, 03:39 GMT+7

Bá tước Dracula (phần 16 )

Nhật ký của bác sĩ Seward

Bram Stoker

Chúng tôi trèo qua khu tường thấp để vào nghĩa địa lúc chỉ mới mười hai giờ kém mười lăm. Trời rất tối, thỉnh thoảng mới le lói một chút ánh trăng xuyên qua viền của những đám mây đen dày trôi thẳng cắt ngang bầu trời. Chúng tôi đi sát bên nhau, và Van Helsing hơi nhích lên trước một chút để dẫn đường. Khi đến gần ngôi mộ tôi luôn trông chừng Arthur, bởi vì tôi sợ rằng tại cái nơi đầy rẫy những kỷ niệm đau buồn như thế này sẽ khiến cậu ấy xúc động, nhưng cậu ấy kiềm chế mình khá tốt. Tôi nghĩ rằng câu chuyện bí hiểm đang diễn ra đã giúp cậu ấy kiềm chế được sự đau buồn. Giáo sư mở khóa, và nhận thấy sự lưỡng lự theo bản năng của chúng tôi, ông ấy giải quyết vấn đề bằng cách đi vào trước. Bọn tôi đi theo, và ông ấy đóng cửa lại. Ông nâng cái đèn lồng lên và chỉ về phía quan tài. Arthur ngập ngừng bước tới trước. Van Helsing nói với tôi, "Anh đã ở đây với tôi hôm qua. Có đúng là cô Lucy đã nằm trong đây không?"

"Đúng vậy."

Giáo sư quay về phía những người còn lại, và nói, "Các anh đã nghe rồi đấy, và hẳn là không còn người nào vẫn chưa tin tôi."

Ông lấy cái nạy đinh là và một lần nữa bật nắp quan tài. Arthur bước đến, trắng bệch, nhưng im lặng. Khi nắp quan tài được bật lên cậu ấy bước thẳng đến. Cậu ấy không biết rằng còn một cái quan tài chì, hoàn toàn không hề nghĩ đến nó. Khi cậu ấy trông thấy vết rách trên quan tài, trong một thoáng máu dồn lên mặt cậu, nhưng nhanh chóng lặng xuống, và cậu ấy vẫn trông trắng bệch một cách đầy kinh hãi. Cậu ta vẫn im lặng. Van Helsing đẩy mạnh cạnh quan tài, tất cả chúng tôi nhìn vào và bật lùi lại.

Quan tài trống rỗng!

Không ai nói lên lời nào trong nhiều phút. Sự im lặng được phá vỡ bởi Quincey Morris, "Giáo sư, tôi trả lời ngài đây. Cái tôi muốn bây giờ là lời nói của ngài, tôi không muốn hỏi một câu hỏi rất bình thường này, tôi không muốn xúc phạm ngài bằng sự nghi ngờ, nhưng đây là một sự bí ẩn vượt lên vấn đề danh dự hay bị xúc phạm. Có phải do ngài làm không?"

"Tôi xin thề với anh với tất cả sự long trọng của mình rằng tôi không hề di chuyển hoặc chạm đến cô ta. Những chuyện xảy ra là như thế này. Hai đêm trước bạn tôi Seward và tôi đến đây, với một mục đích tốt, hãy tin tôi đi. Tôi mở nắp quan tài, trước đó nó vẫn được niêm kín, và thấy một tình trạng giống như chúng ta thấy bây giờ, trống rỗng. Sau đó chúng tôi chờ đợi, và thấy một bóng trắng đi qua những hàng cây. Ngày tiếp theo chúng tôi đến đây vào ban ngày và thấy cô ta nằm đây. Có đúng thế không, bạn John."

"Đúng."

"Tối hôm đó chúng tôi đã đến kịp thời. Lại thêm một đứa trẻ bé bỏng nữa bị mất tích, và chúng tôi đã tìm thấy nó, tạ ơn Chúa, nó không bị thương tích gì nghiêm trọng. Tối hôm qua tôi đến đây trước khi mặt trời lặn, vì khi mặt trời lặn những kẻ Chưa Chết có thể cử động được. Tôi đợi cho đến khi mặt trời mọc, nhưng không thấy điều gì. Chuyện xảy ra như vậy bởi vì tôi đã đặt tỏi, là thứ mà mà những kẻ Chưa Chết không thể chịu nổi, lên khóa cửa, và kèm theo đó là những thứ khác mà chúng lánh xa. Tối hôm qua không có cuộc di cư nào, và đến tối nay, trước khi mặt trời lặn tôi đã lấy tỏi và những thứ khác đi. Và vì vậy chúng ta thấy một cái quan tài trống rỗng. Nhưng hãy cùng chịu đựng với tôi. Đến bây giờ đã có nhiều chuyện lạ xảy ra. Hãy ra ngoài cùng đợi với tôi, đừng nghe và đừng nhìn gì, và sẽ còn nhiều chuyện lạ nữa sẽ xảy đến. Vì thế,"nói đến đây ông ta khép tấm che đèn lại, "bây giờ chúng ta sẽ đi ra." Ông ta mở cửa, và chúng tôi đi ra, ông ta đi sau cùng và khóa cửa sau lưng ông.

Ôi! Sau khi ra khỏi khu hầm mộ kinh khiếp ấy, không khí ban đêm thật là trong lành và tinh khiết làm sao. Thật êm dịu khi ngắm nhìn những đám mây rượt đuổi nhau, những tia sáng mặt trăng lần lượt rọi qua những đám mây khi chúng trôi qua rồi lại lướt đi, giống như những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống con người. Thật là ngọt ngào khi được hít thở không khí trong lành, không có mùi vị tởm lợm của cái chết và sự thối rữa. Thật là đầy nhân tính khi nhìn thấy những tia nắng đỏ chiếu qua bầu trời dưới những ngọn đồi khi nghe thấy những tiếng động ầm ì báo hiệu cuộc sống của thành phố lớn kia. Mỗi thành phần của nó lại bắt đầu cuộc hành trình trang nghiêm và chiến thắng. Arthur im lặng, và tôi có thể nhận thấy cậu ta đang cố tìm hiểu ý nghĩa thực sự của những sự kiện bí ẩn này. Tôi tương đối kiên nhẫn, và trong thâm tâm đang dần xua đi sự nghi ngờ và chấp nhận kết luận của Van Helsing. Quincey Morris thản nhiên với cái vẻ của một người chấp nhận hết thẩy mọi chuyện, và chấp nhận chúng một sự dũng cảm lạnh lùng, chấp nhận hết mọi may rủi có thể xảy ra. Do không thể hút thuốc, cậu ta tự cắt một mẩu lớn thuốc và bắt đầu nhai. Còn với Van Helsing, ông ta đang tiến hành những công việc bất tận. Trước tiên ông ta lấy từ trong túi ra một xấp những cái bánh xốp mỏng, nhìn giống bánh bích quy, được đặt cẩn thận trong một cái khăn ăn. Sau đó ông ta lấy ra hai nhúm nhỏ trắng, nhìn giống như bột nhão hoặc mattit. Ông trộn chúng bằng hai tay cho đến khi chúng trở thành một khối lớn giữa hai tay ông. Tiếp đó ông đặt chúng trong một mảnh vải dài, bắt đầu rải chúng trên kẽ nứt giữa cánh cửa và đặt nó trong ổ khóa. Tôi rất khó hiểu về những chuyện này, và tiến lại gần, hỏi xem ông đang làm gì. Arthur và Quincey cũng tiến lại gần, vì họ cũng rất tò mò.

Ông ta trả lời, "Tôi đang khóa mộ lại để cho kẻ Chưa Chết không thể vào."

"Và đó thật sự là điều ông sẽ làm ở đấy à?"

"Chính vậy."

"Và ông đang dùng cái gì để thực hiện công việc vậy?" Lần này thì đến lượt Arthur nêu câu hỏi. Van Helsing nhấc mũ lên khi trả lời.

"Bánh thánh. Tôi mang nó đến từ Amsterdam. Tôi có được sự xá tội."
Câu trả lời đã làm kinh hoàng ngay cả kẻ nghi ngờ nhất trong chúng tôi, và chúng tôi đã đặc biệt cảm thấy rằng giáo sư đã có một mục đích vô cùng nghiêm túc, cái mục đích đã khiến ông phải dùng đến một vật linh thiêng như vậy. Trong sự im lặng thành kính chúng tôi ẩn mình trong những khoảng đất quanh ngôi mộ, tránh tầm nhìn của những ai đang đi tới. Tôi cảm thấy thương hại những người khác, đặc biệt là Arthur. Tôi đã được làm quen trước qua những chuyến viếng thăm trước đây để quan sát nơi kinh dị này, và chính tôi, người trước đây một giờ còn bác bỏ những sự chứng minh, cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Chưa bao giờ những cây bách, những cây thủy tùng, hay những cây bách xù lại biểu hiện một vẻ tang tóc u ám như vậy. Chưa bao giờ những cây cối hay bãi cỏ lại rung động xào xạc một cách đáng ngại như thế. Chưa bao giờ những cành cây lại rung động một cách đầy bí ẩn, và chưa bao giờ những tiếng sói tru từ xa lại vẳng đến chúng tôi trong đêm vắng những âm điệu đầy linh tính kinh khiếp đến như vậy.

Đó là một khoảnh khắc dài trong im lặng, nặng nề, đau đớn và trống rỗng, rồi chợt giáo sư thốt lên đầy tinh nhạy "S-s-s-s!" Ông ta chỉ về phía xa trên con đường lớn trồng hai hàng thủy tùng, và chúng tôi thấy một bóng trắng đang đi đến, một bóng trắng lờ mờ, đang ôm một cái gì đen đen ở ngực nó. Bóng trắng ngừng lại, và đúng lúc đó ánh trăng lại chìm vào một đám mây lớn đang phủ đến, và trong vùng tranh tối tranh sáng nổi lên một người phụ nữ tóc sẫm, mặc quần áo liệm trong đám tang. Chúng tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng khi nó đang rẽ xuống chúng tôi nhìn thấy một đứa trẻ tóc sẫm. Rồi nó dừng lại một lúc, và chúng tôi nghe một tiếng kêu khẽ rung động, giống như một đứa bé khẽ kêu lên trong giấc ngủ, hoặc như một con chó đang nằm ngủ trước đám lửa và mơ màng. Chúng tôi bắt đầu bước tới, nhưng cánh tay cảnh cáo của giáo sư vung lên, chúng tôi thấy ông vẫn đứng sau những cây thủy tùng, giữ chúng tôi lại. Và chúng tôi thấy cái bóng trắng tiếp tục đi thẳng đến trước. Bây giờ nó đã đến gần và chúng tôi có thể nhìn thấy rõ, và ánh trăng vẫn còn đủ sáng. Tim tôi lạnh toát như băng giá, và tôi có thể nghe thấy tiếng Arthur thở hổn hển, khi chúng tôi nhận ra những dáng vẻ của Lucy Westenra. Phải, Lucy Westenra, nhưng đã thay đổi vô cùng. Vẻ dịu dàng đã trở nên lạnh lùng, độc ác vô cảm, và nét tinh khiết đã trở nên phóng đãng khêu gợi.

Van Helsing bước ra, và theo sự ra hiệu của ông, cả bọn chúng tôi cũng bước ra. Cả bốn chúng tôi đứng thành một hàng trước cửa mộ. Van Helsing nâng cái đèn lên, và bật sáng. Khi ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Lucy, chúng tôi có thể thấy đôi môi nàng đỏ thẩm máu tươi, chúng chảy ròng ròng xuống cằm nàng và đọng lại thành thành vũng trên cái áo choàng bằng vải batit của người chết.

Chúng tôi rùng mình kinh sợ. Tôi có thể thấy ánh đèn rung lên chứng tỏ ngay cả thần kinh thép của Van Helsing cũng phải sờn. Arthur đứng ngay cạnh tôi, và nếu tôi không chộp kịp cánh tay của cậu ta và giữ cậu đứng yên, thì hẳn cậu đã ngã lăn rồi.
Khi mà Lucy, tôi gọi cái vật đang đứng trước chúng tôi là Lucy vì nó mang hình hài của nàng, trông thấy chúng tôi, nàng lùi lại với một tiếng gầm gừ giận dữ, giống như một con mèo thình lình bị đánh thức, và mắt nàng chiếu thẳng về phía chúng tôi. Mắt Lucy bây giờ trông thật rực rỡ, nhưng nó u tối và như lấp đầy bởi những ngọn lửa từ địa ngục, thay cho đôi mắt tròn dịu dàng trong trắng và chúng tôi từng biết. Vào lúc này, những tình yêu còn sót lại trong tôi đã hoàn toàn chuyển thành sự căm ghét và ghê tởm. Nếu có thể giết được nó, tôi sẵn sàng làm với một niềm vui hoang dại. Khi nó nhìn, mắt nó sáng rực lên thứ ánh sáng xấu xa, và khuôn mặt trở nên nhăn nhúm với một nụ cười khêu gợi. Ôi, Chúa ơi, điều này làm tôi rùng mình đến nhường nào khi phải nhìn nó! Với một cử động cẩu thả, nó ném xuống bãi cỏ, với vẻ tàn nhẫn như một con quỷ, đứa bé mà từ nãy đến giờ nó vẫn giữ chặt trước ngực, gầm gừ như một con chó gầm gừ trước cục xương. Đứa bé khóc thét lên, và nằm rên rỉ. Hành động tàn nhẫn kia khiến Arthur khẽ gầm gừ trong cổ họng. Khi nó đi đến trước cậu ta với đôi tay dang ra và nụ cười phóng đãng thì cậu ấy bước lùi lại và lấy tay che mặt.

Nó vẫn bước tới, tuy nhiên, với một dáng vẻ uể ỏai, yêu kiều đầy khêu gợi, lên tiếng, "Đến với em, anh Arthur. Hãy bỏ lại những thứ khác và đến với em. Đôi tay em đang khát khao đợi anh. Đến đây nào, anh yêu, và chúng ta sẽ cùng nhau yên nghỉ. Đến đây, chồng em, hãy đến đây nào!"

Trông giọng nói của nó có một vẻ ngọt ngào ma quái, nghe như tiếng kính đang vỡ vụn, nó vang thẳng vào óc chúng tôi đến nỗi thậm chí ai nghe những lời này thì lại muốn truyền nó cho người khác.

Còn về phần Arthur, cậu ta giống như đang bị thôi miên, đưa hai tay lên mặt, mở rộng vòng tay ra. Nó nhảy đến vòng tay của cậu ta ngay, nhưng Van Helsing vội phóng đến và đặt giữa họ cái thánh giá nhỏ bằng vàng của ông. Khi chạm phải cây thánh giá, nó lùi lại, vẻ mặt nhăn nhúm một cách đột ngột, chứa đầy giận dữ, lướt qua ông ta như thể muốn đi vào ngôi mộ.

Tuy nhiên, sau khi đi được một hai bước về phía mộ, nó ngừng lại, như thể bị bắt giữ bởi một lực không thể chống lại được. Đoạn nó quay lại, và khuôn mặt nó được chiếu rọi bởi ánh trăng và ánh đèn, lúc bấy giờ vẫn cho thấy không hề run sợ trước sức mạnh của Van Helsing. Chưa bao giờ tôi thấy một vẻ mặt thất bại đầy hiểm ác, và tôi tin là cũng chẳng bao giờ tôi thấy lại một lần nữa cái khuôn mặt chết ấy. Những sắc màu xinh đẹp đã chuyển thành thâm tím, đôi mắt như muốn chiếu ra những tia lửa của địa ngục, lông mày bây giờ cuộn lại như muốn cuốn vào da thịt, nơi ẩn náu những con rắn của Medusa, và đôi môi nhuộm máu xinh đẹp kia mở rộng ra, giống như những mặt nạ giàu cảm xúc của Hy Lạp và Nhật Bản. Nếu như có một khuôn mặt nào đó mang ý nghĩa của cái chết, nếu như một cái nhìn nào đó có thể giết người, thì chính lúc này đây, tôi đang nhìn thấy nó.

Và trong khoảng nữa phút dài tưởng chừng như vô tận đó, nó đứng giữa cái thánh giá được nâng lên và những vật linh thiêng đang khóa chặt lối đi của nó.
Van Helsing cắt đứt sự im lặng bằng cách hỏi Arthur, "Hãy trả lời tôi, bạn tôi! Tôi có thể thực hiện công việc được chứ?"

"Hãy làm những gì ông muốn, bạn tôi. Hãy làm những gì ông muốn. Sẽ không bao giờ có những việc nào kinh dị như thế này đâu." Và cậu ta gầm gừ trong tâm tưởng.

Quincey và tôi cùng lúc tiến về phía cậu ấy, và chộp lấy tay cậu ta. Chúng tôi có thể tiếng động lách cách khi Van Helsing đặt cái đèn xuống. Tiến lại gần ngôi mộ, ông ấy bắt đầu lấy ra từ một kẽ nứt một số thứ bột linh thiêng mà ông đã đặt vào đấy. Và tất cả chúng tôi đều kinh ngạc hãi hùng khi thấy lúc ông đứng lùi lại, người phụ nữ, với hình hài con người như chúng tôi, đã lướt xuyên qua kẽ nứt mà ngay cả việc nhét một lưỡi dao vào cũng là khó. Chúng tôi cùng cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm khi chúng tôi thấy giáo sư bình thản trát lại kẽ nứt trên cửa bằng một nhúm bột.

Khi mọi việc đã xong, ông ẵm đứa trẻ lên và nói, "Đi nào, các bạn. Chúng ta sẽ không làm gì hơn cho đến ngày mai. Có một đám tang lúc giữa trưa, và tất cả chúng ta sẽ đến đây không lâu sau đó. Bạn bè của người chết sẽ đi khỏi vào khoảng hai giờ, và khi người gác cổng khóa cổng chúng ta sẽ có mặt. Lúc đó chúng ta sẽ làm thêm một số việc, nhưng không giống như đêm nay. Còn về đứa trẻ này, thì nó không bị thương tích gì nhiều, và đến tối mai thì nó sẽ ổn. Giống như đêm trước, chúng ta sẽ để nó ở nơi cảnh sát có thể tìm thấy nó, và bây giờ thì về nhà."

Đến gần Arthur, ông bảo,"Bạn Arthur của tôi, anh đã trải qua một thử thách đầy đau đớn, nhưng sau này, khi anh nghĩ lại, anh sẽ cảm thấy việc này cần thiết như thế nào. Bây giờ anh đang cảm thấy đau đớn tận tâm can, con trai của ta. Nhưng đến ngày mai, xin Chúa phù hộ, anh sẽ vượt qua được nó, và cảm thấy xoa dịu được cõi lòng. Vì vậy đừng quá đau xót. Từ đây đến lúc đó tôi sẽ không yêu cầu anh tha thứ cho tôi đâu."

Arthur và Quincey đi về nhà với tôi, và chúng tôi cố an ủi nhau trên đường về. Chúng tôi để đứa trẻ ở một chỗ an toàn, và cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy cả bọn đã lăn ra ngủ, một giấc ngủ không hơn không kém.

Ngày 29 tháng Chín, đêm khuya. - Trước mười hai giờ một chút, cả ba chúng tôi, Arthur, Quincey Morris và tôi, được giáo sư gọi đi. Thật là lạ khi để ý thấy rằng giống như có một sự thỏa thuận chung, cả bọn chúng tôi đều vận đồ đen. Tất nhiên, Arthur mặc đồ đen, vì cậu ấy đang chìm sâu trong tang tóc, nhưng những người còn lại trong chúng tôi cũng mặc nó theo bản năng. Chúng tôi đi đến khu nghĩa địa vào khoảng một giờ rưỡi, và đi dạo quanh nó, chú ý tránh gặp những nhân viên, và khi những nhân viên tang lễ hoàn tất công việc của họ và người gác nghĩa trang tin là mọi người đã đi cả, ông ta khóa cổng và chúng tôi đã có mặt đúng chỗ. Thay vì mang theo cái túi nhỏ đen thường lệ, Van Helsing mang theo bên mình một cái túi bằng da dài, giống như một cái túi chơi cricket. Nó rõ ràng là rất nặng.

Khi chúng tôi chỉ còn lại một mình và nghe thấy những bước chân sau cùng đã chìm hẳn nơi xa trên đường, theo thỏa thuận sẵn, chúng tôi đi theo giáo sư đến bên mộ. Ông ta mở khóa cổng, và chúng tôi đi vào, đóng cổng phía sau mình. Đoạn ông lấy từ trong túi ra một cái đèn, treo lên, rồi đốt lên hai cái nữa, hòa chúng lại với nhau, và ông đã có đủ ánh sáng để làm việc. Khi ông một lần nữa bật nắp quan tài của Lucy, tất cả chúng tôi nhìn vào, Arthur run rẩy như một cây dương, và chúng tôi nhìn thấy thi hài nằm đó, tỏa ra một vẻ đẹp lộng lẫy của cái chết. Nhưng bây giờ trong tim chúng tôi không còn tình yêu nữa, không còn gì ngoại trừ sự kinh tởm đối với cái Vật xấu xa ẩn nấp trong hình hài của Lucy mà không có tâm hồn của nàng. Tôi thậm chí có thể thấy mặt Arthur đanh lại khi cậu ấy nhìn vào.

Ngay sau đó cậu ấy hỏi Van Helsing, "Đây có thật là thể xác của Lucy, hay chỉ là một con quái vật ẩn dưới hình hài của nàng?"

"Đây là thân xác của cô ta, nhưng vẫn còn chưa phải là như vậy. Hãy đợi một lát, rồi anh sẽ được thấy cô ta như trước kia."

Nó nằm đó giống như một cơn ác mộng của Lucy, đôi hàm răng nhọn, đôi môi khêu gợi nhuộm máu khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, một sắc diện vô hồn đầy nhục dục, giống như một sự chế nhạo ma quỷ đối với Lucy dịu dàng trong trắng. Van Helsing, với sự ngăn nắp quen thuộc, đang lấy từ trong túi ra những thứ cần thiết và sửa soạn để sử dụng chúng. Đầu tiên ông lấy ra một cái mỏ hàn và một số hợp kim để hàn, sau đó là một cái đèn dầu nhỏ đã cạn, khi treo nó trên góc mộ, thì khí đốt lên một ngọn lửa màu xanh với sức nóng mãnh liệt, rồi tiếp theo là bộ dao mổ của ông, ông cầm chúng trong tay, và cuối cùng là một cái cọc tròn bằng gỗ, dày khoảng hai phân rưỡi hoặc ba phân, và dài khoảng ba bộ. Một đầu của nó đã được luyện trong lửa và vọt nhọn. Cùng với cây cọc này là một cây búa nặng nề, giống như thứ mà những bà nội trợ dùng trong hầm than để đập nhỏ chúng ta. Đối với tôi, thì bất kỳ sự chuẩn bị nào của bác sĩ cho công việc đều mang cho tôi sự hăm hở và khuyến khích, nhưng những vật vừa rồi lại khiến cho Arthur và Quincey thất kinh. Tuy nhiên cả hai đều cố giữ can đảm, đứng im lặng và chờ đợi.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Van Helsing nói,"Trước khi chúng ta làm bất kỳ chuyện gì, tôi muốn nói với các anh điều này. Nó dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của người xưa và của những ai đã từng nghiên cứu về năng lực của những người Chưa Chết. Khi chuyển sang trạng thái này, thì họ sẽ chịu ảnh hưởng của một lời nguyền rủa và trở thành bất tử. Chúng không bao giờ chết, do vậy từ thế hệ này sang thế hệ khác, số nạn nhân sẽ gia tăng và số lượng ma quỷ trên trái đất sẽ ngày càng nhiều. Và cái vòng tròn ấy sẽ càng mở rộng, giống như những vòng tròn sóng khi một hòn đá ném xuống mặt nước. Bạn Arthur, nếu anh hôn cô ta trước khi Lucy chết, hoặc một lần nữa, khi đêm qua nếu anh mở rộng vòng tay cho cô ta, thì đến lượt anh, sau khi chết, sẽ trở thành ‘nosferatu’, giống như ở miền Đông châu Âu vẫn gọi, và càng lúc những kẻ Chưa Chết này sẽ càng cho chúng ta đắm chìm trong kinh khiếp. Những đứa trẻ mà cô ta hút máu lúc này vẫn chưa bị tổn thương nhiều, nhưng nếu cô ta tiếp tục ở trạng thái Chưa Chết này thì càng lúc chúng càng mất máu, với năng lực của mình, cô ta sẽ khiến chúng đi theo mình, và cô ta càng có dịp hút máu chúng bằng đôi môi kinh khiếp kia. Nhưng nếu cô ta chết thực sự, thì tất cả sẽ chấm dứt. Những vết thương nhỏ xíu kia sẽ biến mất, và chúng sẽ trở lại vui đùa mà chẳng biết gì về những gì đã xảy ra. Nhưng điều vui mừng hơn tất cả là, khi mà kẻ Chưa Chết này được yên nghỉ trong một cái chết thật sự, thì tâm hồn của cô tiểu thư tội nghiệp mà chúng ta hằng thương yêu sẽ được tự do trở lại. Thay vì làm những công việc độc ác vào ban đêm và trở nên ngày càng đê tiện khi tiêu hóa chúng vào ban ngày, cô ta sẽ được an nghỉ tại nơi ở của những thiên thần. Vì vậy, bạn ạ, nó sẽ là một cánh tay ban phúc đánh một đòn cuối cùng để giải thoát cho cô ta. Tôi sẵn sàng làm điều đó, nhưng giữa chúng ta, ai là người xứng đáng hơn để làm điều này? Có vui không khi nghĩ về những chuyện nơi đây trong sự im lặng của những đêm không ngủ, ‘Chính cánh tay ta đã đưa nàng trở lại với những vì sao. Đấy là cánh tay người yêu nàng nhất, cánh tay mà chính nàng đã chọn, và cũng là cánh tay để nàng lựa chọn?’Hãy nói với tôi cái người xứng đáng ấy trong số chúng ta?"

Tất cả chúng tôi đều nhìn Arthur. Cậu ấy cũng đã nhận thấy, sự tử tế vô bờ bến của cái đề nghị chính cậu ấy sẽ đảm nhận việc phục hồi Lucy cho chúng tôi trong những kỷ niệm linh thiêng và báng bổ. Cậu ấy bước thẳng lên và nói một cách can đảm, dù tay cậu ấy run lên, và khuôn mặt cậu ấy trắng bệch như tuyết, "Người bạn thật sự của tôi, từ tận cùng trái tim tan nát của tôi, tôi xin cám ơn ngài. Hãy nói với tôi những gì tôi phải làm, và tôi sẽ làm không chút do dự!"

Van Helsing đặt tay lên vai cậu ta, và nói, "Chàng trai can đảm! Chỉ cần một khoảnh khắc can đảm, và tất cả sẽ qua. Cái cọc nhọn phải được đóng xuyên qua cô ta. Đó là một thử thách kinh khiếp, nhưng tôi không đánh lừa anh đâu, nó sẽ chỉ là một phút giây ngắn ngủi, và rồi anh sẽ vui mừng nhiều hơn so với vết thương khủng khiếp này. Từ ngôi mộ tăm tối này anh sẽ có thể ưỡn thẳng người mà đi trong không khí trong lành. Nhưng anh không được do dự khi anh bắt đầu. Hãy chỉ một điều rằng chúng tôi, những người bạn thật sự của anh, đang ở quanh anh, và chúng tôi đều cầu nguyện cho anh trong mọi lúc."

"Hãy nói tiếp," Arthur khàn giọng."Nói cho tôi biết tôi phải làm gì."

"Hãy cầm lấy cây cọc trong tay trái của anh, đặt mũi nhọn của nó ngay trái tim, và cầm cây búa trong tay phải của anh. Rồi chúng tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện cho người chết, tôi sẽ đọc nó, tôi có một quyển kinh đây, và những người khác sẽ đọc theo, thì anh hãy đóng xuống nhân danh Chúa, đó là những điều tốt đẹp mà chúng ta sẽ làm cho người chết mà chúng ta hằng yêu thương và lúc đó kẻ Chưa Chết sẽ bị tiêu diệt." Arthur nắm lấy cái cọc và cái búa, và khi cậu ấy chuẩn bị tinh thần để hành động, tay cậu ấy chẳng hề run rẩy hoặc lo sợ nữa. Van Helsing mở cuốn kinh và bắt đầu đọc, và Quincey và tôi cũng đọc theo.

Arthur đặt cây cọc lên chỗ trái tim, và tôi có thể thấy nó hằn lên làn da trắng. Rồi cậu ấy lấy hết tinh thần và đóng xuống.

Các vật trong quan tài giãy giụa, và những tiếng rên rỉ gớm giếc, đọng máu vang lên từ cái miệng đỏ mở rộng. Thân hình nó quằn quại và run rẩy và cuộn lại trong một cơn vật vã hoang dại. Đôi hàm răng trắng nghiến vào nhau đến nỗi cắn vào môi, và miệng nó bám đầy những vũng nước bọt đầy máu. Nhưng Arthur không hề do dự. Cậu ấy nhìn giống như một bức tranh về Thor với cánh tay chẳng run rẩy vung lên và giáng xuống, đóng càng lúc càng sâu hơn cái cọc ân huệ, trong khi máu từ trái tim độc ác kia trào ra và bắn vọt lên. Mặt cậu ấy đanh lại, và tỏa ra một quyết tâm cao độ. Cái dấu hiệu ấy làm chúng tôi thêm can đảm và những lời cầu nguyện của chúng tôi càng vang vọng trong khu mộ nhỏ.

Và rồi những cái quằn quại và run rẩy của thân hình kia giảm dần, và hàm răng nhai vào nhau, khuôn mặt trở nên run sợ. Cuối cùng nó nằm yên. Nhiệm vụ khủng khiếp kia đã chấm dứt.

Cây búa rơi khỏi tay Arthur. Cậu ấy quay cuồng và sẽ ngã lăn ra nếu chúng tôi không đỡ kịp. Mồ hôi chảy ra từng giọt lớn trên trán cậu ấy, và hơi thở của cậu ấy là những tiếng hổn hển ngắt quãng. Cậu ấy thật sự ở trong một trạng thái căng thẳng ghê gớm, và nếu cậu ấy không thực hiện công việc của mình bằng một ý chí vượt trên sức mạnh con người thì cậu ấy không thể hoàn thành được nó. Chúng tôi chăm sóc cậu ấy mấy phút liền và không nhìn vào quan tài. Tuy nhiên khi chúng tôi nhìn lại thì hết người này đến người kia thốt lên những tiếng thì thào kinh ngạc. Chúng tôi cứ đứng nhìn đầy hăm hở đến nỗi Arthur đứng dậy, vì từ nãy đến giờ cậu ấy ngồi trên mặt đất, rồi cậu ấy cũng bước đến và nhìn vào, và một tia sáng vui mừng lạ lùng sáng lên trên mặt cậu ấy xua đi cùng với sự u ám kinh dị đang nằm trong quan tài.

Ở đấy, nằm trong quan tài không còn là cái Vật kinh khiếp mà chúng tôi từng kinh sợ và căm ghét vì những công việc hủy diệt của nó dưới sự điều khiển của một kẻ toàn quyền định đoạt mọi việc, mà là Lucy giống như chúng tôi đã thấy nàng trong cuộc sống, với khuôn mặt dịu dàng và trong trắng không gì sánh bằng. Sự thật là như thế, như khi chúng tôi nhìn thấy nó trong cuộc sống, những dấu vết về sự chăm sóc của chúng tôi, về vết thương và sự kiệt sức. Nhưng những thứ đó bây giờ lại trở nên thân thương với chúng tôi, vì chúng xác nhận đây chính là cô gái mà chúng tôi biết. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy bình thản như giống như ánh sáng mặt trời đang tỏa ra từ khuôn mặt đang nằm kia đang chiếu rọi lên mặt đất chỉ toàn những dấu vết và ký hiệu cho sự thanh bình sẽ ngự trị mãi mãi.

Van Helsing bước đến và đặt tay lên vai Arthur, và nói với cậu ấy, "Và bây giờ, bạn Arthur của tôi, chàng trai thân yêu, tôi có được tha thứ chăng?"

Phản ứng lại là một trạng thái run rẩy khi cậu ấy nắm lấy tay của đàn ông già trong tay mình, nâng nó lên môi, hôn nó và nói, "Tha thứ! Chúa sẽ ban phúc cho ngài khi ngài đã trả lại linh hồn cho con người thân yêu nhất của tôi, và trả lại cho tôi sự bình yên." Cậu ấy đặt tay lên vai giáo sư, và ngã đầu mình vào vai ông, khóc lặng một lúc, trong khi chúng tôi đứng bất động.

Rồi ông ấy nâng đầu Arthur lên và nói với cậu ấy, "Và bây giờ, con trai ta, con có thể hôn cô ấy. Hãy hôn lên môi người chết nếu con muốn, để cô ấy sẽ là của con, nếu như đó là sự lựa chọn của cô ta. Bây giờ cô ta không còn là một con quỷ ngạo mạn nữa, vĩnh viễn không còn là cái Vật kinh khiếp ấy nữa. Cô ta sẽ không còn lạ một con quỷ Chưa Chết. Cô ta đã có một cái chết thật sự theo ý Chúa, và linh hồn cô ta sẽ ở lại bên Ngài."

Arthur cúi xuống và hôn nàng, và rồi chúng tôi đưa cậu ấy và Quincey ra ngoài ngôi mộ. Giáo sư và tôi cưa ngang cây cọc, để phần nhọn của nó nằm lại trong cơ thể. Rồi chúng tôi cắt đầu ra và nhét đầy tỏi vào miệng. Chúng tôi hàn lại quan tài, đóng đinh lại nắp, thu dọn lại những thứ của mình, và đi ra. Khi giáo sư khóa cửa ông ta đưa chìa khóa cho Arthur.

Không khí bên ngoài thật là dịu ngọt, mặt trời tỏa sáng, chim chóc hót vang, và dường như cả thiên nhiên cũng đã chuyển sang một sắc thái khác. Bây giờ thì niềm vui, hạnh phúc và yên bình đã lan tỏa nơi nơi, còn chúng tôi thì tự nghỉ ngơi sau một công chuyện như vậy, chúng tôi cảm thấy vui mừng, dù đó là một niềm vui tĩnh lặng.

Trước khi chúng tôi bỏ đi, Van Helsing nói, "Nào, các bạn của tôi, một phần việc trong công việc của chúng ta đã làm xong, nó là một sự đau khổ tột cùng cho chúng ta. Nhưng hãy còn một nhiệm vụ khác lớn hơn, để tìm ra tác giả của tất cả những sự đau khổ này và nghiền nát nó. Tôi đã có một số chỉ dẫn mà chúng ta có thể lần theo, nhưng đó là một nhiệm vụ lâu dài, đau khổ và chứa đựng nhiều nguy hiểm, thương đau. Các anh sẽ giúp tôi chứ? Chúng ta đã được học để tin, đúng không? Và từ đó, chúng ta đã thấy được sức mạnh của mình rồi chứ? Đúng vậy! Và phải chăng chúng ta đã không hứa để đi đến tận cùng vị đắng này?"

Lần lượt, chúng tôi nắm lấy tay ông, và cất lời hứa. Đoạn giáo sư nói trước khi chúng tôi đi khỏi, "Hai đêm nữa kể từ đêm nay các anh sẽ gặp tôi và cùng ăn tối lúc bảy giờ với bạn John. Tôi sẽ yêu cầu thêm hai người nữa, hai người mà các anh chưa biết, và lúc đó tôi sẽ trình bày mọi công việc của chúng ta, giãy bày mọi kế hoạch của chúng ta. Bạn John, anh sẽ cùng về nhà với tôi, vì tôi còn nhiều điều phải hỏi ý kiến anh, và anh có thể giúp tôi. Tối nay tôi sẽ đi Amsterdam, và sẽ trở lại vào đêm mai. Và lúc đó cuộc truy lùng lớn của chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng trước tiên tôi nói thật nhiều, để các anh biết phải làm gì và phải sợ cái gì. Sau đó chúng ta cùng hứa là sẽ bên nhau một lần nữa. Vì chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ ghê gớm, và một khi chúng ta đã đặt chân trên con đường này, thì chúng ta không thể rút lui được nữa."

Còn tiếp

Việt Báo

Nhận xét tin Bá tước Dracula (phần 16 )

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bá tước Dracula (phần 16 ) bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ba tuoc Dracula phan 16 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bá tước Dracula (phần 16 ) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

Count Dracula (section 16)
Van Helsing, Not Death, Quincey Morris, the job, Count Dracula, never, again, the silence, he, we, she , like, maybe, the coffin, up

Dr. Seward's diary.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


  • Thoi su 24h2310 Nu tai xe dam 10 nguoi nhap vien
    Thời sự 24h(23/10): Nữ tài xế đâm 10 người nhập viện

    Tách huyện Phú Quốc, Kiên Giang bầu Phó chủ tịch; Sở Y tế báo cáo khẩn vụ bé gái tử vong ở Quốc Oai; Khoảnh khắc hiếm thấy của các BTV nổi tiếng VTV; Nữ tài xế đâm 10 người nhận đạp nhầm chân ga

  • Thoi su 24h2110 Ong Ba Thanh vang mat tai ky hop QH
    Thời sự 24h(21/10): Ông Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH

    Ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH; Điều lạ ở ‘lãnh địa’ của xe quá tải; Dư luận trái chiều về cái chết của TTGT nhảy lầu; Trưởng phòng y tế huyện bị chém vỡ sọ...

  • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
    Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

    Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

  • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
    Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

    Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

  • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
    Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

    Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

  • Ban tin suc khoe tuan 121810
    Bản tin sức khỏe tuần (12-18/10)

    Nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam là rất cao; Tâm sự của một bác sĩ: "Ở Việt Nam có nhiều Nina Phạm thầm lặng"; Sốc với công nghệ “thổi phồng” gà còi thành béo căng; 5 cách đơn giản tính chính xác tuổi thai; 3 dấu hiệu thần kinh vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ;Học lỏm bí quyết giảm cân an toàn kiệu quả kiểu Hàn Quốc; Sử dụng máy tính bảng gây hại đến xương và vai; Lý do tình dục mùa thu viên mãn nhất trong năm; Chữa mồ hôi tay, chân triệt để nhờ lá lốt...là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 1210 1810
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nổ lớn tại TP.HCM: Hóa chất nồng nặc, mảnh thi thể vương vãi; Hộp đen tàu Sunrise 689 biến mất, Bộ Công an vào cuộc; Hà Nội phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera: Khó khả thi; Xe điên đâm liên tiếp trên đường Phạm Hùng; Rắn độc tràn về làng tấn công người dân ở Nghệ An ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 1210 1810
    Toàn cảnh Showbiz tuần (12/10 – 18/10)

    Nghi án Khánh My làm "đào" quán karaoke, Elly Trần thừa nhận có con, Việt Hương và dàn sao Việt bị đối xử tệ bạc ở Nhật, Hương Tràm 'đá đểu' Robbey, Hà Anh bị cấm diễn 3 tháng, Nhóm F Band dùng khăn Piêu của người Thái làm khổ trong X-Factor, Xuân Lan vướng nghi vấn sinh con với đàn ông đã có vợ, Yanbi bị dân mạng "ném đá" vì miệt thị người đồng tính, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị tố làm gãy tay đồng nghiệp, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Chae Rim hạnh phúc trong ngày lên xe hoa lần 2 là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1210 1810
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/10 - 18/10)

    Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ; Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người; Nữ sinh giết con rồi đốt xác để giấu chuyện mang thai; Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông; Đến tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng trước sân tòa án; Ly cà phê cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

  • The gioi noi bat tuan qua tu 12101810
    Thế giới nổi bật tuần qua (từ 12/10-18/10)

    Căng thẳng Trung - Hàn sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết; Sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong-un với hình ảnh chống gậy; Biểu tình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng; Thế giới tiếp tục cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.